Ngày 6 tháng 11 năm 2025 – The Atlantic Style Analysis
Sau nhiều tháng im lặng, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ cuối cùng đã mở phiên điều trần về việc liệu các mức thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp đặt có hợp hiến hay không. Nhưng đằng sau những tranh luận pháp lý phức tạp — về đạo luật IEEPA năm 1977, về quyền hành pháp và thẩm quyền lập pháp — là một câu hỏi căn bản hơn, và có lẽ cũng đau lòng hơn: Ai là người đã thực sự trả giá cho cuộc chiến thuế quan này?
Chính quyền Trump luôn khẳng định rằng “Trung Quốc trả tiền cho thuế quan.” Nhưng thực tế kinh tế từ lâu đã bác bỏ lời tuyên bố đó. Các doanh nghiệp nhập khẩu Mỹ là người trực tiếp nộp thuế, và họ nhanh chóng chuyển chi phí đó vào giá bán lẻ. Mỗi gói hàng hóa, mỗi máy giặt, mỗi chiếc xe hơi nhập khẩu — đều trở nên đắt đỏ hơn với người tiêu dùng Mỹ. Theo ước tính của S&P Global và Brookings Institution, gần 80% chi phí thuế quan đã được chuyển sang người mua. Nghĩa là người dân Mỹ, không phải Bắc Kinh, đã chi trả cho cuộc chiến mà họ chưa bao giờ tuyên bố.
Giờ đây, nếu Tòa án Tối cao phán rằng những mức thuế ấy là trái luật, các doanh nghiệp nhập khẩu có thể được hoàn lại hàng chục tỷ đô la. Nhưng người tiêu dùng — những người đã phải trả thêm từng đồng cho mỗi món hàng trong siêu thị — sẽ không được đền bù. Không có điều khoản nào trong luật cho phép “hoàn tiền cho công dân” vì giá cả tăng lên do chính sách sai lầm. Trớ trêu thay, những người chịu thiệt nặng nhất lại là những người bị bỏ quên trong phương trình pháp lý.
Điều đó phơi bày một nghịch lý sâu sắc: chính sách “nước Mỹ trước hết” đã biến thành thuế ngầm đánh vào người dân Mỹ. Và khi các nhà lập pháp Cộng hòa tại Hạ viện bác bỏ mọi đề xuất hoàn thuế hay giảm thuế thu nhập để bù đắp thiệt hại, họ lại tiếp tục bảo vệ chính thứ họ từng lên án — sự can thiệp nhà nước.
Trong các diễn đàn trực tuyến, nhiều người mỉa mai: “Nếu Trump nói Trung Quốc trả thuế, vậy hãy gửi tiền hoàn lại sang Bắc Kinh.” Đằng sau câu đùa ấy là sự chua chát về một nền kinh tế bị thao túng bởi khẩu hiệu, nơi niềm tin được mua bằng những lời hứa rỗng, và công lý kinh tế vẫn còn xa tầm tay của những người đóng thuế trung thực.
Trong lịch sử nước Mỹ, chưa bao giờ một chính sách thương mại lại vừa thất bại về kinh tế, vừa bóp méo niềm tin công dân sâu sắc như thế. Dù Tòa án có phán quyết thế nào, bài học đã rõ ràng: mỗi khi quyền lực được dùng để phục vụ sự ngạo mạn thay vì công lý, người dân cuối cùng luôn là người trả giá.





































