🍁ẢO ẢNH CÓ BAO GIỜ THAY MỚI ?

    0
    246

    🍂

    Trong những muộn phiền tôi nhìn thấy
    Anh đến từ đâu ?
    Cảnh giới nào cho tận tuyệt cơn đau
    Cảnh giới nào cho kẻ mua sầu
    Chốc đã vận vào câu thơ sân hận

    Anh lề lối, tôi rẽ ngang trân mộng
    Cảnh giới nào ta đổ vào nhân gian những thị phi
    Ảo vọng
    Trong vô vàn lời nghiệt ngã xưa nay
    Có lời nào biến thành cuồng phong
    Xô tôi vào cánh cửa chưa bao giờ cài then chờ chực

    Trong vô vàn những hoang đàng tim ta ngậm giấu
    Cảnh giới tuyệt cùng là vô ngôn

    Và trong vạn nỗi buồn ta vẫn rũ sạch trơn
    Khi ban mai gọi
    Anh là gì trong kiếp phần đêm tối ?
    Tôi trả tôi về cho xưa nay
    Nếu nửa con đường đi chưa đủ một bàn tay
    Thì bàn tay còn lại anh giữ điều chi ?
    Có bao giờ hỏi nhau cung đường ngày kế tiếp ?
    Có bao giờ anh trả tôi những vô ngôn
    Khánh kiệt
    Lặng im đó liệu có thành gió giông ?

    Quãng đường cũ liệu có thực không ?
    Cảnh giới nào cho những ngày tàn mục
    Gốc bồ đề xưa
    tiếng chim sầu
    suối đổ phía hoàng hôn
    Và mùi thơm của những tấm toan
    phác hoạ chính tôi qua ánh mắt mình đày đoạ
    Anh vẽ gì ?

    Những khoảnh khắc đã trở nên bất diệt
    Dưới bàn chân ngừoi đàn ông chưa bao giờ quen biết
    Tôi vẫn ngồi suốt những tháng năm xa
    Anh vẽ gì cho tàn tạ
    làm hành trang vào kiếp nạn lần sau ?
    Tôi vẽ tôi bằng nhiều nét thương đau
    ( là tôi tự vẽ mình bằng ảo ảnh )

    Tấm toan cũ lót bao lần để mới ?
    Những rệu rã đến khi nào được vinh danh trong đêm tối ?

    C-A-N
    2018

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here