Ngày xưa còn thiếu thốn, trẻ lỡ viết nhầm, viết sai hay thừa từ, mình thường nhắc chúng, gạch chéo một nét bút, vừa đủ nhận ra lỗi sai, vừa giữ được vở đỡ bẩn. Rồi ghi lỗi ra lề vở. Lần sau, nhìn nét gạch chéo đó, nhớ ngay mình mắc lỗi gì mà tránh. Những cuốn vở như “mặt giặc” năm lớp 6, ngày một bớt lem nhem. Tới lớp 9 thì dù chữ nghĩa cẩu thả, cũng ít gạch xóa đi nhiều.
Vài năm gần đây, sinh ra cái bút xóa, học trò tự cho phép cẩu thả hơn. Viết nhanh, viết vội, chả cân nhắc câu từ. Có sai, lấy bút xóa chèn lên, vở lại trắng bong. Thậm chí, chỗ xóa đè lên còn bóng hơn mặt giấy.
Gõ bằng máy tính tiện lợi nhiều nữa. Nếu thấy câu từ chưa ổn, nhấn nút delete là sạch tinh dấu vết. Đôi lúc, đọc lại, chỉ thấy những dòng chữ trơn tru hoàn hảo, chả nhớ mình có phạm lỗi gì không.
Mình lạc hậu, vẫn cấm học trò dùng bút xóa. Sáng nay mới quẳng ba chiếc vào thùng rác. Bởi, mình nghĩ, cái sai dù nhỏ nhất, cũng phải hiển hiện, để nhắc nhớ, để tránh mắc lần sau. Lỗi chính tả, ngữ pháp, lập luận, là nhỏ. Nhưng không nhớ, lần sau lại mắc. Lâu dần, nhiễm thành lỗi tư duy. Lỡ mai chúng thành ông nọ bà kia, phát ngôn trước quốc dân toàn những à, ừ, thì là mà rằng, mình cũng có phần trách nhiệm.
Cái chính là, trên thế gian mấy tỉ người, tinh lọc qua hàng ngàn năm, có được ba ông thánh. Vậy là người, ai chả có lúc sai lầm. Điều đáng quý là nhận ra sai mà sửa. Để nếu không may lần sau dại dột, thì nhất định không phải lầm lỗi cũ. Chả cần dằn vặt mình quá nhiều. Chỉ nên như nét bút gạch chéo mảnh mai, nhẹ nhàng, quyết liệt và đoạn tuyệt. Cũng không nên giống cái bút xóa, tẩy đến trắng bóc lỗi lầm, có chối từ quá khứ, thì vết sáng bóng vẫn hằn lên như vết sẹo lồi trên tờ giấy trắng.
Và sợ nhất cho phép mình giống chiếc máy hiện đại kia, tất cả, tất cả, sẽ sạch tinh sau một nút delete! Chả một lần im lặng ăn năn.
Lại lẩn thẩn nghĩ, có những sai lầm hỏng một đời người. Có sai lầm hư vài thế hệ. Có sai lầm chệch đường đi cả dân tộc.
Có sai lầm nào bắt nguồn từ những nét xóa trắng tinh không!?
Thảo Dân