
Nhân Tuấn Trương
Việt Nam hiện nay không hề có vụ phân chia “50 con theo cha lên núi, 50 con theo mẹ ra biển” như truyền thuyết “con rồng (rùa) cháu tiên”, mà có người vừa mới nhắc lại.
Nếu ví VNCH là phe “50 con theo mẹ” thì đám con (cùng với người mẹ) này đã bị cha (và đám 50 đứa con kia) truy diệt chết ngắc từ đời nào!. Lớp bị bỏ tù, lớp “học tập cải tạo”, lớp bị cướp nhà, cướp của đuổi đi “kinh tế mới”…
Lãnh thổ bị cướp đi, không mấy ai trong đám con “theo mẹ” có thể sống với “người cha” (cha già dân tộc) vừa ác độc vừa đạo đức giả như vậy hết cả. Cho tới cái trụ đèn mà có chân thì nó cũng “vượt biên” rồi.
Tuồng hát bội “con rồng (rùa) cháu tiên” đã vãn từ lâu. 43 năm, gần ½ thế kỷ rồi còn gì ?
Những “vấn đề của Việt Nam” hôm nay, như vấn đề “chia rẽ dân tộc”, không hề đến từ “truyền thống” con rùa cháu tiên, mở màn cho tập tục “li dị” của cả nhân loại. Mà nó đến từ đường lối, chính sách chính trị của đảng cộng sản cầm quyền.
Những “ông già chống cộng” thời 75 ngày trước đã trở thành những “cụ già chống gậy”. Không còn mấy ai đủ hơi sức nữa để chống cộng.
Câu hỏi đặt ra: Gần ½ thế kỷ đã qua, tại sao tầng lớp “chống cộng”, vốn “lưa thưa ở phố Bolsa”, không “tắt lịm” đi mà ngày càng đông hơn, có mặt ở đủ năm châu. Nơi nào có người Việt là nơi đó có người chống. Mà nơi đông nhứt lại là ở trong nước.
Gần ½ thế kỷ hòa bình, thống nhứt, tại sao các lực lượng công an và quân đội không giảm đi mà ngày càng đông đảo hơn. Ở “chiến trường internet”, lực lượng công an mạng và “dư luận viên” làm như không đủ số, quân đội phải bổ sung thêm cấp số sư đoàn.
Nếu xét rõ vấn đề thì chẳng có ai trong đám “thế lực thù địch” này “chống cộng” hết cả.
Họ chống là chống nhà nước cộng sản, đủ thứ, từ các mặt chính trị, văn hóa, giáo dục, kinh tế v.v…
Lên facebook là thấy ngay “trăm hoa đua nở”, đóa hoa nào cũng đẹp đẽ, cũng chống (cái ngu) của đảng.
Gọi họ là “thế lực thù địch” thì họ sẽ hành sử như là một thế lực thù địch. Anh xem tôi là “kẻ thù” thì tôi không thể đối xử với anh như là “bạn”. Câu nói của ông Trọng : “Mình phải làm sao người ta mới đối xử với mình như vậy” chưa bao giờ đúng như vậy.
Về chính trị, phần lớn dân chúng VN hiện nay đều có ý thức và đặt vấn đề về cái “chính danh” để “lãnh đạo đất nước” của đảng CSVN.
Lập luận của đảng CSVN là họ có “công” trong các công cuộc “đánh Pháp giành độc lập” hay “chống Mỹ cứu nước”.
Những người cộng sản lãnh đạo đảng và nhà nước hiện nay, kể cả ông Trọng, ai đã có công lao gì trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, hay trong cuộc chiến “chống Mỹ cứu nước” ?
Không có ai cả.
Nếu đặt tính “chính danh” trên nền tảng “công lao”, thì hợp lý những gia đình liệt sĩ, cựu chiến binh… những người đã đổ máu cho cuộc chiến, mới xứng đáng để lãnh đạo.
Ông Trọng thường hay nói với cử tri (?) Hà Nội rằng “ta chưa bao giờ được như thế này cả”.
Cũng đúng thôi. Nhưng chỉ đúng cho tầng lớp “vô sản, vô học” của đảng CSVN mà thôi. Bây giờ đảng viên và gia đình ai cũng đều trở nên giàu nứt đố đổ vách. Tất cả đều “chó nhảy bàn độc”, kiểu “hung tinh đắc địa phát dã như lôi”.
Nếu đứng về “kinh tế” thì đảng CSVN có “chính danh” với những đảng viên của họ (và gia đình). Còn lại người dân, ngay cả những đứa trẻ mới sinh ra, mỗi người đã gánh nợ (khoảng 1.500 đô la) tương đương công sức hai năm làm việc.
Người dân (tuy có ngu) nhưng cũng biết đặt vấn đề: mấy ông làm không được thì tránh ra, để người khác, ê kíp khác họ làm. Mấy ông không có khả năng, càng làm dân càng mang nợ.
Mấy ông “ăn” bấy nhiêu đó là đủ rồi, là “củng cố” cho cả đời cháu, đời chít rồi. Mấy ông phá như vậy cũng đủ rồi. “Rừng đã hết và biển đã chết” rồi. Dầu khí mấy ông hút cũng cạn rồi. Mấy ông còn ham hố gì mà “xiết bù lon” cái đít vào cái ghế như vậy ?
Người “chống cái ngu” của đảng cộng sản vì vậy ngày càng đông. Đồng hóa hiện tượng này với việc “chia rẽ dân tộc” là đánh tráo khái niệm.
Còn về giáo dục, chỉ cần đọc các bài báo trong nước là đủ biết tình trạng của giáo dục hôm nay ra sao.
Tôi thấy “trăm dâu đổ đầu tằm”, chuyện gì cũng đổ cho ông Nhạ là không đúng.
Giáo dục VN đã hư hỏng “từ trong trứng nước”, tức hư hỏng từ thời “học tập đạo đức bác Hồ”.
Lớp tốt nghiệp “đại học sư phạm” thời “con người mới xã hội chủ nghĩa”, là thành phần đã từng đấu tố cha mẹ ông bà trong cải cách ruộng đất, từng ném đá vào thành phần “trí phú địa hào”, cũng như đã từng tố cáo bạn bè, họ hàng những người có “tư tưởng, lập trường tiểu tư sản, phản động”… Thành phần này “thấm nhuần đạo đức cách mạng” phải không ?
Thế hệ “thầy cô” này là những người đào tạo ra các thế hệ “giáo sư” đang phụ trách ngành giáo dục hiện nay.
Với thành phần thầy cô như vậy ta hy vọng gì ở con người VN được đào tạo ?.
Chỉ mới năm ngoái, báo chí đăng tải cho thấy sinh viên thi tuyển vào các đại học với sổ điểm tối đa, tức không thể có điểm cao hơn. Vậy mà họ rớt (gần hết). Số trúng tuyển hầu hết là thành phần được “điểm cộng”.
Ngày xưa thì có phiếu “sơ yếu lý lịch”. Đứa nào có ông nội, ông cố… là “ngụy quân”, “ngụy quyền” thì ở nhà chăn trâu. Thi cử mất công. Bây giờ phiếu lý lịch không còn hữu dụng. Ông nội ông cố chưa trưởng thành sau 75 thì không thể truy lý lịch ba đời. Vì vậy mới sinh ra “chế độ điểm cộng”.
Với chủ trương tuyển lựa “nhân tài” như vậy thì làm gì giáo dục đào tạo ra “nhân tài” ? Chỉ có nhân tai và nhân họa!
Người ta chống cái đường lối, chính sách giáo dục của đảng CSVN đâu thể xếp họ vô “thế lực thù nghịch” ?
Còn về “công lý”, qua các vụ án tòa xử các nhà tranh đấu cho một VN tốt đẹp hơn, đúng như tên của một diễn viên hề.
Ôi thật là mĩa mai. Anh diễn viên tài hoa kia lại trở thành “bia” cho người ta nhiếc mắng.
Trong khi những chiến sĩ hy sinh để bảo vệ đất nước thì số phận bị bạc đãi. Những tấm bia chiến tích trận biên giới 1979 đã bị đục bỏ hay đập phá.
Trên mộ bia chung ghi tên các chiến sĩ vụ Gạc ma ngày 14-3-1988 thì ghi như sau: “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì hòa bình và ổn định khu vực.”
Tức là những người này hy sinh không phải vì bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc mà “vì hòa bình và ổn định khu vực”.
Người ta chống đảng cộng sản vì họ là một tập đoàn vô ơn bạc nghĩa. Dưới ghế của họ ngồi là chồng chất biết bao nhiêu bộ xương của những bộ đội chết oan.
Bây giờ chính những gia đình của những người đã hy sinh đó lại trở thành tập thể dân oan”.
“Mình phải làm sao người ta mới như vậy”.
Nếu đảng CSVN đem lại cơm no áo ấm, đem lại công lý, an ninh… đến cho mọi người thì không có ai chống lại đảng này hết cả.
Vấn đề “hòa giải” là chuyện cần thiết để “kế thừa di sản” của VNCH, để khẳng định chủ quyền của VN ở HS và TS. CSVN không hòa giải, không kế thừa VNCH cũng không sao.
Nhưng nhặp nhằng việc “chia rẽ”, lấy hứng từ chuyện không hề có “con rồng (rùa) cháu tiên”, với hệ quả tang thương của đảng CSVN làm ra cho đất nước và dân tộc này, là điều không nên.