VIẾT CHO EM: NGƯỜI TỆ BẠC

0
VIẾT CHO EM: NGƯỜI TỆ BẠC
Homestay Bạch Cúc
Bạch Cúc đang cảm thấy giận dữ

Em à,
Hơn 1 năm nay em hiện diện ở Homestay của chị. Em chiếm cứ ngôi nhà gỗ to nhất, đẹp nhất, ở thênh thang trong căn gỗ trung tâm của Homestay như một bà chủ thứ thiệt. Chị biết em xinh đẹp, duyên dáng nên em cần phải ở nhà to, nhà rộng cho thoải mái nên chị chưa bao giờ có ý định mời em sang ở chỗ khác, chị cố gắng hết sức ưu tiên cho em có một nơi sống thật tiện nghi nhưng quả thật…, chị đã hết chịu đựng nổi em!!!

Em à, là đàn bà con gái, mang một vóc dáng xinh đẹp là thế nhưng cái nết ăn nết ở của em…nghĩ tới mắc ói!!! Chị không biết nói sao để em biết rằng em rất mất nết, vô duyên và bẩn thỉu vô cùng. Trái cây trên cành của Homestay hoàn toàn là đồ sạch, phải nói là quý hiếm vì vùng đất biển này đâu dễ trồng được cây trái. Ấy vậy mà hở ra trái gì sắp chín, chị chuẩn bị hái ăn thử thì đã bị em rình rập xơi mất. Mà em ăn đàng hoàng một cách tử tế thì chị cũng không nói làm gì, đàng này em ăn một cách rất “khốn nạn”. Em cứ cắn nửa rồi bỏ nửa như một con tiểu thư đần độn hoang phí, chị nhìn thấy vừa tức lại vừa tiếc đứt ruột, trong khi chị thèm rỏ rãi không có trái mà ăn thì em lại vung vít ăn uống mất nết như vậy. Chưa hết, em vô duyên ăn đâu “ỉa” đấy, em bừa bãi vứt hàng đống rác trái cây ăn dở trên sàn gỗ nhà chị như một thói quen đến chết cũng không chừa. Giá như em biết ăn rồi biết dọn thì chị cũng còn có thể tha thứ cho em, đàng này em chỉ biết ăn rồi ị tại chỗ, chị gào to nhắc nhở em nhiều lần nhưng tai em điếc sao ấy mà em không bao giờ chịu sửa chữa. Do thế, chị cứ câm lặng mà dọn dẹp dùm cho em nhưng… khốn nạn cái thân chị, càng dọn thì em càng bừa, dọn chỗ này em bừa chỗ kia, em tha hàng đống thứ trái cây các loại từ cóc, ổi, xoài, nhãn…ở đâu đó về ăn một mình cho đã, em chưa bao giờ biết mời chị 1 miếng ăn lấy thơm lấy thảo, em tham lam nốc đầy họng rồi thải đầy vỏ + hạt trên sàn gỗ, rồi em vung đít bỏ đi ngủ hoặc đi chơi khiến cho rác bám chặt đen sì cái sàn gỗ, chị muốn chùi sạch cũng vô vàn khó khăn. Chị phải chịu đựng em từ ngày này sang ngày khác, đôi khi điên tiết muốn tống cổ em ra khỏi nhà chị nhưng lòng chị lại không nỡ, lương tâm chị mách bảo rằng em đáng thương hơn đáng trách, em mồ côi xưa nay chỉ biết thui thủi một mình, không cha không mẹ và chẳng có ai dạy dỗ em. Do đó, em cứ lớn dần và sống theo bản năng cho tới ngày chị về homestay và chấp nhận để em sống chung với chị như người một nhà…

Nhưng hôm nay khi thấy em tiếp tục tật xấu ăn uống bẩn thỉu thải đầy vỏ trái cây lên ghế tựa lưng của chị thì chị không thể chịu đựng nổi nữa. Cơn giận bốc lên đầu chị khiến chị quay cuồng muốn tát cho em một phát nhưng may phước chị không thấy em đâu cả, em lại lẩn đi chơi như mọi khi rồi nên chị đành nén cơn giận, thở dài rồi viết những dòng này cho em, xem như là những lời cuối cùng của chị…

Em à, là đàn bà con gái, cái thân ăn nhờ ở đậu ở nhà người ta, người ta chấp nhận mình đã là một may mắn, yêu thương và chịu đựng mình là một diễm phúc. Vậy nên mình phải rất ý tứ, tinh tế và biết điều một chút. Biết rằng ai chẳng có lỗi lầm, nhưng quan trọng là biết sửa chữa lỗi nhưng hình như em đã trở thành vô cảm, em không thể từ bỏ thói quen ăn uống mất nết vô vệ sinh nên chị cũng từ bỏ hy vọng rèn giũa uốn nắn em. Từ giây phút này chị đành mặc kệ em và trao cho em lời cuối, mong em bình tĩnh suy xét để hiểu tấm lòng của chị. Xin em đừng đối xử vô ơn bạc bẽo với chị như vậy nữa. Nếu em còn tiếp tục quá đáng với chị, xin lỗi em, một ngày gần đây chị sẽ tìm được cách trừng phạt em và tống cổ em đi chỗ khác không thương tiếc. Chị nói được là làm được, mong em đừng để đến lúc chị quay lưng lại với em thì mọi chuyện đã quá muộn!

Thư này viết cho em, đồ Sóc Chuột bội bạc đáng ghét 😡
Chị của em 😂

#Bachcuchomestay

FB.COM