CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ
Điều 6.
1. Mỗi người đều có quyền được sống. Quyền này được pháp luật bảo vệ. Không ai bị tước mạng sống một cách vô cớ.
2… Hình phạt tử hình chỉ được thi hành trên cơ sở bản án đã có hiệu lực pháp luật do một toà án có thẩm quyền phán quyết.
“Nó bắn thẳng.”
Anh nhắn cho tôi sau khi xem clip khâm liệm cụ Lê Đình Kình, một cụ già 90 tuổi vừa bị lực lượng công an nhân dân, thực hiện theo chỉ đạo của chính quyền, bắn chết tại nhà ở Đồng Tâm. Thẳng tim.
Phát đạn thẳng tim cụ Kình làm nhiều người rất sốc. Người ta sốc bởi người ta vẫn khó thể tin rằng một chính quyền lại có thể ra lệnh cho lực lượng công an tấn công vào dân và được quyền bắn chết. Người ta sốc vì vẫn không tin có những người có thể nhắm bắn chính xác vào tim một người già. Người ta đã hi vọng nó chỉ là đạn lạc để còn có thể giả vờ rằng nó không quá ác liệt, không quá trần trụi và tàn nhẫn đến vậy.
Sự thật không thể chối cãi. Phát bắn không do dự.
https://youtu.be/Cgl7eUeMvI8
Trong nhiều năm qua, tôi nhiều lần viết lặp đi lặp lại: chính quyền cộng sản luôn luôn nhất quán với tư tưởng: mọi người phản biện, phản đối bất kỳ chính sách nào của đảng và chính phủ đều bị coi là KẺ THÙ của chính quyền; chính quyền cộng sản luôn luôn nhất quán trong hành động với “kẻ thù nhân dân”: BẠO LỰC. Họ phân định chiến tuyến rất rõ ràng và chưa bao giờ thua.
Viên đạn Đồng Tâm dập tắt sự hoang tưởng của nhiều người rằng chính quyền này có khả năng đối thoại với dân. Với viên đạn bắn thẳng vào ngực “kẻ thù của chính quyền,” và ngay lập tức tặng huân chương cho ba người công an được cho là hi sinh trong cuộc đàn áp, chính quyền đã khẳng định lại một cách rất rõ:
1. Bạo lực là kim chỉ nam hành động của chính quyền.
2. Không có khái niệm nhân dân có quyền phản đối bất kỳ một điều gì từ chính quyền, chỉ có khái niệm nhân dân tuyệt đối tuân thủ, mọi nhân dân phản đối đều là kẻ thù và với kẻ thù thì bắn thẳng.
Chí có người dân mới ngu ngơ và tin rằng có thể đối thoại với chính quyền. Chính quyền chỉ chịu đối thoại khi và chỉ khi họ không còn nắm quyền lực nữa, nghĩa là khi họ đã bị nhân dân phế truất thì họ mới muốn đối thoại để thương lượng giữ lợi ích, mạng sống cho bản thân. Một chính quyền được sinh ra trên đầu ngọn súng chẳng bao giờ coi trọng đối thoại với nhân dân-những kẻ bị trị thấp kém vì chính quyền hoàn toàn có thể đàn áp bằng vũ lực với bất cứ nhóm nhân dân nào và sau đó đều có thể sử dụng các công cụ truyền thông để che đậy sự thật, tô hồng sai trái, lừa mị những người dân còn lại và qua mặt cộng đồng quốc tế. Đó đã luôn là cách họ vẫn thực hiện xưa nay.
Sự thật đơn giản và dễ hiểu vậy thôi. Cần nhận diện thật rõ chính quyền để hiểu rằng chúng ta-những người dân thấp bé yếu thế-luôn là những kẻ thuộc về số đông cô đơn bị chính quyền sử dụng, chia rẽ để trị và…vứt bỏ như những công cụ không hơn. Chúng ta chỉ có thể thay đổi điều đó nếu chúng ta biết đoàn kết và nương tựa vào nhau để tạo thành sức mạnh. Sức mạnh của tri thức, sự thật, công chính và lòng can đảm làm người.
Việc đầu tiên cần làm là hãy đọc và tìm hiểu thêm về điều 53 hiến pháp 2013.
————
NV 11.01.2020 ( copy to fb Phuong Nong)
- Theo quy định tại Điều 6 ICCPR, “Mọi người đều có quyền cố hữu là được sống. Quyền này phải được pháp luật bảo vệ. Không ai có thể bị tước mạng sống một cách tuỳ tiện”. Nội dung Điều 6 có một số điểm lưu ý sau:
– Quyền sống là “quyền cơ bản của con người mà trong bất cứ hoàn cảnh nào, kể cả trong tình trạng khẩn cấp của quốc gia, cũng không thể bị vi phạm…”.