
VietnamWeek
MỤC ĐÍCH KHÔNG BIỆN MINH CHO PHƯƠNG TIỆN:
Cuộc tấn công quân sự của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Donald Trump nhằm bắt giữ Nicolás Maduro, cựu tổng thống Venezuela, không chỉ là một sự kiện đơn lẻ: nó là điểm nút trong tiến trình pháp trị quốc tế đang bị thử thách nghiêm trọng. Khi lực lượng Mỹ tiến vào Venezuela, tấn công cơ sở quân sự và bắt giữ nguyên thủ quốc gia rồi đưa về Mỹ xét xử — hành động này đã gây ra làn sóng phản đối trên toàn cầu, đặt ra những câu hỏi khó cho cả luật quốc tế lẫn mô hình trật tự thế giới hậu Thế chiến II.
1. Can thiệp quân sự mà không có cơ sở pháp lý rõ ràng
Chính quyền Mỹ đã mô tả hành động tại Caracas như một “chiến dịch thực thi pháp luật” với sự hỗ trợ quân sự — một đánh tráo ngôn ngữ nhằm né tránh khái niệm “chiến tranh”. Nhưng theo các chuyên gia luật quốc tế, không có cơ sở pháp lý hợp lệ cho việc sử dụng vũ lực này:
-
Không có quyết định từ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, chưa kể Mỹ có thể phủ quyết bất kỳ nghị quyết chống lại mình.
-
Không có tình trạng tự vệ ngay lập tức trước một cuộc tấn công vũ trang từ Venezuela — điều cần thiết theo Hiến chương Liên Hợp Quốc.
-
Không có sự đồng ý của chính quyền Venezuela (có chủ quyền) hoặc cơ quan quốc gia thay thế được công nhận để chấp thuận hành động như một chiến dịch bắt giữ.
Điều này khiến hành động của Mỹ vi phạm nguyên tắc cấm sử dụng vũ lực, vốn là trung tâm của trật tự quốc tế hậu chiến tranh, được củng cố sau hai cuộc thế chiến đẫm máu.
2. Phản ứng quốc tế và hệ quả của một “tiền lệ nguy hiểm”
Hành động này không chỉ bị chỉ trích bởi các quốc gia đối lập Mỹ, mà còn bởi đồng minh và tổ chức quốc tế:
-
Nhiều nước như Trung Quốc, Nga, Brazil, Mexico, Tây Ban Nha… lên án hành động này là vi phạm chủ quyền và luật pháp quốc tế.
-
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cảnh báo đây là tiền lệ cực kỳ nguy hiểm, xói mòn nguyên tắc bất biến: quyền lực không được sử dụng để cưỡng chế một quốc gia có chủ quyền.
Phản ứng ấy cho thấy một nghịch lý: trật tự quốc tế vốn được bảo vệ bằng luật lệ và thể chế, lại đang bị thử thách bởi hành động của một trong những quốc gia cam kết nhiều nhất đối với trật tự đó sau Thế chiến II.
3. Mâu thuẫn nội tại trong lý do được viện dẫn
Lý do chính quyền Trump đưa ra — rằng vụ việc là để thi hành các cáo trạng hình sự đối với Maduro — không tạo ra một cơ sở pháp lý quốc tế hợp lệ cho việc sử dụng lực lượng quân sự. Như nhiều chuyên gia nhấn mạnh, các cáo buộc về buôn lậu ma túy hay “narco-terrorism” không thể là lý do hợp lệ để một quốc gia xâm nhập và sử dụng vũ lực trên lãnh thổ nước khác nếu không có ủy quyền theo luật quốc tế.
Hơn nữa, cách diễn giải rằng “đó là một hành động thực thi pháp luật lớn” rồi sau đó công khai tuyên bố sẽ “điều hành Venezuela” càng khiến việc biện hộ trở nên không nhất quán — vì nếu đây chỉ là bắt giữ tội phạm hình sự thì không thể kéo theo việc kiểm soát một quốc gia.
4. Liên quan tới trật tự toàn cầu hậu Thế chiến II
Trật tự quốc tế sau 1945 được thiết kế dựa trên ba trụ cột lớn:
-
Hoạt động đa phương và tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc
-
Tôn trọng chủ quyền dân tộc và lãnh thổ
-
Tránh xung đột quân sự tổng lực như hai cuộc thế chiến trước đó
Việc sử dụng lực lượng để lật đổ hoặc thay đổi thể chế chính trị của một nước khác — đặc biệt là chế độ chính quyền định danh là “không hợp pháp” nhưng vẫn được công nhận chủ quyền — đánh dấu bước ngoặt từ trật tự dựa trên luật pháp sang trật tự dựa trên quyền lực đơn phương. Đây là điều mà các kiến trúc sư trật tự hậu chiến luôn muốn tránh, vì chính họ đã chứng kiến hậu quả khủng khiếp của những cuộc xung đột tổng lực trong thế kỷ 20.
Như David French và Masha Gessen đã chỉ ra trong một cuộc thảo luận gần đây, nếu một cường quốc lớn bắt đầu hành xử theo logic “vùng ảnh hưởng” và “quyền lực quyết định”, trật tự pháp lý hiện nay sẽ không thể tự duy trì được và sẽ sụp đổ. Điều này đặt ra một nghịch lý sâu sắc: trật tự được xây để ngăn chiến tranh tổng lực lại có thể bị chính các cường quốc phá hoại. (NYT podcast transcript)
5. Hệ lụy đối với vị thế quốc tế của Hoa Kỳ
Việc hành động kiểu này không chỉ đánh mất sự ủng hộ rộng rãi trên thế giới, mà còn tạo ra một môi trường mà các nước khác có thể viện cớ để hành động tương tự theo cách họ thấy phù hợp. Mối nguy này đã được các chuyên gia cảnh báo: nếu một nước lớn tự cho phép mình sử dụng vũ lực mà không tuân thủ luật pháp quốc tế, thì các nước khác cũng có thể viện dẫn tiền lệ đó để biện minh cho hành động riêng của họ, làm xói mòn hoàn toàn cơ chế pháp trị quốc tế.
6. Căng thẳng nội bộ và bản chất quốc gia Mỹ
Trong nước Mỹ, cuộc tấn công này cũng tạo ra chia rẽ sâu sắc. Một số nghị sĩ Dân chủ gọi đó là hành vi có thể bị luận tội, vì không có sự cho phép của Quốc hội theo Luật Quyền lực Chiến tranh (War Powers Resolution).
Các nghị sĩ bảo thủ khác biện hộ rằng tổng thống, với quyền là Tổng tư lệnh, có thể hành động khi cần bảo vệ công dân. Nhưng tranh luận này phản ánh một thực tế khác: quyền lực hành pháp và quyền lực lập pháp đang xung đột, làm mất đi sự cân bằng quyền lực mà Hiến pháp Mỹ đặt ra.
Kết luận: Mục đích không thể biện minh cho phương tiện
Cuộc tấn công nhằm bắt giữ Maduro có thể được một số người ca ngợi vì kết quả rốt cuộc — một nhà lãnh đạo bị cáo buộc phạm tội bị đưa ra xét xử. Nhưng chính phương tiện đã sử dụng mới là điều đáng lo ngại: việc sử dụng vũ lực quân sự mà không có cơ sở pháp lý rõ ràng trong luật quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, đặt ra nguy cơ phá vỡ trật tự quốc tế mà thế giới đã xếp đặt kỹ lưỡng sau những thảm họa của thế kỷ trước.
Một nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế là quyền lực không thể tự cho mình quyền kỳ thị luật lệ. Khi một quốc gia — dù là siêu cường — hành xử sai nguyên tắc đó, nó không chỉ tạo ra bất ổn trong vùng, mà còn gửi một tín hiệu nguy hiểm tới toàn thế giới: rằng quy tắc và luật lệ là thứ “có thể được đặt sang một bên” khi quyền lực đòi hỏi.
Trong bối cảnh này, chỉ khi thế giới đặt lại giá trị của phương tiện tuân thủ luật pháp và mục đích đúng đắn, thì hy vọng giữ gìn một trật tự quốc tế ổn định và ít bạo lực hơn mới tiếp tục tồn tại.





































