Có một khoảnh khắc, rất hiếm trong tôi, khi dòng tin quốc tế về Venezuela chạm vào tầng sâu nhất của cảm xúc. Tôi dừng lại và nén thật lâu mới ngồi biên dòng trạng thái này.
Đây không phải là khoái cảm trước bạo lực, mà là một niềm vui bản năng khi quyền lực độc tài bị thách thức, tên lãnh tụ đáng nguyền rủa bị bắt sống.
Đây là một niềm vui thật sự, tuy thoáng qua nhưng rất thật. Nó đến từ ký ức dài của cá nhân tôi, một tù nhân đã trả giá tự do của mình sau những ngày tranh đấu.
Nó đến từ việc chứng kiến những nạn nhân bị giam trong trại cải tạo, bị cầm tù nhiều năm bởi những kẻ độc tài phản động. Nó kéo dài suốt lịch sử Việt Nam cho cho đến mấy ngày gần đây sau phiên xét xử Luật sư Đài và Nhà báo Lê Trung Khoa….
MÂU THUẪN KHÔNG THỂ HÓA GIẢI
Tôi vui nhưng là một luật sư tôi cũng hiểu rất rõ rằng Venezuela là một quốc gia có chủ quyền, cũng như mọi quốc gia khác. Công pháp quốc tế tồn tại chính để ngăn thế giới rơi vào vòng xoáy “ai mạnh thì đúng”, và bất cứ nước nào cũng có thể xâm phạm lãnh thổ nước khác và bắt cổ lãnh đạo độc tài.
Khi nguyên tắc không can thiệp bị bẻ cong, dù vì mục đích đạo đức, nó sẽ trở thành tiền lệ cho những lần bẻ cong khác, ít cao cả hơn, nhưng hiệu quả hơn về mặt quyền lực, rất có thể kéo dài từ Caracas đến Ba Đình và Bình Nhưỡng.
Tất nhiên, xét về cảm xúc đó là điều tôi vui mừng, nhưng về mặt lý trí nó là điều khó chấp nhận.
Ngay lúc này, vừa gọi điện chúc mừng những người bạn tranh đấu cho nền dân chủ của Velezuela xong, tôi nhận ra một sự mâu thuẫn không thể hóa giải: khao khát công lý nhanh và nhu cầu công lý hợp pháp theo trình tự hiếm khi song hành. Quyền lực đến bằng vũ lực nhanh hơn rất nhiều so với lá phiếu.
Tôi ủng hộ một “common sense” rất giản dị: không ai đứng trên công lý phổ quát. Nhưng tôi cũng biết, nếu con đường dẫn đến công lý đi tắt qua sức mạnh ngoại lai. Đây không phải bằng lá phiếu hay đạo đức mà vì logic quyền lực. Và do vậy, ai đảm bảo một tương lai sẽ không dội lại bằng chính vũ lực?
Chúng ta trả lời cho những việc đó như thế nào? nếu như một đất nước Việt Nam dân chủ trong tương lai bị một kẻ mạnh độc tài to lớn can thiệp và bắt giữ?
VÀ LOÀI BA PHẢI
Điều làm tôi lo lắng nhất không phải là các chế độ, mà là CON NGƯỜI, là loài Homo sapiens này.
Tôi sợ tương lai chỉ còn ta và địch, đúng và sai, thiện và ác, ánh sáng và bóng tối. Khi trung tâm biến mất, đối thoại trở thành phản bội, và nghi ngờ trở thành tội lỗi.
Chỉ cần một số ít người, nhưng đủ lớn, đủ ồn ào, đủ tin rằng mình đứng về “ánh sáng”, là có thể đẩy cả xã hội vào trạng thái rung lắc (swing) cực độ. Thế giới ngày nay, và nước Mỹ nói riêng là vậy, không còn chỗ cho miền trung tâm.
Tôi đã bắt đầu được khen nhiều và chửi rất nhiều, rất cực đoan, ngay trên mỗi dòng trạng thái bởi 2 nhóm người ở 2 đầu con lắc, vốn đã tách ra quá xa.
Nếu tôi đứng giữa và nói về “cảm xúc” và “lý trí” song hành tồn tại trong một bản thể thì ngay lập tức bị gọi là “ba phải”.
Obama từng mong muốn là một tổng thống “của tất cả những Người Mỹ” nhưng vì vậy mà ông đã thất bại thảm hại sau đó vì những người (đặc biệt da đen) ủng hộ ông đã cảm thấy bị phản bội.
Ngược lại Trump, rất rõ ràng và nhất quán trong việc ân xá cho ai và bắt những kẻ nào, bất luận các giá trị đạo đức và luật pháp mà quan trọng là người đó thuộc “phe ai”. Đây là điều Trump đã hứa và làm.
CON NGƯỜI ĐÁNG SỢ VÀ TỰ DO CHO VENEZUELA.
Điều đáng sợ nhất có lẽ không phải là độc tài mà là khả năng của con người trong việc giản lược thế giới đến mức chỉ còn “hoặc ta hoặc địch”.
Không có một chỗ cho một “CON NGƯỜI”, nơi bản năng tội lỗi và bạo lực đan xen khát khao hòa bình hướng thiện. Hiện tại tôi đang nghiên cứu về cách thức tổ chức quyền lực của Nhà nước Mỹ và tôi cảm nhận nó rất “sát” với bản năng của con người.
Dù sao, tôi vẫn thấy vui. Đó là cảm giác đơn giản và rất thật. Nó dự báo một điều tôi mong mỏi từ lâu bởi vì câu đầu tiên tôi hô vang khi bước ra khỏi nhà tù là “Viva Venezuela, Viva Venezuela…”. Tôi cũng ghi từ này lên blog của mình 9 năm về trước.
Bởi vì hôm được tự do là lúc tôi vừa đọc xong cuốn sách hồi ký “BABILLON – NGƯỜI TÙ KHỔ SAI” của Henri Charrière.
Ông đã được tự do tại Venezuela sau 14 năm kiên trì vượt ngục.
________________



































