
VietnamWeek,
Venezuela là “mặt trận giả”, Mỹ dùng lực lượng khổng lồ để đối phó những chiếc ghe buôn ma túy thiếu bằng chứng, trong khi vô hình trung giải áp cho Nga và Trung Quốc.
Nếu Belarus là cửa sau kinh tế giúp Nga thở được, thì Venezuela là mặt trận giả giúp Washington né tránh những cuộc đối đầu mang tính quyết định. Việc Mỹ triển khai lực lượng hải quân – không quân quy mô lớn tới vùng Caribe và khu vực gần Venezuela, dưới danh nghĩa chống buôn ma túy và bảo vệ an ninh khu vực, thoạt nhìn có vẻ cứng rắn. Nhưng nhìn kỹ hơn, đây là một sự lệch trục chiến lược nguy hiểm, với hệ quả trực tiếp là giải áp cho Nga và Trung Quốc.
Lực lượng khổng lồ – mục tiêu cấp thấp
Trong những tháng gần đây, Mỹ đã điều:
-
tàu chiến,
-
máy bay trinh sát,
-
lực lượng liên ngành (hải quân, tuần duyên, không quân, DEA)
… tới Caribe để “đối phó các ghe buôn ma túy”. Điều đáng nói là phần lớn các vụ chặn bắt đều dựa trên nghi vấn mơ hồ, thiếu bằng chứng công khai rõ ràng, và không hề liên quan đến các mạng lưới buôn ma túy xuyên quốc gia ở cấp độ chiến lược.
Buôn ma túy là vấn đề nghiêm trọng, nhưng:
-
không đe dọa trật tự quốc tế,
-
không làm thay đổi cán cân quyền lực toàn cầu,
-
và không quyết định số phận của các liên minh chiến lược.
👉 Dùng lực lượng quân sự cấp chiến tranh để đối phó những chiếc ghe nhỏ là dấu hiệu của một ưu tiên sai lệch, không phải sức mạnh.
Venezuela không phải mục tiêu thật
Điểm quan trọng nhất: Mỹ không hề có ý định lật đổ Maduro.
Nếu Washington thực sự muốn thay đổi chế độ tại Caracas, họ đã hành động từ nhiều năm trước, khi:
-
Venezuela suy kiệt hơn,
-
bị cô lập hơn,
-
và chưa được Nga, Trung Quốc, Iran hậu thuẫn sâu như hiện nay.
Ngày nay, Maduro tồn tại không phải vì sức mạnh nội tại, mà vì giá trị chiến lược của ông ta như một “điểm nhiễu”. Venezuela là:
-
cái cớ thuận tiện cho chính trị nội bộ Mỹ,
-
sân khấu an toàn để phô diễn quân sự,
-
nhưng không gây rủi ro leo thang với cường quốc hạt nhân.
Mặt trận giả – lợi ích thật cho Nga và Trung Quốc
Trong khi Mỹ bận rộn ở Caribe:
-
Nga tiếp tục kéo dài chiến tranh tại Ukraine, bào mòn năng lực và ý chí của châu Âu.
-
Trung Quốc phối hợp với Nga gia tăng áp lực quân sự ở Đông Á, tuần tra chung gần Nhật Bản, thử phản ứng của Mỹ.
Mỗi ngày Washington bị hút vào các mặt trận cấp thấp là một ngày:
-
Mỹ ít hiện diện hơn ở Đông Âu,
-
cam kết với Ukraine mờ nhạt hơn,
-
và tín hiệu răn đe với Bắc Kinh yếu đi.
Theo nghĩa đó, Venezuela không phải đối đầu với Nga – mà là món quà cho Nga.
Từ “chiến tranh ma túy” đến chiến tranh phân tâm
“Chiến tranh ma túy” từng là cái cớ quen thuộc để Mỹ can thiệp vào Mỹ Latin. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, nó đóng vai trò mới: chiến tranh phân tâm.
-
Nó giúp chính quyền Mỹ tránh phải trả lời câu hỏi khó: Vì sao Ukraine vẫn cần viện trợ?
-
Nó cho phép thể hiện “hành động mạnh” mà không phải đối mặt với Nga hay Trung Quốc.
-
Nó làm vừa lòng một bộ phận cử tri nội địa, trong khi chi phí chiến lược dài hạn bị đẩy sang tương lai.
Venezuela và Trung Quốc: cái bắt tay trong bóng tối
Trung Quốc không cần xuất hiện rầm rộ ở Venezuela để hưởng lợi. Chỉ cần Mỹ:
-
phân tán nguồn lực,
-
giảm tập trung vào Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương,
-
và tự giới hạn mình trong các mặt trận phụ,
… là Bắc Kinh đã đạt được mục tiêu.
Trong khi Mỹ rượt đuổi các ghe buôn ma túy thiếu bằng chứng, Trung Quốc:
-
củng cố chuỗi cung ứng chiến lược,
-
mở rộng ảnh hưởng ở Mỹ Latin,
-
và chuẩn bị cho những kịch bản lớn hơn ở Đài Loan và Đông Á.
Liên kết với Belarus: hai mặt của cùng một chiến lược
Belarus và Venezuela tưởng như không liên quan, nhưng thực chất là hai mặt của cùng một logic:
-
Belarus: mở van kinh tế cho Nga
-
Venezuela: kéo Mỹ ra khỏi các mặt trận trọng yếu
Một bên làm Nga dễ thở hơn về tiền và logistics.
Bên kia làm Mỹ thiếu tập trung về quân sự và chiến lược.
Cả hai đều phục vụ cùng một kết quả: giảm áp lực tổng thể lên Moscow và Bắc Kinh.
Kết luận: khi mặt trận giả làm hỏng cuộc chơi thật
Việc Mỹ triển khai lực lượng khổng lồ để đối phó những chiếc ghe buôn ma túy thiếu bằng chứng không phải là biểu hiện của sức mạnh, mà là dấu hiệu của sự né tránh. Né tránh đối đầu chiến lược, né tránh lựa chọn khó khăn, và né tránh việc trả giá để bảo vệ trật tự quốc tế.
Venezuela không phải chiến trường quyết định.
Caribe không phải nơi định hình thế kỷ 21.
Nhưng mỗi giờ Mỹ lãng phí ở đó là một giờ Nga và Trung Quốc tiến thêm một bước ở những mặt trận thật.
































