P/s: Bài post lại vì nhớ nụ cười của Thúy Nga và tri ân những người đang bị cầm tù vì dám yêu quê hương đất nước!
Mấy bữa nay nghe điện thoại thấy mi khóc nức nở, ta hiểu lắm, ta biết mi yêu mất rồi! Khốn khổ thân mi, đàn bà quá ba mươi mà yêu thật thì kinh khủng lắm. Sự trải nghiệm cho ta biết rằng mi đang vật vã, điên cuồng với nỗi nhớ. Càng lớn tuổi người ta càng thận trọng nhưng lại yêu mãnh liệt như cái thủa đôi mươi, cái thủa yêu mà chưa biết tính toán, chỉ biết rằng yêu là yêu…Ngày nay, đã biết là sẽ khổ, đã rành mọi phép tính nhưng sao vẫn…ngu ngơ…
Ta đã từng như mi, yêu tha thiết một người, yêu cháy lòng cháy dạ để rồi một ngày họ quay lưng, mọi thứ cũng tan biến theo họ…Ta chơi vơi, bơ vơ, lạc lõng với ngay cả chính mình. Ta nhận ra, một người đàn ông không phải là tất cả. Cứ việc yêu đi nhưng đừng đặt họ là cả thế. Họ tỏa sáng hay biến mất thì thế giới vẫn tồn tại!
Tình yêu nam nữ không giúp ta bớt cô độc. Ta không hiểu lý do tại sao ta vẫn thấy lòng hoang mang và trống trải cô quạnh…Bởi thế giới của ta và họ quá nghèo nàn, bởi vì ta ích kỷ, ta chỉ biết riêng ta…
Ta chẳng quan tâm tới xã hội, chẳng biết rõ và bận tâm đến chính trị, chẳng biết tủi, biết hờn khi so sánh nơi ta đang sinh sống với những miền đất khác trên thế giới…Để rồi trong nỗi đau tận cùng, ta nhận ra nỗi đau của mình chỉ như hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc mênh mông những nỗi trầm khổ của đồng bào và nhất là nỗi đau của một dân tộc, nỗi đau của một đất nước chìm ngập trong bóng tối của một chế độ độc tài và hoang tưởng!
Và ta biết yêu, yêu mãnh liệt lại lần nữa. Yêu mà không sợ hãi, yêu mà không sợ bị bỏ rơi, yêu mà không còn cảm thấy cô đơn hay cô độc. Tình yêu đó dạy ta nhiều bài học, dạy ta lòng bao dung, khơi gợi trong ta lòng trắc ẩn. Tình yêu đó lớn lao hơn nhiều thứ tình cảm nam nữ, không có sự vị kỷ, không có hờn ghen, chỉ có tự nguyện cho đi mà không cần nhận lại. Ta đã và đang được sống những ngày tháng có ý nghĩa, được nhận ra sự thật, được nói sự thật, biết cảm nhận sự đắng cay, đau xót, thương tiếc cho những mảnh đời và ta biết trao ban đi để nhận được những hạnh phúc hơn hẳn thứ hạnh phúc mà một người đàn ông có thể mang lại!
Valentine: Ta ước mi cũng như những người bạn khác của ta: hãy đặt người đàn ông, đàn bà của đời mình vào một góc trang trọng trong trái tim. Những phần còn lại, xin hãy mở ra, rồi bạn sẽ thấy một thứ tình khác cũng vô cùng cao đẹp, thứ tình đó là mãi mãi, không bao giờ phản bội bạn. Đó là tình yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào – những người anh em cùng dân tộc,. Yêu những con người cùng khổ, những mảnh đời bất hạnh. Yêu những con người kiên cường, dũng cảm dám hy sinh bản thân để đòi hỏi sự công bằng và tự do cho một dân tộc. Yêu những ai mang trong tim và khối óc sự trăn trở, sứ mệnh, hoài bão tìm lại bằng được tương lai cho một đất nước. Đất nước ấy đang chứa đựng tương lai của bạn, của tôi và tất cả con cháu chúng ta!
HÃY YÊU ĐI VÀ BẠN SẼ THẤY: NEVER ALONE!
