Chuyện nghe rồi phát ói trong bản án 10 năm cho bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là lời tuyên bố của phát ngôn nhân BNG VN, bà Lê Thị Thu Hằng. Cái loa tuyên truyền của đảng CSVN mới thay (mà đã rè) cho rằng “Phiên tòa xét xử Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đang diễn ra công khai đúng theo các quy định pháp luật Việt Nam… mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam”.
Cái loa rè nói vậy, không lẽ sự phản đối của hàng chục nước văn minh, như Mỹ, Châu Âu… qua các công hàm ngoại giao, là sai ?
Những lời phê phán nghiêm khắc của hàng chục bài báo đăng trên các cơ quan truyền thông nước ngoài là sai ?
Và cũng không lẽ Tòa Khánh hòa là “công lý”, là điểm cuối cùng của nền tư pháp quốc gia VN ? Bà Quỳnh “hết cửa” để lên Tòa trên, yêu cầu xử lại hay sao hả cái loa rè ngu xuẩn vô tri kia ?
Thật là còn thua cả con vẹt.
Tháng mười năm ngoái, khi ông Trọng lú vừa vào đảng ủy trung ương Công an, tức khắc sau đó công an Khánh hòa ra lệnh “bắt khẩn cấp” bà Quỳnh về tội “chống chính quyền nhân dân” theo điều 88 bộ LHS.
Nếu ai đó có xem cái clip video (chính thức) của công an Khánh hòa phát tán trên mạng, quây cảnh lúc công an đọc biên bản xét nhà và bắt bà Quỳnh. Người ta không thấy đâu là tang chứng cho việc “chống chính quyền nhân dân” của bà Quỳnh. Mà chỉ thấy những tờ giấy truyền đơn, những biểu ngữ nghi: “KHỞI TỐ FORMOSA”, “FORMOSA GET OUT”, “YÊU CẦU KHỞI TỐ FORMOSA”, “CÁ CẦN NƯỚC SẠCH! NƯỚC CẦN MINH BẠCH!”…
Những thứ ghi trong “bản cáo trạng” của Viện kiểm sát tỉnh Khánh hòa, tôi đã viết sơ lượt hôm qua. Những thứ như việc tồn trữ “Bài thơ một vần” của Bùi Chát, việc sử dụng tiền bạc đến từ giải thưởng Civil Rights Defenders của Thụy Điển, hay giữ CD của nhạc sĩ Tuấn Khanh (mà tôi quên nhắc)… đều là những thứ “vơ bèo vạt tép”. Kiểu “không khai đánh cho khai”, “không tội làm cho có tội”, nếu cần giết luôn để bịt miệng… những chiêu trò bẩn thỉu thường ngày của công an.
Rốt cục những khẩu hiệu của bà Quỳnh chống Formosa, nhờ ông Trọng lên làm công an, chúng trở thành các việc “chống chính quyền nhân dân”, là “nói xấu” đảng và nhà nước, “xuyên tạc đường lối chính sách” của đảng và nhà nước, “xuyên tạc lịch sử cách mạng”, “chia rẽ mối đoàn kết dân tộc”…
Nghe (Người Buôn gió Bùi Thanh Hiếu) nói là ông Trọng “ẳm” của Formosa bức tượng ông Hồ bằng vàng ròng.
Bức tượng này chắc “khẳm”, vài trăm ký trở lên. Đã lỡ “tiêu hóa”, ông Trọng mọi cách phải “bịt miệng” những người phản đối Formosa. Bà Quỳnh trở thành cái đích tiêu biểu.
Ông Trọng đứng về phía Formosa, chủ trương bắt bớ, bỏ tù những người yêu nước.
Từ khi mà ông Trọng “ẳm” tượng “bác” bằng vàng, nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đã được đổi thành nhà nước CHXHCN Formosa.
Điều 88 BLHS vì vậy phải thay đổi. Cụm từ “chính quyền nhân nhân” phải bỏ đi, thế vào đó là “chính quyền Formosa”.
Pháp luật của cái gọi là “nhà nước pháp quyền” của VN rõ ràng có vấn đề. Điều này hiển nhiên. Nhiều lần tôi đã nói, “nhà nước pháp quyền” là con đẻ của “nhà thiến heo” Đổ Mười. Thế giới Châu Á (văn minh Hán) đều gọi (the Rule of Law – l’Etat de Droit) là “Pháp Trị” chớ không ai gọi là “pháp quyền” như VN.
Tư tưởng của “nhà thiến heo” ra sao thì triết lý “pháp quyền” phản ảnh ra như vậy.
Nếu Xã hội chủ nghĩa là một sai lầm về mô hình chính trị của nhân loại. Thì cái gọi là “pháp quyền”, sản phẩm tư tưởng của “nhà thiến heo”, độc quyền của “đỉnh cao trí tuệ” VN, là một sai lầm thê thảm về mô hình xây dựng quốc gia.
Nghĩa đen (lẫn nghĩa bóng) của “pháp quyền” là “dùng pháp luật để khẳng định quyền lực cho đảng”. Pháp luật nền tảng thể hiện qua Hiến pháp. Điều 4 HP khẳng định quyền lực của đảng.
Hệ quả làm cho những kẻ có tiền (như Formosa), khi mua được kẻ nắm quyền lực, ở đây là ông Trọng. Họ sẽ dùng tiền để ngồi trên pháp luật. Họ sẽ sử dụng pháp luật để “trừng trị” những kẻ chống lại, hay đi ngược lại tiến trình.
Chống Formosa trở thành “chống chính quyền nhân dân” là vậy.