Hôm nay lục hình cũ, thấy tấm hình chụp chung cùng người em, người bạn rất thân thiết Phạm Văn Kía.
Kía là Việt kiều Campuchia, chạy về Tân Châu sau 1975 và sau đó qua lại Nam Vang buôn thuốc Tây. Tôi đã theo Kía đưa gia đình đi vượt biên năm 1987. Những lần qua lại biên giới giữa thị trấn Vĩnh Xương (Tân Châu, Châu Đốc) và “Ăm xà no” của Campuchia, chúng tôi lai rai có khi đến vài lít rượu trắng! Bài thơ này ra đời trong lúc đó:
UỐNG RƯỢU Ở VĨNH XƯƠNG
(Tặng Phạm Văn Kía)
Ly thứ nhất chúc anh lời thượng lộ
Ly thứ hai em ở lại bình an
Và ly nữa cho lòng mình ấm lại
Vì mai đây ta đôi ngã đôi đàng
Đếm không hết dưới bàn bao nhiêu xị
Ta không say vì rượu đắng môi mềm
Ta thầm khóc bởi lòng đầy ray rứt
Biết từ đây sẽ khắc khoải từng đêm
Uống ly nữa níu quê mình ở lại
Bạn còn đây mà mai sẽ ra đi
Trong men rượu tai nghe lời thủ thỉ
Đi đi anh, chớ ở lại làm gì
Ai cũng biết quê hương là tất cả
Bỏ quê hương rồi sẽ được những gì
Nhưng ở lại nhởn nhơ cùng bầy khỉ
Thì đành thôi chớ ai nỡ phân ly
Thị trấn nhỏ rất nghèo nơi biên giới
Vẫn là quê, là nước, là nhà
Vài trăm thước bên kia là đất lạ
Cuốn chân ta thêm mỗi bước một xa
Chiều biên giới quán nghèo sao buồn quá
Gió lung lay từng bụi cỏ bên đường
Trong mắt thẩm có nỗi buồn rất đậm
Nỗi buồn nào bằng nỗi bỏ quê hương
Tân Châu, 15-10-1987
Tôi đã mất liên lạc với Kía, bạn nào ở Tân Châu nếu biết xin cho biết. Đa tạ. Kía năm nay độ ngoài 50.