
VietnamWeek
Nếu Belarus là cửa sau kinh tế và Venezuela là mặt trận giả, thì Ukraine chính là tuyến đầu thật sự của cuộc đối đầu giữa trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và chủ nghĩa xét lại bằng vũ lực. Và chính tại tuyến đầu này, một sự đảo chiều nguy hiểm đang diễn ra: áp lực không còn đặt lên kẻ xâm lược, mà đang dần đè nặng lên nạn nhân.
Từ chính nghĩa rõ ràng đến “thực tế chiến trường”
Khi Nga xâm lược Ukraine, lập trường của phương Tây từng rất rõ ràng: bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, và không công nhận việc chiếm đất bằng vũ lực. Đó là nền tảng của trật tự hậu Thế chiến II.
Nhưng sau hơn ba năm chiến tranh kéo dài, ngôn ngữ chính trị đã thay đổi. Thay vì nói về công lý và nguyên tắc, Washington ngày càng nói nhiều hơn đến:
-
“thực tế chiến trường”
-
“rút quân chiến thuật”
-
“đàm phán không thể tránh khỏi”
Vấn đề nằm ở chỗ: những thông điệp này không được gửi tới Moscow, mà tới Kyiv.
Ukraine bị bào mòn – không phải vì yếu, mà vì bị bỏ đói
Ukraine không thất bại vì thiếu ý chí hay chính nghĩa. Họ bị bào mòn vì:
-
viện trợ bị trì hoãn
-
đạn dược và phòng không thiếu hụt
-
bảo đảm dài hạn không rõ ràng
Trong khi đó, Nga đã chuyển sang nền kinh tế thời chiến, chấp nhận tổn thất lớn để đổi lấy thời gian. Chiến lược của Moscow rất đơn giản: kéo dài cho đến khi phương Tây mệt mỏi.
Khi Mỹ và châu Âu tranh luận nội bộ, Nga không cần thắng nhanh. Chỉ cần tồn tại.
Tín hiệu nguy hiểm từ Washington
Điểm gãy thực sự xuất hiện khi Mỹ bắt đầu gây sức ép ngược lên Ukraine. Không phải bằng tuyên bố chính thức rằng “hãy đầu hàng”, mà bằng những tín hiệu mềm nhưng rõ:
-
viện trợ gắn điều kiện
-
đòi hỏi “linh hoạt lãnh thổ”
-
khuyến khích “giải pháp chính trị” khi Nga chưa rút quân
Trong logic đó, kẻ xâm lược không cần thay đổi hành vi, còn nạn nhân phải điều chỉnh kỳ vọng.
Đây là thông điệp mà Moscow chờ đợi.
Điểm gãy đạo lý của phương Tây
Khi nạn nhân bị ép thỏa hiệp để cứu kẻ xâm lược khỏi thất bại, trật tự quốc tế không chỉ bị suy yếu – mà bị đảo ngược giá trị.
Điều này tạo ra ba tiền lệ cực kỳ nguy hiểm:
-
Xâm lược có thể được thưởng nếu kéo dài đủ lâu
-
Nhân nhượng được coi là “thực tế”, còn kháng cự bị coi là “cứng nhắc”
-
Luật pháp quốc tế trở thành biến số tùy hoàn cảnh chính trị
Đây không còn là câu chuyện Ukraine. Đây là thông điệp gửi tới mọi quốc gia nhỏ hơn đang sống cạnh cường quốc lớn.
Đài Loan, Đông Á và cái nhìn lạnh lùng
Không ai theo dõi Ukraine kỹ hơn Đài Loan, Nhật Bản và các nước Đông Á. Họ không chỉ nhìn vào số vũ khí được chuyển giao, mà nhìn vào thời điểm, điều kiện và sự do dự.
Nếu Ukraine – một quốc gia được công nhận rộng rãi, có chính nghĩa rõ ràng – vẫn bị ép “thực tế hơn”, thì câu hỏi đặt ra là:
Liệu cam kết của Mỹ có đứng vững khi cái giá phải trả cao hơn?
Nga hiểu điều đó. Trung Quốc cũng vậy.
Liên kết với Belarus và Venezuela: ba mũi cùng một hướng
Ukraine không bị ép thỏa hiệp trong chân không. Điều này xảy ra đồng thời với:
-
Belarus được mở van kinh tế sau khi thả tù nhân
-
Mỹ bị kéo vào mặt trận giả ở Venezuela
-
Nga và Trung Quốc gia tăng phối hợp quân sự ở Đông Á
Ba hồ sơ này không độc lập. Chúng bổ trợ lẫn nhau:
-
Belarus giúp Nga thở về kinh tế
-
Venezuela giúp Mỹ phân tâm chiến lược
-
Ukraine trở thành nơi phương Tây chùn bước về nguyên tắc
Đó chính là chuỗi giải áp cho Nga.
Trump và logic “tránh trả giá”
Trong bối cảnh này, dấu ấn của Donald Trump thể hiện rất rõ: một chính sách đối ngoại đặt ưu tiên vào né tránh chi phí trước mắt, sẵn sàng đánh đổi nguyên tắc để mua sự yên ổn ngắn hạn.
Với logic đó:
-
Ukraine trở thành “gánh nặng”
-
Trừng phạt trở thành “đòn bẩy mặc cả”
-
Và kẻ xâm lược được hưởng lợi từ sự mệt mỏi của dân chủ
Nga không cần Trump công khai đứng về phía mình. Chỉ cần Mỹ không sẵn sàng trả giá để bảo vệ trật tự.
Kết luận: nếu Ukraine gãy về nguyên tắc, ai sẽ là người tiếp theo?
Ukraine hôm nay không chỉ chiến đấu cho lãnh thổ của mình, mà cho một nguyên tắc nền tảng của thế giới hiện đại. Khi nguyên tắc đó bị đem ra mặc cả, chiến thắng của Nga không cần đến xe tăng tiến vào Kyiv.
Nó đến từ:
-
sự do dự
-
sự phân tâm
-
và sự sẵn sàng thỏa hiệp của những nước từng cam kết “đến cùng”
Belarus mở cửa sau.
Venezuela kéo lệch trục.
Ukraine bị ép thỏa hiệp.
Ba mảnh ghép đó hợp lại thành một bức tranh đáng lo ngại: giải áp cho Nga bằng cách bào mòn chính trật tự đã kiềm chế họ suốt nhiều thập kỷ.




































