Tuổi hai mươi-phần 22.

0
80
Tù mới lên chờ làm thủ tục nhập trại giam. Ảnh Hoàng Đình Nam
Dũng Hoa ở Hàng Bột ở đội chừng một năm, hình như lúc anh Thắng Mều làm đội trưởng, nhà nó lo cho nó chân cắt cỏ cá, nó sống khép nép và xun xoe với hàng ngũ trách nhiêm. Từ khi anh Hội Con về đội, nó gần nhà anh Hội nên về ở nhóm anh ấy làm đàn em, khi anh Ngọ về rồi, nó bắt đầu có thái độ anh chị với mọi tù khác, nhất là những người mới vào.Trước kia sống hài hoà, nhưng có đại ca, sống cũng phải có tí chất. Để lấy tí số má sau này ra xã hội còn kể lể, rất nhiều thằng tù sống kiểu như thế.

Trong cuộc sống, công việc hàng ngày Dũng Hoa chửi át người này, người kia để lâý số cho nhóm của nó.

Có thằng Lân ở Tạ Hiện tính phổi bò, mồm cứ ông ổng. Thằng Lân đun nước sôi uống, thằng Dũng Hoa bắt phải để nó đun trước. Buồng chỉ có một cái sợi dây điện cuốn quanh cái đũa, đấu vào hai lưỡi dao lam, đó là đồ nghề đun nước duy nhất trong buồng, thời anh Hương quản buồng thì mọi nhóm theo thứ tự mà đun.

Đun nước sôi pha trà, đương nhiên là ăn xong mới đun. Nhóm anh Hội Con ăn chưa xong, thằng Lân đun trước, Dũng Hoa nó bắt thằng Lân phải chờ đàn anh nó ăn xong, đun nước pha trà rồi mới đến lượt người khác.

Luật thì là như thế, nhưng các đời đội trưởng khác chưa ăn xong, ai muốn đun chỉ cần nói với lái xe (người phục vụ của đội trưởng) mình đun trước là xong. Thằng Lân nó không nói, cứ thế đun vì nó nghĩ anh Hội Con không phải đội trưởng để xin.

Hai thằng đánh nhau, tôi can và đẩy hai thằng về chỗ.

Anh Hội thầm thì bảo thằng Dũng Hoa gì đó, nó lại đứng dậy đi đến chỗ thằng Lân để định đánh tiếp.

Tôi đã mắc sai lầm, tôi không nghĩ đó là cái bẫy mà anh Hội xúi thằng Dũng Hoa làm mồi.

Lẽ ra tôi kệ hai thằng đánh nhau, rồi gọi cán bộ trực trại lập biên bản cho hai thằng đi cùm là xong. Nhưng nghĩ không đáng để chúng nó chuyện không đâu mà bị kỷ luật, mất gỉam xét. Nên tôi ngăn thằng Dũng Hoa, bảo nó về chỗ không được đánh nhau.

Thằng Lân nghe tôi ngồi im không nói gì, thằng Dũng Hoa nhảy xổ vào. Nó đẩy tôi ra, theo bản năng tôi bắt tay nó, tay kia bóp cổ, chân quét trụ, quật xuống. Lúc choai choai tôi có tập Judo tự vệ ở trường thể dục thể thao 10 tháng 10 chỗ Quán Thánh. Tập lâu thành phản xạ, nhiều khi mình chưa kịp nghĩ nhưng thấy ai đó như vẻ tấn công mình, đầu chưa kịp nghĩ thì chân tay đã làm xong rồi. Cái món Judo tự vệ khó mà tự nhiên đi tấn công ai, nhưng bị ai tấn công thì tự nhiên giơ tay đỡ và quật ngã. Nói chung đã là phản xạ thì diễn ra rất nhanh chỉ 1 đến 2 giây. Hồi học Judo tôi là người xuất sắc nhất lớp, thầy dạy tên Hồng còn có ngỏ ý hỏi tôi có muốn học chuyên nghiệp không. Nhưng lúc đó tôi lại học cả bóng đá ở trường Quần Ngựa, cũng đang là trung vệ được khen nhiều vì đoán được ý đồ, đường bóng tấn công. Tôi không biết chọn gì, sau này đi bộ đội nên bỏ cả bóng đá lẫn Judo.

Bản năng của một trung vệ và phản xạ của người tập Judo tự vệ át cả cái đầu.

Thằng Dũng Hoa phải lủi về chỗ anh Hội.

Hôm sau ông Hưng Xoong ban nhân lực, người đỡ anh Hội gọi tôi lên ban giám thị và quyết định đưa tôi đi cùm vì tội đánh người.

Ông ta không thèm hỏi các nhân chứng vụ việc trước đó thế nào. Thằng Dũng Hoa xuống trạm xá khám chấn thương, tất nhiên anh Hội đã dúi tiền cho trạm xá để ghi kết quả chấn thương nọ kia. Nếu việc xảy ra ngoài lao động, ông quản giáo chắc sẽ bênh tôi. Nhưng việc xảy ra trong trại, ông không can thiệp được. Ông Hùng Mõm trực trại đã đi học nâng cao từ lâu.

Ông Phu béo trực trại theo lệnh ông Hưng Xoong dẫn tôi vào buồng cùm.

Buồng cùm là một dãy nhà nằm riêng biệt, bên ngoài còn có lớp cổng nữa. Người bị cùm chỉ được một chai nước ở bể và một nắm cơm rắc ít muối do bếp mang vào. Lúc đó trời tháng 7 rất nóng bức, buồng cùm nhỏ hẹp, nóng như nung người.

Vẫn có chút may mắn là tôi đã giảm án xong hết rồi.

Nằm trong buồm cùm, một chân trong cái cùm lập, đi vệ sinh vào cái bô, nhìn phòng cùm chật hẹp, ngột ngạt và nóng bức, đêm đói thiếp đi lúc mơ, lúc tỉnh. Tôi ngẫm ra mình chẳng có thế lực gì đỡ cho vị trí của mình cả, tất cả chỉ mỗi thứ một tí tạo nên và do thời thế mà thành trách nhiệm. Tôi cũng không trách mình, phản xạ chứ đâu phải mình muốn thế, dù sao thì đời tù qua một lần cùm cũng biết mùi vị.

Ngày thứ tư, ông trực trại khác béo tròn, mắt híp mở cửa cho bếp mang nắm cơm, tôi hỏi.

-Thầy cho em đổi chân được không ?

Ông đảo mắt nhìn quanh, rồi bảo thằng bếp đi lấy cái chổi để quét thềm trước cửa, nó chạy đi, ông béo mắt híp mở cùm cho tôi đổi chân.

Hết 7 ngày cùm, ông Hưng Xoong quyết định cho tôi về kiên giam. Lẽ ra tôi phải được về đội, nhưng ông ấy là ban nhân lực nên lấy lý do tôi về lại đánh nhau tiếp, nên đưa tôi vào khu kiên giam.

Kiên giam là nơi dành cho những anh chị suốt cuộc đời cải tạọ bị nhốt trong đó, không phân đi đội nào.

Kiên giam là nơi dành cho những anh chị suốt cuộc đời cải tạọ bị nhốt trong đó, không phân đi đội nào.

Ông quản Hỷ đưa thằng Thắng Thanh Hoá lên làm quyền đội trưởng, ông cũng chưa để anh Hội Con lên. Thắng Thanh Hoá mang đồ vào cho tôi, nó bảo thôi còn có hai tháng nữa về, mày nằm trong này mà nghỉ ngơi, hàng ngày cần gì tao mang vào cho.

Trong kiên giam có thằng tên Triều ở đội 2, nhà nó cốp tiền cho nó làm chân cắt cỏ cá, ông quản bắt lỗi nó chạy vào nhà dân mua rượu, cho nó đi cùm. Nó không phải loại anh chị bất hảo gì, nhà lại có điều kiện, nó rất muốn đi đội để được thoáng đãng. Nhưng không được đi.

Thằng khác xúi nó viết đơn kiện ông quản đội 2 nhận tiền, chúng nó bàn nhau viết, loay hoay mãi mà không biết mở đầu như nào. Tôi bảo thôi để đấy tao viết, thằng Triều chỉ việc ký tên.

Lúc ông Phu Béo trực trại mở cửa kiên giam cho bếp mang cơm, thằng Triều đưa lá đơn cho ông.

Ông đọc xong sững người, cứ nhìn lá đơn mà chẳng đóng cửa buồng ngay như mọi khi. Ông xoay người đi ra chỗ sân, cầm lá đơn đọc lại. Rồi mới đóng cửa buồng.

Hai hôm sau thằng Triều có lệnh được đi đội mới, nó ôm tôi reo mừng.

Thằng Triều đi, tôi có lệnh bị chuyển sang biệt giam.

Tôi hỏi trực trại tôi tội gì mà phải vào biệt giam, ông trực trại cười khó hiểu, ông nói.

-Tội mày trước nay trại này chưa từng có, đích thân ông Liễu ra lệnh vậy.

Biệt giam là khu sâu nhất trong trại, chỉ dành cho những tù hung hãn bậc nhất, loại xểnh ra là chạy đi đâm người. Khu kiên giam còn bám cửa sổ nhìn ra sân trại, còn biệt giam xung quanh còn xây thêm tường cao kín, loại nhà tù ở trong nhà tù.

Prison within prison

Trại như đã nói, đang trong thời gian chuyển đội từ trại cải tạo sang trại trung chuyển, những anh chị khét tiếng lẫy lừng không còn ở trại nữa, phòng biệt giam vào những ngày trước chỉ có 2 đến 3 người. Toàn những tay sẵn sàng moi mắt, móc ruột thi đua. Đến các anh thi đua tên tuổi các thời cũng không dám vào theo quản giáo điểm buồng, quản giáo và đưa cơm mở khoá ngoài sân đi vào, quay lưng khoá cửa sân rồi mới mở cửa buồng vì sợ những người ở biệt giam lao ra sân tìm đối thủ.

Giờ có mỗi mình tôi ở khu biệt giam.

Lần đầu tiên trong tù, cũng là lần đầu tiên trong đời tôi được ở một căn phòng rộng thênh thang như thế. Nơi mà lẽ ra phải 50 đến 60 người ở. Đêm chỉ có những con chuột chạy đi kiếm ăn, ở buồng biệt giam chẳng có gì cho chúng, nhưng là nơi tốt cho chúng ở. Ban ngày có lũ chim đậu xuống cái sân trước ríu rít trò chuyện, bởi đây là nơi yên tĩnh và an toàn nhất trại.

Thằng Thắng Thanh Hoá không mang đồ vào cho tôi được nữa vì quy định biệt giam qúa ngặt nghèo. Tôi chỉ có mỗi bữa một nắm cơm và bộ quần áo trên người, trời nóng chẳng cần quần áo. Còn nước thì có cả một bể to, tôi nhảy vào đó tắm thoả thích. Khát thì uống nước ở vòi chảy ra.

Tĩnh lặng, âm u. Tôi bớt cơm lại để đêm vất ít cho bọn chuột nó ăn, nhìn đỡ buồn. Ngày vất ít cho chim ăn, để chúng gọi nhau ríu rít nhìn cho thấy sự sống.

Được nửa tháng, buổi sáng nghe tiếng khoá mở cửa sân, tôi ngó ra thấy ông trực trại đang mở cửa vào, ông mở cửa buồng tôi và nói rất trịnh trọng.

– Mời anh Hiếu lên gặp trưởng ban giám thị.

Tôi đi theo ông qua mấy lần cổng, ông dẫn tôi đến phòng trưởng ban giám thị, nơi mà tôi chưa bao giờ đặt chân đến. Ông trưởng ban và phó ban giám thị ngồi chờ, các ông gật đầu để ông trực trại lui ra.

Hai ông giám thị ngắm tôi một lúc, tôi bình tĩnh và thản nhiên không có gì sợ.Thường thì tù nhìn bóng các ông là run rẩy, các ông quen rồi. Nay thấy người tù gặp các ông thái độ như khách chắc làm các ông thấy thú vị, hai ông đều mỉm cười sau mấy phút nhìn tôi. Ông Liễu trưởng ban giám thị nói.

– Anh Bình làm việc với cậu ấy đi.

Rồi ông đứng dậy đi qua tôi đập nhẹ vai tôi nói nhẹ nhàng như chào tạm biệt.

– Tôi đi nhé

Ông Liễu đi, ông Bình phó ban giam thị pha nước trà, ông đưa tôi bao 555 bảo tôi cầm lấy mà hút.

Trong lúc đợi trà ngấm, ông chẳng nói gì, chỉ đẩy cho tôi cái gạt tàn.

Tôi bóc thuốc và nhìn quanh, ông Bình đứng dậy sang phòng bên lấy về cái bật lửa đặt trước mặt tôi.

Ông rót trà đưa tôi, đợi tôi nhấm xong đặt chén xuống, ông e hèm rồi mở bàn lấy ra tờ giấy đưa tôi.

– Anh đọc đi.

Tôi cầm và nhận ra nét chữ của mình, đó là lá đơn tôi viết hộ Triều.

Đọc lại lá đơn xong , tôi trả lại ông Bình, ông cầm lá đơn nói.

– Chữ đẹp, văn hay. Anh nghĩ sao về lá đơn này?

Tôi tỉnh bơ.

– Đây là lá đơn của anh Triều, có chữ ký của anh ấy đây. Còn nội dung thì anh ấy nói vậy, em không ý kiến gì vì không phải việc của em.

Ông Bình lặng thinh một lúc, còn tôi nghĩ – mình bị cùm rồi, kiên giam rồi, nay biệt giam nữa, còn mẹ gì mà sợ, đến đâu thì đến, chỉ còn tháng nữa là về, sao phải sợ cái gì.

Ông Bình rót thêm nước vào chén tôi, ông thở dài nói.

– Anh Triều mà viết được lá đơn này thì đã không phải đi tù.

Tôi bật cười thành tiếng.

– Ban nói thế, thì người viết lá đơn này không phải là tù rồi, có khi cán bộ nào viết cho nó cũng nên, ban hỏi em làm sao biết được, em cũng đang là tù mà.

Ông Bình ngớ người, nhưng thật xuất sắc, ông phản ứng đúng bậc thầy của các thầy quản giáo, đàn anh của các trực trại, ban nhân lực, ban giáo dục. Ông cũng cười ha hả khoá trá vì câu nói ngớ ngẩn của ông. Bầu không khi nghiêm trọng mang tính thăm dò nhau bị phá vỡ.

Ông nói thân thiện như người quen lâu ngày gặp nhau.

– Anh Hiếu chắc trước học giỏi lắm nhỉ, anh ở đây lâu, anh biết nhiều chuyện, anh thấy chúng tôi cũng vất vả lắm, trại thì thiếu gì chuyện nọ chuyện kia.

Rồi ông hỏi …

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here