Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, nền kinh tế Mỹ đã trượt dốc từ ổn định sang bất ổn, từ tạo việc làm đều đặn sang mất việc làm ròng. Nguyên nhân trực tiếp đến từ cú sốc chính sách thuế quan được áp đặt vội vã, đi kèm với một chính phủ vận hành dựa trên tuyên bố chính trị hơn là dữ liệu thực tế.
Việc làm đảo chiều: từ tăng trưởng sang mất ròng
Báo cáo mới nhất từ Sở Thống kê Lao động (BLS) cho thấy chỉ có 22.000 việc làm mới trong tháng 8/2025, thấp hơn nhiều so với dự báo 75.000. Nghiêm trọng hơn, số liệu tháng 6 được điều chỉnh từ mức tăng 14.000 xuống -13.000, tức là Mỹ mất việc làm thay vì tạo thêm.
Điều này phản ánh xu hướng rõ ràng: sau giai đoạn đầu năm, khi số việc làm vẫn giữ được đà từ cuối nhiệm kỳ trước, thì đến mốc tháng 5/2025 – thời điểm áp thuế quan diện rộng, thị trường lao động bắt đầu sụp mạnh.
Song song đó, báo cáo JOLTS công bố hai ngày trước cho thấy có 7,24 triệu người thất nghiệp trong khi chỉ có 7,18 triệu việc làm trống. Nghĩa là nhiều người đang đi tìm việc hơn số chỗ việc sẵn có – một chỉ báo chỉ thường thấy trong khủng hoảng nghiêm trọng, như giai đoạn hậu Covid-19.
BOX SỐ LIỆU
-
Non-Farm Payrolls, tháng 8/2025: +22.000 (dự báo: +75.000)
-
Non-Farm Payrolls, tháng 6/2025 (điều chỉnh): -13.000
-
JOLTS, tháng 8/2025: 7,24 triệu thất nghiệp vs 7,18 triệu chỗ việc
-
Tỷ lệ thất nghiệp tiềm ẩn: > 1 người tìm việc / 1 chỗ trống
Fed kẹt trong vòng luẩn quẩn
Trước tin xấu từ thị trường lao động, Phố Wall ban đầu hân hoan vì kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ giảm lãi suất để kích thích kinh tế. Nhưng niềm vui chỉ kéo dài vài phút, vì sự thật hiển hiện: hạ lãi suất trong bối cảnh lạm phát đã ở mức 3% và có thể tăng lên 4,5–5% chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
Nếu Fed cắt lãi suất, nhu cầu tiêu dùng có thể hồi phục phần nào, nhưng lạm phát sẽ bùng. Nếu Fed giữ lãi suất cao, doanh nghiệp càng khó mở rộng và tuyển dụng. Đây chính là vòng luẩn quẩn của stagflation – lạm phát cao đi kèm với tăng trưởng thấp và thất nghiệp gia tăng.
Nợ công và thâm hụt: quả bom hẹn giờ
Ngay cả khi Fed muốn nới lỏng, tình trạng thâm hụt ngân sách làm vô hiệu hóa nỗ lực đó. Nợ công Mỹ hiện ở mức 37 nghìn tỷ USD, dự kiến sẽ vượt 40 nghìn tỷ trong 10 năm tới.
Khoản nợ khổng lồ này đồng nghĩa với việc Washington sẽ phải vay thêm để trang trải chi tiêu, nhưng với lãi suất ngày càng cao vì rủi ro tín dụng, chi phí vay mượn sẽ phình to. Thị trường – tức các chủ nợ – mới là bên thực sự quyết định chi phí nợ, chứ không phải Fed.
Điều này khiến nền kinh tế Mỹ giống như một con thuyền vừa phải chống bão gió lạm phát, vừa phải gánh thêm trọng lượng nợ khổng lồ – càng dễ chìm.
Nguyên nhân cốt lõi: chính sách thuế quan sai lầm
Câu hỏi đặt ra: tại sao nền kinh tế lại rơi vào tình trạng này nhanh đến vậy?
Câu trả lời nằm ngay ở chính sách thuế quan. Việc áp thuế ồ ạt trong năm 2025 – nhân danh “bảo vệ việc làm Mỹ” – đã phản tác dụng. Doanh nghiệp phải chịu chi phí cao hơn, chuỗi cung ứng đứt gãy, và xuất khẩu bị trả đũa. Hệ quả là tuyển dụng chững lại, rồi quay sang cắt giảm việc làm.
Trong khi đó, chính phủ tiếp tục tô vẽ thành công bằng những biểu đồ “đẹp đẽ” được xoay ngược, như trong các tranh biếm họa đang lan truyền trên mạng. Nhưng dữ liệu không biết nói dối: Mỹ đang bước vào giai đoạn suy trầm (recession) được dẫn đường bởi chính sách.
Kết luận
Nước Mỹ từng có một nền kinh tế ổn định, việc làm tăng đều, lạm phát trong tầm kiểm soát. Nhưng chỉ trong vài tháng sau khi thay đổi chính sách, mọi thứ đã đảo chiều.
“Đang yên lành, tự nhiên đổi tổng thống. Đang ngon trớn, tự nhiên bày tariff.” – như cách nói mỉa mai của dư luận, chính là bản tóm tắt chính xác nhất.
Từ ổn định sang stagflation, từ hy vọng sang khủng hoảng – nước Mỹ đang phải trả giá đắt cho một cuộc thử nghiệm thuế quan thiếu cơ sở, và cái giá ấy chính là công việc, thu nhập, và tương lai của hàng triệu người dân.