VietnamWeek
Chính trường Belarus vừa chứng kiến một bước ngoặt hiếm hoi nhưng đầy toan tính: Tổng thống Alexander Lukashenko bất ngờ ra lệnh ân xá cho 123 tù nhân, phần lớn bị kết án vì các tội danh mang màu sắc chính trị như “hoạt động cực đoan”, “chống nhà nước” hay “gián điệp”. Đây là đợt phóng thích lớn nhất kể từ sau làn sóng đàn áp phong trào phản kháng năm 2020, và ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế.
Trong danh sách những người được trả tự do có Ales Bialiatski, nhà hoạt động nhân quyền kỳ cựu, đồng thời là người đoạt giải Nobel Hòa bình 2022; Maria Kalesnikava, biểu tượng của phong trào dân chủ Belarus; và Viktar Babaryka, cựu ứng cử viên tổng thống từng thách thức quyền lực của Lukashenko. Việc những gương mặt này được thả không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo, mà còn gửi đi một tín hiệu chính trị có tính toán cao.
Ân xá không miễn phí
Không có dấu hiệu nào cho thấy quyết định này xuất phát từ sự thay đổi bản chất của chế độ Lukashenko. Truyền thông Belarus và các nguồn ngoại giao đều cho rằng đây là kết quả của các cuộc đàm phán hậu trường, trong đó Minsk tìm cách đổi nhân quyền lấy nới lỏng trừng phạt, đặc biệt là các biện pháp của Mỹ đối với ngành kali – trụ cột sống còn của nền kinh tế Belarus.
Kali không chỉ là nguồn thu chính của Belarus, mà còn có ý nghĩa chiến lược với Nga trong bối cảnh Moscow bị siết chặt bởi các lệnh trừng phạt liên quan đến cuộc chiến Ukraine. Việc Belarus được “nới dây” đồng nghĩa với việc một kênh hậu cần và tài chính gián tiếp cho Nga được mở lại, hoặc ít nhất là bớt nghẹt thở hơn.
Tù nhân được thả – nhưng đất nước không đổi
Văn phòng của Sviatlana Tsikhanouskaya, lãnh đạo đối lập Belarus đang lưu vong, xác nhận rằng toàn bộ những người được phóng thích đã rời khỏi lãnh thổ Belarus và hiện ở nơi an toàn. Điều này tự thân đã nói lên rất nhiều: họ được tự do, nhưng không được phép tồn tại như những công dân tự do trong chính đất nước mình.
Bộ máy đàn áp của Belarus – từ an ninh, tư pháp đến kiểm soát truyền thông – không hề bị tháo gỡ. Các điều luật mơ hồ về “cực đoan”, “đe dọa an ninh quốc gia” vẫn còn nguyên. Những người ở lại tiếp tục sống trong nỗi sợ bị bắt bất cứ lúc nào. Do đó, khó có thể coi đây là bước cải thiện thực chất về nhân quyền.
Bối cảnh lớn hơn: Belarus trong chiến lược “giải áp” cho Nga
Đặt sự kiện này vào bức tranh toàn cầu, động thái của Lukashenko không thể tách rời cuộc chiến Ukraine và sự suy yếu trong quyết tâm của phương Tây. Khi Mỹ bắt đầu nói đến “đàm phán”, “rút quân chiến thuật” và gây sức ép lên Kyiv, các nước vệ tinh của Nga nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật để tìm đường thoát khỏi trừng phạt.
Belarus đóng vai trò then chốt trong chiến lược đó. Một Minsk “mềm” hơn với phương Tây sẽ giúp:
-
Nga có thêm không gian kinh tế và hậu cần
-
Phá vỡ mặt trận trừng phạt thống nhất
-
Tạo tiền lệ nguy hiểm: chỉ cần thả tù nhân, không cần cải cách thể chế
Trump đang cứu Nga – thêm một lần nữa
Trong bối cảnh này, vai trò gián tiếp của Donald Trump – dù không trực tiếp can dự vào hồ sơ Belarus – vẫn hiện rõ. Chính sách đối ngoại mang tính phân tâm, thỏa hiệp và đặt lợi ích ngắn hạn lên trên nguyên tắc đã tạo ra môi trường thuận lợi cho những nước như Belarus mặc cả với phương Tây.
Khi Mỹ:
-
Gây sức ép buộc Ukraine “thực tế hơn”
-
Phân tán lực lượng sang Caribe, Venezuela
-
Tránh đối đầu trực diện với Nga và Trung Quốc
…thì các chế độ độc đoán hiểu rằng phương Tây đang mệt mỏi, và nhân quyền có thể trở thành một món hàng trao đổi.
Theo nghĩa đó, việc Lukashenko thả tù nhân không phải là thất bại của chế độ, mà là một thắng lợi chiến thuật: vừa giảm áp lực kinh tế, vừa giữ nguyên cấu trúc quyền lực, lại góp phần gián tiếp giảm sức ép lên Nga.
Kết luận: Tự do cá nhân – nhưng trật tự vẫn bị giam cầm
Việc 123 tù nhân chính trị Belarus được trả tự do là tin vui cho gia đình họ và cho những ai tin vào giá trị nhân quyền phổ quát. Nhưng ở cấp độ chiến lược, đây là một lời nhắc nhở lạnh lùng: khi các cường quốc dân chủ thiếu kiên định, nhân quyền có thể bị biến thành công cụ mặc cả, và những chế độ độc đoán sẽ tận dụng điều đó để sinh tồn.
Câu hỏi đặt ra không phải là Belarus có cải thiện nhân quyền hay không, mà là:
phương Tây có còn sẵn sàng trả giá để bảo vệ nguyên tắc của chính mình hay không?

































