VietnamWeek
Lập luận “đánh để buộc Iran đàm phán” nghe có vẻ quen thuộc trong ngôn ngữ quyền lực của Washington. Nhưng với hồ sơ Iran của Donald Trump, lập luận ấy vấp ngay một nghịch lý lớn: chính ông là người rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015, rồi nhiều năm sau lại quay lại đặt vấn đề hạt nhân như một lý do trung tâm cho leo thang quân sự. Reuters cho biết Trump đã rút Mỹ khỏi JCPOA năm 2018, còn đầu năm 2026, chính quyền của ông lại cử Steve Witkoff và Jared Kushner gặp phái đoàn Iran tại Geneva để tìm kiếm một thỏa thuận mới, trước khi chiến tranh nổ ra ngày 28/2.
Đó là lý do nhiều nhà quan sát cho rằng khủng hoảng hiện nay không chỉ là hệ quả của một cuộc đối đầu mới, mà còn là sản phẩm của một vòng lặp chính sách: phá bỏ cơ chế kiềm chế cũ, thử tái lập đàm phán trong thế mạnh, rồi trượt sang chiến tranh khi chưa có một thông điệp chiến lược thống nhất. Reuters ghi nhận các cuộc đàm phán Mỹ-Iran ở Geneva cuối tháng 2/2026 kết thúc mà không có thỏa thuận, dù vẫn có “dấu hiệu tiến triển”, và chỉ hai ngày sau đã xuất hiện các báo cáo về các đợt không kích nhằm vào cơ sở hạt nhân Iran.
Điểm đứt gãy bắt đầu từ năm 2018
JCPOA không phải là một thỏa thuận hoàn hảo, nhưng nó là cơ chế có thật để đóng băng phần lớn chương trình hạt nhân Iran đổi lấy giảm trừng phạt. Khi Trump rút khỏi thỏa thuận vào tháng 5/2018, chính quyền của ông gọi đây là một “thỏa thuận tồi” và chuyển sang chiến lược “maximum pressure”. Quyết định đó không mở ra một trật tự tốt hơn ngay lập tức; ngược lại, nó làm sụp cơ chế kiểm soát duy nhất đang tồn tại giữa Washington và Tehran.
Vấn đề là ở chỗ: một khi Mỹ tự phá chiếc cầu ngoại giao đã có, mọi nỗ lực quay lại bàn đàm phán sau này đều yếu hơn về độ tin cậy. Tehran có lý do để hỏi tại sao họ phải ký một thỏa thuận mới nếu Nhà Trắng có thể lại đổi ý trong một nhiệm kỳ khác. Nói cách khác, khi Trump rút khỏi JCPOA, ông không chỉ từ bỏ một văn bản; ông làm suy yếu chính nền tảng niềm tin tối thiểu cần có cho mọi cuộc thương lượng sau đó. Việc Reuters ghi nhận Kushner và Witkoff vẫn ngồi với phía Iran ở Geneva cuối tháng 2/2026 cho thấy cánh cửa ngoại giao chưa đóng hẳn, nhưng nó cũng cho thấy Washington phải quay lại gần chính nơi mình từng bước ra.
Bổ nhiệm người đàm phán rồi bước vào chiến tranh
Chi tiết Jared Kushner xuất hiện trong vai trò đàm phán với Iran cuối tháng 2 là một dấu hiệu rất đáng chú ý. Reuters cho biết ngày 26-27/2, các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner gặp phái đoàn Iran tại Geneva dưới trung gian Oman để xem liệu có thể đạt được một thỏa thuận hay không. Nhưng cuộc chiến hiện nay đã bắt đầu ngày 28/2.
Khoảng cách thời gian quá ngắn đó làm lộ ra một nghịch lý: hoặc Nhà Trắng sử dụng ngoại giao như màn dạo đầu cho ép buộc quân sự, hoặc chính họ chưa quyết định dứt khoát giữa hai con đường. Cả hai khả năng đều không có lợi cho uy tín chiến lược của Mỹ. Nếu là phương án thứ nhất, Washington đang biến đàm phán thành công cụ gây áp lực chứ không còn là lối thoát thực chất. Nếu là phương án thứ hai, thì chiến tranh đã đi nhanh hơn khả năng xây dựng một học thuyết chính trị nhất quán của chính quyền.
Thông điệp chiến tranh vẫn chưa ổn định
Một chiến dịch quân sự nghiêm túc thường cần ít nhất một câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi: mục tiêu cuối cùng là gì? Phá hủy năng lực hạt nhân? Ép Tehran chấp nhận thỏa thuận mới? Thay đổi chế độ? Hay chỉ tái lập răn đe? Reuters trong những ngày qua phản ánh chính xác sự nhập nhằng đó. Ngày 6/3, Trump được Reuters dẫn lại với yêu cầu “unconditional surrender” với Iran. Nhưng ngày 9/3, Reuters lại ghi nhận ông vừa đe dọa leo thang vừa nói chiến tranh “có thể kết thúc sớm”. Ngày 12/3, Trump nói Mỹ có lợi khi giá dầu cao, nhưng ưu tiên của ông là ngăn Iran có vũ khí hạt nhân.
Ba thông điệp đó không hoàn toàn trùng nhau. “Đầu hàng vô điều kiện” là ngôn ngữ của áp đặt. “Kết thúc sớm” là ngôn ngữ của thoát hiểm. “Ngăn hạt nhân” là ngôn ngữ của mục tiêu giới hạn. Khi cả ba cùng xuất hiện trong vòng chưa đầy một tuần, điều đó cho thấy chính quyền Trump vẫn đang nói với nhiều khán giả khác nhau bằng nhiều lập luận khác nhau. Đó không phải là dấu hiệu của một chiến lược đã hoàn chỉnh; đó là dấu hiệu của một chính quyền còn đang tìm cách kể lại câu chuyện của chính cuộc chiến mình đã bước vào.
Thực tế hạt nhân Iran phức tạp hơn khẩu hiệu
Không thể phủ nhận rằng chương trình hạt nhân Iran đã tiến xa hơn rất nhiều so với thời điểm đầu JCPOA. Reuters dẫn báo cáo IAEA ngày 27/2/2026 cho biết Iran có 440,9 kg uranium làm giàu tới 60% trước các đợt tấn công Mỹ-Israel, mức đủ để, nếu tiếp tục làm giàu, tạo ra vật liệu cho khoảng 10 vũ khí hạt nhân theo thước đo của IAEA. Reuters cũng dẫn đánh giá của các nước phương Tây rằng không có lý do dân sự đáng tin cậy nào cho mức làm giàu như vậy.
Nhưng chính ở đây vòng lặp chính sách lộ rõ. Nếu Washington dùng sự tiến triển của chương trình hạt nhân Iran làm lý do cho chiến tranh, thì câu hỏi tất yếu là: tình trạng ấy có bị đẩy nhanh sau khi Mỹ rút khỏi JCPOA hay không? Nói cách khác, khủng hoảng hạt nhân hiện nay không chỉ là “lỗi của Iran” trong cách giải thích chính trị đơn giản, mà còn là hệ quả của việc cơ chế kiểm soát cũ bị phá bỏ mà không có cơ chế thay thế đủ bền.
Tại sao thời điểm này lại làm dấy lên nghi ngờ về lợi ích của Nga?
Trong khi Washington bị kéo sâu vào Trung Đông, Moscow có ít nhất ba lợi ích gián tiếp. Thứ nhất, Reuters cho biết giá dầu tăng mạnh vì chiến tranh và Hormuz bị đe dọa; điều đó thường có lợi cho một nước xuất khẩu dầu lớn như Nga. Thứ hai, càng nhiều nguồn lực chính trị-quân sự của Mỹ đổ về Iran, càng có nguy cơ hồ sơ Ukraine bị phân tán. Thứ ba, Nga có cơ hội tự trình diễn như một bên kêu gọi hòa bình: ngày 12/3, Reuters ghi nhận Moscow kêu gọi Mỹ và Israel chấm dứt chiến tranh với Iran và quay lại con đường đàm phán.
Điều đó không chứng minh Nga “đạo diễn” cuộc chiến. Nhưng nó đủ để làm dày thêm nghi ngờ rằng thời điểm và cách thức Washington lao vào xung đột đang vô tình phục vụ lợi ích chiến lược của Kremlin.
Điểm xuất phát cũ đang trở lại
Nghịch lý lớn nhất là sau tất cả những năm rút khỏi thỏa thuận, tái áp trừng phạt và nói về sức mạnh tối đa, Washington vẫn quay lại đúng câu hỏi cũ: làm thế nào để ngăn Iran tiến gần ngưỡng vũ khí hạt nhân mà không sa lầy vào chiến tranh vô tận? Reuters cho thấy ngay trước khi nổ ra chiến sự, Mỹ vẫn phải thử đàm phán ở Geneva; và ngay giữa chiến tranh, mục tiêu được nhắc đi nhắc lại vẫn là hạt nhân.
Đó chính là ý nghĩa của nhận định “chính sách đối ngoại quay lại điểm xuất phát”. Từ chỗ có một thỏa thuận không hoàn hảo nhưng vận hành được, Washington đi qua nhiều năm phá vỡ, gây sức ép, thử tái thương lượng, rồi cuối cùng trở lại cùng một bài toán cũ trong một bối cảnh nguy hiểm hơn nhiều.
Kết luận
Nếu nhìn từ chuỗi sự kiện 2018–2026, điều đáng nói không chỉ là Trump có đánh Iran hay không. Điều đáng nói hơn là chính quyền của ông đang phải xử lý một cuộc khủng hoảng mà bản thân họ góp phần tạo ra khi phá bỏ JCPOA mà không có một kiến trúc thay thế bền vững. Đàm phán rồi chiến tranh, chiến tranh rồi lại nói đến đàm phán: đó không phải là dấu hiệu của một chiến lược vượt trội, mà là dấu hiệu của một vòng lặp quyền lực đang tự quay về nơi nó bắt đầu.
Và trong địa chính trị, khi một siêu cường quay lại điểm xuất phát nhưng với ít niềm tin hơn, ít đồng thuận hơn và nhiều bom đạn hơn, thì cái giá phải trả thường không chỉ nằm ở Trung Đông. Nó còn lan sang dầu mỏ, Ukraine, châu Âu, và cả độ tin cậy của chính nước Mỹ.

































