Vũ điệu hỗn loạn giữa mù mờ chiến lược và những cơn lên đồng chính trị
–
Nếu phải chọn một từ để mô tả chính sách đối ngoại của Donald Trump, có lẽ không từ nào hợp hơn “phi lý”. Mà “phi lý” ở đây không mang hàm nghĩa nghệ thuật kiểu Dada, mà là một thứ hỗn mang tạp nham được trộn giữa bản ngã khổng lồ, sự thiếu hiểu biết lịch sử, và khát khao xưng vương trong thế giới địa chính trị mà ông ta không hề hiểu.
Bảo Trump là người tâm thần thì có vẻ quá lời. Nhưng nói ông ta là một nhà chiến lược thì… xin lỗi, đó là một cú đấm vào mặt mọi lý trí còn sót lại trên chính trường quốc tế. Trump không phải nhà chiến lược, ông là một tay buôn giấc mơ quyền lực, bán phá giá cả đồng minh lẫn đối thủ, miễn là điều đó mang lại tiếng hò reo từ đám đông mù quáng trong những buổi vận động tranh cử. Và tất nhiên, cả số phiếu quý báu để tiếp tục chơi trò Tổng thống như một game show dài kỳ.
Gần đây, Trump cáo buộc EU làm phức tạp tình hình Ukraine chỉ vì họ… dám giúp Ukraine chống lại Nga. Thật là một pha đảo chiều thần thánh: kẻ xâm lược bỗng trở thành nạn nhân, còn những người viện trợ lại bị coi là kẻ gây rối. Theo Trump, một lệnh ngừng bắn nên được đặt lên bàn, và tất nhiên, đó phải là một lệnh ngừng bắn theo kiểu “Ukraine im đi để Nga hài lòng”.
Trump không muốn Ukraine có quân đội mạnh. Ông cũng chẳng mặn mà với việc Ukraine gia nhập EU hay NATO. Điều này không phải vì ông yêu hòa bình, mà bởi trong đầu ông, việc Ukraine trở thành một quốc gia độc lập, mạnh mẽ và có chủ quyền là một cú tát vào “tầm nhìn địa chính trị kiểu mafia” mà ông bí mật ngưỡng mộ ở Putin. Nếu phải lựa chọn giữa một Ukraine có khả năng tự vệ và một nước chư hầu câm lặng, Trump sẽ chọn phương án thứ hai mà không chớp mắt.
Mâu thuẫn lớn nhất nằm ở chỗ: Trump kêu gọi châu Âu tự lo lấy an ninh của mình, nhưng lại phản đối gay gắt khi Đức, Pháp hay các nước Bắc Âu thực sự bắt tay vào việc đó. Ông không muốn Mỹ “bao đồng”, nhưng lại không muốn châu Âu trở nên đủ mạnh để tự lập. Một thứ logic của kẻ muốn giữ cả dây và gói, mà thực chất là chẳng hiểu gì về bản chất của liên minh quốc tế.
Trong đầu Trump, Ukraine không phải là vấn đề an ninh của châu Âu. Đối với ông, đó chỉ là một bản tin buổi sáng, một món khai vị để châm chọc NATO, một con bài mặc cả trong bàn đàm phán với Nga. Nhưng thực tế phũ phàng là: Ukraine chính là tuyến đầu của châu Âu. Bất kỳ khoản viện trợ quân sự nào cho Kyiv đều không chỉ là “giúp Ukraine”, mà là đầu tư dài hạn vào sự sống còn của cả châu lục.
Nhưng Trump không thấy điều đó. Hoặc thấy mà cố tình lờ đi. Cũng giống như khi ông dọa rút quân Mỹ khỏi Đức – một quyết định mà nếu thành hiện thực, sẽ là một cú tự đâm dao vào lưng chính nước Mỹ.
Nước Đức hiện có 119 căn cứ quân sự Mỹ, khoảng 33.900 lính Mỹ đồn trú, và cơ sở hạ tầng hiện đại đến mức không nơi nào khác ở châu Âu có thể sánh được. Căn cứ không quân Ramstein ở Rhineland-Palatinate không chỉ là một biểu tượng, mà còn là huyết mạch cho các hoạt động quân sự của Mỹ tại Trung Đông và châu Phi. Nếu Mỹ rút, họ không chỉ mất điểm tựa chiến lược sát nách các đối thủ mà còn tự đội thêm chi phí để tái bố trí quân. Đức vốn đã trả rất nhiều tiền cho sự hiện diện này – và khi Mỹ rút đi, người chịu thiệt là chính họ, không phải Berlin.
Đức hiện đang tiến hành một chương trình tái vũ trang khổng lồ trị giá 500 tỷ USD – mức đầu tư quân sự lớn chưa từng có kể từ sau Thế chiến II. Pháp, Ba Lan, các quốc gia Baltic, Bắc Âu cũng theo chân. Và Trump nói gì? Ông gọi đây là “mối nguy hiểm tiềm tàng”. Thật là đỉnh cao của ngụy biện: khi đồng minh yếu, thì Trump chỉ trích vì họ “dựa dẫm”. Khi đồng minh mạnh, thì ông cũng chỉ trích vì họ “đe dọa trật tự”.
Nếu Trump lo ngại Đức tái vũ trang, vậy ai sẽ bảo vệ nước Đức khi quân Mỹ rút đi? Pháp có thể đứng ra, nhưng sức mạnh của Pháp không thể gánh cả một châu Âu. Đức cần củng cố quân đội, tăng cường năng lực răn đe chiến lược ở Đông và Nam Âu. Và Trump thì muốn ngăn cản điều đó. Tại sao? Vì trong đầu ông, một châu Âu mạnh sẽ khó kiểm soát. Một châu Âu độc lập chính trị sẽ không dễ để Mỹ “bắt làm con tin” qua các thỏa thuận kinh tế và quân sự.
Hành vi này không chỉ làm yếu châu Âu, mà còn làm hại chính Mỹ. Điều đó chỉ có lợi cho ai? Câu trả lời, không cần phải suy đoán: Nga.
Không phải ngẫu nhiên mà châu Âu đang dần tìm kiếm những liên minh mới – không còn phụ thuộc vào Mỹ. Các mối quan hệ đan xen như EU – Nhật Bản, Hàn Quốc – Canada, EU – Thổ Nhĩ Kỳ… đang hình thành như những mạng lưới bảo hiểm phòng khi Nhà Trắng lại bị một “kẻ ngẫu hứng” như Trump chiếm cứ.
Thế giới đang bước vào một thời kỳ hỗn loạn địa chính trị, nơi luật chơi bị bẻ cong và các hiệp ước quốc tế bị xé bỏ như giấy lộn. Trong bối cảnh ấy, Trump – thay vì là người giữ thăng bằng – lại là nhân tố gây mất cân bằng. Ông phá vỡ liên minh truyền thống, làm nhạt nhòa các chuẩn mực, và tiếp tay cho các đại cường thao túng trật tự thế giới. Trong khi Trung Quốc kiên trì chiến lược tằm ăn dâu ở Tây Thái Bình Dương, Trump hầu như không có đối sách nào, chỉ mải mê tạo ra xung đột nội bộ với đồng minh.
Tồi tệ hơn, chính trong lòng nước Mỹ, Trump đang thổi bùng cuộc nội chiến chính trị chưa từng có trong thời hiện đại. Sự căm hận bệnh hoạn dành cho Joe Biden khiến ông biến mọi quyết sách quốc gia thành công cụ trả đũa cá nhân. Xã hội Mỹ ngày càng phân cực, niềm tin vào Tư pháp suy giảm, và quyền lực Tổng thống bị lạm dụng đến mức báo động.
Chỉ sau hai tháng Trump trở lại chính trường, cả châu Âu, Bắc Mỹ và chính nội tại nước Mỹ đã phải đối mặt với những cơn địa chấn chưa từng có. Kinh tế Mỹ lần đầu tiên bị đánh giá ở mức “có thể thay thế”. Thị trường chứng khoán mất đi hình ảnh là kênh đầu tư ổn định nhất thế giới. Lòng tin vào vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ bị lung lay dữ dội.
Và tất cả chỉ vì nước Mỹ – trong khoảnh khắc mấu chốt định hình lại trật tự thế giới – đã đặt cược sai người.