
Khi Dân biểu Maxine Waters mới đây kêu gọi nội các của Donald Trump viện dẫn Tu chính án thứ 25 của Hiến pháp để phế truất ông, nhiều nhà quan sát thừa hiểu rằng khả năng đó gần như bất khả thi. Cơ chế này đòi hỏi sự đồng thuận hiếm hoi: Phó Tổng thống cùng đa số nội các phải công khai tuyên bố tổng thống “mất khả năng thực thi nhiệm vụ”, rồi tiếp đó cần hai phần ba Quốc hội xác nhận. Trong bối cảnh phe Cộng hòa kiểm soát Hạ viện và phần lớn các thành viên nội các của Trump đều do chính ông bổ nhiệm, khả năng thực hiện là gần bằng không. Nhưng chính vì tính “bất khả thi” này, lời kêu gọi của Waters càng quan trọng — nó không nhằm đưa ra một giải pháp tức thời, mà là lời cảnh báo: nền dân chủ Mỹ đang bị khai thác những khoảng trống hiến định, và Donald Trump chính là người tận dụng chúng triệt để.
Khoảng trống hiến định và “sự bất khả xâm phạm” của Trump
Tu chính án 25 vốn được viết ra sau vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy, để phòng ngừa tình huống tổng thống bị bệnh nặng, hôn mê, hoặc không thể điều hành. Nó chưa bao giờ được áp dụng thành công để cách chức một tổng thống còn tại nhiệm. Chính vì vậy, nó trở thành một “tấm khiên” mặc định mà Trump ý thức rõ. Ông hiểu rằng mình gần như không thể bị phế truất bằng công cụ này, và điều đó cho phép ông hành động liều lĩnh hơn: từ chối tuân thủ phán quyết của tòa, ban hành hàng trăm sắc lệnh vượt quyền Quốc hội, đến đe dọa sử dụng quân đội chống lại chính người dân Mỹ.
Ở đây, rủi ro nằm ở logic quen thuộc của các nhà lãnh đạo theo xu hướng độc tài: càng ít rào cản, họ càng leo thang hành vi vi phạm luật pháp và hiến pháp. Trong trường hợp Trump, khoảng trống hiến định không còn là biện pháp an toàn, mà trở thành động lực để ông đẩy nước Mỹ tới bờ vực khủng hoảng.
Timeline: Những bước đi của Trump tiến tới tập trung quyền lực
-
2018 – Rút quân khỏi Syria/Afghanistan bất chấp cảnh báo
Bất đồng sâu sắc với Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, người sau đó từ chức. Hậu quả: Nga, Iran và chế độ Assad hưởng lợi; Mỹ mất vị thế và ảnh hưởng ở Trung Đông. -
2019 – Sa thải và vô hiệu hóa cơ quan giám sát
17 tổng thanh tra (Inspectors General) bị sa thải hoặc vô hiệu hóa. Các cơ quan giám sát nội bộ vốn là “tai mắt” của nền dân chủ bị tê liệt. -
2020 – Thách thức Quốc hội bằng sắc lệnh hành pháp
Ban hành hàng trăm executive orders vượt quyền lập pháp. Dùng ngân sách liên bang như công cụ trừng phạt các tiểu bang, trường đại học, và tổ chức không phục tùng. -
2020–2021 – Đàn áp báo chí và vô hiệu hóa quyền lực mềm
Đe dọa rút giấy phép, kiện tụng truyền thông. Đồng thời rút Mỹ khỏi các hiệp ước và cơ chế hợp tác đa phương (Thỏa thuận Paris, WHO), làm suy yếu hình ảnh và ảnh hưởng quốc tế của Mỹ. -
2021 – Thách thức tư pháp
Từ chối tuân thủ nhiều phán quyết của tòa, tạo tiền lệ nguy hiểm: tổng thống có thể đứng trên pháp luật. -
2023 – Giải thể đội đặc nhiệm truy tài sản tài phiệt Nga
Làm suy yếu cơ chế trừng phạt tài chính với Moscow, tạo lợi ích chiến lược cho Putin. -
2024–2025 – Lạm dụng quân đội
Công khai tuyên bố dùng quân đội để kiểm soát các thành phố Mỹ, biến “thành phố nguy hiểm” thành “bãi tập quân sự”. Đồng thời cải tổ tướng lĩnh cấp cao, đe dọa biến quân đội từ một định chế quốc gia thành công cụ cá nhân. -
2025 – Chính phủ đóng cửa
Sử dụng shutdown như một công cụ trừng phạt chính trị, đẩy liên bang và người dân vào khủng hoảng thay vì tìm kiếm giải pháp ngân sách.
Vì sao 25th Amendment vẫn quan trọng, dù không khả thi
Từ danh sách trên, có thể thấy Trump không hành động đơn lẻ, mà theo một mô hình hệ thống: phá bỏ cơ chế giám sát, thách thức tam quyền phân lập, biến ngân sách và quân đội thành công cụ chính trị. Đây chính là kịch bản mà Tu chính án 25 được kỳ vọng ngăn chặn. Nhưng khi công cụ này tê liệt vì thiếu đồng thuận chính trị, xã hội Mỹ chỉ còn lại những biện pháp “mềm” — lên tiếng, cảnh báo, và cuối cùng là lá phiếu của cử tri.
Nói cách khác, lời kêu gọi của Maxine Waters có ý nghĩa biểu tượng: nó cho thấy mức độ khẩn cấp của tình hình. Khi một tổng thống được cho là “không bình thường” nhưng không thể bị loại bỏ bằng cơ chế hiến định, đó chính là lúc nền dân chủ bước vào vùng nguy hiểm.
Bài học từ những cơ chế kiểm soát đang bị phá vỡ
-
Quốc hội: bị vô hiệu hóa bởi việc Trump tự ý ban hành sắc lệnh, trong khi nhiều nghị sĩ Cộng hòa ngả theo ông.
-
Tư pháp: bị thách thức công khai, phán quyết tòa bị coi thường.
-
Báo chí: bị gắn mác “fake news”, đối diện với đe dọa và kiện tụng.
-
Quân đội: nay bị kéo vào chính trị nội bộ, đứng trước nguy cơ bị biến thành công cụ trấn áp.
Sự cộng hưởng này tạo ra một mô hình nguy hiểm: tổng thống vượt trên hiến pháp, còn các cơ chế kiểm soát bị vô hiệu hóa.
Kết luận: “Hồi chuông cảnh tỉnh” cho nền dân chủ
Lời kêu gọi viện dẫn Tu chính án 25 của Maxine Waters không phải để mong chờ một cuộc lật đổ ngay lập tức. Nó là lời cảnh báo rằng nền dân chủ Mỹ đang tồn tại một khoảng trống pháp lý chết người: khi một tổng thống lợi dụng được sự bất lực của hệ thống để củng cố quyền lực cá nhân.
Trump có thể coi đó là sự bảo đảm cho những hành vi lạm quyền tiếp theo. Nhưng với xã hội Mỹ, đây phải là hồi chuông cảnh tỉnh. Nếu 25th Amendment không được vận dụng, thì cơ chế còn lại chính là sự tỉnh táo của cử tri và trách nhiệm của những định chế chưa bị thao túng hoàn toàn.
Bài học rút ra rất rõ ràng: luật pháp không thể bảo vệ dân chủ nếu không có con người sẵn sàng thực thi và bảo vệ nó. Và chính vì thế, lời cảnh báo hôm nay của Maxine Waters, dù khó thành hiện thực, vẫn có thể là chìa khóa nhắc nhở nước Mỹ về nhiệm vụ khẩn cấp: ngăn chặn vòng xoáy lạm quyền trước khi quá muộn.


































