Trump – Putin và sự hội tụ lợi ích nguy hiểm

0
5

VietnamWeek

Trong lịch sử quan hệ quốc tế hiện đại, hiếm khi sự suy yếu của một cường quốc lại diễn ra từ bên trong, với tốc độ nhanh, có hệ thống và mang dáng dấp “tự nguyện” như những gì đang xảy ra với nước Mỹ dưới thời Donald Trumpnhiệm kỳ hai. Càng hiếm hơn khi quá trình suy yếu ấy lại trùng khớp gần như hoàn hảo với lợi ích chiến lược dài hạn của Vladimir Putin – người đứng đầu một cường quốc đang tìm mọi cách phá vỡ trật tự phương Tây hậu Chiến tranh Lạnh.

Vấn đề không còn nằm ở câu hỏi cũ kỹ: Trump có “thân Nga” hay không. Câu hỏi trung tâm, nghiêm trọng hơn nhiều, là: vì sao các hành động của Trump – dù được biện minh bằng “Nước Mỹ trên hết” – lại liên tục tạo ra kết quả có lợi cho Nga và bất lợi cho chính nước Mỹ?

1. Từ cá nhân đến cấu trúc: sự hội tụ lợi ích, không cần thông đồng

Không cần giả định về “bắt tay bí mật” hay “âm mưu trong bóng tối”. Trong chính trị quyền lực, sự hội tụ lợi ích đôi khi còn hiệu quả hơn cả thông đồng. Trump và Putin có những điểm xuất phát khác nhau, nhưng điểm đến chính sách lại ngày càng giống nhau:

  • Làm suy yếu các liên minh đa phương

  • Hạ thấp vai trò luật pháp quốc tế

  • Tập trung quyền lực cá nhân, xem thể chế như vật cản

  • Bình thường hóa việc dùng vũ lực và cưỡng bức chính trị

Với Putin, đây là chiến lược được chuẩn bị từ lâu: phá vỡ NATO, chia rẽ châu Âu, làm tê liệt trục Mỹ–Âu.

Với Trump, đó là hệ quả của một thế giới quan mang tính giao dịch: liên minh chỉ có giá trị nếu mang lại lợi ích tức thì, luật lệ chỉ đáng tôn trọng khi không cản trở quyền lực.

Hai con đường khác nhau, nhưng gặp nhau ở cùng một kết quả.

2. Phá rào từ bên trong: món quà chiến lược cho Moscow

Nếu nhiệm kỳ đầu của Trump là giai đoạn “thử nghiệm giới hạn”, thì nhiệm kỳ hai là giai đoạn tháo gỡ rào chắn. Việc sa thải hàng loạt thanh tra chính phủ, làm tê liệt cơ chế giám sát, trung thành hóa bộ máy an ninh – tư pháp – hành chính đã tạo ra một nước Mỹ ít khả năng tự điều chỉnh hơn bao giờ hết.

Từ góc nhìn của Nga, đây là kịch bản lý tưởng:

  • Mỹ mất khả năng phản ứng thống nhất

  • Quốc hội bị chia rẽ và chậm chạp

  • Đồng minh hoài nghi cam kết an ninh của Washington

  • Chuẩn mực dân chủ không còn là “vũ khí mềm” của Mỹ

Putin không cần Mỹ thất bại quân sự. Ông ta chỉ cần Mỹ đánh mất vai trò lãnh đạo đạo đức và thể chế.

3. NATO, Ukraine và logic “vùng ảnh hưởng”

Cuộc chiến Ukraine là phép thử lớn nhất của trật tự hậu 1945. Trong khi Putin tìm cách áp đặt logic “vùng ảnh hưởng”, Trump lại liên tục phát tín hiệu rằng an ninh tập thể là gánh nặng, không phải nghĩa vụ.

Việc trì hoãn, điều kiện hóa, hoặc làm suy yếu cam kết với Ukraine không chỉ ảnh hưởng đến Kyiv. Nó gửi thông điệp rõ ràng tới toàn bộ hệ thống quốc tế:

Cam kết của Mỹ có thể thay đổi theo ý chí của một cá nhân.

Đó chính là điều mà Điện Kremlin mong muốn trong nhiều thập niên.

4. Từ đối ngoại sang nội trị: ICE, Fed và nhà nước cưỡng bức

Sự hội tụ lợi ích Trump–Putin không chỉ thể hiện ở địa chính trị, mà còn ở cách tổ chức quyền lực bên trong. Việc bán quân sự hóa ICE, đe dọa sử dụng Insurrection Act, gây áp lực và điều tra hình sự Chủ tịch Federal Reserve… cho thấy một mô hình quen thuộc: nhà nước dùng sợ hãi để điều hành xã hội.

Đó cũng là mô hình mà Nga đã vận hành thành công trong việc kiểm soát đối lập, báo chí và xã hội dân sự. Khi Mỹ đi theo con đường ấy, sự khác biệt giữa “dân chủ tự do” và “chủ nghĩa chuyên chế” bắt đầu bị xóa nhòa – không phải trên diễn văn, mà trong thực tiễn quyền lực.

5. Quốc hội Mỹ: thấy hay không thấy?

Một câu hỏi ám ảnh xuyên suốt chuỗi sự kiện là: Quốc hội Mỹ ở đâu?

Câu trả lời có lẽ là: Quốc hội có thấy, nhưng phản ứng không theo kịp tốc độ phá rào. Một số động thái – như việc Thượng viện khóa tay Trump trong vấn đề Venezuela – cho thấy thể chế vẫn còn phản xạ. Nhưng phản xạ đó đến sau sự kiện, không đi trước thiết kế quyền lực.

Trong khoảng trễ ấy, lợi ích của Nga tiếp tục được củng cố.

Kết luận: Nguy cơ lớn nhất không nằm ở Trump hay Putin, mà ở sự bình thường hóa

Điều nguy hiểm nhất trong sự hội tụ lợi ích Trump–Putin không phải là một quyết định cụ thể, mà là sự bình thường hóa của những điều từng bị coi là không thể chấp nhận:

  • Tổng thống đứng trên luật

  • Liên minh bị xem như món hàng

  • Vũ lực trở thành công cụ quản trị chính trị

Nếu xu hướng này tiếp diễn, nước Mỹ không cần bị đánh bại từ bên ngoài. Mỹ sẽ tự rút lui khỏi vai trò mà chính mình đã kiến tạo sau Thế chiến II.

Và khi đó, Putin không cần chiến thắng. Ông ta chỉ cần chờ đợi.

VietnamWeek coi bài viết này như một tổng luận mở – một khung phân tích để tiếp tục cập nhật, đối chiếu và bổ sung dữ liệu. Bởi trong chính trị quyền lực, điều nguy hiểm nhất không phải là âm mưu, mà là những lợi ích gặp nhau quá thuận lợi.