Trên sóng CNN, Hillary Clinton đã đưa ra một nhận định thẳng thắn: “Trump ngưỡng mộ quyền lực tuyệt đối mà Putin có. Ông ta tin rằng thế giới nên được chia thành những khu vực ảnh hưởng. Và ở Mỹ, Trump đang đi trên con đường chuyên chế, phản ánh sự ghen tị với các lãnh đạo độc tài có thể làm bất cứ điều gì họ muốn.”
Phát biểu này không chỉ là lời phê phán cá nhân. Nó gợi lại một câu hỏi lớn đang treo lơ lửng trên chính trường Mỹ: liệu nền dân chủ lâu đời nhất thế giới có đang trượt vào quỹ đạo của chủ nghĩa chuyên chế?
Từ “spheres of influence” đến thực tế chính trị Mỹ
Khái niệm spheres of influence – “khu vực ảnh hưởng” – vốn xuất phát từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Mỹ và Liên Xô phân chia thế giới thành các vùng địa chính trị, nơi những quốc gia nhỏ hơn hầu như không có quyền tự quyết. Đó là mô hình của sức mạnh áp đặt, trái ngược với nguyên tắc luật pháp quốc tế và chủ quyền quốc gia được khẳng định sau Thế chiến II.
Việc Trump dường như tin vào mô hình này cho thấy ông sẵn sàng gạt bỏ vai trò của Mỹ như một quốc gia bảo vệ trật tự dựa trên luật pháp, để thay thế bằng một chính sách đối ngoại thuần túy thực dụng, dựa trên thương lượng quyền lực và “deal-making”. Nó lý giải vì sao trong suốt thời gian qua, Trump nhiều lần từ chối gây áp lực lên Putin, thậm chí còn ca ngợi ông ta là “rất thông minh” khi xâm lược Ukraine.
Sự ngưỡng mộ “quyền lực tuyệt đối”
Clinton chỉ ra rằng Trump không giấu giếm sự ngưỡng mộ đối với các lãnh đạo có quyền lực không giới hạn. Điều này không mới. Năm 2018, Trump từng nói về Kim Jong Un: “He speaks, and his people sit up at attention. I want my people to do the same.” – “Ông ta nói, và người dân của ông ta ngồi thẳng ngay lập tức. Tôi cũng muốn dân tôi làm vậy.”
Dù có thể coi đây là một câu nói nửa đùa, nhưng nó phản ánh tâm lý nhất quán: Trump không ngưỡng mộ thể chế dân chủ, vốn đầy rẫy sự kiểm soát và phản biện, mà ngưỡng mộ sức mạnh tập trung – khả năng “làm bất cứ điều gì”.
Ở Mỹ, nơi quyền lực hành pháp luôn bị kiểm soát bởi Quốc hội, tòa án, báo chí, và xã hội dân sự, tư duy ấy chính là mầm mống của chủ nghĩa chuyên chế trong lòng nền dân chủ.
Con đường “Putin hóa” chính trường Mỹ
Nếu nhìn vào hành động của Trump, người ta thấy rõ những dấu hiệu “Putin hóa”:
-
Xem thường hiến pháp: Nhiều lần ám chỉ sẽ vượt qua giới hạn nhiệm kỳ, hoặc sử dụng quyền lực để trừng phạt đối thủ.
-
Chính trị hóa quân đội và cơ quan tư pháp: Hứa hẹn dùng Bộ Tư pháp như công cụ để trả thù, biến quân đội thành lực lượng bảo vệ cá nhân.
-
Tấn công báo chí độc lập: Liên tục gọi báo chí là “kẻ thù của nhân dân”, một cụm từ từng được Stalin sử dụng.
-
Cá nhân hóa quyền lực: Đặt lòng trung thành cá nhân lên trên sự trung thành với hiến pháp, điều từng thấy rõ trong vụ bạo loạn ngày 6/1/2021.
Trong tất cả những điểm này, sự ngưỡng mộ đối với Putin không chỉ là lý thuyết – nó đang trở thành mô hình tham chiếu cho chính trị Trump.
Bài học từ Chiến tranh Lạnh
Trong giai đoạn 1960–1970, dù đối đầu gay gắt với Liên Xô, các đời tổng thống Mỹ từ Kennedy đến Reagan đều khẳng định một nguyên tắc: nước Mỹ không chỉ cạnh tranh về vũ khí, mà còn về giá trị dân chủ. Đó là lý do mà Martin Luther King hay Robert Kennedy, dù gây tranh cãi, vẫn được coi là “tài sản tinh thần” chung của quốc gia.
Ngày nay, sự phân cực đang phá vỡ tinh thần đó. Khi một tổng thống công khai thừa nhận mình “ghét đối thủ” và không muốn điều tốt cho họ, điều đó cho thấy sự khác biệt căn bản so với thế hệ lãnh đạo trước đây, vốn luôn kêu gọi đoàn kết dù đối đầu khốc liệt.
Câu hỏi cho cử tri Mỹ
Clinton đã nói lên điều nhiều người lo sợ: Trump không chỉ tìm cách mô phỏng phong cách Putin, mà còn muốn áp dụng nó vào chính nước Mỹ. Nếu điều đó xảy ra, nền dân chủ Mỹ có thể biến thành một hình thức “chuyên chế bầu cử”, nơi lá phiếu được duy trì về mặt hình thức nhưng quyền lực thực sự tập trung vào một cá nhân.
Vấn đề đặt ra cho cử tri không còn là chuyện đảng phái đơn thuần. Nó là câu hỏi bản chất: Hoa Kỳ có tiếp tục duy trì vai trò như một quốc gia dân chủ kiểu mẫu, hay chấp nhận một con đường thực dụng quyền lực, nơi hiến pháp chỉ là chướng ngại, và hận thù trở thành nhiên liệu chính trị?
Kết luận
Hillary Clinton đã nói điều nhiều người nghĩ nhưng ít người dám nói: sự ngưỡng mộ của Trump đối với Putin không chỉ nguy hiểm cho quan hệ đối ngoại, mà còn là tấm gương phản chiếu cho chính con đường mà nước Mỹ có thể đi vào.
Nước Mỹ từng thắng Chiến tranh Lạnh không chỉ vì sức mạnh kinh tế hay quân sự, mà vì niềm tin vào tự do và dân chủ. Nếu niềm tin đó bị thay thế bằng sự ngưỡng mộ quyền lực tuyệt đối, thì mối đe dọa lớn nhất đối với Hoa Kỳ sẽ không nằm ở Moscow hay Bắc Kinh, mà ngay trong Nhà Trắng.