Trump gửi thông điệp rõ ràng tới Tối cao Pháp viện: Tôi là luật pháp

0
8
Donald Trump | The U.S. Supreme Court Building (Photo illustration by Salon/Getty Images)
“Trump sends Supreme Court clear message: I am the law”
Senior Writer
Tổng thống xem cơ quan tư pháp cao nhất của quốc gia như một con dấu cao su, chứ không phải một nhánh chính quyền ngang hàng.
Trong suy nghĩ của Donald Trump, ông ta chính là nhà nước, và công lý là bất cứ điều gì phục vụ lợi ích của ông ta. Đây là logic của những bậc quân vương chuyên chế, những nhà độc tài và bạo chúa, và mặc dù nó đi ngược lại với Hiến pháp cũng như các nguyên tắc nền tảng của nước Mỹ, tổng thống vẫn chắc chắn phơi bày nó ra trước công chúng.
Sau phán quyết 6-3 của Tòa án Tối cao vào ngày 20/2 tuyên bố nhiều mức thuế quan của Trump là vi hiến và bất hợp pháp, tổng thống đã đáp trả bằng cơn thịnh nộ. Ông ta công kích sáu thẩm phán đã phán quyết chống lại mình — những người theo phe tự do Sonia Sotomayor, Elena Kagan và Ketanji Brown Jackson, cùng với những người bảo thủ Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett và Chánh án John Roberts — gọi họ là “nỗi ô nhục của đất nước”.
Nhưng ông ta đặc biệt dành sự khinh miệt cho Gorsuch và Barrett. “Họ rất phi yêu nước và bất trung với Hiến pháp của chúng ta,” Trump nói về hai thẩm phán, cả hai đều do chính ông ta bổ nhiệm. “Theo quan điểm của tôi, tòa án đã bị tác động bởi các thế lực nước ngoài và một phong trào chính trị nhỏ hơn nhiều so với những gì mọi người vẫn nghĩ.” Sau đó, ông ta nói rằng gia đình của họ nên cảm thấy xấu hổ.
* Trump xem các tòa án như những người hầu riêng của mình, chứ không phải là một nhánh chính quyền ngang hàng. Bằng cách tấn công các thẩm phán và ngụ ý rằng họ là những con tốt trong một âm mưu nước ngoài không có thật, ông ta đồng thời đe dọa sự an toàn của họ và phá hoại Hiến pháp khi ám chỉ họ là những kẻ phản bội đang phục vụ lợi ích ngoại bang, khiến họ trở nên bất hợp pháp.
* Trump cũng công khai khiển trách Tòa án Tối cao, dù dưới hình thức ít mang tính cá nhân hơn, trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang tối thứ Ba. Các thẩm phán lặng lẽ nhìn thẳng về phía trước khi ông ta than thở về “sự can dự đáng tiếc” của họ trong “phán quyết gây thất vọng” đã phá vỡ nền tảng cho chương trình nghị sự kinh tế của mình. Tổng thống tuyên bố rằng ông ta có kế hoạch sử dụng các đạo luật cũ hơn và mạnh mẽ hơn nhiều để tái lập chương trình thuế quan toàn cầu của mình. Nhưng theo các học giả pháp lý, các mức thuế mới của Trump — được áp dụng sau phán quyết của Tòa án, đầu tiên là 10% và sau đó là 15% — cũng bất hợp pháp. (ND: Tôi có đưa một bài trước đây giải thích về sự phi pháp khi Trump vận dụng điều luật 122 để áp thuế 10%, sau đó lên 15%-mức tối đa và áp dụng cho 150 ngày, sau đó phải thông qua Quốc Hội để gia hạn. Trump tuyên bố tôi không cần ý kiến của Quốc Hội (?!))
Trong cuốn sách năm 1941 về sự trỗi dậy của Đức Quốc xã và cách chúng vũ khí hóa luật pháp, học giả luật người Do Thái Ernst Fraenkel đã mô tả hành vi như vậy — của một nhà lãnh đạo bảo vệ đồng minh trong khi trừng phạt những kẻ bị coi là thù địch — là “nhà nước nhị nguyên”. Hệ thống này, như Pema Levy đã giải thích trên tạp chí Mother Jones, “hai mặt hai lần: nó được đặc trưng bởi sự phân nhánh trong luật pháp, nhưng cũng bởi vẻ ngoài bình thường che giấu sự thật về một nhà nước độc tài.”
Trump xem Tòa án Tối cao như một phương tiện để đóng dấu cao su cho chương trình nghị sự của mình, nhằm biến các cuộc tấn công vào nền dân chủ trở nên “hợp pháp”, như khi các thẩm phán phe bảo thủ phán quyết rằng tổng thống có quyền lực như vua chúa, miễn là ông ta viện dẫn “trách nhiệm tổng thống”. Nhưng khi đa số thẩm phán bất đồng hoặc phản đối ông ta, Tòa án trở thành kẻ thù.
Ngoài các cuộc tấn công vào các thẩm phán Tòa án Tối cao, đảng Dân chủ và các thể chế Mỹ, bao gồm cả truyền thông, vốn đã trở thành dấu ấn của nhiệm kỳ thứ hai, Trump đã cho phép, theo lời Levy, “hầu hết mọi người tận hưởng cảm giác bình thường trong khi, chẳng hạn, các du học sinh như Rümeysa Öztürk và những người có thẻ xanh như Mahmoud Khalil có thể bị giam giữ vì phát ngôn của họ. Người Mỹ và người nhập cư đều có thể bị ICE, lực lượng thực thi di trú đã được thả lỏng của chính phủ liên bang, khủng bố nếu họ nói tiếng Tây Ban Nha, trông không phải da trắng, hoặc vô tình ở sai nơi, sai thời điểm…”
Tất nhiên, công lý chưa bao giờ thực sự mù quáng ở Mỹ. Nhưng Trump và nhóm thân cận, cùng với những người khác đã tìm cách lấy lòng ông ta, đã phá vỡ huyền thoại công dân thiêng liêng đó. Ông ta đã tìm cách tái tạo nước Mỹ — và quan trọng là, hệ thống tư pháp của nó — theo hình ảnh của chính mình.
Ví dụ trắng trợn nhất là vào ngày 19/2, khi một tấm bảng lớn có hình Trump được kéo lên bên ngoài Bộ Tư pháp với dòng chữ “Make America Safe Again” (Làm nước Mỹ an toàn trở lại), khẩu hiệu của chiến dịch trục xuất hàng loạt của chính quyền. Những tấm bảng tương tự cũng được treo bên ngoài Bộ Lao động và các tòa nhà liên bang khác trên khắp Washington, D.C, tượng trưng cho những gì đang xảy ra tại Tòa án và trên khắp đất nước.
Tại Florida, Aileen Cannon, một thẩm phán liên bang do Trump bổ nhiệm, luôn hành động giống luật sư riêng của Trump hơn là một thẩm phán trung lập trong vụ án tài liệu mật. Màn thể hiện lòng trung thành mới nhất của bà với Trump đến vào thứ Hai khi bà ra lệnh vĩnh viễn cấm công bố báo cáo của cựu công tố viên đặc biệt Jack Smith về cuộc điều tra vụ án. Cannon tin rằng Smith đã được bổ nhiệm không đúng cách khi ông chuẩn bị báo cáo.
Vào tháng Giêng, các nhà báo da màu độc lập Don Lemon và Georgia Fort đã bị các đặc vụ liên bang bắt giữ, với cáo buộc hình thức là gây rối tại một nhà thờ cánh hữu ở St. Paul, Minnesota, như một phần của cuộc biểu tình phản đối Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE). Nhưng Lemon và Fort không phải là người tham gia. Họ là phóng viên đang thực hiện quyền tự do ngôn luận được hiến pháp bảo vệ theo Tu chính án thứ nhất.
Trong một cuộc họp báo về an ninh bầu cử, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem nói rằng nhiệm vụ của bà là đảm bảo “đúng loại người đi bỏ phiếu” và bầu ra “đúng nhà lãnh đạo để dẫn dắt đất nước này”. Ý của bà không hề mơ hồ hay tế nhị: những “nhà lãnh đạo đúng đắn” và cử tri đó là những người theo Trump và MAGA.
Theo các báo cáo bắt nguồn từ cựu phóng viên Salon Roger Sollenberger và đài NPR, Bộ Tư pháp đang tích cực đàn áp bằng chứng về cáo buộc Trump liên quan đến bê bối Epstein bằng cách giữ lại và loại bỏ các tài liệu liên quan đến tổng thống, bao gồm cả một nạn nhân của Epstein người cho biết cô đã bị Trump tấn công tình dục thô bạo. (Việc được nhắc đến trong hồ sơ Epstein không nhất thiết cho thấy tội lỗi hay hành vi sai trái hình sự.)
Dưới thời Trump, nhà nước pháp quyền nhị nguyên không còn là lời cảnh báo. Nó đang nhanh chóng trở thành chuẩn mực — và chúng ta đang chứng kiến kết quả trong cuộc khủng hoảng về tính chính danh đang diễn ra toàn diện tại Hoa Kỳ.
Người dân Mỹ, với tỷ lệ lớn, đang mất niềm tin vào chính phủ của họ. Điều này bao gồm cả Tòa án Tối cao, vốn từng là thể chế dân chủ được tin tưởng nhất đất nước nhưng nay đã mất đi nhiều uy tín và sự kính trọng. Một cuộc thăm dò của Pew công bố tháng 8/2025 cho thấy chỉ hơn một nửa công chúng Mỹ có cái nhìn thiện cảm với tòa án. Đây là mức giảm 22% so với năm 2020.
* “Ở cấp tiểu bang và liên bang, các tòa án đã đóng vai trò như một rào cản quan trọng chống lại chiến dịch độc tài của Trump, nhưng phán quyết của họ có quyền lực thực thi hạn chế khi chính quyền từ chối tuân thủ.”
* Thời đại Trump là một bài kiểm tra sức chịu đựng lớn đối với các thể chế dân chủ Mỹ mà hầu hết đã thất bại. Ở cấp tiểu bang và liên bang, các tòa án đã đóng vai trò như một rào cản quan trọng chống lại chiến dịch độc tài của Trump, nhưng phán quyết của họ có quyền lực thực thi hạn chế khi chính quyền từ chối tuân thủ.
Trong khi đó, người dân Mỹ và các nhà lãnh đạo sẽ làm công việc khó khăn, kéo dài hàng thập kỷ nhằm phục hưng dân chủ sau thời kỳ Trump nên xem xét lại lời khuyên sáng suốt của Thẩm phán Tòa án Tối cao Robert H. Jackson. “Sự áp bức đáng ghê tởm nhất là những sự áp bức ngụy trang thành công lý,” ông cảnh báo. “Lương tri chung của nhân loại đòi hỏi luật pháp không chỉ dừng lại ở việc trừng phạt những tội ác vặt vãnh của những kẻ nhỏ bé. Nó cũng phải vươn tới những kẻ nắm giữ quyền lực lớn.”
Để sống sót qua thời kỳ đen tối này, và cuối cùng là chiến thắng nó, chúng ta, những người Mỹ, phải học lại và thấm nhuần những bài học cơ bản về dân chủ và pháp quyền như trách nhiệm giải trình, minh bạch và phục vụ lợi ích công chúng và lợi ích chung — những phẩm chất mà quá nhiều người trong chúng ta, các nhà lãnh đạo và giới tinh hoa, đã quên hoặc chưa bao giờ thực sự hiểu.
Việc khôi phục pháp quyền sau thời kỳ Trump sẽ đòi hỏi cải cách cơ cấu. Chế độ tổng thống đế vương phải bị hạn chế và sự cân bằng quyền lực theo hiến pháp phải được khôi phục một cách thực chất. Cải cách cũng phải mở rộng sang cơ quan tư pháp — đặc biệt là tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và các tiêu chuẩn đạo đức có thể thực thi tại Tòa án Tối cao.
Tuy nhiên, cải cách thể chế phải vượt ra ngoài các cấu trúc hình thức, hướng tới nền văn hóa chính trị và pháp lý rộng lớn hơn. Hệ thống pháp lý Mỹ tiếp tục ưu ái quyền lực và sự giàu có trong khi gây bất lợi cho người nghèo và những người bị gạt ra bên lề. Sự chênh lệch dai dẳng về chủng tộc và giai cấp trong hoạt động thực thi pháp luật và tuyên án, cùng với thứ mà các học giả và nhà hoạt động mô tả là tổ hợp công nghiệp nhà tù, phải được xóa bỏ.
Một cam kết thực sự với pháp quyền phải đối mặt với những bất công mang tính hệ thống này — chứ không chỉ đơn thuần là sự lạm quyền của một chính quyền duy nhất.
Nhưng niềm tin vào pháp quyền phụ thuộc vào trách nhiệm giải trình. Một đặc điểm xác định của Thời đại Trump là sự bình thường hóa của sự tàn nhẫn, cùng với giả định của chính quyền rằng họ đứng trên các ràng buộc pháp lý và hiến pháp — một giả định càng được củng cố khi những sai trái của họ hầu như không phải chịu hậu quả.
Trong một nền dân chủ, pháp quyền chỉ tồn tại khi trách nhiệm giải trình và minh bạch là có thật, chứ không chỉ là lời nói suông. Nếu không có chúng, niềm tin của công chúng vào các thể chế Mỹ không thể được khôi phục.