TRI ÂN và TỪ BIỆT

0
1
Collection by Hoang Tran

Hòa Ái Rfa

Một chặng đường 9 năm 11 tháng cộng tác với Đài RFA như mới vừa hôm qua. 

Ngày đầu tiên đứng trước cửa văn phòng của Đài RFA vào lúc 5 giờ sáng cùng nụ cười “không thấy đâu là tổ quốc”, bởi vì tôi chạm tay vào được “giấc mơ Mỹ” của mình. 

Thật không thể tưởng tượng! 

Một con bé ốm tong teo như cọng lục bình héo queo, 12 tuổi, được chọn vào nhóm phát thanh viên thiếu nhi tại một thị xã nhỏ bé, ở miền Tây Nam Bộ, với ước mơ trở thành phát thanh viên chuyên nghiệp, để có thể kết nối và chuyển tải những thông tin buồn vui, nhiều câu chuyện thú vị lẫn tẻ nhạt đến với cộng đồng qua “Chương trình phát thanh Ao Làng” lại có thể làm việc trong vai trò “phát thanh viên” của một tổ chức truyền thông phi lợi nhuận, do Quốc hội Hoa Kỳ tài trợ. 

Và cũng không thể hình dung nỗi, sau nụ cười “phấn khởi”-không thể nào quên đó được tiếp nối bằng những ngày, những tháng, những năm đong đầy nước mắt. 

Tôi khóc vì những tin tức rất buồn, đến mức tuyệt vọng xảy ra hàng giờ, hàng ngày trên quê hương Việt Nam. 

Tôi khóc vì dường như việc làm “đánh gió” của tôi không hỗ trợ, giúp ích được một chút xíu nhỏ nhoi nào cho đồng bào. Mà trái lại, tôi góp phần và có trách nhiệm trong những án tù của người dân tại Việt Nam. 

Tôi khóc trước hình ảnh những đứa trẻ ngơ ngác không hiểu vì sao đột nhiên một ngày cha/mẹ, người thân biến mất. Trong giấc ngủ chập chờn hàng đêm của một người bị mất ngủ kinh niên là tôi cứ bàng bạc bé gái con của tử tù Nguyễn Văn Chưởng, chào đời cùng với bản án tử hình của cha, phải cùng ông bà nội lê la khắp phố phường Thủ đô Hà Nội, đến các cơ quan công quyền, trong manh áo phong phanh với dòng chữ kêu oan cho bố của em. Bao nhiêu năm cha ở tù mòn mỏi chờ đợi lệnh tử giáng xuống bất thình lình là bấy nhiêu năm con gái đầu lòng tồn tại trên cõi đời trần ai trong thân phận cô nhi. Còn bao nhiêu những trẻ thơ như vậy? Tôi không biết!

Tôi khóc khi nhìn thấy hai bà mẹ dắt díu nhau trong tiết trời lạnh cóng của mùa đông ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, đi gõ cửa Quốc Hội Mỹ, những tổ chức NGOs…để kêu gọi lương tri thế giới lên tiếng trả tự do cho các tù nhân lương tâm Việt Nam. Một cụ bà miền Bắc, chít khăn đen mỏ quạ cùng một bà má Nam bộ, đầu bới củ tỏi đi nửa vòng trái đất để kêu cứu cho con mình, những người tù “vô tội”. Còn bao nhiêu thân phụ, thân mẫu như thế? Tôi không biết!

Tôi khóc khi nghe cha của Nguyễn Thị Ngọc, 20 tuổi, bị thiệt mạng trong vụ 39 người Việt tử nạn ở Anh, tâm tình rằng con gái đầu lòng của ông chọn phương cách di dân bất hợp pháp để thực hiện đam mê học hành, sau khi bị trượt phỏng vấn du học vài lần. Nỗi đau mất mát sau biến cố của gia đình đã 2 năm, ông Nguyễn Văn Ký nói rằng vẫn sẽ tiếp tục cố gắng để 3 đứa con còn lại ra nước ngoài, qua các cách thức hợp pháp, để chúng được sống trong xã hội “Nhân Quyền”. Còn bao nhiêu người dân Việt Nam bị dang dở giấc mơ “hải ngoại” nữa? Tôi không biết!

Và tôi khóc cho chính tôi. Khóc vì giấc mơ của tôi đã thành sự thật, nhưng tôi phải buộc lòng từ bỏ. Buông bỏ bởi công việc mà tôi dồn hết tâm huyết cùng sức lực của một con người bị hạn chế về sức khỏe suốt một thập niên bị vô dụng. Buông bỏ bởi tiếng nói của chính tôi bị bất lực. 

Câu nói của ông Martin Luther King Jr đi vào lịch sử của nhân loại rằng “Cuộc đời của chúng ta bắt đầu kết thúc khi chúng ta im lặng về những điều lẽ ra phải lên tiếng”.  Tôi biết đến lúc tôi phải dừng!

Hòa Ái/RFA xin được tri ân tất cả quý khán thính giả cùng độc giả của Đài RFA luôn gắn bó và đồng hành cùng Hòa Ái. 

Hòa Ái/RFA xin được cảm tạ tấm lòng của quý vị, luôn giúp đỡ, hỗ trợ cho Hòa Ái trong công việc với tôn chỉ làm chiếc cầu kết nối đưa tiếng nói của người dân Việt Nam đến với công luận quốc tế. 

Hòa Ái/RFA xin cúi đầu tạ lỗi cùng tất cả những người dân Việt Nam phải bị đi tù, bị sách nhiễu, bị buộc trong thân phận “vô tổ quốc”. Hòa Ái luôn bị dằn vặt và ray rứt, dù hầu hết chia sẻ rằng lên tiếng hay không là do lựa chọn của chính họ. 

Hòa Ái tuy quyết định chọn một ngã rẽ khác, nhưng luôn thành tâm nguyện cầu một “Giấc mơ Việt Nam” cho từng người con đất Việt. 

Rồi một ngày, những nhánh lục bình trôi dạt lênh đênh sẽ nở bông! Rồi một ngày, những nhánh xương rồng miền gió cát sa mạc hoang vu sẽ nở hoa! Mong lắm thay!

Hòa Ái xin được dẫn lời của cựu Đô Đốc Hải quân Hoa Kỳ-Tướng William H. McRaven, phát biểu tại một buổi lễ tốt nghiệp của sinh viên, thuộc The University of Texas, hồi tháng 5/2014, như là một tín chỉ cho niềm tin của “Giấc mơ Việt Nam”.

“Hiểu rằng cuộc sống không công bằng và các em sẽ thường thất bại. Nhưng nếu các em đón nhận chút rủi ro, bước tiếp trong khỏanh khắc khó khăn, đối mặt với những kẻ bắt nạt, nâng đỡ những người bị chà đạp và không bao giờ bỏ cuộc-nếu các em làm được những điều đó, thế hệ tiếp theo và nhiều thế hệ sau nữa sẽ được sống trong một thế giới tốt hơn nhiều những gì chúng ta có ngày hôm nay. Những gì bắt đầu ngay lúc này sẽ thực sự thay đổi thế giới-theo hướng tốt đẹp hơn”. 

(Know that life is not fair and that you will fail often. But if take you take some risks, step up when the times are toughest, face down the bullies, lift up the downtrodden and never, ever give up — if you do these things, then the next generation and the generations that follow will live in a world far better than the one we have today. And what started here will indeed have changed the world — for the better.)

Kính,

Hòa Ái/RFA

*** Hòa Ái tiếp tục giữ tài khoản Facebook này để được kết giao và học hỏi cùng với quý vị. Hòa Ái sẵn lòng chia sẻ những thắc mắc hay những câu hỏi của quý vị liên quan công việc truyền thông 10 năm qua. Quý vị liên lạc qua inbox và Hòa Ái sẽ trả lời công khai trên tinh thần chân tình và trung thực qua trải nghiệm thực tế của bản thân. Quý mến!