Tác giả: Robert Reich
Trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, Donald Trump đã áp đặt lối hành xử quyền lực kiểu “cường quyền” (hay côn đồ?)
ngay tại nước Mỹ. Và bước sang năm thứ hai, rõ ràng ông ta đang có ý định áp đặt lối hành xử đó lên khắp châu lục này.
Việc Mỹ tiếp quản Venezuela – chỉ vì quốc gia này nằm trong “sân sau” của chúng ta và chúng ta không thích người lãnh đạo của họ – đã vô hình trung củng cố “quyền sở hữu” của Putin đối với Ukraine, của Tập Cận Bình đối với Đài Loan và của Netanyahu đối với Bờ Tây và Gaza.
Đừng hiểu lầm: Maduro là một kẻ độc tài tàn bạo, người đã hủy hoại Venezuela và nhân dân của mình. Nhưng thế giới này không thiếu những kẻ độc tài như thế. Chúng ta không thể cứ thế mà tiếp quản quốc gia của họ.
Trật tự hậu thế chiến vốn được thiết lập để ngăn chặn những kẻ bạo chúa sử dụng vũ lực xâm chiếm “sân sau” của mình, như cái cách Hitler đã làm ở châu Âu và Nhật Bản đã làm ở Đông Á. Nhưng Trump hiện đang quay ngược kim đồng hồ về thời điểm trước Thế chiến II – một trật tự mà ở đó “lẽ phải thuộc về kẻ mạnh”.
Trong hơn 80 năm qua, uy tín đạo đức của Hoa Kỳ dựa trên tuyên bố rằng chúng ta đứng về phía dân chủ. Dù tuyên bố đó đôi khi bị lung lay bởi những lần can thiệp quân sự sai lầm – như tại Việt Nam những năm 60, Mỹ Latinh những năm 70, hay gần đây là Afghanistan và Iraq – nhưng ít nhất nó vẫn tạo ra tính chính danh cho các liên minh và cho “quyền lực mềm” của chúng ta thông qua USAID và Liên Hợp Quốc.
Giờ đây, chúng ta đang quay trở lại với hình thái thô sơ nhất của chủ nghĩa tân đế quốc.
“Chúng ta sẽ đưa các tập đoàn dầu khí khổng lồ của Mỹ, những gã khổng lồ nhất thế giới, tiến vào đó. Họ sẽ chi hàng tỷ USD để phục hồi cơ sở hạ tầng dầu khí đang rệu rã, và bắt đầu mang tiền về cho đất nước,” Trump đã tuyên bố như vậy vào sáng qua.
Hãy thẳng thắn với nhau: Khi chạm tay vào trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela, các công ty dầu khí Mỹ sẽ kiếm tiền cho chính họ. Trong chiến dịch tranh cử năm 2024, họ đã thực hiện những “thỏa thuận ngầm” với Trump và giờ là lúc họ thu lợi.
Vào tháng 12, Trump cố gắng biện minh cho việc phong tỏa Venezuela bằng cách nhắc lại việc tài sản của các công ty dầu mỏ Mỹ bị “tịch thu” – ám chỉ việc quốc hữu hóa trữ lượng dầu mỏ năm 1976 của nước này. “Họ sẽ không có cơ hội làm điều đó lần nữa đâu,” Trump nói với các phóng viên. “Chúng ta có rất nhiều dầu ở đó. Họ từng tống khứ các công ty của chúng ta ra ngoài, và giờ chúng ta muốn lấy lại tất cả.”
Thật nực cười. Cuộc quốc hữu hóa năm 1976 là kết quả của nhiều thập kỷ nỗ lực từ cả các chính quyền cánh tả lẫn cánh phải tại Venezuela nhằm giành lại quyền kiểm soát tài chính đối với nguồn tài nguyên vốn đã bị đem cho không từ trước đó.
Trump dường như đang muốn xẻ thịt thế giới thành ba khối quyền lực lớn: một dưới trướng của Putin, một dưới trướng của Tập Cận Bình, và khối thứ ba dưới trướng của chính ông ta (liên minh với những nhà lãnh đạo như Netanyahu).
Trở thành “hàng xóm” của một kẻ cường quyền đồng nghĩa với việc phải khuất phục trước ý muốn của hắn hoặc chịu sự kiểm soát trực tiếp. Trong quỹ đạo của Putin là Ukraine, và rất có thể là Estonia, Latvia, Lithuania cùng phần còn lại của khối Liên Xô cũ.
Trong quỹ đạo của Tập Cận Bình là Đài Loan, Tây Tạng, Mông Cổ và có thể là Nepal.
Và trong quỹ đạo của Trump là phần còn lại của Mỹ Latinh, bao gồm cả Mexico, và thậm chí có thể là Greenland và Canada.
Hãy cẩn trọng. Trật tự thế giới của Trump là một thế giới chỉ an toàn cho những kẻ bạo chúa lớn.
–
Robert Reich là một nhà kinh tế học, giáo sư và chính trị gia người Mỹ tầm cỡ. Ông từng giữ chức Bộ trưởng Lao động dưới thời Tổng thống Bill Clinton. Hiện là Giáo sư tại Đại học California, Berkeley, ông nổi tiếng với các quan điểm sắc sảo bảo vệ tầng lớp lao động và đấu tranh chống bất bình đẳng kinh tế.



































