– Hoàng Thế Nhân
Trạng Quỳnh ngày xưa khi ăn cắp mèo của vua đã dùng mưu để vua không nhận ra con mèo quý bằng cách thay đổi thói quen của nó.
Quỳnh bắt trộm mèo về, bỏ hai bát thức ăn, một bên là bát cơm thịt cá, bên là bát cơm rau. Mèo quen ăn ngon nên chọn bát cơm có thịt, Quỳnh cầm roi chờ sẵn, mèo tiến tới là Quỳnh đánh thật đau. Dần dần mèo sợ đau, lại đói quá nên nhắm bát cơm rau mà chén. Sau, những trận đòn roi và những lần bị bỏ đói đã ăn sâu vào não trạng nên dù không có Quỳnh, mèo vẫn cứ chọn bát cơm rau để được an toàn tính mạng.
Nhà cầm quyền hiện nay đang áp dụng rất thành công chiêu khôn lõi của Quỳnh ngày xưa để khiến người dân xem các vấn đề liên quan đến chính trị là một điều gì đó quá đáng sợ và cần phải tránh xa. Cụ thể là họ gắn liền hai cụm từ “chính trị” với “phản động” lại thành một, tức là chuyện chính trị giờ chỉ dành cho bọn phản động, bọn vô công rỗi nghề chứ ai có công ăn việc làm ổn định thì quan tâm tới nó làm gì, mọi việc đã có đảng và nhà nước lo rồi.
Họ biết việc kỷ luật một học sinh khi học sinh đó có lời nhận xét về cách làm việc cẩu thả của một bệnh viện trên facebook là cực kỳ vô lý nhưng mà họ vẫn làm. Cái mà họ hướng đến là bóp nghẹt tiếng nói phản biện, bóp nghẹt chính kiến của người dân ngay từ trong trứng nước. Họ cho người dân thấy những rắc rối sẽ đến khi dám nói ra những điều mình nghĩ, họ gieo vào đầu người dân tâm lý thủ phận, muốn được yên thân và phó mặc mọi thứ. Họ đề cao những Ngọc Trinh, những Lý Nhã Kỳ, những cậu ấm cô chiêu xài toàn hàng hiệu để lớp trẻ lấy đó làm tấm gương phấn đấu. Khiến giới trẻ sẵn sàng vất bỏ mọi giá trị đạo đức, vất bỏ mọi luân thường đạo lý để làm sao có thể giàu có và nổi tiếng thật nhanh.
Thế nên không ngẫu nhiên mà người ta nói, ở những quốc gia độc tài thường không có chính trị gia mà chỉ có các mưu lược gia – những người luôn tận dụng sự ranh mãnh nhằm kéo dài thời gian cai trị của mình để sống sung túc trên xương máu của số đông ngu dốt còn lại.