Home Blog Page 6

Elon Musk, Tên Trộm Thành Golden Age

Chiều Thứ Sáu cuối cùng của Tháng Năm 2025, tỷ phú nhất thế giới Elon Musk, người đứng đầu Bộ Hiệu Quả Chính Phủ (DOGE) bước vào Phòng Bầu Dục. Musk đội nón kết đen có chữ MAGA, mặc áo thun đen có chữ “The Dogefather,” vest đen, đứng kế Tổng thống Trump – chỗ đứng quen thuộc của Musk từ khi Trump tái đắc cử. Hình truyền thông từ Phòng Bầu Dục đưa đi cho thấy, thỉnh thoảng, đôi mắt của Elon Musk nhắm nghiền với vết bầm trên mắt phải chưa tan, đầu lắc lư, lắc lư. Không biết là ông ta đang tận hưởng không khí phủ đầy vàng của Bạch Cung hay tâm hồn đang…phiêu diêu ở Sao Hỏa? Đó là ngày cuối cùng được cho là ngày làm việc của Musk trong Tòa Bạch Ốc, theo cách chính quyền Trump thông báo.
Donald Trump, ngồi sau chiếc bàn Resolute Desk, đã ca tụng Elon Musk vì bốn tháng làm việc tại DOGE – một công việc không lương, và không phải tuân thủ bất kỳ quy tắc tiết lộ tài chính nào. Để chúc mừng công cắt giảm ngân sách liên bang của Elon Musk trong 130 ngày qua, gồm giải thể toàn bộ các cơ quan chính phủ liên bang, sa thải hàng chục ngàn nhân viên chính phủ và gây ra hàng chục vụ kiện về dùng dữ liệu cá nhân của người Mỹ trái luật, Trump tặng cho Musk một chiếc hộp đựng chìa khóa vạn năng mạ vàng mở vào Tòa Bạch Ốc. Chiếc hộp bằng gỗ, có khắc hình Executive Manson ở mặt trong của nắp hộp.
Chìa khóa chỉ là biểu tượng. Vì thứ nhất, bao nhiêu lớp tường rào chắn kiên cố của Tòa Bạch Ốc, Elon Musk đã bẻ khóa từ lâu. Thứ hai, Musk không phải người đầu tiên được “vinh dự” này. Người đầu tiên là Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Năm 2020, cũng tại Phòng Bầu Dục, Trump đã trao món quà tương tự cho Netanyahu cùng câu nói: “Đây là một chiếc chìa khóa – chúng tôi gọi đó là chìa khóa Tòa Bạch Ốc, là chìa khóa của đất nước chúng tôi và trái tim chúng tôi.”
Cũng trong ngày hôm đó, Brooke Nichols, nhà toán học, giáo sư về bệnh truyền nhiễm ở Boston University Brooke Nichols, đã tính ra một mô hình để dự đoán “chi phí nhân mạng” khi DOGE cắt giảm tài trợ USAid.
Khi nhập dữ liệu, bà không thể hiểu được những gì mình đang thấy.
Điều mà giáo sư Nichols không ngờ được là kết quả bà có trong bài toán của mình – một thứ đang giết chết mọi người tính bằng tốc độ. Người ta ước tính cứ ba phút lại có một ca tử vong ở đâu đó trên thế giới. “Thật kinh hoàng,” bà nói.
Ngày 3/2/2025, Elon Musk đăng trên Twitter tự hào về sản phẩm của mình: “Chúng tôi đã dành cả tuần để nghiền nát USAID trong máy băm gỗ.”
Chính buổi chiều Elon Musk nhận chiếc hộp đựng chìa khóa vạn năng mạ vàng vào Tòa Bạch Ốc, số ca tử vong ở những quốc gia cần sự giúp đỡ của USAid đã lên tới 300.000 nhân mạng, trong đó có hơn 200.000 trẻ em, theo kết quả tính toán của giáo sư Nochols. Và theo bà nói với tờ Times, nhiệm kỳ của Elon Musk điều hành Bộ Hiệu quả Chính phủ dưới chính quyền Trump đã gây ra hàng nghìn “cái chết có thể cứu được.”
“Hình ảnh một người đàn ông giàu nhất thế giới tước đoạt những thứ của những người nghèo nhất và được cảm ơn thật sự kinh khủng,” giáo sư Nichols nói.
Giáo sư Nichols không phải người đầu tiên nói như thế. Trước bà, tỷ phú công nghệ Bill Gates đã thẳng thắn lên án việc làm của Elon Musk và DOGE. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times, Bill Gates đã đề cập đến việc Musk cắt giảm USAid, cơ quan liên bang chịu trách nhiệm phân phối viện trợ nước ngoài trên toàn thế giới. Trong nhiều thập kỷ, USAid đã cung cấp nguồn viện trợ quốc tế lớn nhất cho hơn 120 quốc gia thông qua các chương trình lương thực, sáng kiến ​​về nước sạch và ứng phó với dịch bệnh truyền nhiễm.
“Người đàn ông giàu nhất thế giới đang giết chết những đứa trẻ nghèo nhất thế giới không phải là một hình tượng đẹp,” tỷ phú Bill Gates nói với tờ Financial Times.
DOGE của Elon Musk đã đóng cửa USAid hồi tháng 2/2025.
Chương trình Lương thực Thế giới, tổ chức cung cấp thực phẩm nhân đạo lớn nhất thế giới, đã dự đoán mức giảm 40% tài trợ so với năm ngoái và cảnh báo về hậu quả đe dọa tính mạng.
“Tôi thực sự bị sốc trước số trẻ em tử vong do tiêu chảy, viêm phổi và suy dinh dưỡng. Hàng chục nghìn trẻ em đã chết vì chúng tôi bị cắt nguồn tài trợ cho các chương trình tiêu chảy, viêm phổi và thực phẩm. Đây là những ca tử vong 100% có thể phòng ngừa được. Nhưng nó đã không như thế do việc ngừng tài trợ đột ngột,” giáo sư Nichols trả lời The Times.
Theo bà, số người tử vong sẽ không cao như vậy nếu chính quyền có kế hoạch cắt giảm tài trợ trong khoảng thời gian 12 tháng, điều này sẽ cho phép các tổ chức nhân đạo lập kế hoạch dự phòng.
New York Times đi hẳn một bài xã luận của Michelle Goldberg với tiêu đề “Di sản của Elon Musk là bệnh tật, nạn đói và cái chết.”
Gần 14 năm trước, trong một chương trình Q&A với sinh viên, cựu Tổng thống Bush đã cảnh báo về làn sóng cô lập, chủ nghĩa bảo hộ hạn chế thương mại quốc tế và chủ nghĩa bản địa đang gia tăng ở cánh hữu. Những cảnh báo này đang dần hiển hiện rõ rệt dưới chính quyền Donald Trump cùng sự ủng hộ nhiệt tình của chế độ đầu sỏ và những tỷ phú như Elon Musk. Cho dù, Elon Musk đến Mỹ năm 1992 để vào học trường University of Pennsylvania, trong chương trình Exchange Visitor Visa – một chương trình mà Bộ Ngoại Giao dưới thời Trump đang quyết tâm cắt bỏ ở một số trường đại học uy tín.
Con đường từ một cậu bé sinh ra ở South Africa, khởi nghiệp kinh doanh năm 12 tuổi bằng việc tạo ra video game Blastar và bán được $500, cho đến một tỷ phú công nghệ thế giới có sự ảnh hưởng to lớn đến thành trì kinh tế, cơ quan liên bang của Hoa Kỳ thì rõ ràng, là một hành trình của kẻ tài năng. Nhưng lẽ ra với tài năng đó, di sản của Elon Musk sẽ tốt đẹp và giá trị hơn là “giết những đứa trẻ nghèo nhất thế giới.”
Ký giả Michelle Goldberg viết: “Musk đã không lường trước được khi người giàu nhất thế giới lấy thức ăn và thuốc men từ những đứa trẻ nghèo nhất thế giới sẽ là một chiến lược quảng bá (PR) tồi tệ nhất.”
Tại các trại tị nạn ở biên giới Nam Sudan, viện trợ lương thực đã bị cắt giảm nghiêm trọng đến mức người dân nhận được ít hơn 30% lượng calo mà họ cần. Gawande cho biết: “Nó không đủ để tồn tại, và điều đó đã gây ra mức độ suy dinh dưỡng nghiêm trọng và tử vong liên quan đến nó tăng vọt”.
Musk đã cam kết cắt giảm $2,000 tỷ từ ngân sách liên bang kể từ ngày đầu sánh bước lên chuyên cơ với Donald Trump. Sau đó, chính Musk điều chỉnh thành $1,000 tỷ. Vào thời điểm Musk rời đi, DOGE tuyên bố đã tiết kiệm được $160–175 tỷ. Nhiều nguồn tin của các truyền thông cho rằng số liệu này có thể đã bị phóng đại.
Tuy nhiên, dù đúng hay không, thì khó tìm ra sự thuyết phục về giá trị của cắt giảm ngân sách từ USAid so với tổng số “tiết kiệm” mà DOGE công bố. Khoảng $1.75 tỷ là số tiền chính quyền Trump cắt của nguồn cung cấp viện trợ quốc tế, chỉ khoảng 1% trong tổng số ngân sách DOGE “thu hoạch” được.
Trong bài viết của mình, ký giả Michelle Goldberg kể lại lời của Atul Gawande, trợ lý quản trị viên y tế toàn cầu tại USAid thời chính quyền Tổng Thống Joe Biden nói với bà: “Tại các trại tị nạn ở biên giới South Sudan, viện trợ lương thực đã bị cắt giảm nghiêm trọng đến mức người dân nhận được ít hơn 30% lượng calo mà họ cần. Nó không đủ để họ tồn tại, và điều đó đã gây ra mức độ suy dinh dưỡng nghiêm trọng và tử vong tăng vọt.”
Ngày Donald Trump công bố ngân sách “Lớn, Đẹp” và Hạ Viện thông qua, là ngày Elon Musk quyết định rời đi, sau khi thừa nhận thất vọng với dự luật. Musk cảnh báo nó sẽ gây tổn hại cho các khoản trợ cấp quan trọng cho xe điện và các dự án năng lượng mặt trời – những công việc kinh doanh đã đẩy Musk trở thành tỷ phú giàu nhất thế giới. Elon Musk cũng gọi dự luật ngân sách của Trump là trái ngược với sứ mệnh DOGE.
Thất vọng, không đồng tình thì ra đi, và “không muốn bị coi là người phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ các hành động của họ,” Musk nói với truyền thông ngay sau khi Hạ Viện thông qua dự luật ngân sách “Lớn, Đẹp” của Trump. “Thật sự là một cuộc chiến gian nan khi cố gắng cải thiện mọi thứ ở D.C.,”
Cũng trong thời điểm công bố rời Tòa Bạch Ốc, câu chuyện Musk dùng ma túy ngày càng nhiều được phơi trần trên báo chí. New York Times là tờ đầu tiên loan tin, dành cả một bài phóng sự viết về các loại ma túy Elon Musk sử dụng. Musk nói với mọi người rằng mình đã dùng quá nhiều ketamine, một loại thuốc gây mê mạnh, đến mức nó ảnh hưởng đến bàng quang. Ngoài ra còn có thuốc lắc và nấm gây ảo giác. Đến mức độ, Musk luôn mang theo mình một hộp thuốc chứa khoảng 20 viên, bao gồm cả những viên có dấu hiệu của thuốc kích thích Adderall. Khi Elon Musk trở thành đồng minh thân cận của Trump, việc sử dụng ma túy của ông ngày càng tăng. Với bài viết của New York Time, người ta có thể hiểu được vì sao chiều thứ Sáu 31/5 trong Phòng Bầu Dục, đôi mắt của Elon Musk nhắm nghiền, đầu lắc lư, lắc lư.
Chuyện ma túy, chuyện nấm gây ảo giác, chuyện ketamine, nói cho cùng chỉ là một điểm nhỏ khi nói về những “musk” của Musk để lại từ ngày quyên góp $275 triệu để giúp Donald Trump chiến thắng. Elon Musk ra đi, nhưng có thật sự ra đi? Đó là câu hỏi mà những tờ báo điều tra độc lập đã đưa ra. Ngay cả Donald Trump cũng tuyên bố rằng, “Musk thực sự sẽ không rời đi.”
Đến, đi, chỉ là một cách nói, theo ngôn ngữ của Trump. Elon Musk cũng thật sự chưa từng “đến” với chính phủ một cách hợp pháp, hợp hiến. Sự có mặt của Musk trong chính quyền Donald Trump là một bóng ma hoàn toàn bất ngờ, trái ngược với các tuyên bố về quan điểm chính trị của Elon Musk những năm trước.
Elon Musk đi, nhưng những “mùi” do DOGE đã gây ra sẽ để lại những thối tha cho nước Mỹ một thời gian không nhỏ. Những gì Musk đã “lấy cắp” của trẻ em nghèo trên thế giới, là sự bất cẩn trí tuệ mà lịch sử sẽ đánh giá lại bộ óc thiên tài của Elon Musk.
Albert Eintein từng nói: “Nếu muốn đứa trẻ thông minh, hãy kể cho chúng nghe những câu chuyện cổ tích.” Tiếc thay, câu chuyện của Elon Musk, chính là câu chuyện ác mộng “Tên trộm thành Golden Age”, đối với hàng trăm ngàn trẻ em nghèo trên thế giới.

KHÔNG NGỦ VỚI QUỶ SAO CÓ THỂ THÀNH TIÊN

0
Trần Minh
Thật không thể chấp nhận được! Một chung cư sang trọng, văn minh, nơi chỉ có những người có quyền, có tiền mới có thể sở hữu được căn hộ ở đây. Thế mà lại nẩy nòi ra một con điếm đến ở làm ô uế cái chung cư này. Đã thế, cái con điếm ấy lại sống sát vách căn hộ của Mai Lan mới tức chứ.
Mai Lan gọi ả là “con điếm”, bởi nhìn vẻ bề ngoài, ăn mặc và điệu bộ của ả đã toát ra điều đó. Áo thì đã mỏng tang, bó sát cơ thể, lại còn khoét sâu xuống dưới bụng, để lồ lộ hai bầu vú thả rông căng tròn. Những hôm ả mặc váy thì ngay cả Mai Lan cũng còn ngượng nữa là cánh đàn ông: váy ngắn cũn cỡn, khoe đôi chân dài trắng nõn, ả chỉ cần hơi xo vai lên một chút quần lót màu gì, cả thiên hạ đều biết. Khuôn mặt của ả thì xinh đẹp đấy, nhưng đôi mắt quá sắc sảo, dâm đãng. Đôi mắt này chắc lừa tình, lừa tiền được khối đàn ông. Ả sinh hoạt rất khác thường, cứ khoảng bốn, năm giờ sáng mới về nhà thì đích thị là đi làm gái rồi còn gì!? Không cần mở cửa ra nhìn, Mai Lan cũng biết đích xác cái tiếng guốc lạch cạch vào cái giờ ấy là của ả, cả cái mùi nước hoa nồng nặc nữa… Mai Lan rất khó chịu và tỏ vẻ khinh thường khi nhìn thấy ả. Dường như ả cũng biết điều đó, nên mỗi khi gặp Mai Lan, ả lại giương đôi mắt, nhìn thẳng vào Mai Lan đầy thách thức.
Ả làm mẹ đơn thân. Thằng bé trai con ả trạc tuổi với con của Mai Lan. “Đơn thân” là phải rồi, bởi cái loại đàn bà như ả chắc là chung chạ với “cả trăm thằng đàn ông”. Gái “ăn bánh trả tiền” thì biết bố đứa trẻ là ai!?
Trong căn hộ của ả còn có một người phụ nữ giúp việc. Cứ khoảng 7 giờ sáng, người giúp việc gọi taxi đưa con ả đi học. Đến chiều thì lại thuê taxi đón về. Ả đi đêm, ngủ ngày, nên đến trưa mới thức giấc. Đẫy mắt rồi thì ả bật nhạc ầm ĩ. Đã có lần Mai Lan sang góp ý, ả vênh mặt lên nói: “Nhà tôi, tôi thích làm gì thì làm… Khó chịu thì chuyển đi nơi khác mà ở”. Đúng là cái loại vô học, vô văn hóa. Nói thế mà cũng nói được! Ở trường học, Mai Lan đã quen chỉ đạo người khác nghe răm rắp nên không trị được ả thì Mai Lan rất ấm ức, song cũng chẳng có cách nào giải quyết triệt để cả, trừ trường hợp Mai Lan chịu thua mà bán xới chuyển nhà đi nơi khác. Chuyện ấy thì không đời nào!
Từ trước tới giờ, Mai Lan chưa chịu thua ai. Từ một giáo viên quèn, trình độ chỉ cao đẳng sư phạm mà Mai Lan leo được lên cái ghế Hiệu trưởng một ngôi trường tiểu học ở trung tâm thành phố thì đã phải “thi đấu”, giành giật, thủ đoạn với bao nhiêu con người. Nhất là giai đoạn, khi bà hiệu trưởng chuẩn bị về hưu, Mai Loan là hiệu phó, đã chờ đợi giây phút này từ lâu, song vẫn luôn có bao nhiêu kẻ ngáng đường, cạnh tranh cái ghế béo bở ấy. Trong số đó, có cả người nhà lãnh đạo thành phố, thế mà cuối cùng, chiếc ghế vẫn rơi vào tay Mai Lan. Kể từ thời điểm đó đến nay, Mai Lan tại vị trên chiếc ghế Hiệu trưởng này được hai nhiệm kỳ, mặc kệ những kẻ “chọc gậy bánh xe”, bới móc lỗi lầm sai phạm của Mai Lan để kiện cáo, chiếc ghế hiệu trưởng vẫn vững như “bàn thạch”.
Có người bảo: Mai Lan phải có năng lực lắm mới trụ được lâu như thế. Đứa ngứa mồm ghen tức thì phá thối một câu: “Năng lực” hay có người “chống lưng”? Điều đó thì chịu, chắc chỉ Mai Lan mới biết…
Ai tiếp xúc với gia đình Mai Lan, cũng đều có nhận xét, đây là một gia đình êm ấm, sống có văn hóa và rất hạnh phúc. Chồng Mai Lan là một viên chức nhà nước. Anh hiền lành, ít nói. Sáng sáng, người ta thấy anh áo sơ mi trắng, cà vạt lịch lãm, lái chiếc ô tô 5 chỗ đời mới đánh tận cửa sảnh tòa nhà chung cư để đưa vợ con đi làm, đi học. Chiều về, khi đám viên chức rủ nhau lang thang ở các quán nhậu. Thì anh lại chính xác đến từng phút có mặt tại cổng trường học đón con, đưa về nhà tắm rửa, rồi vào bếp cơm nước chu toàn, sau đó lại đánh xe ô tô đến trường đón vợ đi làm về. Thì cũng phải thế chứ! Không phát triển sự nghiệp được thì đứng đằng sau giúp đỡ, làm bệ phóng để vợ có thời gian “quan hệ” phát triển sự nghiệp chứ. Người đàn ông văn minh là ở chỗ ấy…
Thường ngày, chồng Mai Lan sẽ dậy sớm để lo ăn sáng cho cả gia đình, nhưng hôm nay, có bố mẹ chồng ở quê lên chơi nên Mai Lan tranh dậy trước cả chồng để tự tay chuẩn bị thức ăn trưa cho hai ông bà. Trước khi đi làm, Mai Lan chu đáo dặn: “Gần đến trưa, bố mẹ hãy cắm cơm, thức ăn con đã chuẩn bị hết rồi…”.
Bố mẹ chồng Mai Lan rất mừng vì con trai lấy được một người phụ nữ vừa đảm đang chu đáo lại vừa khéo léo, biết điều, nhất là cái khoản cư xử với bố mẹ chồng. Căn nhà ba tầng khang trang ở quê, tiền xây dựng cũng do Mai Lan lo liệu, con dâu ông bà dù quan nhỏ, nhưng bổng lộc cũng kha khá nên mới có tiền xây nhà cho bố mẹ chồng, chứ con trai lương ba cọc ba đồng, đổ xăng ô tô còn không đủ, huống gì là có vốn riêng để cho bố mẹ. Đã vậy, tháng nào cũng như tháng nào, Mai Lan còn bắt chồng chở về quê. Mỗi lần về đều biếu bố mẹ tiền chi tiêu. Thật là một cô con dâu hiếu thảo! Nhà có phúc mới rước được một cô con dâu như thế!
Thằng Phúc, con Mai Lan hôm nay được nghỉ buổi chiều. Tốt quá. Ông bà lên chơi mà chưa được trò chuyện với cháu nên chồng Mai Lan tới trường đón con trai về nhà chơi với ông bà, rồi lại tiếp tục tới công sở làm việc.
Tình cờ thế nào, con của ả hàng xóm cũng được nghỉ buổi chiều. Không có bố mẹ ở nhà, con Mai Lan ra hành lang chơi thì gặp con của ả hàng xóm. Hai cậu bé trạc tuổi nhau, bắt quen rất nhanh. Chúng rủ nhau xuống sân tòa nhà để đá bóng. Mải mê chơi với người bạn hàng xóm, Phúc không biết bố mẹ đã về từ lúc nào. Đúng lúc đó, ả hàng xóm đi tập thể dục trong vườn hoa tòa nhà, thấy hai đứa bé mướt mải mồ hôi, ả chạy tới siêu thị mua cho mỗi đứa một chai nước lạnh. Mai Lan nhìn thấy liền chạy đến giật lấy chai nước trên tay Phúc ném xuống đất và nói:
– Ai cho phép con uống nước của người lạ. Ai cho phép con chơi với bạn này. Con biết họ là người như thế nào không? Lên nhà ngay…
Phúc sợ “xanh mắt mèo” chạy ra thang máy. Không sợ sao được, ở cái nhà này, mẹ nó là người có quyền lực nhất. Đến bố nó còn răm rắp nghe theo lời mẹ nó nữa là nó. Nó biết, mẹ nó có quyền bởi vì có tiền. Ai cũng xin tiền của mẹ nó, từ bố, ông bà nội, ông bà ngoại nên tiếng nói của mẹ nó rất có uy lực.
– Từ nay, bác cấm cháu không được chơi với Phúc nghe chưa! “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Bác không muốn Phúc bị tiêm nhiễm cái xấu… Mai Lan tiếp tục nói.
– Này, chị kia, chị im ngay cái mồm lại, không đừng trách tôi quá đáng. Chúng nó chỉ là đứa trẻ, trong đầu chưa có sự kênh kiệu và hằn học đâu. Chị bảo tiêm nhiễm cái xấu từ ai? Nhà giáo mà ăn nói với trẻ con thô lỗ như vậy à? Ả hàng xóm đáp trả!
– Tôi không nói chuyện với một con điếm! Do bực tức dồn nén bấy lâu, Mai Lan đã nhỡ lời thốt ra câu nói ấy.
Một cái tát nẩy lửa vào mặt Mai Lan.
– Cô dám đánh tôi à? Đồ lưu manh, vô văn hóa!
– Có gì là không dám. Dù tao có là một con điếm thì cũng không cho phép mày được đụng tới con trai tao nghe chưa!
*
* *
Là điếm, thì ả hàng xóm cũng là một con người, có tên tuổi đàng hoàng. Ả tên là Kiều Oanh. Mai Lan nhìn người rất đúng, Kiều Oanh đúng là một con điếm, nhưng là dạng điếm cao cấp. Khách hàng của Kiều Oanh không phải là đại gia thì cũng là những quan chức.
“Gái một con trông mòn con mắt”, Kiều Oanh rất đẹp. Cô biết điều đó. Nhưng gái thì chỉ có thì, vì vậy, Kiều Oanh đang tận dụng nhan sắc, tuổi trẻ của mình để kiếm thật nhiều tiền. Cô không như những con điếm khác, hết nhan sắc thì hết tiền, lại còn sa vào cờ bạc, nghiện hút…
Kiều Oanh thì khác. Cô toan tính để đến một thời điểm nào đó sẽ đổi nghề để trở thành một con người kiếm sống lương thiện. Ít ra cũng vì tương lai con trai cô. Nhưng ngay cả bây giờ, theo suy nghĩ của cô, thì cô vẫn đang kiếm tiền một cách rất “lương thiện” đấy thôi.
Người ta cần tình, thì cô cần tiền. Xong việc, ai về nhà nấy, coi như chẳng quen biết nhau, không xâm phạm vào riêng tư của nhau, không phá vỡ hạnh phúc, tổ ấm gia đình nhau và cũng chẳng nợ nhau cái gì. Điều này chẳng phải là suy nghĩ riêng của Kiều Oanh. Chính một vị quan chức sau khi truy hoan đã nói với Kiều Oanh như thế. Ông bảo, trước kia khi chưa biết Kiều Oanh, ông cũng cặp bồ với mấy em. Với ông, gái theo kiểu “rau sạch” không thiếu, vì ông là người có quyền chức, khá nhiều chị em muốn lợi dụng, nhờ vả, chạy chọt. Nhưng quan hệ với loại gái này cũng mệt. Tiền thì không phải mất, nhưng các em ý cứ lợi dụng ông để xin sỏ hết chuyện này đến chuyện khác, có chuyện ngoài khả năng của ông, khiến ông lại phải thay họ chạy chọt, luồn cúi cấp trên. Đã vậy lại suốt ngày điện thoại, nhắn tin, rồi tìm đến cơ quan bám riết ông rất dễ bị lộ tẩy. Vả lại, cái loại đàn bà đi lên bằng xác thịt thì cũng sẵn sàng giở mặt mà phản lại ông khi ông không còn tác dụng! “Thôi, mất ít tiền cho nó lành em nhỉ” – ông quay sang nói với Kiều Oanh như vậy.
– Nhưng “chơi” gái ngành cũng có cái khác chứ quan anh. Cái khoản làm tình để cho quan anh lên tiên thì mấy con “rau sạch” ấy sao bì được gái này! Kiều Oanh đưa đẩy vài câu với lão quan anh khi lão chuẩn bị rút ví ra trả tiền cô.
– Đừng có tự tin về trình độ của mình như thế, “rau sạch” cũng nhiều loại, có loại ngây thơ trong trắng; nhưng có loại thành thạo như phim cấp 3 vậy! Đây, anh cho em xem cái này, anh quay làm kỷ niệm, cũng là để dằn mặt, khống chế em ý nếu có ý định chơi xấu anh. Bởi, anh biết, sau khi lợi dụng anh để leo lên được cái chức ấy. Cô em này đang có tham vọng cao hơn là phế truất anh để chiếm cái ghế mà anh đang ngồi. Lão quan chức rút điện thoại, mở một “cờ-líp” mà nhân vật chính là lão và một phụ nữ trẻ. Vừa cho Kiều Oanh xem, lão vừa nói: “Cởi quần áo ra thì cũng như nhau cả thôi, em ý cũng là một người có chức, có quyền, bên ngoài thì nghiêm trang, thùy mị, nhưng trần như nhộng thế này thì có khác gì em đâu… Làm tình thành thạo y như em vậy đó…”
Kiều Oanh liếc mắt nhìn và giật mình khi nhận ra nhân vật nữ tham gia sex cùng lão quan chức chính là Mai Lan.
Như thấy biểu hiện khác lạ của Kiều Oanh, lão quan chức vội giật lại điện thoại và nói: “Sao, nhận ra người quen à…”.
Kiều Oanh trấn án: “Không, loại người như em, làm sao mà quen được quý bà là quan chức như thế…”. Nghe xong câu nói ấy, lão cười sặc sụa. Không biết, lão cười vì câu nói mỉa mai của Kiều Oanh, hay cười để mỉa mai chính một bộ phận quan chức thoái hóa biến chất như lão đang khoác lên mình cái vỏ bọc lịch lãm, đạo đức giả tạo…?!
*
* *
Mai Lan đang đứng ở sảnh chờ thang máy xuống thì đúng lúc Kiều Oanh cũng bước vào tòa nhà. Mai Lan vội vã vào thang máy trước rồi nhấn nút đóng cửa, nhưng không kịp, Kiều Oanh đã kịp bấm nút mở. Cánh cửa thang máy từ từ mở ra. Mai Lan thấy vậy liền bước ra vì không muốn đi chung thang với một con điếm vô văn hóa. Nhưng Kiều Oanh đã đứng chắn ngang ở cửa và bấm nút đóng thang máy lại.
– Cô làm cái trò gì đấy. Tôi không đi chung thang máy với loại người như cô. Mai Lan bực tức nói.
– Không muốn đi chung thang máy. Nhưng rất tiếc, chúng ta đã đi chung một con đường, đó là “làm điếm”. Dù mục đích thì có khác nhau. Một người làm điếm vì tiền, một kẻ làm điếm bán thân xác để thăng quan tiến chức, rốt cục cũng vì tiền. Bản chất thì giống nhau cả thôi, đừng tỏ vẻ đạo mạo, coi thường người khác làm gì! Tôi nhận thấy, ngoài điểm bước chung đường đó, chúng ta còn có một điểm chung nữa, đó là mua vui cho cùng một thằng đàn ông. Chị biết ông Trưởng phòng tổ chức cán bộ quận Thanh Chung chứ!?…
Mai Lan tái mặt khi Kiều Oanh nhắc đến cái tên đó. Vì sao ả hàng xóm lại biết được điều bí mật mà Mai Lan giấu kín?
Chỉ có lão ta và Mai Lan biết được mối quan hệ bất chính này. Mai Lan thì không bao giờ để lộ, vậy thì chỉ có lão ý. Hay là, lão ta đã tung cái “cờ-líp” sex ấy lên mạng để phá con đường quan lộ của Mai Lan?
Không! Không đời nào lão ý lại ngu xuẩn như vậy, làm thế, thì chính lão cũng sẽ bị mất mặt và liên lụy. Nhưng sao ả hàng xóm lại biết. Đúng rồi, có thể lão bệnh hoạn này trong lúc say men, say tình ở ổ “nhền nhện” nào đó, lão đã bị ả điếm này lấy trộm điện thoại và sao chép cái “cờ líp” ấy. Bây giờ, chỉ có cách mua lại cái “cờ-líp” đó. Bọn điếm này, cái nó cần nhất chỉ là tiền thôi.
– Cô muốn bao nhiêu tiền cái “cờ-líp” ấy? Mai Lan nói lí nhí, mặc dù trong thang máy chỉ có hai người.
– Cô nghĩ, có tiền là có thể điều khiển được tất thảy hay sao? Tôi không cần tiền, tôi muốn vạch bộ mặt giả tạo của cô trước gia đình cô, trước xã hội. Tôi là một con điếm, nhưng tôi không lên mặt, dạy đời ai. Còn cô, cũng là một con điếm, nhưng cô lại đem nhân cách ấy để dạy dỗ bao nhiêu thế hệ học sinh và tự cho mình cái quyền phán xét, lên mặt người khác. Kiều Oanh đáp trả.
– Cô mà đưa cái “cờ-líp” đó lên mạng để làm mất mặt tôi, cô sẽ bị truy cứu về tội lan truyền văn hóa phẩm đồi trụy đó, biết không? Mai Lan hù dọa.
– Tôi không ngu mà làm vậy. Tôi sẽ gửi đơn tố cáo tư cách của cô cho cấp chủ quản, khi nào họ yêu cầu chứng cứ thì tôi mới xuất trình “cờ-líp” kèm theo cả đoạn ghi âm xác nhận của lão trưởng phòng đã thú nhận hủ hóa với cô. Như vậy, liệu có ai còn dám “chống lưng” cho cô nữa không?
Một ả điếm, tưởng là vô học mà hiểu biết đường đi nước bước như vậy. Bây giờ, chỉ còn cách là hạ mình mà van xin ả, chứ không thể làm căng được. Nhưng hạ mình ư? Một quý bà đang giữ chức hiệu trưởng một trường tiểu học có tiếng của thành phố mà lại đi hạ mình với một con điếm… Không thể suy nghĩ lâu hơn được, chỉ còn mấy giây nữa là thang máy sẽ dừng lại tại tầng của Mai Lan. Phải lùi thôi, không thể khác được. Rất nhanh, Mai Lan tiến tới quỳ xuống trước mặt Kiều Oanh nói:
– Tôi ngàn lần xin lỗi cô, cô tha cho tôi, xin cô giữ bí mật chuyện này giúp tôi…
Cánh cửa thang máy bật mở, rất nhiều người đợi thang chiều xuống bất ngờ chứng kiến cảnh tượng lạ lùng này, trong đó có chồng của Mai Lan. Họ không hiểu vì sao, một bà Hiệu trưởng luôn được kính trọng lại phải quỳ trước mặt một phụ nữ ăn mặc không lấy gì làm đứng đắn!?
Một tháng sau, căn hộ của Mai Lan xuất hiện một số nhân viên mặc đồng phục của dịch vụ dọn nhà. Họ bao gói, khuân vác các đồ đạc trong căn hộ của Mai Lan, chuyển xuống xe tải chờ sẵn dưới sảnh. Vợ chồng Mai Lan quyết định dọn nhà đi nơi khác.

DONALD TRUMP CẢNH BÁO ELON MUSK

Theo The Hill, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/6 đã có cuộc phỏng vấn với đài NBC nhằm nói về mâu thuẫn gần đây với tỷ phú Elon Musk liên quan đến dự luật chi tiêu và giảm thuế của đảng Cộng hòa.
“Đảng Cộng hòa chưa bao giờ đoàn kết như hiện tại. Những phản ứng gay gắt của Elon đã khiến nhiều người chú ý hơn vào dự luật chi tiêu ‘To lớn và tuyệt đẹp’, và nhận ra dự luật này tốt như thế nào”, Trump cho biết.
Khi được hỏi về khả năng hàn gắn quan hệ với ông chủ Tesla, Trump nói rằng ông chưa có ý định này, đồng thời đưa ra thêm cảnh báo với tỷ phú Musk.
“Elon sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng nếu chuyển sang ủng hộ các ứng cử viên của đảng Dân chủ trong những cuộc bầu cử sắp tới”, Trump đe dọa.
Theo truyền thông Mỹ, mâu thuẫn giữa ông Trump và ông Musk đã bùng phát vào ngày 5/6, sau khi ông chủ Tesla công khai chỉ trích dự luật chi tiêu của chính quyền Mỹ.
Tuy vậy, tới sáng ngày 7/6, tỷ phú Elon Musk đã bất ngờ xóa 2 bài đăng gây tranh cãi về ông Trump trên tài khoản X của mình. Theo đó, bài đăng cáo buộc ông Trump “có tên trong hồ sơ Epstein” và bài đăng ủng hộ Phó Tổng thống JD Vance làm Tổng thống Mỹ đã bị xóa. Dù ông Musk chưa đưa ra lời giải thích nào, nhưng giới quan sát cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy mâu thuẫn giữa người giàu nhất thế giới và Tổng thống Mỹ quyền lực nhất thế giớ đang dần hạ nhiệt.
Trước khi cuộc mâu thuẫn nổ ra, ông Musk cũng chia sẻ rằng ông không có ý định chi tiêu nhiều cho chính trị trong tương lai gần. Tại cuộc bầu cử năm ngoái, ông Musk đã hỗ trợ ít nhất 250 triệu USD cho chiến dịch của ông Trump.
“Nếu tôi thấy sự cần thiết phải chi tiêu cho chính trị trong tương lai, tôi sẽ làm. Nhưng hiện tại tôi không thấy lý do nào cả”, Musk nói vào tháng trước.
Trong khi đó ông Errol Musk, cha của tỷ phú Elon Musk, đã có cuộc phỏng vấn với Al Arabiya nhằm đưa ra bình luận về cuộc đối đầu giữa người giàu nhất thế giới và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
“Chắc chắn Tổng thống Trump sẽ là người thắng cuộc, vì ông ấy nhận được sự ủng hộ của đa số người dân Mỹ. Tôi vừa ở Mỹ 3 tuần, và tôi muốn nói là 80%, nhưng thực tế là 100% đều đứng về phía ông Trump. Tôi đã gửi tin nhắn cho Elon, khuyên con trai mình hãy dừng mọi chuyện ngay lập tức”, ông Errol cho biết.
Ông Errol nhận xét, cả ông Trump và Elon Musk đã phải chịu rất nhiều áp lực, và mâu thuẫn bùng phát không phải điều gì khó hiểu. Tuy vậy, ông Errol cho rằng nếu mọi chuyện kết thúc nhanh chóng thì Tổng thống Mỹ và ông chủ Tesla vẫn có thể quay lại làm bạn.
“Đây chỉ là một ‘ổ gà’ trong mối quan hệ của họ, tất nhiên là cả hai vẫn có thể trở lại làm bạn”, ông Errol nói.
Nhưng Trump tuyên bố Musk sẽ phải đối mặt với “những hậu quả nghiêm trọng” nếu quay xe chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong các cuộc bầu cử sắp tới.

THE NEW YORK TIMES: TRONG CÁC TÀI LIỆU NỘI BỘ, CƠ QUAN AN NINH NGA GỌI TRUNG QUỐC LÀ KẺ THÙ CỦA NGA

0
Tổng cục An ninh Liên bang của quốc gia xâm lược Nga (FSB) gọi Trung Quốc là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của Nga trong các tài liệu nội bộ của mình. Điều này được nêu trong một bài báo được xuất bản vào ngày 7 tháng 6 bởi The New York Times.
Cơ quan truyền thông này trích dẫn một báo cáo nội bộ dài 8 trang không có ngày tháng của FSB, nhận được từ nhóm mạng Ares Leaks. Các tác giả của bài báo cho rằng, tài liệu này được FSB viết vào cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024 và có thể là bản thảo. Sáu cơ quan tình báo phương Tây, những người mà The New York Times đã cho xem tài liệu, đã bày tỏ quan điểm rằng, tài liệu này là có thật.
Các nhà báo lưu ý rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công khai nói về “tình bạn ngày càng bền chặt” của Nga với Trung Quốc, nhưng FSB gọi Trung Quốc là “kẻ thù”.
Cơ quan tình báo Nga viết rằng, Trung Quốc ngày càng cố gắng tuyển dụng người Nga làm gián điệp để tiếp cận các công nghệ quân sự nhạy cảm, bao gồm cả việc dụ dỗ các nhà khoa học Nga bất mãn.
FSB cũng cho rằng, Trung Quốc đang do thám cuộc xâm lược Ukraina của Nga để tìm hiểu về vũ khí và phương pháp chiến tranh của phương Tây, bao gồm cả việc sử dụng máy bay không người lái.
FSB cũng lo ngại rằng, các đại diện Trung Quốc đang “chuẩn bị cơ sở để đưa ra yêu sách đối với lãnh thổ Nga”, ấn phẩm của Mỹ viết.
Các nhà báo tuyên bố rằng, 3 ngày trước cuộc xâm lược toàn diện Ukraina của Nga vào tháng 2 năm 2022, FSB đã phê duyệt chương trình “Entente-4”, mục đích của chương trình này là “ngăn chặn các điệp viên Trung Quốc phá hoại lợi ích của Nga”.
Các phương tiện truyền thông cho rằng Nga, trong khi chuẩn bị “Entente-4”, đã lo ngại là Bắc Kinh “có thể cố gắng hưởng lợi” từ sự mất tập trung của Nga vào Ukraina, và kể từ đó FSB được cho là đã quan sát chính đến điều này. Đặc biệt, Trung Quốc được cho là đã tăng cường tuyển dụng các quan chức, chuyên gia, nhà báo và doanh nhân Nga thân cận với chính quyền Liên bang Nga.
The New York Times kết luận, tài liệu của FSB xác nhận lý thuyết rằng, “với cách tiếp cận đúng đắn”, Nga có thể bị “tách ra” khỏi Trung Quốc. Nhưng các nhà báo tin rằng, điều ngược lại cũng có thể đúng.
Tài liệu của FSB được cho là cho thấy Nga đang cố gắng cung cấp cho các điệp viên của Bắc Kinh thông tin tích cực về các hoạt động quân sự của Nga.
Ngoài ra, ấn phẩm này còn viết, FSB lưu ý đến mối quan tâm của Trung Quốc đối với Viễn Đông của Nga (những người theo chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc không đồng tình với các hiệp ước thế kỷ 19 theo đó Liên bang Nga nhận được đất đai bao gồm cả Vladivostok ngày nay), Bắc Cực (gián điệp Trung Quốc bị cáo buộc đang hoạt động ở khu vực này) và Uzbekistan (báo cáo của FSB không cung cấp thông tin chi tiết).
Sau khi đọc tài liệu của FSB, tờ The New York Times lưu ý rằng, Liên bang Nga sẽ không “gây nguy hiểm” cho sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với Moskva, vì điều này “sẽ tệ hơn”. Tài liệu cảnh báo các sĩ quan FSB rằng, trước khi thực hiện bất kỳ “hành động tế nhị” nào chống lại Trung Quốc, họ phải nhận được sự chấp thuận từ các cấp cao nhất của chính quyền Nga.
BTV “NGƯỜI VIỆT KIEV” biên dịch
p/s: Chuyện đương nhiên rồi, một khi tham vọng kiểm soát đất nước khác luôn xuất hiện trong đầu các nhà độc tài với điều kiện cho phép. Trung Quốc đang ở thế mạnh hơn Nga với lại vùng đất mà Trung Quốc trước đây mất cho Nga nên họ luôn mong muốn lấy lại là điều chẳng cần bàn. Trung Quốc có thể lấy lại bằng nhiều hình thức như xâm lược “cứng” có thể được loại bỏ, nhưng xâm lược “mềm” như Trung Quốc họ đã và đang thực hiện đối với nước Nga.

NYT: Liên minh không tưởng giữa Trump và Musk tan vỡ một cách nhanh chóng và công khai

Cù Tuấn biên dịch.
Tóm tắt: Hậu quả bất ngờ này đã chấm dứt mối quan hệ hợp tác kéo dài gần một năm, trong thời gian đó, ông Musk đã giúp đưa ông Trump vào Nhà Trắng và trở thành một trong những cố vấn hàng đầu của Tổng thống Mỹ.
—–
Đó luôn là liên minh khó có thể xảy ra nhất.
Năm ngoái, hai tỷ phú với tính khí thất thường đã thành lập một quan hệ đối tác và thề sẽ đưa nước Mỹ đi theo một hướng mới. Donald Trump có quyền lực chính trị. Elon Musk có tiền và phương tiện truyền thông xã hội mạnh mẽ.
Nhưng vào thứ năm, mối quan hệ của họ đã tan vỡ một cách công khai và nhanh chóng, khi hai người này công kích nhau về cả những vấn đề quan trọng lẫn nhỏ nhặt.
Ngoài những căng thẳng trước mắt, sự chia tay giữa Tổng thống Mỹ và người đàn ông giàu nhất thế giới đã làm đảo lộn một trong những động lực mạnh mẽ nhất định hình nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.
Tranh chấp của họ bắt đầu từ vài ngày trước về dự luật chính sách trong nước mang chữ ký của Tổng thống, mà ông Musk đã chỉ trích là “một sự ghê tởm đáng ghét”. Nhưng nó đã leo thang không thể kiểm soát vào thứ năm thành một cuộc chiến về việc ai xứng đáng được ghi nhận nhiều hơn cho chiến thắng trong cuộc bầu cử của ông Trump, tại sao ông Musk không che cặp mắt thâm quầng của mình bằng trang điểm trong lần xuất hiện tại Phòng Bầu dục vào tuần trước và tại sao ông Trump đột ngột ngừng ủng hộ một cộng sự của Musk được đề cử làm lãnh đạo NASA.
Cuộc đấu khẩu nhanh chóng chuyển thành những lời đe dọa trên các nền tảng truyền thông xã hội của họ, khi ông Trump đe dọa sẽ cắt hàng tỷ đô la trong các hợp đồng của chính phủ liên bang với các công ty của ông Musk. Về phần mình, ông Musk đã tung ra một loạt các cuộc tấn công vào người mà ông từng ca ngợi rất nhiều. Ông cho rằng có lẽ đã đến lúc thành lập một đảng chính trị mới, tuyên bố có những tài liệu chính phủ đề cập đến ông Trump liên quan đến nhà tài chính và tội phạm tình dục Jeffrey Epstein và bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với một bài đăng kêu gọi luận tội Tổng thống.
Cuộc đấu khẩu công khai trở nên xấu xí đến mức có lúc, Ashley St. Clair, một nhà văn thiên hữu có con với ông Musk nhưng lại xa lánh ông, đã tham gia. “Này @ realDonaldTrump, cho tôi biết nếu bạn cần bất kỳ lời khuyên nào về việc chia tay”, cô viết trên X.
Sự bất đồng đột ngột của họ đã chấm dứt mối quan hệ hợp tác kéo dài gần một năm, trong thời gian đó, ông Musk đã giúp đưa ông Trump vào Nhà Trắng và trở thành một trong những cố vấn hàng đầu của Tổng thống. Ông đã chỉ đạo nỗ lực cắt giảm mạnh biên chế và hợp đồng của chính phủ, gây chấn động toàn bộ bộ máy hành chính cấp liên bang.
Cả hai người đàn ông hiện đều có rất nhiều rủi ro. Ông Musk, người đã chi khoảng 275 triệu đô la để giúp bầu ông Trump vào năm 2024, đã hứa sẽ trao 100 triệu đô la cho các nhóm do nhóm của Tổng thống kiểm soát trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 — các khoản tiền này vẫn chưa được chuyển giao và hiện đang có vẻ như sẽ không bao giờ được chuyển. Ông Trump không chỉ phải đối mặt với tình trạng thắt chặt sự ủng hộ trong cuộc bầu cử; giờ đây ông còn phải đối mặt với cơn thịnh nộ của một đồng minh đã trở thành kẻ thù, người dường như quyết tâm làm suy yếu vị thế của ông trong phe cánh hữu.
Các công ty của ông Musk đã hưởng lợi từ hàng tỷ đô la từ các hợp đồng của chính phủ Mỹ và đang chuẩn bị nhận thêm hàng tỷ đô la nữa, một nguồn doanh thu béo bở cho đế chế kinh doanh của ông mà hiện đang bị ông Trump đe dọa.
Theo một người thân cận với Tổng thống, người này yêu cầu giấu tên để mô tả các cuộc trò chuyện nội bộ, các cố vấn chính trị của ông Trump đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh kéo dài có thể xảy ra với ông Musk, trong đó các đồng minh của cả hai người trong lĩnh vực công nghệ và chính trị đều buộc phải chọn phe.
“Đây là một tập phim không may của Elon, người không hài lòng với Dự luật Một Lớn Đẹp vì nó không bao gồm các chính sách mà ông ấy mong muốn,” Karoline Leavitt, thư ký báo chí Nhà Trắng, cho biết trong một tuyên bố. “Tổng thống tập trung vào việc thông qua đạo luật lịch sử này và làm cho đất nước chúng ta vĩ đại trở lại.”
Nhưng đến đêm thứ năm, ông Musk dường như đang cố gắng hạ nhiệt căng thẳng. Khi Bill Ackman, tỷ phú quỹ đầu cơ, đăng trên mạng xã hội rằng ông Musk và ông Trump “nên làm hòa vì lợi ích của đất nước vĩ đại của chúng ta”, ông Musk trả lời, “Ông nói không sai”.
Về phần mình, bạn bè và cộng sự của ông Musk cho biết họ không thể tin được về sự chia tay gay gắt và đột ngột này, và đã dành cả ngày thứ Năm dán mắt vào máy tính và điện thoại khi theo dõi bạn mình đấu khẩu với ông Trump, và không chắc chắn về kế hoạch của Musk.
Một số người trong tầm ảnh hưởng của ông Musk bày tỏ sự tự tin rằng vị giám đốc điều hành công nghệ này sẽ vượt qua ông Trump về tầm ảnh hưởng toàn cầu. Nhưng vẫn còn sự lo lắng trong nhóm của ông Musk rằng ông đã chọn một cuộc chiến lớn, ngay cả theo tiêu chuẩn của ông, có thể phản tác dụng với ông và thế giới của “phe công nghệ cánh hữu”, hệ sinh thái của các giám đốc điều hành Thung lũng Silicon đã ủng hộ chính quyền Trump.
Rất ít cộng sự của ông Musk mong đợi mối quan hệ này sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng họ cho biết họ buồn vì nó đã đi đến một kết thúc cay đắng như vậy.
Trong những tháng đầu của chính quyền, ông Musk luôn hiện diện bên cạnh ông Trump, đi cùng ông đến Mar-a-Lago vào cuối tuần và tham gia phỏng vấn chung trên Fox News trong khi giám sát nỗ lực cắt giảm chi tiêu liên bang của toàn chính phủ Mỹ.
Nhưng công việc của ông với Bộ Hiệu quả Chính phủ đã dẫn đến xung đột với các quan chức nội các cấp cao, những người đã đấu khẩu với ông Musk về các khoản cắt giảm và chiến thuật của ông. Ông Trump phần lớn ủng hộ ông Musk, mặc dù mối quan hệ của họ bắt đầu trở nên căng thẳng khi các khiếu nại về cách tiếp cận của ông Musk ngày càng tăng, theo những người hiểu rõ về động thái này.
Trong nhiều ngày, ông Trump tỏ ra ngần ngại trong việc gây hấn với ông Musk, ngay cả khi ông trùm công nghệ này chỉ trích đạo luật mang dấu ấn của Tổng thống là biện pháp sẽ làm tăng thâm hụt, chỉ trích nó là “khổng lồ, vô lý và đầy rẫy các lợi ích nhóm”.
Nhưng ông Musk không chịu bỏ cuộc. Ông lập luận rằng biện pháp này sẽ phá hỏng mọi nỗ lực cắt giảm chi tiêu của chính phủ Mỹ mà ông đã thực hiện và ám chỉ rằng ông sẽ nhắm vào những người Cộng hòa ủng hộ luật này trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm tới.
Vào thứ năm, khi được các phóng viên hỏi về lời chỉ trích của ông Musk, ông Trump đã phản pháo.
“Tôi rất thất vọng về Elon,” ông Trump nói tại Phòng Bầu dục trong chuyến thăm Friedrich Merz, thủ tướng mới của Đức. “Tôi đã giúp Elon rất nhiều.”
Ông cũng hạ thấp sự ủng hộ tài chính của người đồng minh cũ của ông trong suốt chiến dịch, lập luận rằng ông sẽ giành chiến thắng ở Pennsylvania dù không có ông Musk, người đã đổ rất nhiều tiền bạc và thời gian vào tiểu bang chiến trường quan trọng này.
Ông Musk đáp trả.
“Nếu không có tôi, Trump sẽ thua cuộc bầu cử, đảng Dân chủ sẽ kiểm soát Hạ viện và đảng Cộng hòa sẽ có tỷ lệ 51-49 tại Thượng viện”, ông Musk viết trên X.
“Thật là vô ơn”, ông đáp lại một lúc sau đó, nhận công lao về mình cho việc ông Trump thắng cử theo cách mà ông chưa từng làm.
Những lời đôi co qua lại giữa hai người vẫn tiếp tục trên nền tảng mạng xã hội của họ.
“Cách dễ nhất để tiết kiệm tiền trong Ngân sách của chúng ta, Hàng tỷ và hàng tỷ đô la, là chấm dứt các khoản trợ cấp và hợp đồng của chính phủ của Elon”, ông Trump viết trên Truth Social. “Tôi luôn ngạc nhiên khi Biden không làm điều đó!”
Đáp lại, ông Musk cho biết SpaceX, công ty công nghệ vũ trụ của ông, sẽ bắt đầu ngừng hoạt động tàu vũ trụ Dragon, mặc dù sau đó ông dường như đã rút lại lời đe dọa đó. NASA dựa vào tàu vũ trụ trên để chở các phi hành gia, thực phẩm và các vật dụng khác đến Trạm vũ trụ quốc tế.
Khi rời xa công việc chính phủ trong những tuần gần đây, ông Musk dường như vẫn vui vẻ, nói với bạn bè rằng ông muốn tiếp tục tham gia một số hoạt động cắt giảm chi phí, bao gồm cả việc chặn tài trợ cho các chương trình mà ông tin rằng thúc đẩy tình trạng nhập cư bất hợp pháp, theo một người quen thuộc với các cuộc trò chuyện này và yêu cầu giấu tên.
Nhưng ông đã bỏ qua mọi sự thận trọng mà ông đã đưa ra vào thứ năm, chế giễu Tổng thống Mỹ theo cách quen thuộc mà nhiều cố vấn trước đây của Trump đã từng làm.
Đến buổi chiều, ông Musk tuyên bố rời khỏi Đảng Cộng hòa để thành lập một đảng mới và công khai suy đoán rằng ông Trump, người từng phản đối việc tăng thâm hụt, đã bị thay thế bằng một “người đóng thế”.
Khi cuộc chiến nổ ra vào khoảng trưa thứ năm, cổ phiếu của Tesla đã giảm 14 phần trăm. Cổ phiếu của công ty mẹ của Truth Social, Trump Media & Technology Group, đã giảm 8 phần trăm.
Chỉ tuần trước, ông Trump đã đích thân tiễn biệt ông Musk tại Phòng Bầu dục. Ông ca ngợi ông Musk là “một trong những nhà lãnh đạo doanh nghiệp và nhà cải cách vĩ đại nhất mà thế giới từng sản sinh”, và trao cho ông một chiếc chìa khóa vàng có khắc phù hiệu Nhà Trắng. Ông Musk hứa sẽ vẫn là “người bạn và cố vấn của Tổng thống”.
Trong sự kiện đó, ông Musk bị thâm mắt, mà ông nói là do cậu con trai nhỏ đấm vào mặt ông. Hôm thứ năm, ông Trump đã chế giễu việc ông Musk không muốn trang điểm để che vết thâm này. Ông cũng ám chỉ rằng vị giám đốc điều hành công nghệ, giống như những cựu trợ lý khác, đang mắc phải “hội chứng loạn trí Trump” sau khi Musk rời khỏi vòng tròn thân cận của Nhà Trắng.
“Họ thức dậy vào buổi sáng, với vẻ hào nhoáng đã biến mất, cả thế giới đã trở nên khác biệt và họ trở nên thù địch”, Tổng thống nói.
Ông Musk đáp trả, nói rằng thuế quan của ông Trump sẽ gây ra suy thoái vào cuối năm nay và chia sẻ các bài đăng cũ trên mạng xã hội của ông Trump chỉ trích đảng Cộng hòa vì không giải quyết được tình trạng thâm hụt ngày càng tăng.
Ông Trump cho biết lời chỉ trích của ông Musk về dự luật chính sách trong nước của ông là vì lợi ích cá nhân, và rằng ông chỉ phản đối luật này sau khi đảng Cộng hòa cắt giảm các khoản trợ cấp cho xe điện vốn có lợi cho Tesla, công ty của ông Musk. (Trước đó, ông Musk đã kêu gọi chấm dứt các khoản tín dụng thuế đó.)
“Elon đã ‘kiệt sức’, tôi yêu cầu ông ấy rời đi, tôi đã bãi bỏ Lệnh cấm xe điện của ông ấy, lệnh này buộc mọi người phải mua xe điện mà không ai khác muốn (mà ông ấy đã biết trong nhiều tháng rằng tôi sẽ làm vậy!), và ông ấy đã PHÁT ĐIÊN”, ông Trump viết trên Truth Social.
Ông Musk, đã trả lời trên X: “Một lời nói dối quá rõ ràng. Thật đáng buồn.”

MỐI QUAN HỆ GIỮA TRUMP VÀ MUSK BÙNG NỔ MÃNH LIỆT VÀ CÔNG KHAI NHƯ LÚC KHỞI THỦY.

NORTH SYDNEY, NSW, 6 tháng 6, (9News): Sự tan vỡ liên minh giữa Donald Trump và Elon Musk đã lên đến tột điểm sau khi Trump đe dọa cắt hợp đồng chính phủ của Musk và Musk nói – mà không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào – rằng chính quyền Trump chưa công bố tất cả các hồ sơ liên quan đến kẻ lạm dụng tình dục Jeffrey Epstein vì Trump được nhắc đến trong đó.
Trump hầu như im lặng khi Musk sôi sục trong mấy ngày qua trên nền tảng truyền thông xã hội X của mình, lên án cái gọi là “Dự luật lớn tuyệt đẹp” của tổng thống.
Nhưng Trump đã đáp trả vào thứ Năm [giờ địa phương] tại Phòng Bầu dục, nói rằng ông “rất thất vọng về Musk”.
Musk đáp trả trên phương tiện truyền thông xã hội theo thời gian thực.
Trump, người được cho là sẽ dành thứ Năm để thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, đã tăng mức đánh cược khi ông chuyển sang mạng xã hội của riêng mình, Truth Social, và đe dọa sẽ sử dụng chính phủ Hoa Kỳ để làm tổn hại đến lợi nhuận ròng của Musk bằng cách truy đuổi các hợp đồng do công ty internet Starlink và công ty hỏa tiễn SpaceX của ông nắm giữ.
“Cách dễ nhất để tiết kiệm tiền trong Ngân sách của chúng ta, Hàng tỷ và Hàng tỷ đô la, là chấm dứt các khoản trợ cấp và hợp đồng của chính phủ cho Elon”, Trump viết trên mạng xã hội của mình.
“Điều này ngày càng tốt hơn”, Musk nhanh chóng trả lời trên X. “Cứ làm đi, làm tôi vui”.
Sau đó, Musk nói, mà không đưa ra bằng chứng về cách mà ông có thể biết thông tin, rằng Trump “có trong hồ sơ Epstein. Đó là lý do thực sự khiến chúng không được công khai. Chúc một ngày tốt lành, DJT!”
Cuộc tranh cãi lộn xộn giữa tổng thống Hoa Kỳ và người đàn ông giàu nhất thế giới xảy ra trên các nền tảng truyền thông xã hội của họ sau khi Trump được hỏi trong cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc với nhà lãnh đạo mới của Đức về việc Musk chỉ trích dự luật chi tiêu của ông.
Sự vụ xảy ra ra chưa đầy một tuần sau khi họ cùng nhau xuất hiện tại Tòa Bạch Ốc để tạm biệt một cách nhẹ nhàng và Trump đã cảm ơn Musk vì thời gian ngắn ngủi của ông trong chính phủ Hoa Kỳ bằng cách trao cho ông một chiếc chìa khóa vàng mang tính biểu tượng nhưng không có chức năng.
Sự ám chỉ này đã khơi dậy mối nghi ngờ lâu đời giữa những người theo thuyết âm mưu và thám tử trực tuyến rằng các tập tin nhạy cảm và có tính buộc tội trong tay chính phủ vẫn chưa được công bố.
Rạn nứt ngày càng sâu đậm đã xảy ra giống như mối quan hệ của họ khi bắt đầu — nhanh chóng, dữ dội và rất công khai.
Nó cũng nhanh chóng ảnh hưởng đến Musk về mặt tài chính, thậm chí trước cả khi Trump đe dọa.
Sau khi Trump bắt đầu nói về Musk, cổ phiếu của công ty xe điện Tesla của ông đã giảm hơn 10 phần trăm, diễn biến đáng chú ý mới nhất của họ kể từ sau cuộc bầu cử. Cổ phiếu tăng gấp đôi trong những tuần sau khi Trump đắc cử, trả lại những khoản tăng đó và nhiều hơn nữa trong thời gian Musk làm việc tại DOGE và sau đó tăng giá sau khi ông tuyên bố vào tháng 4 sẽ tập trung nhiều hơn vào Tesla và các công ty khác của mình.
Các chính trị gia và nhà tài trợ của họ hiếm khi có cùng quan điểm. Nhưng quy mô ủng hộ của Musk dành cho Trump, chi ít nhất 250 triệu đô la để ủng hộ chiến dịch của ông và phạm vi tự do mà tổng thống trao cho ông để cắt giảm và đào sâu vào chính phủ với Bộ Hiệu quả Chính phủ DOGE chỉ bị lu mờ bởi tốc độ bất đồng của họ.
Musk đã đưa ra một lời lăng mạ đặc biệt cay độc đối với một vị tổng thống nhạy cảm về vị thế của mình trong lòng cử tri: “Nếu không có tôi, Trump đã thua cuộc bầu cử [!]”, Musk đáp trả. “Thật là vô ơn [!]”, Musk nói trong một bài đăng tiếp theo.
Musk tuyên bố ủng hộ Trump ngay sau khi ứng cử viên khi đó suýt bị ám sát trên sân khấu tại một cuộc tập hợp ở Butler, tiểu bang Pennsylvania, hồi tháng 7 năm ngoái. Tin tức về ủy ban hành động chính trị của Musk ủng hộ cuộc bầu cử của Trump xuất hiện vài ngày sau đó.
Musk nhanh chóng trở thành cố vấn thân thiết và là người bạn đồng hành thường xuyên, đáng nhớ là đã nhảy cẫng lên phía sau Trump trên sân khấu tại một cuộc tập hợp hồi tháng 10. Sau khi Trump đắc cử, tỷ phú kỹ thuật đã đứng sau ông khi ông tuyên thệ nhậm chức, bay cùng ông trên Không lực Một trong những chuyến nghỉ cuối tuần tại Mar-a-Lago, ngủ trong Phòng ngủ Lincoln của Tòa Bạch Ốc và tham gia các cuộc họp Nội các của ông với chiếc mũ MAGA (đôi khi đội nhiều hơn một chiếc).
Hồi ba tháng trước, Trump đã mua một chiếc Tesla màu đỏ từ Musk trên đường lái xe vào Tòa Bạch Ốc như một biểu tượng công khai ủng hộ doanh nghiệp khi công ty phải đối mặt với sự phản đối.
Musk đã tạm biệt Trump vào tuần trước trong một cuộc họp báo khá ảm đạm tại Phòng Bầu dục, nơi mà ông để lộ một bên mắt thâm quầng mà ông cho là do con trai nhỏ của mình gây ra nhưng có vẻ như đó là ẩn dụ cho khoảng thời gian hỗn loạn của ông khi làm việc trong chính phủ.
Trump, người hiếm khi bỏ lỡ cơ hội chỉ trích những người công kích mình về ngoại hình, đã nhắc đến điều đó vào thứ Năm.
“Tôi đã nói, ‘Bạn có muốn trang điểm một chút không? Chúng tôi sẽ trang điểm cho bạn một chút.’ Thật thú vị”, Trump nói.
Bình luận của vị tổng thống đảng Cộng hòa được đưa ra khi Musk đã dành nhiều ngày trên mạng xã hội để chỉ trích dự luật chị tiêu của Trump, cảnh báo rằng nó sẽ làm tăng thâm hụt ngân sách liên bang. Musk đã gọi dự luật này là “một sự đê tiện đáng ghê tởm”.
“Ông ấy chưa nói xấu về cá nhân tôi, nhưng tôi chắc chắn rằng điều đó sẽ xảy ra tiếp theo”, Trump nói vào thứ Năm tại Phòng Bầu dục, báo trước tương lai của mình. “Nhưng tôi rất thất vọng về Elon. Tôi đã giúp Elon rất nhiều”.
Sau đó, Trump đã nói trên mạng xã hội rằng “Elon đang ‘mỏng đi’, tôi đã yêu cầu ông ấy rời đi”. Tuy nhiên, tình trạng việc làm trong chính phủ của Musk đã hạn chế ông tiếp tục làm việc.
“Ông ấy chỉ phát điên lên thôi!” Trump nói.
Những người quan sát từ lâu đã tự hỏi liệu tình bạn giữa hai tỷ phú táo bạo nổi tiếng với những lời lăng mạ trực tuyến có bùng nổ theo cách ngoạn mục hay không. Và điều đó đã xảy ra, trong vòng chưa đầy một năm.
Trump cho biết hôm thứ Năm rằng ông và Musk đã có một mối quan hệ tuyệt vời nhưng trầm ngâm: “Tôi không biết liệu chúng tôi có còn như vậy nữa không [?!]”.
Ông cho biết một số người rời khỏi chính quyền của ông “rất nhớ nó” và “thực sự trở nên thù địch”.
“Tôi đoán họ gọi đó là hội chứng rối loạn Trump”, ông nói.
* Theo AP.

Bạn không thể xóa bỏ sự thật

Pete Hegseth đang trên con đường chiến tranh để xóa bỏ lịch sử mà anh ta không thích
DAN RATHER VÀ ĐỘI STEADY
NGÀY 4 THÁNG 6

Không có nhiều thứ bạn có thể mang đến ngân hàng, nhưng hãy tin tôi — phóng viên này, trong nhiều thập kỷ làm việc, chưa bao giờ cảm thấy bị phân biệt đối xử vì tôi là người da trắng. Nhưng khi nghe Donald Trump kể lại, thời thế đã thay đổi đáng kể ở Mỹ.

Trump khăng khăng rằng những người đàn ông Mỹ da trắng dị tính hiện là một nhóm bị ngược đãi. Đây là lập luận cơ bản của ông ta để đánh bại mọi chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) trong chính phủ liên bang, và ông ta đã ép buộc các công ty công và tư nhân tham gia vào trò hề này.

Một trong những tay sai trung thành của Trump, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, đang tiến xa hơn một bước trong cuộc chiến văn hóa mới nhất này. Hegseth đã xóa các trang web của Lầu Năm Góc và xóa ảnh của những người da đen, người Mỹ Latinh và các thành viên nữ nổi bật trong quân đội Hoa Kỳ. Ông ta đã sa thải chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, một vị tướng bốn sao da đen, và Tư lệnh Cảnh sát biển, một nữ đô đốc.

Ông ta đang nổi cơn thịnh nộ muốn xóa tên bất kỳ ai trong quân đội Hoa Kỳ không phải là người da trắng, dị tính và nam giới. Vào thứ Ba, Hegseth đã ra lệnh cho Hải quân xóa tên USNS Harvey Milk, một tàu hỗ trợ của Hải quân được đặt theo tên của người tiên phong chính trị và nhà hoạt động vì quyền của người đồng tính. Quyết định đưa ra thông báo vào đầu Tháng Tự hào không phải là ngẫu nhiên.

Milk đã phục vụ trong Hải quân trong Chiến tranh Triều Tiên và là một trong những quan chức được bầu công khai là người đồng tính đầu tiên tại Hoa Kỳ khi ông giành được một ghế trong Hội đồng Giám sát San Francisco vào năm 1978. Ông đã bị ám sát vào cuối năm đó bởi một đối thủ chính trị. Con tàu được đặt theo tên ông để vinh danh ông vào năm 2016.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell đã cố gắng giải thích lý do. Ông cho biết: “Bộ trưởng Hegseth cam kết đảm bảo rằng các tên được gắn vào tất cả các cơ sở và tài sản của Bộ Quốc phòng phản ánh các ưu tiên của Tổng tư lệnh, lịch sử quốc gia của chúng ta và tinh thần chiến binh”.

Mặc dù USNS Harvey Milk là con tàu duy nhất được nhắc đến, CBS News đã có được danh sách các tàu khác trong tầm ngắm của Hegseth:

USNS Cesar Chavez – được đặt theo tên của người đồng sáng lập công đoàn United Farm Workers và nhà hoạt động vì quyền công dân
USNS Medgar Evers – được đặt theo tên của nhà hoạt động vì quyền công dân bị một người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng ám sát vào năm 1963
USNS Ruth Bader Ginsburg – được đặt theo tên của nữ thẩm phán thứ hai tại Tòa án Tối cao, người đã đấu tranh cho bình đẳng giới và quyền công dân
USNS Dolores Huerta – được đặt theo tên của người đồng sáng lập công đoàn United Farm Workers
USNS Thurgood Marshall – được đặt theo tên của thẩm phán Tòa án Tối cao da đen đầu tiên và là luật sư tiên phong về quyền công dân
USNS Lucy Stone – được đặt theo tên của một người theo chủ nghĩa bãi nô và đấu tranh cho quyền bầu cử của phụ nữ, người sau này trở thành người phụ nữ đầu tiên từ Massachusetts lấy bằng đại học và đấu tranh cho quyền phụ nữ
USNS Harriet Tubman – được đặt theo tên của một người nô lệ đã trốn thoát đến tự do và sau đó trở thành một người soát vé trên Đường sắt ngầm và là điệp viên của Liên đoàn trong Nội chiến
Chia sẻ

“Pete Hegseth, Bộ trưởng quốc phòng kém trình độ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Và đây là người dẫn đầu cuộc tấn công? Thật là một trò đùa. Ông không đủ trình độ cho công việc mà ông đang làm. Ông không có được công việc đó nhờ vào năng lực”, Hakeem Jeffries, lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện, cho biết trong một cuộc họp báo sau thông báo xóa tên.

Đây không phải là nỗ lực đầu tiên của Hegseth nhằm xóa bỏ lịch sử bằng cách xóa tên. Vào năm 2020, Quốc hội đã ra lệnh xóa tên các cơ sở quân sự tôn vinh Liên minh miền Nam. Fort Bragg, được đặt theo tên của Tướng Liên minh miền Nam Braxton Bragg, đã trở thành Fort Liberty. Hegseth đã đảo ngược tên trở lại thành Bragg nhưng tuyên bố rằng hiện tại nó được đặt theo tên của Binh nhất Roland Bragg, người đã phục vụ trong Thế chiến II.

Ông đã làm điều đó một lần nữa với Fort Benning, được đặt theo tên của Trung tướng Liên minh miền Nam Henry Benning, một người ly khai miền Nam phản đối việc giải phóng những người nô lệ. Vào năm 2023, nó được đổi tên thành Fort Moore để vinh danh sự phục vụ của Trung tướng Hal Moore và vợ ông, Julia. Vào tháng 3 năm nay, Hegseth đã đổi tên lại thành Benning, nhưng lần này được cho là để vinh danh Fred Benning, một hạ sĩ quân đội từng phục vụ tại Pháp trong Thế chiến thứ nhất.

Trump tìm thấy những người như Pete Hegseth ở đâu? Câu trả lời, tất nhiên, là hố tuyên truyền mang tên Fox “News”. Theo nhiều cách quan trọng, đã có một nước Mỹ tốt đẹp hơn trước khi Rupert Murdoch khởi động dự án “báo chí” cánh hữu của mình. “Quan điểm cực hữu như tin tức” đã đủ tệ rồi, vì nó tẩy não vô số người xem dễ bị tổn thương bằng thông tin sai lệch và lòng căm thù dưới vỏ bọc tin tức. Nhưng giờ đây, những cựu nhân viên của Fox như Hegseth là những viên chức chính phủ hoạch định chính sách.

Là một người tham gia sâu sắc vào việc đưa tin về Phong trào Dân quyền từ rất lâu trước khi Hegseth chào đời, tôi vô cùng kinh hoàng khi ông ấy lại coi thường những cuộc đấu tranh, nỗi đau và sự đau khổ, thậm chí là cái chết mà rất nhiều người Mỹ da màu phải đối mặt và cuộc đấu tranh giành sự công nhận và bình đẳng mà rất nhiều người Mỹ đã đấu tranh – những người không phải là đàn ông da trắng dị tính. Sự khác biệt về màu da, giới tính hoặc người chúng ta yêu có thực sự là mối đe dọa đối với Trump và gia tộc của ông ta không? Không. Đây là về việc thúc đẩy định kiến ​​để tăng quyền lực của ông ta.

Đối với Trump, đổi tên là một cách rõ ràng để cho thấy ông đang đấu tranh cho những người đàn ông da trắng “bị áp bức” ở khắp mọi nơi! Nhưng ông cũng đang làm một điều gì đó đen tối hơn nhiều. Chính quyền Trump đang sử dụng các biện pháp bảo vệ quyền công dân, nhằm hỗ trợ người da màu, phụ nữ, người khuyết tật và các thành viên của cộng đồng LGBTQ+, để sửa chữa những gì ông tuyên bố là sự tước quyền của những người đàn ông da trắng. Trump nói rằng ông tin rằng thành tích phải là tiêu chí duy nhất để thăng tiến, mặc dù khi nhìn vào Nội các của ông, người ta tự hỏi về định nghĩa của ông về thuật ngữ này.

Chính quyền đã mở một cuộc điều tra về quyền công dân đối với các hoạt động tuyển dụng của thành phố Chicago, cáo buộc thành phố này đã phân biệt đối xử với người da trắng bằng cách tuyển dụng người da đen vào các vị trí cấp cao của chính phủ.

Và Harvard, một trong những bao cát yêu thích của chính quyền, đang bị Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng điều tra vì các hoạt động tuyển dụng được cho là phân biệt đối xử. EEOC cáo buộc rằng Harvard đã ưu ái các nhóm thiểu số, phụ nữ và giảng viên phi nhị phân hơn là nam giới da trắng.

Bất kỳ nhóm nào, kể cả nam giới da trắng dị tính, đều có thể bị định kiến ​​hoặc bị loại trừ. Nhưng mục đích của Trump, Hegseth và những người cùng phe là thổi bùng ngọn lửa hận thù cũ để có lợi cho bản thân và chương trình nghị sự của họ.

Nhân tiện, Hegseth đã chọn bỏ qua cuộc họp NATO hôm nay được triệu tập để thảo luận về cuộc xâm lược Ukraine đang leo thang của Nga. Đây là lần đầu tiên một bộ trưởng quốc phòng không xuất hiện trong cuộc họp của nhóm, được Hoa Kỳ thành lập để điều phối viện trợ quân sự cho Ukraine. Có lẽ ông ấy quá bận rộn cố gắng quyết định tên và lịch sử của nhà lãnh đạo dân quyền Hoa Kỳ nào sẽ bị xóa tiếp theo.

Bây giờ Tổng thống là Nhà phê bình nghệ thuật

New York Times
​​
Ngày 4 tháng 6 năm 2025

Opinion Columnist

Tuần trước, Tổng thống Trump tuyên bố rằng ông đã sa thải người đứng đầu Phòng trưng bày chân dung quốc gia tại Washington.

“Theo yêu cầu và khuyến nghị của nhiều người, tôi sẽ chấm dứt hợp đồng làm việc với Kim Sajet với tư cách là Giám đốc Phòng trưng bày chân dung quốc gia”, Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social. “Bà ấy là một người cực kỳ thiên vị và là người ủng hộ mạnh mẽ D.E.I., điều này hoàn toàn không phù hợp với vị trí của bà ấy. Người thay thế bà ấy sẽ sớm được nêu tên”.

Không có lý do gì để nghi ngờ sự chân thành trong thái độ khinh thường của Trump đối với Sajet, xét đến nỗ lực tích cực của ông nhằm loại bỏ “D.E.I.” khỏi chính quyền liên bang, điều này hóa ra chỉ có nghĩa là sự hiện diện của những người không phải da trắng và những người phụ nữ mà tổng thống không thích ở các vị trí có thẩm quyền.

Tuy nhiên, vấn đề làm phức tạp thêm nỗ lực của ông nhằm loại bỏ Sajet là Phòng trưng bày chân dung quốc gia là một phần của Viện Smithsonian, một tổ chức độc lập với chính phủ liên bang. Và phòng trưng bày chân dung được thành lập theo luật của quốc hội — cả phòng trưng bày và Viện Smithsonian đều không thuộc nhánh hành pháp.

Điều lệ của bảo tàng không mô tả chính xác cách thức sa thải được cho là diễn ra như thế nào, nhưng về mặt thủ tục (và có vẻ như là luật), người duy nhất có quyền trực tiếp loại bỏ Sajet sẽ là Lonnie G. Bunch III, người giữ chức thư ký của Viện Smithsonian. Và Bunch, ngược lại, phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý của Viện Smithsonian, bao gồm chánh án Hoa Kỳ, phó tổng thống, ba thành viên của Thượng viện, ba thành viên của Hạ viện và chín công dân tư nhân.

Nói cách khác, Trump có nhiều quyền lực để loại bỏ Sajet khỏi vị trí của cô ấy như tôi — nghĩa là không có gì cả. Tất nhiên, quyền lực không chỉ nằm trên giấy tờ. Trump có thể không có năng lực chính thức để định hình ban lãnh đạo của bất kỳ bảo tàng nào của Smithsonian, nhưng nếu những người khác đối xử với ông như vậy, thì, ừm, sự khác biệt là gì?

Cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo Phòng trưng bày chân dung quốc gia hoàn toàn không đáng kể trong câu chuyện lớn hơn về cuộc tấn công của Trump vào các thể chế của chính phủ Hoa Kỳ, nhưng dù sao thì nó cũng minh họa cho bản chất của cuộc tấn công đó.

Nỗ lực thống trị chính phủ liên bang và phá hoại trật tự hiến pháp của tổng thống dựa trên hai trụ cột.

Một là tuyên bố về quyền hành pháp thống nhất. Theo quan điểm này, tổng thống không chỉ lãnh đạo nhánh hành pháp; tổng thống chính là nhánh hành pháp. Ông được cho là nắm quyền kiểm soát hoàn toàn đối với các hoạt động của nhánh này và không có thực thể hay thể chế nào khác có thể chất vấn quyết định của ông hoặc hành động độc lập với ý muốn của ông. Nếu ông muốn cách chức một viên chức liên bang hoặc giải thể toàn bộ một cơ quan, thì ông có thể, bất kể Quốc hội đã nêu trong luật như thế nào hoặc tòa án sẽ cho phép điều gì.

Giống như thể, mượn một công thức nổi tiếng từ tư tưởng chính trị thời trung cổ, tổng thống có hai cơ thể: “một cơ thể phàm trần, chịu mọi sự yếu đuối do bản chất hoặc tai nạn, do sự ngu ngốc của trẻ sơ sinh hoặc tuổi già, và những khiếm khuyết tương tự xảy ra với cơ thể tự nhiên của những người khác” và “cơ thể chính trị” là “một cơ thể không thể nhìn thấy hoặc chạm vào, bao gồm chính sách và chính phủ, và được thành lập để chỉ đạo người dân và quản lý phúc lợi công cộng”.

Trụ cột khác không liên quan đến phạm vi thẩm quyền của tổng thống mà là phạm vi tiếp cận của ông. Theo cách Trump nhìn nhận, bất kỳ thứ gì có thể chạm vào cơ thể của tổng thống — tức là bất kỳ thứ gì có thể giao thoa với chính phủ liên bang — đều nằm trong phạm vi quản lý của ông. Sau đó, nó được ghép vào nhánh hành pháp và chịu sự quản lý tuyệt đối của ông.

Viện Smithsonian không phải là một phần của nhánh hành pháp, nhưng vì nó nằm trong phạm vi quản lý của chính phủ liên bang nên Trump tuyên bố rằng nó là của ông để xử lý theo ý muốn. Thư viện Quốc hội, đúng vậy, là Thư viện Quốc hội, nhưng Trump đã cố gắng kéo nó vào quỹ đạo của mình. Các công ty luật của quốc gia càng không phải là một phần của nhánh hành pháp; tuy nhiên, Trump đã cố gắng tuyên bố chúng là một phần của cơ quan tổng thống, tuân theo các yêu cầu của ông. Vào thời điểm này, Trump đang sử dụng cái cớ là nguồn tài trợ nghiên cứu liên bang để cố gắng nắm quyền lực đối với — và thực sự phá hủy — các trường đại học quyền lực nhất của Hoa Kỳ. Cũng giống như cuộc sống cá nhân của ông được định nghĩa bởi lòng tham vô độ của ông, dự án chính trị của Trump hiện là một nỗ lực không kiềm chế nhằm đưa càng nhiều xã hội Hoa Kỳ vào tầm kiểm soát của ông càng tốt.

Cách tiếp cận độc đoán của Donald Trump đối với chức tổng thống gắn liền với một số chủ đề lâu đời trong lịch sử chính trị Hoa Kỳ. Có nhiệm kỳ tổng thống trưng cầu dân ý của Franklin Roosevelt và chế độ tổng thống “đế quốc” bị bôi nhọ của những người kế nhiệm ông. Ngoài ra còn có quan niệm về tổng thống như hiện thân của một tinh thần quốc gia nhất định, một ý tưởng có từ thời George Washington. Và gần đây hơn, có mối quan hệ phức tạp giữa niềm tin của Trump vào toàn quyền của mình và những nỗ lực của Tòa án Tối cao với đa số do Đảng Cộng hòa bổ nhiệm nhằm thiết lập một hệ thống quyền tối cao của tổng thống, nơi mà cơ quan hành pháp được cách ly — nếu không muốn nói là hoàn toàn cô lập — khỏi trách nhiệm pháp lý hoặc chính trị thực sự.

Nhưng đây chỉ là những khối xây dựng chứ không phải toàn bộ cấu trúc. Chúng không thể tạo ra thứ gì đó. Chính sự ép buộc thống trị của Trump — hành trình tìm kiếm quyền làm chủ mọi thứ và mọi người mà ông gặp phải do cái tôi thúc đẩy — đã định hình tiềm năng tiềm ẩn của một chế độ tổng thống quân chủ thành thứ gì đó gần với thực tế nhất mà chúng ta từng thấy trong cuộc sống của người Mỹ.

Câu hỏi đặt ra, có lẽ là nhìn nhận — một cách vội vã — về thế giới hậu Trump, là làm thế nào để quay trở lại, làm thế nào để đảo ngược sự trượt dốc của nước Mỹ vào chế độ chuyên chế. Không có câu trả lời dễ dàng, cũng không có con đường rõ ràng nào để trả lời. Thậm chí còn không có sự đồng thuận công khai về bản chất của tình hình hiện tại của chúng ta, càng không có ý chí chính trị cần thiết để thực hiện những thay đổi tận gốc rễ đối với trật tự hiến pháp của Hoa Kỳ. Nhưng chính xác là loại thay đổi đó, dù dưới hình thức nỗ lực nghiêm túc để sửa đổi Hiến pháp hay dưới hình thức một hội nghị hiến pháp toàn diện, mà chúng ta cần đưa trật tự đó trở lại trạng thái cân bằng và duy trì thử nghiệm của quốc gia về quyền tự quản.

Chúng ta nên coi Trump và chính quyền độc đoán công khai của ông là một thất bại, không chỉ của hệ thống đảng phái hay hệ thống pháp luật của chúng ta, mà còn của Hiến pháp và khả năng kiềm chế một cách có ý nghĩa một thế lực phá hoại và đe dọa hệ thống trong đời sống chính trị của chúng ta. Và trong khi chúng ta có thể quy định mức độ mà sự trỗi dậy của Trump phụ thuộc vào các lựa chọn cụ thể của những người cụ thể, thì cũng đúng là một hệ thống ít phản đa số và phản dân chủ hơn có thể khiến Trump không được nhậm chức.

Bạn có thể rùng mình khi nghĩ đến sự thất bại về mặt hiến pháp, nhưng đây không phải là lần đầu tiên Hiến pháp của chúng ta thất bại; chúng ta sống trong thế giới được thiết lập bởi sự thất bại bùng nổ ban đầu của chúng ta vào thế kỷ 19 để kiềm chế và giải quyết một câu hỏi chính trị quan trọng.

Điều khó biết, tại thời điểm này, là liệu có cần một thảm họa tương tự để thúc đẩy chúng ta cải cách — theo nghĩa đen nhất của từ đó — Hiến pháp của chúng ta và tái lập nền Cộng hòa của chúng ta hay chúng ta phải chờ đợi hậu quả đầy đủ của sự thất bại đè nặng lên cuộc sống của chúng ta trước khi chúng ta bắt đầu cố gắng tự đào thoát.

Jamelle Bouie trở thành chuyên gia viết bài cho mục Ý kiến ​​của tờ New York Times vào năm 2019. Trước đó, ông là phóng viên chính trị của tạp chí Slate. Ông có trụ sở tại Charlottesville, Va. và Washington. @jbouie

CONDOLEEZZA RICE: PUTIN NGÀY CÀNG TRỞ NÊN ‘TUYỆT VỌNG’

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Tư rằng hành vi của Tổng thống Nga Vladimir Putin đang ngày càng trở nên “tuyệt vọng” khi cuộc chiến của ông ta chống lại Ukraine đã bước sang năm thứ ba kể từ khi Nga cố gắng chiếm lấy nước láng giềng Đông Âu này.
“Ông ta dường như đang mất kiểm soát hơn trước đây,” bà nói với người dẫn chương trình Brian Kilmeade của “Fox & Friends”. “Ông ta vốn luôn là một kẻ theo chủ nghĩa đế quốc, nhưng giờ đây, có điều gì đó ở ông ta cho thấy một sự tuyệt vọng rõ rệt trong việc muốn xóa sổ Ukraine.”
Cuối tuần qua, Ukraine đã giáng một đòn choáng váng vào quân đội Nga khi sử dụng các máy bay không người lái được vận chuyển lén lút để tấn công các máy bay ném bom tại các căn cứ không quân sâu trong lãnh thổ Nga.
Bà Rice, người từng phục vụ trong cả hai nhiệm kỳ của Tổng thống George W. Bush, gọi cuộc tấn công của Kyiv là “phi thường” khi sử dụng “những chiếc drone tương đối rẻ” để phá hủy các máy bay ném bom đắt tiền của Nga – vốn đã liên tục thực hiện các đợt tấn công vào Ukraine.
“Điều đó cho thấy người Ukraine đang rất tiến bộ trong ngành công nghiệp quốc phòng – cả trong việc chế tạo drone và chiến lược triển khai chúng,” bà nói. “Hy vọng họ có thể đạt được một lệnh ngừng bắn, nhưng điều này cũng chứng minh rằng người Ukraine đã có khả năng đe dọa những mục tiêu mà Putin rất quan tâm – và điều đó, hơn bất cứ điều gì, có thể sẽ khiến ông ta phải ngồi vào bàn đàm phán.”
Bà Rice nói thêm: “Tôi nghĩ rằng có một phần trong con người Vladimir Putin nhận ra rằng cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga đang xuống cấp, và rằng chấm dứt cuộc chiến này sẽ tốt hơn cho ông ta. Nhưng phần lý trí đó lại bị lấn át bởi con người còn lại trong ông ta – kẻ vẫn nghĩ rằng có thể xóa sổ Ukraine.”
Các cơ quan an ninh Ukraine báo cáo rằng 41 máy bay Nga đã bị phá hủy hoặc hư hại trong cuộc tấn công bất ngờ này, mặc dù các nguồn tin quân sự Nga cho rằng con số thực tế thấp hơn nhiều.
Tuy nhiên, bà Rice cho rằng hành động này cho thấy một bước ngoặt trong cuộc chiến – và rất có thể khiến Putin mất bình tĩnh.
“Đây là một thắng lợi tình báo đáng kinh ngạc,” bà nói. “Chắc chắn lúc này Vladimir Putin đang tự hỏi liệu có ai đó trong nội bộ đã tiếp tay cho vụ việc này hay không.”
“Rất có thể sẽ có một cuộc săn phù thủy ở Nga khi ông ta cố gắng tìm ra ai đã làm việc này từ bên trong,” bà nói thêm.
Putin, một cựu sĩ quan tình báo Nga, đã nắm quyền hơn hai thập kỷ và nổi tiếng với việc đàn áp – thậm chí được cho là đã ra lệnh ám sát – những người bất đồng chính kiến và đào tẩu.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ca ngợi kết quả của cuộc tấn công bằng drone – với mật danh “Chiến dịch Mạng Nhện” (Operation Spider Web) – là một nỗ lực “xuất sắc tuyệt đối” do Ukraine đơn phương thực hiện.
“Một kết quả đạt được hoàn toàn bởi Ukraine. Một năm, sáu tháng và chín ngày từ khi bắt đầu lên kế hoạch đến khi thực hiện thành công. Chiến dịch có tầm xa nhất của chúng ta,” Zelensky viết trên mạng xã hội X sau khi chiến dịch hoàn tất.
Tổng thống Mỹ Donald Trump – người từng có mối quan hệ thiếu ổn định với cả Putin và Zelensky – được cho là không được thông báo trước về cuộc tấn công bằng drone của Ukraine.
Bà Rice cho rằng chính quyền Trump nên giữ lập trường cứng rắn với Putin khi Mỹ tiếp tục đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán hòa bình.
“Tôi muốn kêu gọi rằng nếu các cuộc đàm phán này không mang lại kết quả, nếu Vladimir Putin chỉ đang diễn để kéo dài cuộc chiến – một cuộc chiến kiểu thế kỷ 19 – thì chúng ta cần tiếp tục giúp đỡ Ukraine, bao gồm cả việc để họ mua vũ khí từ Mỹ và châu Âu,” bà nói. “Điều quan trọng nhất lúc này là làm rõ với [Putin] rằng ông ta sẽ không thể đạt được những yêu sách tối đa của mình.”
04/06/2025
(Huynh Quynh, theo The hill)
——————————–
Hình minh Họa, Cựu Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice.

WSJ: Harvard đã đào tạo rất nhiều quan chức cộng sản Trung Quốc, đến mức họ gọi Harvard là ‘Trường Đảng’

15
– Cù Tuấn biên dịch phóng sự của Wall Street Journal.
Tóm tắt: Trường Chính phủ Kennedy của ĐH Harvard được các cán bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc ưa chuộng khi tìm kiếm sự thăng tiến trong sự nghiệp
—–
Các trường học ở Mỹ—và đặc biệt là một tổ chức uy tín—từ lâu đã cung cấp cho các quan chức Trung Quốc mới nổi một nơi để học về quản trị, một hoạt động mà chính quyền Trump có thể chấm dứt bằng nỗ lực mới nhằm ngăn chặn những sinh viên Trung Quốc có quan hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Trong nhiều thập kỷ, ĐCSTQ đã cử hàng nghìn viên chức cấp cao và trung cấp đi đào tạo quản lý và nghiên cứu sau đại học tại các trường đại học ở Mỹ, trong đó Đại học Harvard là điểm đến được nhiều người ở Trung Quốc coi là “trường Đảng” hàng đầu bên ngoài nước này.
Trong số những cựu sinh viên của các chương trình như vậy có cựu phó chủ tịch và nhà đàm phán hàng đầu của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình trong các cuộc đàm phán thương mại với chính quyền Trump đầu tiên.
Trong nỗ lực được Ngoại trưởng Marco Rubio công bố hôm thứ Tư, chính quyền Mỹ sẽ thắt chặt tiêu chí xin thị thực từ Trung Quốc và “lấy lại thị thực của các sinh viên Trung Quốc, bao gồm cả những người có liên hệ với ĐCSTQ hoặc đang theo học trong các lĩnh vực quan trọng”.
Tuyên bố không nói rõ chính quyền Trump sẽ đánh giá mối quan hệ với ĐCSTQ như thế nào hoặc mức độ kết nối nào sẽ dẫn đến việc thu hồi thị thực. Ở Trung Quốc, tư cách đảng viên được coi là hữu ích cho việc thăng tiến sự nghiệp—trong chính phủ và khu vực tư nhân—và thường là điều kiện tiên quyết đối với các quan chức muốn giữ chức vụ cao.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết hôm thứ Năm rằng động thái của Mỹ “đã gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của sinh viên Trung Quốc”.
Các mối quan hệ bị cáo buộc với ĐCSTQ đã nổi lên như một hướng tấn công hàng đầu trong chiến dịch gây sức ép của Tổng thống Trump chống lại ĐH Harvard. Chính quyền Trump cho biết vào ngày 22 tháng 5 rằng họ đã thu hồi quyền tuyển sinh sinh viên nước ngoài của Harvard, cáo buộc trường đại học này hợp tác với ĐCSTQ, mặc dù sau đó đã cho Harvard 30 ngày để phản đối quyết định này. ĐH Harvard đã đệ đơn kiện để giữ lại số lượng sinh viên nước ngoài của mình.
Harvard đã không trả lời các câu hỏi cho bài viết này.
Một số chính trị gia Mỹ đã nói rằng ĐCSTQ đang khai thác chuyên môn trong giới học thuật Mỹ để cuối cùng gây hại cho lợi ích của nước Mỹ. Chính quyền Trump đã trích dẫn những lời chỉ trích này trong số những lời chỉ trích khác để ủng hộ nỗ lực thúc đẩy sự thay đổi văn hóa lớn trong các trường đại học Mỹ, nơi mà nhiều người bảo thủ coi là thành trì của hệ tư tưởng tự do và cánh tả.
Các trường đại học Mỹ đã đóng vai trò hàng đầu trong việc định hình các chương trình đào tạo ở nước ngoài của Trung Quốc dành cho các quan chức cấp trung, được Bắc Kinh bắt đầu sắp xếp trên quy mô lớn vào những năm 1990 như một cách cải thiện công tác quản trị bằng cách cho các quan chức của mình tiếp xúc với các ý tưởng và thông lệ chính sách công của phương Tây.
Các trường đại học khác của nước Mỹ đã cung cấp chương trình đào tạo quản lý cho các quan chức Trung Quốc bao gồm Syracuse, Stanford, Đại học Maryland và Rutgers, theo các tài liệu công khai và các tiết lộ khác. Ví dụ, Trường Maxwell về Công dân và Công vụ của Syracuse đã giúp thiết lập các chương trình sau đại học về quản trị công tại các trường đại học Trung Quốc vào đầu những năm 2000.
Ngoài Mỹ, các quan chức Trung Quốc cũng đổ xô đến các trường đại học hàng đầu ở các quốc gia như Singapore, Nhật Bản và Vương quốc Anh. Đại học Công nghệ Nanyang của Singapore là một trong những trường đại học phổ biến nhất, nơi đã đào tạo hàng nghìn quan chức Trung Quốc kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu thông qua các chương trình sau đại học được gọi một cách thông tục là “Lớp học của các thị trưởng”.
ĐH Harvard có uy tín tuyệt đối trong giới quan chức Trung Quốc nhờ thành tích đào tạo các quan chức cấp cao, những người sau này đảm nhiệm các chức vụ cao cấp trong chính phủ và trong một số trường hợp, gia nhập Bộ Chính trị tinh hoa của đảng. Một số nhà quan sát gọi Harvard là “trường Đảng” trên thực tế, vì các học viện đào tạo của ĐCSTQ dành cho các quan chức triển vọng được biết đến.
Một bài bình luận năm 2014 do Shanghai Observer, một nền tảng trực tuyến do tờ báo chính thức của đảng tại thành phố này điều hành, đăng tải cho biết: “Nếu chúng ta xếp hạng các ‘trường Đảng ở nước ngoài’ của ĐCSTQ, thì trường xứng đáng đứng đầu phải là Trường Chính phủ Kennedy của Đại học Harvard tại Mỹ”.
Lý Nguyên Triều, cựu ủy viên Bộ Chính trị và Phó chủ tịch nước Trung Quốc từ năm 2013 đến năm 2018, đã tham dự chương trình đào tạo giữa sự nghiệp tại Trường Harvard Kennedy vào năm 2002. Khi đó, ông là bí thư đảng ủy của thành phố Nam Kinh, miền trung Trung Quốc, và lớp học đầu tiên của ông tại trường tập trung vào quản lý khủng hoảng, ông nhớ lại trong một bài phát biểu khi đến thăm Harvard vào năm 2009.
Khóa đào tạo này tỏ ra vô cùng giá trị khi Lý sau khi trở về Nam Kinh, phải giải quyết vụ đầu độc hàng loạt trong thành phố khiến hàng chục người tử vong. “Hơn 200 mạng người đã được cứu kịp thời, và nghi phạm đã bị bắt trong vòng 36 giờ. Chúng tôi đã được người dân địa phương và chính quyền trung ương khen ngợi vì điều này,” Lý nói trong bài phát biểu năm 2009. “Vì vậy, khi tôi trở lại đây hôm nay, tôi muốn nói rằng: ‘Cảm ơn Harvard!’”
Lưu Hạc, cựu phó thủ tướng, nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Tập Cận Bình trong các cuộc đàm phán với chính quyền Trump đầu tiên, đã lấy bằng thạc sĩ quản trị công tại Trường Harvard Kennedy năm 1995. Ủy viên Bộ Chính trị hiện tại và là nhà lập pháp cấp cao Lý Hồng Trung đã tham dự một chương trình ngắn hạn tại Harvard năm 1999.
Trong khi Trường Harvard Kennedy đã tiếp nhận sinh viên Trung Quốc từ những năm 1980, Bắc Kinh bắt đầu gửi các viên chức đến đó để đào tạo giữa sự nghiệp theo cách có tổ chức hơn trong thập kỷ tiếp theo, theo các báo cáo của phương tiện truyền thông Trung Quốc. Một chương trình, được đưa ra vào năm 1998, cung cấp học bổng và các khóa đào tạo điều hành cho khoảng 20 viên chức cấp cao mỗi năm.
Vào đầu những năm 2000, ĐH Harvard đã triển khai một chương trình khác mang tên “Các nhà lãnh đạo phát triển của Trung Quốc”, trong đó các quan chức Trung Quốc sẽ trải qua khóa đào tạo kéo dài nhiều tuần được chia đều giữa Harvard và Đại học Thanh Hoa danh tiếng của Bắc Kinh.
Theo ĐH Harvard, chương trình được thiết kế nhằm “giúp chuẩn bị cho các quan chức cấp cao của chính quyền trung ương và địa phương Trung Quốc giải quyết hiệu quả hơn những thách thức đang diễn ra trong các cải cách quốc gia của Trung Quốc”.
Theo bản tin do Trung tâm Ash về Quản trị Dân chủ và Đổi mới của Trường Kennedy công bố, chương trình tại Harvard có các lớp học về các chủ đề bao gồm quản lý công, phát triển kinh tế và chính sách xã hội, cũng như các chuyến thăm quan đến các tổ chức chính phủ Mỹ.
Một số con cái của các quan chức cấp cao của ĐCSTQ cũng đã theo học đại học và sau đại học tại Harvard.
Con gái của Tập Cận Bình, Tập Minh Trạch (Xi Mingze), đã theo học tại Harvard với tư cách là sinh viên đại học vào đầu những năm 2010 dưới một cái tên giả, mặc dù các quản trị viên Harvard và một số giảng viên đã biết về danh tính của cô. Cô đã đăng ký khóa học khi cha cô còn là Phó chủ tịch Trung Quốc và tốt nghiệp sau khi ông lên nắm quyền.
Những cựu sinh viên Harvard khác có xuất thân ưu tú bao gồm Alvin Jiang, cháu trai của cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân, cũng như Bạc Qua Qua, con trai của cựu ủy viên Bộ Chính trị Bạc Hy Lai.
Bạc Qua Qua theo học tại Trường Harvard Kennedy từ năm 2010 đến năm 2012 và lấy bằng thạc sĩ về chính sách công. Cha của ông đã bị thanh trừng vào năm 2012 và bị kết án tù chung thân vào năm sau với các tội danh hối lộ, tham ô và lạm dụng quyền lực.
Mối quan hệ của Harvard với Trung Quốc cũng giúp một số học giả hàng đầu của trường tiếp cận được Bắc Kinh. Graham Allison, cựu hiệu trưởng Trường Kennedy Harvard, đã được gặp Tập Cận Bình và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trong năm qua, trong cuộc gặp đó giáo sư đã nêu quan điểm của mình về quan hệ Mỹ-Trung.
Ảnh: Lễ tốt nghiệp ĐH Harvard ngày 29/5 vừa qua.