Home Blog Page 12

Tại sao đề xuất mở lại Alcatraz của Trump vừa tàn nhẫn vừa không thực tế

0

Nó sẽ không thay đổi nhiều và sẽ tốn kém quá nhiều — nhưng mục đích là tạo ra cảnh tượng xuống cấp.

Đề xuất của Tổng thống Donald Trump về việc mở lại và mở rộng nhà tù Alcatraz khét tiếng để giam giữ “những kẻ phạm tội tàn bạo và bạo lực nhất nước Mỹ” có tất cả những đặc điểm của phong cách chính trị tàn ác và phản động của ông. Nó sẽ không hiệu quả và không thực tế, và mục đích chính của nó là xây dựng một cảnh tượng kinh hoàng từ việc hạ thấp những người mà ông cho là vô giá trị.

Alcatraz, một hòn đảo rộng 22 mẫu Anh ở Vịnh San Francisco, là nơi có một pháo đài quân sự thế kỷ 19 và sau đó là nhà tù liên bang từ năm 1934 đến năm 1963. Theo NBC News đưa tin, “Theo một nghiên cứu của Cục Công viên Quốc gia, ban đầu nơi này được coi là không phù hợp để phục vụ như một tổ chức liên bang vì diện tích nhỏ, vị trí biệt lập và thiếu nước ngọt. Tuy nhiên, Sanford Bates, giám đốc Cục Nhà tù năm 1933, sau đó nhận thấy đây là ‘nơi giam giữ lý tưởng cho khoảng 200 loại người tuyệt vọng nhất hoặc không thể cứu vãn’. Nơi đây chính thức được mở cửa như một nhà tù liên bang vào năm sau”.

Những người bị đưa đến nhà tù Alcatraz bị coi là hung bạo và nguy hiểm hoặc có nguy cơ trốn thoát, hoặc họ là những tù nhân đã chứng minh mình không tuân thủ tại các nhà tù khác. Nơi đây giam giữ những tên gangster khét tiếng, bao gồm Al Capone và George “Machine-Gun” Kelly. Theo trang web của Cục Nhà tù Liên bang, tù nhân Alcatraz “có bốn quyền: thức ăn, quần áo, nơi trú ẩn và chăm sóc y tế. Mọi thứ khác đều là đặc quyền phải giành được”. Nhà tù này được cho là không thể trốn thoát, và mặc dù có nhiều nỗ lực được ghi chép lại, không có vụ trốn thoát thành công chính thức nào được ghi nhận (mặc dù năm tù nhân được liệt kê là “mất tích và được cho là chết đuối”). Trang web của Cục Nhà tù tóm tắt nhà tù này là “được thiết kế để trở thành nhà tù của hệ thống nhà tù”. Kể từ khi đóng cửa, nơi đây đã trở thành công viên quốc gia và điểm đến du lịch.

Alcatraz có địa vị mang tính biểu tượng như một địa điểm khuất phục và cô lập trong trí tưởng tượng của người Mỹ — và đó chính xác là lý do tại sao Trump lại quan tâm đến nó. “Nó đại diện cho một thứ gì đó vừa khủng khiếp vừa đẹp đẽ, vừa mạnh mẽ vừa khốn khổ, yếu đuối”, Trump nói với các phóng viên trong một đoạn phát biểu dài nghe giống như một bài phân tích văn học hơn là đánh giá chính sách. “Nó có rất nhiều phẩm chất thú vị”. Trong tuyên bố công bố động thái trên Truth Social, Trump cũng tập trung vào chủ nghĩa tượng trưng và trình bày việc mở cửa trở lại Alcatraz như một cách để hồi sinh truyền thống tàn bạo của nhà tù. “Khi chúng ta là một quốc gia nghiêm túc hơn, trong quá khứ, chúng ta không ngần ngại giam giữ những tên tội phạm nguy hiểm nhất và giữ chúng tránh xa bất kỳ ai mà chúng có thể làm hại”, ông viết. “Đó là cách mà mọi thứ phải như vậy”.

Không rõ trong thông báo của ông rằng ông hình dung sẽ giam giữ loại dân số nào ở đó, nhưng trong bài đăng trên Truth Social, ông đã cam kết “chúng ta sẽ không còn bị bắt làm con tin cho bọn tội phạm, côn đồ và thẩm phán sợ làm nhiệm vụ của họ và cho phép chúng ta trục xuất những tên tội phạm đã nhập cư bất hợp pháp vào đất nước chúng ta”. Sau đó, ông cũng nói với các phóng viên rằng đó “chỉ là một ý tưởng” của ông.

Một nhân viên kiểm lâm của Cục Công viên Quốc gia đi bộ dọc “Broadway” trong khu nhà giam chính trên Đảo Alcatraz vào năm 2007. Robyn Beck / AFP Getty Images

Sự quan tâm này đến Alcatraz là đỉnh cao của Trump vì sức mạnh biểu tượng của nó vượt xa khả năng thực sự của nó trong việc thay đổi đáng kể bất cứ điều gì về luật pháp và trật tự của Hoa Kỳ. Dân số nhà tù trung bình của Alcatraz ít hơn 300 tù nhân khi nó được đưa vào sử dụng; ngay cả một cơ sở mở rộng cũng không thể chứa thêm nhiều người như vậy trên hòn đảo xa xôi này.

Với chi phí cải tạo và vận hành nơi này, việc mở cửa trở lại Alcatraz cũng sẽ đi ngược lại chương trình nghị sự được cho là “hiệu quả” của Trump. Alcatraz đã bị đóng cửa như một nhà tù chính xác vì chi phí duy trì quá cao — các cơ sở này có chi phí gấp ba lần so với các nhà tù liên bang khác và chi phí phục hồi ước tính đắt đỏ một cách không thể chấp nhận được khi nó còn hoạt động. Và những nỗ lực tiếp theo để khôi phục lại nơi này đã bị bác bỏ một phần vì tính thực tế và giá trị của nó như một địa điểm du lịch vượt xa khả năng phục vụ như một nhà tù, như USA Today giải thích: “Vào năm 1981, Đảo Alcatraz là một trong 14 địa điểm được đánh giá khi Chính quyền Reagan tìm kiếm một địa điểm để giam giữ 10.000 đến 20.000 tù nhân Cuba trong Chiến dịch Mariel Boatlift. Tuy nhiên, địa điểm này đã bị từ chối vì thiếu tiện ích, tính chất lịch sử và sự phổ biến như một điểm đến du lịch.”

Một phòng giam tại Nhà tù liên bang Alcatraz trước đây. Lỗ thông hơi đục đẽo là lời nhắc nhở về một nỗ lực trốn thoát khỏi nhà tù vào năm 1962. Robert Alexander / Getty Images

Sự phi thực tế của Alcatraz không phải là vấn đề đối với vị tổng thống ngôi sao truyền hình thực tế của chúng ta. Giống như việc đưa những người di cư không có giấy tờ đến một nhà tù lớn tàn bạo ở El Salvador, vấn đề là hình ảnh của việc thống trị những người bị coi là lệch lạc. Việc giam giữ hàng loạt và lực lượng cảnh sát hùng mạnh nguy hiểm là không đủ đối với Trump. Ông ta muốn làm điều gì đó ngoạn mục và kịch tính để tạo ra bầu không khí thậm chí còn sợ hãi và tàn ác hơn.

Thế giới càng biến động, vàng càng tăng giá

Trong vòng một năm từ tháng 01/2004 đến tháng 01/2025, giá vàng tăng 41%. Chưa một tài sản nào lại sinh lời đến như vậy, chỉ sau bitcoin. Ngày 22/04/2025, vàng đã vượt ngưỡng 3.500 đô la/ounce vào đầu phiên giao dịch. Trước đó, giá vàng đã tăng đỉnh điểm hai lần vào hai cuộc khủng hoảng gây lo ngại bất ổn : đại dịch Covid-19 và năm 2022 từ khi Nga khởi động chiến tranh Ukraina.

Thu Hằng-RFI

Tại sao vàng lại được coi là tài sản bảo toàn giá trị trong thời kỳ khủng hoảng ? Tại sao vàng lại tăng giá « chóng mặt » như hiện nay ? Trong một bài giải thích đăng trên trang web ngày 13/09/2024, Ngân hàng Trung ương Pháp Banque de France nêu ba yếu tố chính : Giá vàng chủ yếu được xác định bởi sự biến động của nhu cầu ; Giá vàng phản ứng với lãi suất Mỹ, lạm phát và tâm lý sợ rủi ro ; Hoạt động gia tăng mua vàng của các nước mới trỗi dậy dường như là động lực chính thúc đẩy sự gia tăng kể từ năm 2021. Và bối cảnh hiện nay hội tụ đủ cả ba yếu tố này.

Giá vàng chủ yếu được xác định bởi sự biến động của nhu cầu

Trước tiên, để trả lời cho câu hỏi : Tại sao vàng lại được coi là tài sản bảo toàn giá trị, thậm chí còn tăng giá trong những đợt khủng hoảng kinh tế, địa-chính trị, tiền tệ, tài chính… ? Ông Anthony Busco, phụ trách thương mại tại AuCoffre, tập đoàn mua bán và tích trữ kim loại hiếm, tóm lược trong chương trình Décryptage (Giải mã) của RFI ngày 28/04/2025 như sau :

« Vàng là một loại tiền tệ đã được sử dụng từ hàng nghìn năm nay. Mô hình của vàng là phi tập trung, cho nên không có tổ chức nào, dù là tài chính hay chính phủ, có thể quyết định hướng đi của vàng. Và nguồn dự trữ vàng trên thế giới thì có hạn. Người ta không thể in chúng, không thể tạo ra chúng theo ý muốn. Và tất cả những yếu tố này đã khiến vàng trở thành tài sản bảo toàn giá trị từ hàng nghìn năm nay ».

Cụ thể, theo giải thích của Ngân hàng Trung ương Pháp, vàng vừa là một nguyên liệu vừa là một tài sản tài chính mà giá trị phụ thuộc vào cung-cầu : « Cung » phụ thuộc vào khối lượng sản xuất (75% năm 2023) và mức độ tái chế (25%). Sản lượng khai thác vàng tương đối ổn định qua từng năm và chi phí sản xuất một ounce vàng ước tính là 1.300 đô la Mỹ và được coi là mức giá sàn cho vàng ; « Cầu » phụ thuộc vào nhu cầu về vàng nguyên liệu (trang sức và công nghệ) và nhu cầu về vàng tài chính, xuất phát từ hoạt động kiếm lãi với các tài sản khác. Về nhu cầu, lớn nhất là đến từ ngành trang sức (49%), thứ hai là từ các ngân hàng trung ương (23%), các nhà đầu tư tài chính (21%) và cuối cùng là từ ngành điện tử do một số linh kiện cần vàng (7%).

Giá vàng đã hai lần tăng đỉnh điểm trong đợt khủng hoảng đại dịch Covid-19 và vào năm 2022 khi Nga phát động chiến tranh ở Ukraina. Các cá nhân tích vàng đề phòng bất trắc. Ông Anthony Busco, phụ trách thương mại tại AuCoffre, giải thích :

« Cho đến nay, chúng ta đã khai thác được khoảng 200.000 tấn vàng. Dự trữ ước tính khoảng 50.000 tấn vàng. Nhưng việc khai thác vàng từ các mỏ ngày càng trở nên tốn kém hơn và yếu tố này đẩy giá vàng (…) Việc sử dụng vàng trong công nghiệp chiếm khoảng 10% nhu cầu hàng năm, ví dụ trong điện thoại của chúng ta có một ít vàng hoặc vàng được sử dụng trong thiết bị y tế vì không bị oxy hóa nên rất vệ sinh (…)

Ngoài ra, đồ trang sức chiếm khoảng 49% nhu cầu vàng hàng năm. Những nước như Ấn Độ hoặc Trung Quốc, nơi có truyền thống trang sức vàng, đặc biệt là trong mùa cưới ở Ấn Độ, thực sự là yếu tố quyết định giá vàng. Ngoài ra, những nước này có xu hướng văn hóa coi đồ trang sức bằng vàng như một khoản đầu tư vì đồ trang sức vàng không bị đánh thuế. Ấn Độ và Trung Quốc thực sự là những nước tiêu thụ đồ trang sức bằng vàng lớn ».

Theo Ngân hàng Trung ương Pháp, các hộ gia đình Trung Quốc gia tăng tích trữ vàng từ năm 2024, có thể là vì muốn đa dạng hóa tài sản trước cuộc khủng hoảng bất động sản và cổ phiếu giảm đáng kể. Còn tại Ấn Độ, có thể là do khả năng tiết kiệm của người dân tăng lên.

Ngân hàng trung ương các nước mới trỗi dậy mua vàng ồ ạt

Nhu cầu cá nhân không phải là nguyên nhân chủ đạo giải thích cho việc giá vàng tăng chóng mặt trong thời gian gần đây. Các ngân hàng trung ương gia tăng tích vàng, được coi là tài sản bảo đảm giá trị, hơn là dự trữ đô la Mỹ, thậm chí trước cả khi tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Ông Anthony Busco giải thích :

« Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ là ba nước mua vàng chính trên thế giới. Ví dụ, năm 2024, các ngân hàng trung ương đã mua hơn 1.100 tấn vàng. Đây là con số rất lớn nếu xét đến sản lượng vàng chỉ khoảng 3.300 tấn. Có nghĩa là 1/3 lượng vàng được sản xuất ra từ các mỏ mỗi năm được dành cho ba ngân hàng trung ương này (…).

Hoa Kỳ có trữ lượng vàng lớn nhất, hơn 8.000 tấn vàng, tiếp theo là Đức với 3.300 tấn. Ý và Pháp, mỗi nước có khoảng 2.400 tấn vàng. Sau đó là Nga và Trung Quốc, mỗi nước giữ khoảng 2.000 tấn vàng. Ngoài ra, còn có tin đồn rằng Trung Quốc có thể không công bố toàn bộ trữ lượng vàng vì họ cũng là quốc gia sản xuất vàng lớn. Người ta cho rằng Trung Quốc có trữ lượng vàng lớn hơn mức hiện được công bố ».

Theo Banque de France, nhu cầu về vàng của ngân hàng trung ương các nước mới trỗi dậy đã tăng gấp đôi trong hai năm qua so với những năm trước và điều này đã tác động mạnh đến giá vàng. Đô la Mỹ vẫn là đồng tiền thống trị nhưng tỷ trọng của ngoại hối này trong dự trữ của ngân hàng trung ương đã giảm xuống 59%, mức thấp nhất trong 25 năm (IMF).

Giá vàng phản ứng với lãi suất Mỹ, lạm phát và tâm lý sợ rủi ro

Các lệnh trừng phạt tài chính (thường liên quan đến đô la), căng thẳng địa-chính trị tái diễn cũng khuyến khích một số nước mới trỗi dậy tìm cách đa dạng hóa dự trữ ngoại hối theo hướng ưu tiên vàng và gây bất lợi cho các tài sản định giá bằng đô la Mỹ. Ông Anthony Busco, phụ trách thương mại tại tập đoàn AuCoffre, giải thích :

« Nhiều nước cuối cùng đã nhận ra rằng đô la Mỹ là một sức mạnh chi phối mà Hoa Kỳ nắm giữ đối với dự trữ tiền tệ của họ. Điều này đã được thấy rõ, đặc biệt là với cuộc chiến ở Ukraina, với việc Mỹ đã đóng băng tài sản của Nga. Do đó, các nước như Trung Quốc, hoặc thậm chí là Ả Rập Xê Út, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ nhận ra rằng chỉ cần búng tay một cái, Mỹ đã có thể đơn phương phong tỏa dự trữ ngoại hối bằng đô la. Nguyên tắc của một bảo toàn giá trị, đó là giá trị được bảo đảm qua các cuộc khủng hoảng, nhưng cũng phải có khả năng thanh khoản và có thể xử lý được theo ý muốn. Sự kiện này cho thấy rằng đô la Mỹ không còn phù hợp để làm tài sản bảo toàn giá trị nữa ».

Vì vàng là tài sản không có lợi nhuận, không giống như cổ phiếu (cổ tức) và trái phiếu (lãi suất), và không có rủi ro đối tác (không có rủi ro về việc bên phát hành vỡ nợ vì nắm giữ những thỏi vàng), giá vàng sẽ phản ứng với các yếu tố khác nhau. Vàng được săn đón trong trường hợp rủi ro địa-chính trị gia tăng (chiến tranh Ukraina, căng thẳng ở Trung Cận Đông), lạm phát (trong ngắn hạn), tâm lý sợ rủi ro gia tăng trong thị trường tài chính. Ở điểm này, tổng thống Mỹ Donald Trump đang khiến cả thế giới lo sợ với cuộc chiến thương mại do ông phát động, cũng như ý định can thiệp vào chính sách của ngân hàng trung ương Mỹ khi yêu cầu chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang – FED giảm lãi suất chỉ đạo.

Ngân hàng JP Morgan nhận định rằng giá vàng có khả năng vượt ngưỡng 4.000 đô la/ounce vào năm 2026. Chuyên gia đầu tư Frank Holmes được trang Businessam của Bỉ trích dẫn ngày 29/04 cho rằng giá vàng có thể đạt đến 6.000 đô la/ounce từ giờ đến cuối nhiệm kỳ tổng thống Trump. Dự báo này xuất phát từ sự hội tụ nhiều yếu tố : tái cấu trúc hệ thống tài chính thế giới, giảm tích trữ đô la Mỹ và nhiều nước sẽ gia tăng dự trữ vàng, đặc biệt là Trung Quốc.

THỎA THUẬN MỸ – UKRAINA: “THUỘC ĐỊA” HAY “PRIMACY CLAUSE”

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Hiệp định về vấn đề khai khoáng, thành lập quỹ chung và các vấn đề liên quan giữa Hoa Kỳ và Ukraine mới đây là một văn bản có thể nói là một thành công lớn của cả Ukraine lẫn Hoa Kỳ. Nó cho thấy khả năng đàm phán rất tốt của phía Tổng thống Zelensky, trong khi phía bộ sậu của ông Trump cũng cho thấy họ là những người có thể đàm phán cùng. Đây là những tín hiệu đáng mừng.
Nội dung pháp lý của thỏa thuận (theo nhiều nguồn nội bộ) cũng rất đáng khen, từ việc Ukraine không phải “hoàn trả” bất kỳ khoản vay nào trước đó (nhưng ông Trump từng tuyên bố), quỹ chung được thành lập thuộc đồng đều về cả hai bên, 10 năm đầu lợi nhuận sẽ chỉ được dùng để tái kiến thiết Ukraine, cũng như không hề giới hạn tham vọng trở thành thành viên EU hay NATO của Ukraine. Song vì nội dung chính thức dài và vẫn chưa công bố một cách hoàn thiện, những phân tích chi tiết sẽ phải để dành cho những ngày tới.
Tổng quan mà nói, Ukraine đang ở vị thế tốt hơn cả các quốc gia châu Âu trong Kế hoạch Marshall mà Hoa Kỳ dùng để tái kiến thiết châu Âu sau Đệ nhị Thế chiến.
Tuy nhiên, đối với các nhóm Putinistas Việt Nam thì chỉ có quân Nga đang xâm lược và chiếm đóng quốc gia người ta là “thánh thiện”, còn các thỏa thuận thiện chí như trên thì là “thuộc địa hóa” với “đế quốc hoá” hết cả.
Mình nhìn một bài post và đi dạo vài vòng các trang pro-Putin của Việt Nam thì họ nói thế thật.
Cố căng mắt để đọc và hiểu lý luận của họ là gì, thì họ viện dẫn rằng thỏa thuận này có tính “thuộc địa” bởi nó có một quy định rằng Ukraine không thể viện dẫn pháp luật quốc nội hay thay đổi pháp luật quốc nội để không thực hiện nghĩa vụ được quy định trong hiệp định.
Đọc xong lý luận của họ thì não mình như mất vài nếp nhăn, phải ngồi định thần lại để não nó tự gấp lại mấy nếp.
Chưa kể đến việc rằng quy định này trong thoả thuận thực tế được ghi nhận ra sao, mong bạn đọc chú ý cho là những điều khoản dạng này là một trong những tập quán pháp phổ biến và được công nhận lâu đời nhất của công pháp quốc tế, gọi là “primacy clause” hay “supremacy clause” – có thể tạm hiểu là “điều khoản ưu tiên” hay nguyên tắc ưu tiên pháp luật quốc tế khi có xung đột pháp luật giữa hệ thống pháp luật nội địa và các hiệp định được ký kết bởi chính phủ một quốc gia.
***
Ở góc nhìn rộng, #primacyclause được quy định trực tiếp trong Công ước Vienna về Luật Điều ước Quốc tế (Vienna Convention on the Law of Treaties 1969). Hiển nhiên, Việt Nam đã là thành viên của Công ước Vienna 1969 từ lâu.
Cụ thể, ở Điều 27, Công ước này ghi nhận: “Một bên ký kết không thể viện dẫn các quy định của pháp luật quốc nội nhằm biện minh cho việc không thực hiện một điều ước.” (“A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty.”)
Nguyên tắc này là nguyên tắc căn bản nhằm tạo ra tính ổn định của pháp luật quốc tế và đảm bảo rằng các chính phủ không thể tự viết ra luật quốc nội mới, hay dùng pháp luật quốc nội sẵn có, để thoái thác các nghĩa vụ quốc tế.
***
Ngay cả trong luật quốc nội Việt Nam thật ra cũng công nhận và nội luật hóa nguyên tắc này từ rất lâu, mà cụ thể văn bản gần đây nhất là Luật Điều ước Quốc tế 2016. Theo đó, Điều 6 ghi nhận:
“1. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó, trừ Hiến pháp.
2. Căn cứ vào yêu cầu, nội dung, tính chất của điều ước quốc tế, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ khi quyết định chấp nhận sự ràng buộc của điều ước quốc tế đồng thời quyết định áp dụng trực tiếp toàn bộ hoặc một phần điều ước quốc tế đó đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong trường hợp quy định của điều ước quốc tế đã đủ rõ, đủ chi tiết để thực hiện; quyết định hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện điều ước quốc tế đó.”
Hiểu đơn giản là, Việt Nam thừa nhận rằng, trừ khi trong điều ước quốc tế có những quy định trái với Hiến Pháp (kiểu Ukraine phải ký kết nhượng bộ đất đai và mất quyền toàn vẹn lãnh thổ cho Nga mà bè phái Putinistas ở Việt Nam hay đòi hỏi), điều ước quốc tế có tính ưu tiên trong mọi trường hợp đối với luật, bộ luật hay văn bản dưới luật khi xảy ra xung đột pháp luật giữa hai hệ thống.
Ngoài ra, sau khi ký kết điều ước, các cơ quan chức năng Việt Nam cũng có trách nhiệm sửa đổi luật nội địa để hệ thống pháp luật quốc gia hài hòa trong việc thực hiện điều ước quốc tế nó.
Sự có mặt của “primacy clause” chưa và không bao giờ biến một điều ước thành văn bản có tính thuộc địa. Chẳng lẽ Việt Nam với hàng loạt điều ước ký kết với châu Âu, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc (vốn đều có các phiên bản của primacy clause trong đó)… là thuộc địa của tất cả bọn họ???
***
Tựu trung, nguyên tắc ưu tiên dành cho điều ước quốc tế được ký kết hợp pháp giữa các quốc gia với nhau là một trong các cột sống của hệ thống pháp luật quốc tế hiện đại. Quốc gia nào cũng dùng, kể cả Việt Nam.
Các nhóm Putinistas Việt Nam nên ít nói lại. Nói nhiều quá kéo IQ cả nước đi xuống.
[Xem, ví dụ, bài của Thiên Lương ở còm]

Phản ứng của Sinh Viên Trong nước trước bản án dành cho Blogger Điếu Cày

5
“Vụ án của anh Điếu Cày thực sự là một vụ án mang tính cách chính trị chứ không phải là vụ án mang tính chất hình sự về tội trốn thuế như các báo đài của đảng cộng sản ViệtNam đang vu khống anh Điếu Cày và chị Dương thị Tân, vợ anh Điếu Cày.”
Blogger Điếu Cày
Blogger Điếu Cày (Courtesy Global Voices Advocacy)

Ngày 10 tháng 9 năm 2008, Nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải, tức Hoàng Hải, và cũng là blogger Điếu Cày, bị tuyên án 2 năm rưỡi tù giam vì tội danh “trốn thuế” tại Toà án nhân dân quận 3 Thành phố HCM. Hiền Vy đã hỏi chuyện các sinh viên trong nước về việc này. Họ cho biết.

Bản án làm nản lòng người yêu nước

Và một sinh viên miền Nam nói rằng:
“Đây là một bản án rất bất công cho anh Điếu Cày, nhưng người ta cũng không bất ngờ vì bản án này, bởi vì ai cũng biết đây là một bản án hoàn toàn vì động cơ chính trị vì những hoạt đ ộng của anh Điếu Cày trong việc đòi hỏi những điều giá trị tốt đẹp cho xã hội như vấn đề tự do dân chủ và sự bảo vệ chủ quyền đất nước”
Blogger Điếu Cày được các sinh viên biết đến qua những việc làm thể hiện lòng yêu nước và tinh thần dũng cảm của ông.

<Đây là một bản án rất bất công cho anh Điếu Cày, nhưng người ta cũng không bất ngờ vì bản án này, bởi vì ai cũng biết đây là một bản án hoàn toàn vì động cơ chính trị>

SV miền Bắc
“Anh Điếu Cầy là một trong những người viết những lời kêu gọi trong các trang mạng và anh cũng tham gia nhiệt tình, mạnh mẽ trong các cuộc biểu tình chống lại sự bành trướng của Trung Quốc vào đầu tháng 12 năm 2007”
SV miền Nam
“Đối với giới blogger, đặc biệt là blogger trong nước thì anh Điếu Cày là hiện thân của một người lính rất kiên cường trong việc đi tiên phong bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải của ViệtNam
Anh Điếu Cày đã công khai cất lên tiếng nói bảo vệ chủ quyền của ViệtNam mặc dầu đã nhiều lần bị nhà cầm quyền bắt bớ và đàn áp, anh vẫn quyết tâm theo đuổi lý tưởng mà anh cho là đúng và có ích cho xã hội”
Đối với bản án dành cho nhà văn Hoàng Hải, các sinh viên nghĩ rằng có thể sẽ làm nản lòng những người yêu nước.
SV miền Nam
“việc nhà cầm quyền đưa ra một bản án rất bất công cho Điếu Cầy, khiến cho nhiều người không khỏi nghi ngờ về quyết tâm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước và chính bản án đó sẽ làm triệt tiêu tiếng nói của những người yêu nước của nhân dân ViệtNam, đồng thời cũng răn đe những ai dám chống lại Trung Quốc”

Vụ án mang tính cách chính trị

SV miền Bắc

“Bản án của anh Điếu Cày là một bản án để làm cho những người có tiếng nói đối lập với đảng cộng sản, những người có những hành động yêu nước, nhìn thấy đó làm cái gương, để không dám làm những điều mà nhà nước không cho phép và tôi vẫn nói đùa là anh Điếu Cày bị mắc vào cái tội là không chịu đi theo cái “lề bên phải” mà đảng cộng sản đã đưa ra, mà anh lại lập một trang dân báo với Câu Lạc Bộ nhà báo Tự Do để nói lên tiếng nói của người làm báo tự do và nói lên tiếng nói bất đồng chính kiến với đảng cộng sản, với nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam. Vì vậy anh đã bị nhà nước cho vào “tầm ngắm” để theo dõi”
Anh sinh viên miền Bắc cũng bày tỏ sự phân vân:
“Tôi thực sự cảm thấy không biết cái chế độ này đang ủng hộ ai, họ đang ủng hộ Trung Quốc hay họ đang hướng về dân tộc, đất nước Việt Nam này mà khi chúng tôi lên tiếng phản đối sự bành trướng của tập đoàn Bắc Kinh Trung Quốc, khi họ xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của đất nước chúng tôi mà chúng tôi lại bị sử dụng những biện pháp rất ác độc là đánh đập, rồi vu khống, mạ lỵ chúng tôi”

<i>Tôi thực sự cảm thấy không biết cái chế độ này đang ủng hộ ai, họ đang ủng hộ Trung Quốc hay họ đang hướng về dân tộc, đất nước Việt Nam này</i>

Theo các sinh viên, bản án dành cho blogger Điếu Cày là mâu thuẫn với việc nhà nước Việt Nam đã lên tiếng phản đối chính quyền Bắc Kinh trước một hoạch định xâm chiếm ViệtNam trong 31 ngày của một trang mạng Trung Quốc.

Cộng sản dập tắt lòng yêu nước của người Việt Nam

SV miền Nam
“Khi nhà nước ViệtNam lên tiếng phản đối thì ban đầu cũng thể hiện một quyết tâm đáng mừng trong việc bảo vệ chủ quyền của quốc gia. Tuy nhiên cái quyết tâm đó ngay lập tức đã bị sụp đổ và bị nghi ngờ qua hành động kết án tù giam của anh Điếu Cày, là một người đã phản đối sự xâm chiếm của Trung Quốc một cách quyết liệt.
Cái điều này chẳng khác nào việc yêu nước và bảo vệ chủ quyền là một đặc quyền chỉ dành cho những người lãnh đạo còn người dân thì không được quyền ấy.
Anh Điếu Cày là hiện thân của một người lính, luôn đi tiên phong trong phong trào bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn của lãnh thổ Việt Nam, là một người lính kiên cường và chiến đấu không ngừng nghỉ. Nhiều người kính nể và khâm phục anh qua việc vận động biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn Hoàng Sa và Trường Sa cùng với các hoạt động về truyền thông của anh qua Câu lạc bộ Nhà báo Tự Do đã gây ảnh hư ởng lớn cho cộng đồng Blog.”

SV miền Bắc
“ViệtNam lúc nào cũng coi Trung Quốc như một đàn anh và tôi có cảm tưởng như họ đồng lõa với Trung Quốc. Họ chỉ lên tiếng cho có lệ và để trấn an người dân ViệtNam trong ngày 14 tháng 9 sắp tới. Vì vậy việc xử anh Điếu Cầy thì họ vẫn phải xử. Xử để làm gương, để cho chúng tôi không dám đấu tranh, không dám nói lên tiếng nói bất đồng chánh kiến nữa.
Việc họ xử anh Điếu Cầy là việc làm cực kỳ sai lầm của đảng cộng sản ViệtNam khi kết tội anh Điếu Cầy với một bản án rất nặng là 30 tháng tù giam. Vì sao tôi gọi đó là sai lầm ?

< đảng cộng sản Việt Nam đã dập tắt lòng yêu nước của chính người dân Việt Nam ở trong nước khi chống lại thế lực bành trướng của Trung Quốc, cả ngàn đời nay, lúc nào cũng lăm le muốn đánh chiếm ViệtNam >

Sai lầm thứ nhất là đảng cộng sản Việt Nam đã dập tắt lòng yêu nước của chính người dân Việt Nam ở trong nước khi chống lại thế lực bành trướng của Trung Quốc, cả ngàn đời nay, lúc nào cũng lăm le muốn đánh chiếm ViệtNam để làm bàn đạp xuống Đông Nam Á.
Sai lầm thứ hai là làm như thế tức là họ tuyên bố thẳng thừng với thế giới rằng Việt Nam không có Tự do Nhân quyền như họ đã ký với công ước quốc tế đó là tự do biểu tình, tự do phát biểu, tự do ngôn luận.”

Vì sự an toàn của các sinh viên, Hiền Vy xin phép không nêu tên những người đã góp tiếng trong bài phóng sự này

RSF: Tự do báo chí ở Mỹ tồi tệ hơn kể từ khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng

Theo bảng xếp hạng của RSF, các phương tiện truyền thông và nhà báo phải đối mặt với những tình huống “không chắc chắn”, “khó khăn” hoặc “rất nghiêm trọng” tại ba phần tư trong số 180 quốc gia được đánh giá. Tổ chức phi chính phủ này nhấn mạnh “lần đầu tiên” tình hình đang trở nên “khó khăn” trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt là do những bó buộc về kinh tế, như trường hợp của Hoa Kỳ.

Trái ngược với Na Uy, quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng trong 9 năm liên tiếp, Hoa Kỳ đã tụt thêm hai bậc xuống vị trí thứ 57, sau cả Sierra Leone. Vào năm ngoái, Mỹ vốn đã bị hạ 10 bậc, nhưng trả lời AFP, bà Anne Bocandé, giám đốc biên tập của RSF cho biết tình hình đã tồi tệ hơn kể từ khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025, do ông đã phát động “các cuộc tấn công hàng ngày” vào báo chí.

Trong báo cáo về 100 ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump, Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) cũng đã lưu ý: “Tự do báo chí không còn là điều hiển nhiên ở Hoa Kỳ nữa“.

Theo RSF, chính quyền Trump đã giải thể các cơ quan truyền thông đối ngoại của Mỹ, như Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA, khiến “hơn 400 triệu người” không còn được “tiếp cận thông tin đáng tin cậy”. Cùng lúc đó, “những sa mạc thông tin rộng lớn” đang xuất hiện ở Hoa Kỳ vì nhiều tờ báo địa phương bị xóa sổ do gặp khó khăn về tài chính.

Trong bảng xếp hạng năm nay của RSF, Eritrea vẫn đứng chót bảng ( 180 ), sau Bắc Triều Tiên ( 179 ) và Trung Quốc ( 178 ). Vẫn trong nhóm các nước cuối bảng, Việt Nam năm nay được xếp ở thứ hạng 173, tăng được một hạng so với 2024. Đánh giá chung của RSF về Việt Nam vẫn không thay đổi: “Các phương tiện truyền thông truyền thống của Việt Nam vẫn bị kiểm soát chặt chẽ bởi một đảng độc quyền lãnh đạo. Các phóng viên độc lập và các blogger thường bị bỏ tù, nên Việt Nam là một trong những nhà tù lớn nhất thế giới đối với các nhà báo.

Euroclear sẽ phân phối lại cho các nhà đầu tư phương Tây 3 tỷ euro phong tỏa của Nga

Thông tin được Reuters hôm 02/05/2025 trích dẫn từ 3 nguồn tin thông thạo hồ sơ, trong bối cảnh cách nay vài tháng Matxcơva đã tịch thu 3 tỷ euro của Euroclear tại một quỹ lưu ký ở Nga để bồi thường cho các nhà đầu tư Nga chịu ảnh hưởng từ lệnh trừng phạt của phương Tây.

Công ty Euroclear hồi tháng 03/2025 đã được Bỉ cho phép để tịch thu và phân phối lại cho các nhà đầu tư phương Tây số tiền nói trên. Trong tài liệu ngày 01/04 mà Reuters có được, Euroclear cho biết « đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép để công bố số tiền bồi thường và phân phối » cho các nhà đầu tư có liên quan.

Reuters không thể xác định được danh tính của các nhà đầu tư sẽ được Euroclear hoàn trả tiền hoặc những chủ sở hữu người Nga có tài sản sẽ bị tịch thu. Chính phủ Bỉ từ chối bình luận và bộ Tài Chính Nga cũng không hồi đáp yêu cầu bình luận.

Cũng theo một nguồn tin của Reuters, Clearstream, một chi nhánh của sàn giao dịch chứng khoán Đức, cũng sẽ thực hiện các khoản thanh toán tương tự cho các nhà đầu tư phương Tây từ số tiền của Nga bị đóng băng, nhưng ở quy mô nhỏ hơn, khoảng vài trăm triệu euro. Clearstream hiện giờ vẫn từ chối bình luận thông tin.

Xin nhắc lại là Liên Âu đã đóng băng hàng trăm tỷ euro tài sản của Nga, bao gồm cả tiền dự trữ của Ngân hàng Trung ương Nga, sau khi tổng thống Putin điều quân xâm lược Ukraina hồi tháng 02/2022. Công ty Euroclear có trụ sở tại Bruxelles quản lý tiền gửi quốc tế và đảm bảo các giao dịch diễn ra suôn sẻ cho các tổ chức tài chính.

Khoảng 180 tỷ euro tài sản của Nga mà Euroclear đang nắm giữ là phần lớn tài sản của Nga đang bị Liên Âu đóng băng. Vào cuối năm 2024, Liên Âu đã sửa đổi biện pháp trừng phạt Nga để cho phép các công ty tài chính thanh toán tiền cho các nhà đầu tư phương Tây bị Matxcơva tịch thu tài sản ở Nga.

THỎA THUẬN KHOÁNG SẢN LÀ THẮNG LỢI CHO ZELENSKY!

0
Ukraina và Hoa Kỳ đã ký hiệp định về đất hiếm . Phiên bản cuối cùng này cân bằng hơn nhiều, hợp lý hơn và có lợi hơn cho cả hai nước. Kết thúc nạn tống tiền! Sau đây là thông tin chi tiết về phiên bản cuối cùng:
Thỏa thuận này quy định những gì? Hợp tác với Hoa Kỳ, Ukraine đang thành lập Quỹ đầu tư tái thiết Ukraine, nhằm thu hút đầu tư toàn cầu vào Ukraine. Các điều khoản chính của thỏa thuận:
1. Quyền sở hữu và kiểm soát hoàn toàn vẫn thuộc về Ukraine. Mọi nguồn tài nguyên và vùng biển đều thuộc về Ukraine. Chính trạng thái quyết định cần khai thác ở đâu/cái gì. Tài nguyên thiên nhiên vẫn là tài sản của .
2. Quan hệ đối tác bình đẳng. Quỹ được thành lập theo tỷ lệ bằng nhau (50/50). Dự án này sẽ do Ukraine và Hoa Kỳ cùng quản lý. Không bên nào có quyền bỏ phiếu quyết định, phản ánh mối quan hệ đối tác thực sự bình đẳng.
3. Tài sản quốc gia được bảo vệ. Thỏa thuận này không ngụ ý bất kỳ thay đổi nào trong quá trình tư nhân hóa hoặc trong việc quản lý các công ty nhà nước – chúng vẫn sẽ là của Ukraine. Các công ty như Ukrnafta và Energoatom vẫn thuộc sở hữu nhà nước.
4. Không có nợ nào mà Trump từng nêu về viện trợ trước đây. (Điểm chính!!!) Thỏa thuận không đề cập đến nghĩa vụ nợ của Ukraine đối với Hoa Kỳ. Việc thực hiện sẽ giúp Ukraine tăng tiềm năng kinh tế thông qua hợp tác công bằng và đầu tư. Đây là một chiến thắng lớn cho Ukraine: nước này không phải trả lại khoản viện trợ 350 tỷ đô la mà Hoa Kỳ cho Ukraine (thực tế là 120 tỷ đô la) kể từ năm 2022. Mục đích chính của âm mưu ban đầu được đề xuất đã biến mất.
5. Thỏa thuận này phù hợp với Hiến pháp và mục tiêu hội nhập EU. Điều này phù hợp với luật pháp quốc gia và không mâu thuẫn với bất kỳ nghĩa vụ quốc tế nào. Đây cũng là tín hiệu gửi tới các thế lực toàn cầu rằng sự hợp tác với Ukraine là đáng tin cậy trong dài hạn.
6. Quỹ sẽ được tài trợ hoàn toàn bằng nguồn thu từ giấy phép MỚI. Đây là 50% doanh thu từ các giấy phép mới trong lĩnh vực vật liệu quan trọng, dầu khí, thu được sau khi Quỹ được thành lập. Doanh thu từ các dự án đã triển khai hoặc đã lập ngân sách sẽ không được bao gồm. Thỏa thuận này liên quan đến hợp tác chiến lược trong tương lai.
7. Những thay đổi về mặt lập pháp sẽ được nhắm tới. Hoạt động của Quỹ chỉ cần sửa đổi luật ngân sách. Bản thỏa thuận này sẽ phải được Rada (Quốc hội Ukraine) phê chuẩn.
8. Hoa Kỳ sẽ giúp thu hút thêm đầu tư và công nghệ. Quỹ này sẽ được chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ thông qua cơ quan DFC, giúp thu hút tiền và công nghệ từ Hoa Kỳ, EU và các quốc gia khác hỗ trợ Ukraine trước kẻ xâm lược Nga. Chuyển giao và phát triển công nghệ là một thành phần quan trọng của thỏa thuận: chúng ta không chỉ cần đầu tư mà còn cần đổi mới.
9. Thỏa thuận này đưa ra các đảm bảo về thuế. Thu nhập và đóng góp vào Quỹ sẽ không bị đánh thuế tại Hoa Kỳ hoặc Ukraine nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư tối đa. Quỹ sẽ hoạt động như thế nào? Hoa Kỳ sẽ đóng góp. Ngoài nguồn tài trợ trực tiếp, đây cũng có thể là khoản viện trợ MỚI — chẳng hạn như hệ thống phòng không cho Ukraine. Ukraine sẽ đóng góp 50% doanh thu ngân sách quốc gia từ tiền bản quyền MỚI trên các giấy phép MỚI cho các khu vực MỚI. Ukraine cũng có thể đóng góp thêm ngoài mức tối thiểu này nếu thấy cần thiết. Đây là sự hợp tác kéo dài nhiều thập kỷ. Sau đó, Quỹ sẽ đầu tư vào các dự án khai thác tài nguyên thiên nhiên, dầu khí cũng như cơ sở hạ tầng hoặc chế biến liên quan. Các dự án cụ thể được tài trợ sẽ do Ukraine và Hoa Kỳ cùng quyết định. Điều quan trọng là Quỹ chỉ có thể đầu tư vào Ukraine.
Ukraine có kế hoạch rằng trong 10 năm đầu tiên, lợi nhuận và thu nhập của Quỹ sẽ không được phân phối mà chỉ tái đầu tư vào Ukraine – vào các dự án mới hoặc vào công cuộc tái thiết. Những điều kiện này sẽ được thảo luận riêng.
Lời bình: Không có đảm bảo an ninh, nhưng cũng không có tống tiền và cam kết tài chính đáng kể cho việc tái thiết đất nước. Một phiên bản thú vị hơn nhiều cho Kyiv so với phiên bản ban đầu được đề xuất. Bây giờ quốc hội Ukraine phải vào cuộc để thông qua!

Người tự viết bản án của mình

0

Trước khi đi Đà Lạt, anh vừa cười vừa nói: “kỳ này chắc chắn tụi nó sẽ dập mình! anh em cố gắng mà vững tiến, chăm lo và hỗ trợ cho nhau, tù trong tù ngoài cũng là tù”. Tháng sau, anh bị bắt và bị tuyên án. Anh vào nhà tù nhỏ với nụ cười khí phách. Anh em ở lại nhà tù lớn vẫn lo lắng cho nhau, vẫn cùng nhau vững tiến trong sự nhớ thương và cảm kích về người anh lớn.
Những anh em, bạn bè ấy là các thành viên của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do. Người anh lớn đó là Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải. Bản án của anh đã được anh tự viết bằng trái tim, trí óc và hành động để cuối cùng nó có được một cái tên, một tội danh: Yêu Nước.
Bản án tự viết bắt đầu tại địa đầu của tổ quốc khi anh đứng nhìn dòng thác Bản Giốc đã không còn là máu thịt của tổ tiên. Người cựu chiến binh Nguyễn Văn Hải đã từng dâng hiến tuổi thanh xuân của mình để bảo vệ sự toàn vẹn của tổ quốc quay về và trở thành Blogger Điếu Cày. Nơi anh ở nhiều con chim líu lo ghé đậu cùng anh hát khúc tự do. Trong tự do xác định thái độ sống của mình, anh và các bạn đã cất tiếng, đã bước xuống đường và tự viết bản án cho những người tù yêu nước trong tương lai.
Cách đây hơn 3 năm, vào ngày 16 tháng 12 năm 2007 anh Điếu Cày đã hòa nhập cùng hàng ngàn thanh niên sinh viên xuống đường bày tỏ lòng yêu nước và đồng thanh lên tiếng xác nhận chủ quyền lãnh hải lãnh thổ của cha ông.
Nếu mãi cho đến ngày 23 tháng 2, 2010, thủ tướng của đảng và nhà nước mới kêu gọi báo chí thông tin “tốt hơn” về chủ quyền lãnh thổ thì hơn 2 năm trước, anh Điếu Cày, cùng với các thành viên của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do đã bày tỏ thái độ kiên cường, xứng đáng là hậu duệ của Trần Bình Trọng – thà làm Quỷ Nước Nam còn hơn làm Vương Đất Bắc, khi anh và các bạn viết lên áo trắng: Việt Nam muôn năm – Bọn Trung Quốc xâm lược hảy cút khỏi Hoàng Sa và Trường Sa.
Nhìn lại, anh em vẫn đùa về chuyện yêu nước trước-sau của anh Điếu Cày và… của đảng:

Bác Điếu vác cày đi trước
đảng mình lẻo đẻo theo sau
đảng ta theo hoài tắt thở
điên tiết tống bác vào tù
.
Nếu về sau này công an của đảng ngày đem rình rập những công dân Việt Nam phải yêu nước lén lút với 6 chữ vàng HS-TS-VN thì ngày ấy Điếu Cày đã cười thách đố với những Lê Chiêu Thống của thế kỷ 21 bằng hàng chữ đàng hoàng, công khai và đầy lòng ái quốc ngay trên đầu của anh: Hoàng Sa & Trường Sa là của Việt Nam. Nhớ lại, anh em vẫn đùa bác Điều chơi khôn, đội nón bảo hiểm, công an không dám gõ đầu. 
Vậy đó, từ những niềm đau và nỗi nhục Hoàng Sa – Trường Sa anh đã khai bút viết lên tội trạng đầu tiên của anh: dám xâm phạm, dám tranh dành “độc quyền yêu nước” của đảng, dám không yêu nước theo “kiểu” của đảng.
Ngọn lửa yêu nước bùng lên tại Sài Gòn, Hà Nội vào cuối năm 2007 đã bị dập tắt bởi công cụ công an còn đảng còn mình, dưới sự chỉ đạo của TW Hà Nội, theo lệnh của triều đình Bắc Kinh. Dù bị dập tắt nhưng nó đã là một bước ngoặt lịch sử. Lần đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất dưới sự toàn trị của đảng, hàng ngàn thanh niên học sinh biểu tình không theo ý đảng. Rõ ràng hơn bao giờ hết, mặt nạ yêu nước vì dân tộc của đảng đã bị rớt xuống bùn bằng chính thái độ của đảng. Quan trọng hơn cả, biến cố này đã chứng minh rằng yếu tố để kết hợp lòng người, tạo động lượng cùng nhau dấn thân chính là sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Blogger Điếu Cày hiểu rõ điều đó. Anh trở về cùng với các bằng hữu mở ra một mặt trận thông tin qua trang blog Điếu Cày, trang mạng Dân Báo, trang blog Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do. Mỗi người dân phải là một chiến sỹ thông tin! Mỗi tất đất trên cạn, mỗi hòn sỏi dưới bờ đều phải được thông tin khi bị rơi vào tay ngoại bang. Mọi thái độ buôn đất bán biển, mọi âm mưu dâng hiến gia sản của tổ tiên phải được vạch trần và lên án. Điếu Cày đã tự làm dài thêm bản án cáo trạng cho chính mình. Anh đã chạm nọc và trở thành cái gai của những Trần Ích Tắc và Lê Chiêu Thống. Tuy vậy Điếu Cày vẫn ung dung, cười và gọi những việc mình làm là: chơi blog. Chơi. Người ta nói, anh chơi. Người ta làm, anh chơi. Những “trò chơi” đầy chiến lược mà người cựu-chiến-binh-trở-thành-blogger đã ngày đêm suy nghĩ để làm sao có tác động lớn nhất, bảo vệ sự an toàn tối đa cho anh em trong môi trường luật rừng náo loạn cung đình của đất nước. Chính vì thế mà anh tạo được niềm tin, dấy lên được lòng can đảm để nhiều bằng hữu của anh đã bước qua biên giới của sợ hãi. Sau ngày anh bị bắt, một thành viên trẻ, tuổi mới ngoài 20 tâm sự: “thật ra em cũng nhát, nhưng bác Điếu đã làm cho em can đảm bằng chính hành động dứt khoát, chơi tới bến của bác ấy. Em follow the leader”. Anh đã trở thành người anh cả của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do. Anh trở thành một trong những biểu tượng của blogger Việt Nam. Và anh Điếu Cày quý mến, đứa em nhút nhát của anh hôm nào, bây giờ đang là một blogger chơi tới bến, đang cùng với nhiều bằng hữu ngày đêm miệt mài phát triển phong trào Dân Báo.
Đấu tranh một mình đảng và nhà nước xem đó là chuyện ruồi. Khi có những bằng hữu, anh em chung quanh và “follow the leader”, blogger Điếu Cày đã trở thành một lực lượng. Đối với những kẻ ngồi xổm trên pháp luật thì đó là hiểm họa và họ đã phải ra tay. CA còn đảng còn mình được lệnh hạ mình làm bẹt giê trước nhà, làm tài lọt đưa đón ngày đêm cho Điếu Cày và các thành viên của CLBNBTD. Uống cà phê? có mặt!. Mua rau cho vợ? có mặt! Đi nhậu? có mặt luôn!. An ninh được lệnh bằng mọi cách ngăn chận cuộc biểu tình ngày 29/04/2008 rước đuốc Thế vận hội Bắc Kinh. Tuyên giáo họp và ra thông tư, chỉ thị mỗi phóng viên phải là một bồi bút của đảng viết bài dựng chuyện bôi nhọ Điếu Cày…
Ngày 10 tháng 9 năm 2008, khúc đại hòa tấu “Lời chó tru đêm” chấm dứt. Triều đình Lê Chiêu Thống tuyên án Điếu Cày. Bản án đã có sẵn do chính anh tự viết. Công an quan tòa chỉ việc đóng cửa sửa lại tội danh: Yêu nước đổi thành trốn thuế.
*

Một blogger vào tù hàng ngàn blogger khác tiếp nối. Một trang blog bị đánh sập hàng trăm trang blog khác mọc lên. Cư dân mạng đã nói thế. Đúng như vậy, công an có thể tước đoạt tự do của anh Điếu Cày nhưng đã không làm tắt ngọn lửa tự do thông tin của blogger Việt Nam. Chỉ nhìn vào 1,2 năm qua cũng đủ thấy. Mọi vấn đề to lớn của đất nước, ngay cả một số quyết định mà lãnh đạo đảng buộc lòng phải thay đổi đều thấy có ảnh hưởng bởi thông tin chủ động, đồng khắp và mau lẹ của blogger. Từ dự án đường sắt cao tốc đến vấn nạn bằng giả trường dỏm, từ chuyện mua dâm học sinh của chủ tịch Hà Giang đến Nông cha lợi dụng tình thế công an Bắc Giang giết người đưa Nông con vào ghế bí thư tỉnh để dọn đường vào TW, từ 80.000 tỉ Vinasink cho tới Đại lễ 10% GPD, từ công hàm bán nước, âm mưu “đồng thuận” cho đến đạp mặt người dân yêu nước… blogger Việt Nam đã trở thành tấm gương trong suốt phản ảnh bức tranh Việt Nam và bộ mặt thật của đảng. Trong bối cảnh trên, viễn ảnh anh Điếu Cày ra khỏi tù nhỏ do đó đã trở thành nỗi ám ảnh của đảng. Trước ngày anh mãn hạn tù, 19.10.2010, công an được lệnh lên kế hoạch đàn áp, khủng bố tù nhân và bằng hữu của anh. Họ đã bắt blogger Anhbasg Phan Thanh Hải, một trong những người bạn cộng tác thân tín nhất của anh. Họ đã bao vây tìm mọi cách cô lập và khủng bố tinh thần các thành viên của CLBNBTD và người thân của anh. Ngày 21.10.2010, công an ra công văn 927/TB/ANĐT tiếp tục giam giữ anh Điếu Cày để điều tra anh tội tuyên truyền chống phá chế độ khi anh đang ở trong tù!.
Ngày hôm nay anh Điếu Cày đã bị giam giữ trái phép 9 tháng sau khi anh đã mãn hạn tù. Hôm nay lại có tin anh bị mất một cánh tay. Tin dữ chỉ mong là tin không thật, không có. Không thể nào được!!!
Bác Điếu ơi, nhớ lắm nụ cười hiền nhưng đầy tự tin của bác. Nhớ lắm những ngày bác cùng anh em ngạo nghễ phản đối Bắc triều. Bác đang ở trong tù, thể xác bác có thể bị đọa đày, hủy diệt, nhưng tinh thần của bác chắc chắn vẫn nguyên vẹn. Vì bác là bác Điếu!. Ở ngoài này, trong cái nhà tù lớn, cả nước đang bừng bừng uất hận vì họa xâm lăng leo thang, vì lòng yêu nước bị đạp vào mặt. Những tuần qua, con đường mang tên Yêu Nước đang réo gọi người người xuống đường. Những ngày qua, vẫn còn đó và luôn còn đó những gót chân của lớp lớp người tiếp tục tiến bước, cho dù họ có phải vừa đi vừa phải tự viết cho mình một bản án như anh đã tự viết năm nào: bản án dành cho những công dân Việt Nam yêu nước.
Viết lại trong ngày nhận được tin về anh.

Vũ Đông Hà

(danlambao)

Chi tiết cuộc gặp mặt Blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải

0
Nguyễn Trí Dũng – Thứ ba ngày 6 tháng 10 sau nhiều ngày xin giấy thăm gặp bố tôi là blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải tại các cơ quan: số trại giam số 4 Phan Đăng Lưu, Chí Hòa, VKSNDTP, TANDTP, UBND Phường 6 Quận 3, TANDTC, và cuối cùng là VKSNDTC (tại Sài Gòn), gia đình đã được cấp giấy thăm gặp “có giá trị một lần”. Tôi và mẹ tôi là bà Dương Thị Tân đã được VKSNDTC duyệt để thăm gặp.

Khi gia đình vào trại giam Chí Hòa nộp giấy vào lúc 10 giờ sáng ngày 7 tháng 10 thì các cán bộ trại đã hẹn “đến 2 giờ chiều mới giải quyết vì đã trễ giờ làm việc rồi”. Không nằm ngoài dự đoán, khi quay lại vào buổi chiều thì cán bộ trại đã gạch bỏ tên mẹ tôi là bà Dương Thị Tân trong giấy thăm gặp với lý do “bà là vợ cũ và không có quan hệ gì với ông Hải nữa”. Cũng chính miệng vị cán bộ này hơn hai tuần trước nói “không trực tiếp có trách nhiệm phê duyệt việc thăm gặp mà gia đình phải làm đơn xin VKSNDTC” nay lại có toàn quyền gạch bỏ tên người thăm gặp đã được VKSNDTC đồng ý trên văn bản.

Cần phải nói thêm rằng câu trả lời “chị là vợ cũ, không liên hệ với ông Hải” đã được dùng vô số lần để khước từ trách nhiệm trả lời đơn khiếu nại cũng như tránh né thực hiện quyền lợi chính đáng của bà Dương Thị Tân. Trong khi thực tế họ đã hai lần chính thức khám xét cả hai căn nhà riêng của bà Tân và tịch thu nhiều đồ đạc, không cần kê biên để tìm bằng chứng buộc tội bố tôi cũng như bất cứ ai trong gia đình (nếu có thể).

Sau khi đã gạch tên bà Tân không cho thăm viếng, cán bộ trại giam đã cử một người mặc sắc phục dắt tôi vào sâu trong cổng trại sau khi đã kiểm tra người bằng máy dò kim loại. Đến cửa phòng thăm gặp đã có một công an khác đón sẵn và dắt vào trong phòng. Bố tôi đã ngồi trong phòng từ trước cùng 4 công an mặc sắc phục và 1 người mặc thường phục cầm sổ ghi chép. Tôi đã dễ dàng nhận ra người mặc thường phục vì ông ta vì luôn xuất hiện trong những đợt bắt bớ mẹ tôi trước đây (vào sáng ngày 20 tháng 10 năm 2010 – ngày bố tôi lẽ ra được trả tự do sau án tù dàn dựng – và phiên xử án ngày 24 tháng 9 năm 2012) và vô số buổi làm việc khác tại đồn công an. Người này tự xưng là Hưng.

2 công an chặn giữa cố gắng ngăn để bố và tôi không với đến nhau được, nhưng bố tôi kéo mạnh nên tôi đã với được vai bố. Ông vẫn gầy nhưng khi gặp tôi ông cười rất tươi. Biết bố băn khoăn tại sao lâu vậy mới vào gặp, tôi không chờ ông hỏi mà trả lời “họ gạch tên mẹ ra dù VKSNDTC đã cho gặp, mẹ đang đứng ở ngoài”. Tôi tiếp chuyện bằng một loạt những ngày tôi và mẹ đi đưa đơn và làm thủ tục để xin được cái giấy “Có giá trị một lần” đó để bố hiểu và nói bố vững tin dù sau lần gặp này sẽ lâu có lần gặp khác. Ông cười và trả lời gọn lõn “Bố lúc nào cũng vững tin”.

Tôi hỏi thăm bố đã bị đưa đi những đâu? Thì ông cho hay “21 tháng 9 bố ở B34, ngày 27 tháng 9 chuyển về PA24, và 5 tháng 10 thì về Chí Hòa” tôi lấy giấy bút ra ghi chép thì người công an ngồi bên cạnh nhắc “thăm gặp chỉ hỏi thăm chứ không được ghi chép”. Tôi trả lời “tôi cần ghi những gì bố tôi dặn vì tôi không nhớ hết được” và tiếp tục ghi.

Tôi hỏi “bố bị giam ở đây thế nào?” thì ông nói “họ đang giam giữ sai quy định…” Người mặc thường phục bật dậy rất nhanh cắt lời ngay, người này nói với giọng thấp “tôi nói lại lần nữa nha, vào đây chỉ hỏi thăm sức khỏe không được nói chuyện ngoài lề”. Những công an mặc sắc phục khác cũng hùa theo đọc luật đọc quy định gì đó. Tôi không cần nghe mà chỉ trả lời “tôi hỏi thăm điều kiện giam giữ ở đây, thì không là hỏi thăm sức khỏe thì là gì?”. Tôi quay sang bố tôi và đề nghị ông cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì trong lúc hơn 4 người quản chế trong phòng nói lớn và đe dọa ngừng thăm gặp. Ông tiếp “họ giam bố ở khu AB cùng các phạm nhân khác. Mà bố là bị can bị cáo. Quy định về điều kiện giam giữ khác nhau nên họ giam chung như vậy là trái pháp luật”.

Xin nói sơ về khu AB trong trại giam Chí Hòa bằng đoạn trích sau:

Trở lại câu chuyện của các tử tù. Sau khi bản án tử hình có hiệu lực pháp luật, tất cả họ đều bị đưa vào một khu giam giữ riêng. Tùy từng trại giam, khu này sẽ được đặt theo các tên gọi khác nhau. Như ở trại tạm giam Hà Nội thì gọi là “K”, còn từng buồng giam riêng sẽ được đánh số thứ tự. Còn ở trại giam Chí Hòa thì gọi là khu AB. Nhưng dù gọi tên theo cách nào đi chăng nữa thì đó vẫn là một khu giam riêng, chỉ dành cho những người bị kết án tử hình, tách biệt hẳn với các khu giam chung dành cho các thường phạm. Thiết kế loại buồng giam riêng cho các tử tù cũng khác với các buồng giam chung giam thường phạm. Buồng giam cho tử tù diện tích hẹp, với hai bệ xi măng làm “giường”. Cuối “giường” là cùm. Mỗi buồng giam như vậy được thiết kế cho hai tử tù nhưng tùy từng điều kiện, có trại hai phạm nằm chung một buồng nhưng có trại thì mỗi tử tù được ở một buồng. Một bệ xi măng dùng để nằm còn bệ kia thì dùng làm nơi để vật dụng cá nhân hoặc tắm rửa. 

Sống trong buồng biệt giam chờ chết nên hầu hết các tử tù đều âm thầm chuẩn bị cho cuộc ra đi. Một số người cẩn thận tự chuẩn bị cho mình áo trắng (coi như áo liệm), chuẩn bị găng tay, tất chân (loại bằng nilon) để sau này giữ được nguyên vẹn xương khi bốc mộ. Có người thì ngày ngày viết nhật ký vào lớp trong của chiếc áo khoác để sau này khi đi rồi còn có cái gì đó để lại cho gia đình. Lại có người thì chỉ chú tâm vào chuyện xem bói, ngày nào cũng lập quẻ xem bao giờ thì đến lượt mình sẽ phải đặt chân xuống “chuyến đò âm phủ”. 

Tôi bàng hoàng nhận ra cách thức trấn áp tinh thần kinh khủng bằng cách cho bố tôi sống biệt giam chung với những người chờ chết. Đó là chưa nói đến việc những tù nhân này có thể làm bất cứ gì để được giảm án và sống sót.

Nhận thấy mình sẽ bị ngừng sớm nên hỏi ngay ý bố về phiên tòa như thế nào thì người mặc sắc phục ra lệnh ngừng gặp ngay và 3 công an sau lưng tôi đứng dậy. Bố tôi trả lời rằng phiên tòa đó là hoàn toàn trái pháp luật và ông đã viết tất cả trong đơn kháng cáo, ông cũng cho biết rằng đã viết đơn mời LS Hà Huy Sơn từ lâu. Người mặc thường phục lúc này đã lao đến bẻ tay tôi để lấy tờ giấy nhỏ tôi ghi chép vài con số về ngày tháng. Tôi nghĩ bố tôi cần phải biết tên này là ai nên đã nói “chính người này đã chặn bắt và hành hung mẹ ngày ra tòa, con bị bắt ngay tại nhà”. Thấy bố tôi đứng lên nhìn thì người mặc thường phục này mới buông tay tôi ra không cướp mẩu giấy nữa.

Khi 1 công an dắt tôi ra ngoài thì người mặc thường phục này vẫn đi theo nói “mày ăn nói cho cẩn thận, ai đánh mẹ mày”. Tôi chỉ ra cổng nơi mẹ đang đứng nói “mẹ tôi nói là không sai, ông có thể ra kiểm chứng”. Người này không bước thêm bước nào nữa mà để cho người công an nọ dắt tôi ra ngoài một mình.

Tóm lại, sau bao nhiêu ngày bị “đá qua đá lại” giữa các bộ phận, cơ quan để có giấy phép gặp mặt, chỉ có mình tôi là được gặp bố trong một thời khắc rất chóng vánh, hầu như 1/3 thời gian là giằng co và nghe đọc luật. Tổng thời gian vỏn vẹn hơn 5-7 phút nói chuyện dưới sự theo dõi tại chỗ và nạt nộ của công an. Xin mọi người lưu ý sự kiện là bố tôi – blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đang gặp đe dọa và trấn áp tâm lý trong nhà lao số 42 khu AB trại giam Chí Hòa.

Tôi xin lỗi mọi người, những cô chú bác, bạn bè thân thiết của bố là tôi đã không thể gửi lời nhắn nhủ thương yêu của mọi người đến cho bố. Tất cả câu chuyện tôi có thể nói tôi đã kể. Tôi ra về với tâm trạng vô cùng tức giận về cuộc gặp mặt ngày hôm đó với những hành xử vô đạo đức của cán bộ và công an trại giam.

Gia đình tôi sẽ làm đơn khiếu nại việc trại giam tự ý làm trái phê duyệt của VKSTC.

Xin cảm ơn các bác, cô, chú và các anh chị đã thương mến và đồng hành với gia đình của bố tôi – Điếu Cày Nguyễn Văn Hải trong suốt nhiều năm tháng qua.

Tờ giấy nhỏ ghi ngày tháng
Giấy cho phép của VKSNDTC
Giấy xin thăm gặp với 3 bước chứng thực tại 3 địa điểm : hình 1422

Người chuyên chặn bắt bà Tân, tự xưng là Hưng 

Án oan sai đã đạt đến giới hạn tàn bạo

Thiên Điểu

(VNTB) – Dư luận đồn đoán, nghi ngờ việc dàn dựng chứng cớ, lấy người vô tội thế thân cho thủ phạm vì một lý do nào đó không phải là không có lý do.

Từ oan sai chính trị…

Những ngày từ giữa tới cuối năm 2014, truyền thông Việt Nam rúng động với hàng loạt vụ án oan sai và các phản ứng gay gắt từ truyền thông chính thống lẫn mạng xã hội.

Từ những vụ án mang hơi hướng chính trị liên quan các bloger, những người hoạt động xã hội, những người đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng tới các vụ án hình sự…, bất cứ mảng nào cũng thấy có những bất hợp lý, oan sai và sự cẩu thả của hệ thống hành pháp.

Liên quan đến các vụ án chính trị, khởi đầu từ vụ phóng thích Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ trước thời hạn “cho đi Mỹ chữa bệnh vì lý do nhân đạo”. Nổi lên ở đây là vấn đề người được thả chính là người đã dũng cảm đứng lên tố cáo đương kim Thủ tướng chính phủ. Ông Vũ bị kết án hơn 7 năm tù giam, vụ khiếu kiện của ông không được bất cứ cơ quan hành pháp nào xem xét, xử lý theo đúng những trình tự pháp luật đã được quy định trong Hiến pháp và Luật pháp hiện hành. Sau khi cùng vợ qua Mỹ, ông Vũ chỉ cần một đợt kiểm tra sức khỏe thông thường và hiện đi làm tại một tổ chức luật, khiến cho lý do “chữa bệnh” mà nhà nước đưa ra không còn bất cứ cơ sở nào che giấu việc tha tù chỉ vì sức ép chính trị.

Tuy nhiên, dấu ấn để lại qua việc này chính là: Việc bỏ tù ông Cù Huy Hà Vũ có đúng luật hay không? Tại sao có án tù đối với ông?

Kế tiếp là trường hợp hai sinh viên biểu thị tinh thần chống Trung Quốc là Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Thị Phương Uyên. Phiên phúc thẩm với kết quả thả tại tòa cho Phương Uyên và giảm án cho Nguyên Kha. Không đình đám như một số người hoạt động xã hội khác, sinh viên Nguyễn Thị Phương Uyên đã để lại lời tố cáo đanh thép, công khai tại tòa: ‘’Tôi chống Đảng cộng sản không có nghĩa là chống nhà nước!’’. Hội đồng xét xử và cả bên công tố đã không thể biện luận được  trước câu phản bác đanh thép này. Từ đó đặt ra câu hỏi: Tội danh cáo buộc “chống phá nhà nước” trước đây để bắt, bỏ tù các sinh viên này đúng hay sai?

Đỉnh điểm của mảng án chính trị cũng là một vụ tha tù nhưng lại công khai trục xuất qua Mỹ, đó là trường hợp bloger Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày). Ông Hải vốn là người nổi tiếng có tinh thần dân tộc, chủ yếu các hoạt động của ông là chống lại những ý đồ xâm lược, các mối nguy hiểm đến từ Trung Quốc. Bản thân ông từng là một người lính. Tinh thần và bản lĩnh của ông từng là tâm điểm thu hút sự chú ý của cộng đồng cả trong và ngoài nước. Ông bị kết án liên quan tới hai vụ án riêng biệt là “lợi dụng tuyền truyền chống phá nhà nước” và “trốn thuế”. Vụ án trốn thuế liên quan bởi việc cho thuê một căn nhà do gia đình ông sở hữu với nhiều tình tiết không mấy thuyết phục. Được cho là cố tình dựng án để ngăn chặn các hoạt động của ông. Cứ cho là việc buộc tội “trốn thuế” là có cơ sở, hợp lý đi chăng nữa thì nó cũng không tương thích với mức án mà ông phải chịu nếu so sánh với hàng vạn quan chức tham nhũng hiện đang sở hữu vô số căn nhà cho thuê trên khắp đất nước này.

Câu tuyên bố của Nguyễn Văn Hải: “Tôi sẽ đấu tranh cho ngày trở về” không chỉ bộc lộ một cách nhìn mang tính cá nhân ông mà còn  đặt ra cái khía cạnh bất công từ án tù mà ông gánh chịu, cũng như việc ông bị ném ra khỏi đất nước chỉ vì mong muốn một đất nước dân chủ, độc lập, tốt đẹp hơn.

Một ví dụ bất cập đối với mảng vụ án nửa chính trị, nửa hình sự gây tranh cãi không kém là phiên tòa xét xử Bùi Thị Minh Hằng và hai người khác với cáo buộc “gây rối trật tự công cộng, gây cản trở giao thông và chống người thi hành công vụ”. Vụ án bị cộng đồng mạng xã hội mỉa mai là “vụ án 2 người đi hàng 3”. Chỉ cần nhìn vào việc chính quyền ra tay bắt bớ bất cứ ai, kể cả nhân chứng của bị cáo nhằm ngăn chặn những người có ý định đến tham dự phiên tòa công khai này qua cả hai lần sơ thẩm và phúc thẩm cho thấy: Không thể hiện tính tuân thủ luật pháp; phương cách hành xử của chính quyền hoàn toàn áp đặt, bất chấp nguyên tắc lẫn luật pháp để xét xử theo chủ ý riêng, liên quan mục tiêu mà chế độ mong muốn.

… đến bi kịch xã hội

Một số vụ án hình sự thuần túy khác cũng gây sóng gió trên truyền thông không kém phần “sốc”.

Ở mảng này, có thể kể đến đầu tiên là vụ Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng. Ông Vươn đã phải chọn biện pháp tiêu cực là dùng chất nổ chống lại một vụ cưỡng chế mà sau này chính chính quyền phải thừa nhận là sai. Thế nhưng ông Vươn và người thân của ông vẫn bị kết án tù, tòa án không hề xem xét đến khía cạnh “tự vệ chính đáng” trước hiện thực tài sản gia đình ông bị xâm hại trái pháp luật. Loại quyền lợi được quy định ngay chính trong Hiến pháp hiện hành và ở bất cứ hệ thống luật pháp nào trên thế giới.

Vụ án oan sai đối vối ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang được xác định sau 10 năm ngồi tù vì tội giết người, sau đó chỉ được bồi thường mấy trăm triệu.

Kém may mắn hơn ông Chấn, Hồ Duy Hải ở Long An và Nguyễn Văn Chưởng ở Hải Dương đang phải đối mặt thời khắc thi hành án mặc dù liên tục kêu oan suốt mấy năm ròng. Cả hai vụ án tử này, hồ sơ vụ án và hàng loạt các chi tiết thể hiện việc kết tội hoàn toàn có khả năng là oan sai. Các sai phạm xuất hiện ngay ở trong hồ sơ điều tra nhưng vẫn không được tòa án xem xét qua cả mấy cấp xét xử. Tang vật vụ án mua ở chợ, kết quả giám định không khớp, lời khai của nhân chứng bị cắt ghép, suy diễn.. – vụ án Hồ Duy Hải. Yếu tố ngoại phạm có nhiều người làm chứng, diễn biến thực nghiệm hiện trường vụ án bất hợp lý.. – Vụ Nguyễn Văn Chưởng – và một điểm chung là các tử tù đều tố cáo bị ép cung, đe dọa, đánh đập…

Khi xã hội vô cảm, luật pháp trở nên tàn bạo 

Liên quan hai vụ án xử tử điển hình đang kêu oan này, truyền thông xã hội đang dấy lên thông tin các nghi phạm bị kết án thực chất là vật thế thân cho thủ phạm chính thức, vốn là con cháu liên quan các quan chức cấp cao của chính quyền. Việc xác định thông tin này chính xác tới đâu chưa biết, nhưng thông tin chính thức từ các quan chức liên quan cho thấy rõ ràng có ý đồ ngăn chặn truyền thông. Quyết tâm xử tử bất chấp tiếng kêu oan và các tình tiết nghi vấn chưa được làm rõ đang ngày càng được nhiều người dân quan tâm, ủng hộ và kêu gọi phải làm sáng tỏ.

Liên quan vụ án Nguyễn Văn Chưởng, bản tin trên báo tuoitreonline: “Ngày 23-12, thiếu tướng Đỗ Hữu Ca – giám đốc Công an TP Hải Phòng – đề nghị không đăng bài trao đổi giữa ông với PV Tuổi Trẻ về vụ tử tù Nguyễn Văn Chưởng kêu oan”.

Ông Đỗ Hữu Ca, một Đại tá mới lên tướng sau vụ cưỡng chế gia đình ông Đoàn Văn Vươn đã nói ở trên. Nổi tiếng ở phát ngôn ví von vụ cưỡng chế là “một trận đánh đẹp, phối hợp tuyệt vời giữa các lực lượng…” khi lực lượng cưỡng chế hùng hậu tiến vào giải tỏa đầm tôm của một hộ gia đình nông dân(!). Lý do nào khiến ông Ca yêu cầu báo Tuổi Trẻ ngưng đưa tin về một vụ án đang  kêu oan? Nếu vì đã khẳng định ‘”có tội’ như nhiều phát ngôn khác của quan chức hành pháp Hải Dương thì giải thích sao về việc nhiều nhân chứng xác nhận Nguyễn Văn Chưởng có mặt ở nơi cách xa hiện trường vụ án 40km ngay thời điểm xảy ra vụ án?

Nghiêm trị tội phạm là điều đương nhiên để giữ gìn ổn định an ninh xã hội. Nhưng việc kết tội phải có căn cứ rõ ràng, minh bạch chứ không thể dựa trên những suy diễn hay chứng cớ giàn dựng, bức cung bằng nhục hình.

Hàng loạt các vụ án oan sai trên khắp cả nước bị phanh phui, hàng loạt các vụ án được kết tội dựa trên những thiệt hại mơ hồ, chủ thể bị xâm hại không xác minh  được… cho thấy vấn nạn lạm dụng quyền lực, vô cảm trước thiệt hại và sinh mạng của người dân xuất hiện ở bất cứ đâu, bất cứ cấp độ quyền lực nào. Dư luận đồn đoán, nghi ngờ việc dàn dựng chứng cớ, lấy người vô tội thế thân cho thủ phạm vì một lý do nào đó không phải là không có lý do.

Với cấu trúc quản lý độc tôn, tự do đá cả hai sân như cấu  trúc quyền lực vừa lập pháp vừa hành pháp của chế độ Việt Nam hiện nay, sự thiếu vắng một cơ chế giám sát hành pháp độc lập và các cách thực thi luật pháp nhưng bóp nghẹt các chức năng của luật sư, triệt tiêu các quyền và cơ hội chứng minh vô tội của bị can, bị cáo… không chỉ thể hiện cái bất công của chế độ mà còn là minh chứng bất công ấy đã đạt đến sự tàn bạo không có giới hạn.

Một chế độ mà luật pháp bất công bởi sự áp dụng bừa bãi, bất chấp đạo lý đến tàn bạo thì chế độ ấy không thể tồn tại lâu dài. Không có bất cứ biện minh nào cho thấy sự chính danh và tính nhân đạo của lực lượng cầm quyền trong một chế độ như vậy cả.

———————

*Bài viết thể hiện quan điểm và văn phong của tác giả