Home Blog Page 1160

Vụ BOT Cai Lậy: Tỉnh Tiền Giang phản ứng Bộ GTVT

0
 Người Lao Động
(NLĐO) – Tỉnh Tiền Giang cho biết đầu tiên chỉ đề nghị làm tuyến tránh Cai Lậy bằng tiền ngân sách nhưng sau đó, Bộ GTVT cho làm đường bằng hợp đồng BOT.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 18-8, một lãnh đạo tỉnh Tiền Giang cho biết xuất phát từ việc kẹt xe các ngày cao điểm ở ngã tư huyện Cai Lậy nên UBND tỉnh có đề nghị Chính phủ và Bộ GTVT xem xét làm đường tránh qua huyện này.

“Tỉnh mong muốn có con đường tránh để giảm tải Quốc lộ 1 bằng tiền ngân sách nhưng không rõ vì sao sau đó Bộ GTVT kêu gọi đầu tư theo hình thức BOT” – vị lãnh đạo này nói.

Trạm thu phí Cai Lậy vẫn còn chưa thu phí vào sáng 18-8

Trạm thu phí Cai Lậy vẫn còn chưa thu phí vào sáng 18-8

Ngoài ra, vị lãnh đạo này cũng khẳng định dự án này là của Bộ GTVT, tỉnh chỉ tham gia giai đoạn giải tỏa mặt bằng, các khâu còn lại từ vị trí đặt trạm thu phí, giá thu phí, chủ đầu tư là ai thì không biết. “Đặc biệt, việc Bộ GTVT cho rằng tỉnh Tiền Giang đề nghị đưa thêm hạng mục “Tăng cường mặt đường Quốc lộ 1″ vào dự án là hoàn toàn không có. Cả dự án này, Bộ GTVT và chủ đầu tư thực hiện chứ tỉnh không có đề nghị nào cả” – đại diện tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vào năm 2009 – thời điểm ông Hồ Nghĩa Dũng làm Bộ trưởng Bộ GTVT – ông Dũng có ký quyết định cho phép lập dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh Quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Sau đó, ngày 11-11-2013, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng có chủ trương đồng ý đầu tư tuyến tránh qua huyện Cai Lậy theo hình thức hợp đồng BOT.

Đến ngày 19-12-2013, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể ký quyết định phê duyệt dự án sửa lại dự án “đầu tư xây dựng tuyến tránh qua Quốc lộ 1” và thêm cụm từ “Tăng cường mặt đường đoạn Km1987+500 – KM 2014+000“.

Bài và ảnh: LÊ PHONG – THÚY AN

Khi giáo viên giỏi theo ‘tiếng gọi trường tư’

0

TTO – Chuẩn bị bước vào năm học mới, tám cán bộ, giáo viên tại Trường tiểu học Lê Ngọc Hân (Q.1, TP.HCM) xin chuyển công tác. Trong đó có hai phó hiệu trưởng, bốn giáo viên là khối trưởng lớp 1, 2, 3, 5.

“Lương của “kỹ sư tâm hồn” mỗi tháng chỉ có 3-4 triệu đồng, sao mà gắn bó được?

Một lãnh đạo Phòng GD-ĐT Q.Bình Tân, TP.HCM

“Tôi đi dạy đã bảy năm, trình độ thạc sĩ, nhưng tổng thu nhập của tôi ở trường công lập bây giờ là 4,5 triệu đồng/tháng. Với khoản tiền đó, tôi sống như thế nào giữa thành phố đắt đỏ bậc nhất nước ta?”.

Một giáo viên

Diễn ra nhiều năm gần đây

Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ, một trong số những giáo viên chuyển đi cho biết: “Tôi quyết định chuyển sang môi trường mới vì thu nhập. Tôi đi dạy đã bảy năm, trình độ thạc sĩ, nhưng tổng thu nhập của tôi ở trường công lập bây giờ là 4,5 triệu đồng/tháng.

Trong đó bao gồm lương cơ bản, phụ cấp đứng lớp và cả khoản tiền tăng thêm ban giám hiệu đã tính toán để mỗi tháng chúng tôi có thêm chút đỉnh. Với khoản tiền đó, tôi sống như thế nào giữa TP đắt đỏ bậc nhất nước ta?”.

Và không chỉ Trường tiểu học Lê Ngọc Hân. Một số hiệu trưởng trường tiểu học khác trên địa bàn TP cũng cho biết: có 1-2 giáo viên, bảo mẫu xin chuyển công tác trước khi năm học mới bắt đầu.

Một lãnh đạo Phòng GD-ĐT Q.Bình Tân thừa nhận: “Việc giáo sinh mới ra trường không muốn vào dạy ở trường công lập, giáo viên ở trường công lập cũng mong muốn sang trường tư giảng dạy đã diễn ra nhiều năm gần đây vì thu nhập ở trường công thấp quá. Lương của “kỹ sư tâm hồn” mỗi tháng chỉ có 3-4 triệu đồng, sao mà gắn bó được?”.

Trước đó, phát biểu trong buổi họp giữa Ban văn hóa – xã hội HĐND TP.HCM và Sở GD-ĐT TP, ông Nguyễn Quang Vinh – trưởng phòng giáo dục tiểu học Sở GD-ĐT TP – nêu ý kiến: “Những giáo viên giỏi ở trường công lập đang có xu thế chuyển qua trường tư thục hoặc ngành nghề khác. Nhất là giáo viên tiếng Anh.

Hiện nay không dễ tuyển dụng, mà cũng không dễ giữ chân giáo viên tiếng Anh. Sắp tới đây, ngoại ngữ sẽ là môn học bắt buộc trong chương trình mới và triển khai đại trà, khi đó nhu cầu tuyển dụng giáo viên tiếng Anh sẽ rất cao. Tuy nhiên, nếu không có đãi ngộ tương xứng thì tuyển dụng 3-4 lần/năm vẫn không đủ giáo viên”.

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, đến thời điểm này vẫn chưa xác định được có bao nhiêu giáo viên chuyển từ trường công lập sang tư thục, trường quốc tế. Tuy nhiên, rải rác trong năm học, ở trường này trường kia vẫn xảy ra tình trạng như trên, mặc dù không ào ạt như ở Trường tiểu học Lê Ngọc Hân.

Bức xúc về thu nhập

Trước tình trạng trên, hiệu trưởng một trường tiểu học ở Q.1 nói thẳng: giáo viên xin chuyển sang trường tư thục vì thu nhập, đãi ngộ.

Vị này phân tích: “Lâu nay, giáo viên không hài lòng với chế độ lương, thưởng trong trường công lập nhưng vẫn sống được nhờ dạy thêm. Từ năm học 2016-2017, TP.HCM kiên quyết cấm giáo viên tiểu học dạy thêm thì bức xúc ấy bùng lên dữ dội.

Xã hội ngày càng đòi hỏi cao ở giáo viên. Họ phải tìm tòi để đổi mới phương pháp giảng dạy, phải đi học nâng cao trình độ. Ngoài đứng lớp thì phải thực hiện rất nhiều hoạt động ngoại khóa của nhà trường.

Thế mà mỗi giáo viên nhận lương tháng có vài triệu đồng, còn thua người giúp việc nhà. Cứ đà này sẽ còn nhiều trường lâm vào tình cảnh giống như Trường tiểu học Lê Ngọc Hân”.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Hiếu, phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết: “Ngay từ đầu năm học 2016-2017, tôi đã biết có một số giáo viên tiếng Anh xin nghỉ ở trường công lập để tìm công việc khác tốt hơn. Trong đó đa số là giáo viên giỏi.

Sở GD-ĐT TP.HCM rất quan tâm đến thực trạng này. Điều này thật đáng báo động và đúng là mức lương của giáo viên trường công lập hiện quá thấp, nên không đảm bảo được cuộc sống cho các thầy cô”.

Theo ông Hiếu, Sở GD-ĐT TP đang gấp rút xây dựng đề án hỗ trợ giáo viên tiểu học như từng làm với giáo viên mầm non trước đây (giáo viên mầm non ở TP.HCM được hưởng mức hỗ trợ vài trăm ngàn đồng/giáo viên/tháng tùy theo thâm niên phục vụ trong ngành GD-ĐT – PV).

Trước mắt, Sở GD-ĐT TP đã trình UBND TP dự thảo tờ trình về chính sách cho giáo viên tiếng Anh bậc tiểu học. Theo đó, thay vì giáo viên tiếng Anh phải thực hiện hơn 20 tiết nghĩa vụ/tuần thì nay chỉ thực hiện gần 1/2 số tiết ấy (tức 11 tiết nghĩa vụ/tuần), từ tiết thứ 12 trở đi các thầy cô được hưởng phụ trội.

Loại hình trường nào cũng có ưu có khuyết

Thầy N. – giáo viên giỏi cấp TP, người đã có trải nghiệm dạy ở cả hai môi trường công lập và tư thục – nhận xét: “Loại hình trường nào cũng có ưu và khuyết điểm. Khi ở trường công, tôi bất bình trong cách quản lý của hiệu trưởng. Giáo viên muốn đổi mới thì bị kìm lại với lý do: Thầy còn trẻ quá, đừng chơi nổi. Thầy đổi mới nhanh quá, nhiều quá phụ huynh phản ứng đấy…”.

Thầy N. cũng nói cách cư xử của hiệu trưởng đối với giáo viên cứ như ban phát, không rạch ròi, thiếu sự tôn trọng. Như việc giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học nhưng lại không được hưởng tiền phụ trội như quy định của Sở GD-ĐT; khi đề nghị được nhận khoản này thì bị hiệu trưởng kêu lên nhắc nhở về đạo đức (!)

Còn ở trường tư, hiệu trưởng như một người bạn. Họ tôn trọng và lắng nghe giáo viên, cái nào mình làm hay thì họ khen, cái nào chưa tốt thì cùng thảo luận. Nhưng ông cũng công nhận một điều: “Thời gian đầu khi mới chuyển công tác về đây, tôi đã bị sốc vì cường độ làm việc quá cao ở trường tư”.

Kiểu làm BOT đang tiềm ẩn bất ổn

TTO – Xung quanh dư luận về trạm thu phí BOT tuyến Cai Lậy, dù Bộ GTVT đã họp báo nhưng trả lời của người đại diện vẫn chưa thỏa mãn nhiều người. Tuổi Trẻ ghi nhận ý kiến của một số chuyên gia.
Ngày thứ 3 trạm thu phí BOT Cai Lậy tạm dừng thu phí (ảnh chụp nhày 17-8) - Ảnh: NAM TRẦN
Ngày thứ 3 trạm thu phí BOT Cai Lậy tạm dừng thu phí (ảnh chụp nhày 17-8) – Ảnh: NAM TRẦN

* Ông Huỳnh Thế Du (giảng viên Đại học Fulbright VN):

Phải thẳng thắn 
với nhau

Những năm gần đây, mô hình hợp tác công tư (PPP) được triển khai rầm rộ trong ngành GTVT. Việc này đã tạo ra sự thay đổi đáng kể đối với hạ tầng GTVT ở VN. Đây là điều đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là: tại sao hầu hết các dự án PPP giao thông – mà chủ yếu là BOT – lại được xây dựng trên các tuyến đường hiện hữu trong khi cái mà VN thực sự cần là một hệ thống đường bộ cao tốc đồng bộ trải dài từ Nam ra Bắc?

Việc triển khai vội vã rất nhiều dự án trong bối cảnh hai yếu tố cơ bản để các dự án PPP có thể thành công, là: năng lực của Nhà nước và tính minh bạch chưa thể đáp ứng, đã gây ra rất 
nhiều hệ lụy.

Rất ít dự án PPP có thể đạt được 9 điều kiện để có thể thành công gồm: 1) lập kế hoạch kỹ càng, 2) ước tính chặt chẽ các chi phí và nguồn thu, 3) người sử dụng sẵn sàng chi trả và kế hoạch truyền thông tốt, 4) nghiên cứu khả thi kỹ càng thông qua việc sử dụng các chuyên gia về PPP, 5) tuân thủ các điều khoản đã ký kết trong hợp đồng, 6) khung pháp lý và quy định phù hợp, 7) các thể chế mạnh với các nguồn lực phù hợp, 8) quá trình đấu thầu cạnh tranh và minh bạch, 9) giảm thiểu và linh hoạt trong việc quản trị các rủi ro vĩ mô (môi trường vĩ mô ổn định).

Trái lại, hầu hết các dự án lại hiển hiện các nguyên nhân thất bại gồm: 1) khung pháp lý và chế tài không tốt, 2) năng lực thể chế và chiến lược phát triển PPP yếu, 3) những ước tính không thực tế về các chi phí và doanh thu, 4) thiếu những phân tích kinh tế và tài chính chi tiết, 4) cách thức chia sẻ rủi ro không phù hợp, 6) thiếu đấu thầu cạnh tranh, và 7) sự kháng cự của công chúng.

Việc triển khai các dự án PPP giao thông ở VN rõ ràng đang gặp rất nhiều vấn đề, nhưng nghiêm trọng hơn là chiến lược phát triển GTVT dường như đã không đúng hướng.

Đã có những phân tích từ rất lâu chỉ ra rằng VN nên ưu tiên xây dựng mạng lưới đường bộ cao tốc, nâng cấp hệ thống đường sắt hiện tại và chuẩn bị đủ hạ tầng cho nhu cầu vận 
tải hàng không.

Tuy nhiên, trên thực tế cả ba nội dung này chỉ được triển khai giống như cho có, trong khi nguồn lực lại được tập trung vào việc nâng cấp hoặc xây dựng những công trình giao thông hết sức tốn kém nhưng mang lại hiệu quả kinh tế rất thấp.

Trên thực tế nguồn vốn đầu tư dành cho GTVT của VN trong mấy thập niên qua không phải là ít, nhưng kết quả là một hệ thống hạ tầng giao thông luôn quá tải bị bủa vây bởi hệ thống trạm thu phí dày đặc tạo ra sự bức xúc rất lớn cho người dân và tiềm ẩn những nguy cơ bất 
ổn nghiêm trọng.

Do vậy, VN cần có những nhìn nhận và đánh giá thẳng thắn về chiến lược phát triển cũng như cách làm của ngành GTVT trong thời gian qua để có những giải pháp hợp lý và cần thiết.

PGS Nguyễn Lê Ninh - Ảnh: NVCC
PGS Nguyễn Lê Ninh – Ảnh: NVCC

* PGS Nguyễn Lê Ninh(ủy viên Ủy ban MTTQ VN TP.HCM):

Bộ GTVT xem thường
dư luận

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông khẳng định trạm thu phí BOT Cai Lậy đặt đúng vị trí là xem thường dư luận, không quan tâm đến ý kiến của người dân.

Những giải đáp của ông Đông trong buổi họp báo chiều 17-8 là không rõ ràng, không có căn cứ, không giải quyết được vấn đề gì. Nhiều người dân đã bắt đầu phản ứng không đồng tình, các tài xế vẫn đang tiếp tục kêu gọi đồng nghiệp đi đổi tiền lẻ.

Tình trạng này kéo dài đến bao giờ mới chấm dứt?

Nếu Bộ GTVT khẳng định trạm thu phí đặt đúng chỗ và đúng quy trình kỹ thuật thì phải trình ra cho toàn dân được rõ những nghiên cứu, hồ sơ dự án… Với hiểu biết của cá nhân tôi, trạm thu phí chắc chắn đã đặt sai vị trí.

Từ xưa đến nay, tất cả các tuyến quốc lộ đều là của dân, do dân đóng góp tiền xây dựng, cho nên không ai được quyền thu phí. Nhà đầu tư đừng mượn cớ xây sửa vài kilômet đường mà buộc người dân gánh thêm những mức phí vô lý.

Hằng năm Nhà nước thu quỹ bảo trì đường bộ, bây giờ Thứ trưởng Đông lại khẳng định tiền quỹ bảo trì chỉ đạt được 50% cho việc bảo trì chung. Bộ GTVT hãy công khai tổng mức thu, mức chi phí bảo trì cụ thể là bao nhiêu, để người dân nắm được nước ta thiếu hụt bao nhiêu tiền bảo trì đường bộ.

Thiết nghĩ, trong vấn đề tại trạm thu phí BOT Cai Lậy, Bộ GTVT hãy xem xét lại, nhìn nhận những điểm chưa hợp lý và khắc phục kịp thời.

Suốt nhiều năm qua, hàng loạt công trình quan trọng đều được chỉ định thầu, quá trình kiểm định chất lượng công trình cũng mơ hồ, không rõ ràng. Trong thời gian tới, tất cả công trình quốc gia đều nên thực hiện đấu thầu công khai, minh bạch.

Sau khi hoàn thành, toàn bộ công trình phải được kiểm định chất lượng. Tốt nhất, VN nên ưu tiên thuê tư vấn thiết kế, các công ty kiểm định quốc tế kiểm tra các công trình, kết quả sẽ chính 
xác, khách quan.

Ông Nguyễn Xuân Thành  - Ảnh: Q.ĐỊNH
Ông Nguyễn Xuân Thành – Ảnh: Q.ĐỊNH

* Ông NGUYỄN XUÂN THÀNH 
(Đại học Fulbright VN):

Làm đúng mới tạo 
tiền lệ tốt cho BOT

Việc các cơ quan quản lý nhà nước và chủ đầu tư BOT cùng đồng ý điều chỉnh giảm phí (mức giảm 22-30% đối với các loại xe) cho thấy họ cũng đã chấp nhận sự phi lý của mức phí cao. Nhưng chỉ dừng lại ở đó. Họ chưa thấy sự phi lý của việc lập trạm để thu tiền của cả xe đi đường 
tránh lẫn quốc lộ 1.

Ngay cả giảm phí đi 22-30% (theo các loại phương tiện) rồi điều chỉnh tăng thời gian thu phí lên hơn gấp đôi (từ 6 năm lên trên 12 năm) thì gánh nặng tài chính cũng đổ lên người dân và doanh nghiệp, có khi cao hơn.

Để giảm gánh nặng thực sự và đảm bảo công bằng, giải pháp tốt hơn là không thu phí đối với xe đi quốc lộ 1 hiện hữu qua thị xã Cai Lậy, chỉ thu phí đối với xe đi đường tránh đã được đầu tư mới theo hình thức BOT.

Việc hoàn tiền cho chủ đầu tư đã cải tạo, nâng cấp đoạn quốc lộ 1 hiện hữu nên lấy từ ngân sách. Đó sẽ là tiền lệ tốt cho các dự án giao thông có thu phí: tạo lựa chọn cho người đi đường.

Quan ngại của cơ quan quản lý nhà nước là vì áp lực xã hội mà phải điều chỉnh hợp đồng thì sẽ gây nản lòng các nhà đầu tư BOT hiện tại cũng như trong tương lai. Nhưng việc điều chỉnh một quyết định đầu tư cho dù không sai về quy trình, nhưng đúng về hiệu quả kinh tế cũng như công bằng về xã hội thì lại là 
một tiền lệ tốt.

Các nhà đầu tư BOT cần phải biết rằng nếu công khai, minh bạch, không dùng những thủ thuật để lách quy định nhằm tăng tính khả thi tài chính thì dự án của họ sẽ được pháp luật bảo vệ và người dân ủng hộ.

Đồ họa: NHƯ KHANH
Đồ họa: NHƯ KHANH
TUỔI TRẺ

‘Cai Lậy thất thủ’ nhưng cuộc chiến còn dài

Blog VOA

Trân Văn

Chiều 15 tháng 8, ông Trương Quang Nghĩa, Bộ trưởng Giao thông – Vận tải Việt Nam hứa với Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam rằng sẽ sớm thông báo kết quả giải quyết vụ Trạm Thu phí Cai Lậy (1).

Trước đó nửa ngày, vào rạng sáng 15 tháng 8, Công ty BOT Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang – doanh nghiệp thiết lập và điều hành Trạm Thu phí Cai Lậy đã rút toàn bộ bảo vệ, nhân viên thu ngân khỏi trạm này. Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải Tiền Giang tuyên bố, chưa biết bao giờ Trạm Thu phí Cai Lậy hoạt động trở lại (2).

Tuy giới tài xế và dân chúng tạm thắng nhưng cuộc chiến giành lẽ công bằng, chống áp đặt trong giao thông, rộng hơn là trong những sinh hoạt khác của xã hội Việt Nam có vẻ sẽ còn rất dài…

***

Với lý do giảm kẹt xe trên quốc lộ 1 tại đoạn chạy ngang Cai Lậy, Bộ Giao thông – Vận tải Việt Nam đã cho phép Công ty Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang mở một con đường chạy vòng bên ngoài Cai Lậy. Những con đường chạy vòng bên ngoài các khu thị tứ được gọi nôm na là “đường tránh”.

Đường tránh Cai Lậy bắt đầu được khai thác từ 1 tháng 8. Đáng lưu ý là dù chỉ đầu tư – khai thác đường tránh Cai Lậy nhưng Công ty Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang lại được phép đặt trạm thu phí trên quốc lộ 1, thành ra xe cộ có dùng đường tránh Cai Lậy hay không vẫn phải trả phí.

Điều khiến cả giới kiếm sống bằng việc cầm lái các loại xe lẫn dân chúng thêm phẫn nộ là mức phí rất cao. Phí trả cho việc sử dụng cao tốc Sài Gòn – Trung Lương, dài 40 cây số đối với xe từ bảy chỗ trở xuống chỉ có 40.000 đồng/lượt. Còn phí mà Công ty Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang thu đối với xe cùng loại lên tới 35.000 đồng/lượt, trong khi chiều dài của đường tránh Cai Lậy chỉ 12 cây số.

Biết là có kêu cũng chẳng thấu “Trời”, giới kiếm sống bằng việc cầm lái các loại xe bắt đầu dùng tiền lẻ – “tuyệt chiêu” từng hạ gục Công ty Cienco 4, doanh nghiệp bỏ tiền ra nâng cấp, mở rộng đoạn quốc lộ 1 gần cầu Bến Thủy, nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Do được phép đặt trạm thu phí ở các đầu cầu Bến Thủy sau khi chính quyền Việt Nam dùng công quỹ, tách cầu ra làm đôi cho hai hướng lưu thông khác nhau, nên Cienco 4 đột nhiên được phép buộc tất cả các loại xe bốn bánh qua cầu Bến Thủy phải nộp phí, bất kể tài xế có sử dụng đoạn quốc lộ 1 mà Cienco 4 đã đầu tư hay không. Cả dân chúng Nghệ An, Hà Tĩnh lẫn tài xế khiếu nại nhiều lần, thậm chí tổ chức biểu tình nhưng không ăn thua. Đến tháng 4 năm nay thì xảy ra hiện tượng, nhiều tài xế bám theo nhau cho xe bò qua cầu Bến Thủy, khi tới Trạm thu phí, họ trao cho nhân viên thâu ngân một bọc tiền lẻ có mệnh giá nhỏ nhất – 500 đồng, vốn không còn ai dùng nhưng Ngân hàng Nhà nước chưa thu hồi nên về lý thuyết vẫn còn giá trị sử dụng. Bởi nhân viên thâu ngân phải kiểm đếm rất lâu, xong xe này lại gặp xe khác nên giao thông xuyên Việt bị nghẽn. Công an không thể tạm giữ xe trả phí bằng tiền lẻ vì “cản trở giao thông”, cũng chẳng thể bắt ai “gây rối trật tự công cộng”… Cuối cùng, chính phủ Việt Nam phải ra lệnh dẹp bỏ Trạm thu phí cầu Bến Thủy.

Sau khi phải nhận tiền lẻ của một số tài xế, sợ sẽ rơi vào tình cảnh như Công ty Cienco 4, ngày 5 tháng 8, Công ty Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang chủ động phát cảnh báo, sẽ yêu cầu công an xử lý những tài xế dùng tiền lẻ để trả phí. Cảnh báo đó lập tức đem lại hiệu quả ngoài dự kiến: Số tài xế trả tiền lẻ tăng vọt. Giới tài xế còn tiến thêm một bước là vò tiền lẻ lại, cho vào chai đựng nước, thành thử việc đếm tiền lẻ vốn đã khó lại còn nan giải hơn. Thậm chí, Công ty Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang còn tố cáo, có nhiều trường hợp khi dùng tiền lẻ trả phí, tài xế cố tình đưa thiếu 500 đồng, sau đó lấy lại tiền lẻ rồi đưa tờ 500.000 đồng, đòi thối…

Quốc lộ 1 đoạn chạy qua Cai Lậy bắt đầu kẹt xe. Giao thông hỗn loạn, đình trệ, tình hình nghiêm trọng tới mức, thỉnh thoảng, Công ty Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang phải ngưng thu phí để các loại xe qua lại thoải mái.

Khác với vụ giới kiếm sống bằng việc cầm lái các loại xe đối đầu với Cienco 4 hồi tháng tư vừa qua ở Trạm Thu phí cầu Bến Thủy, lần này, vụ tài xế đối đầu với Công ty Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang sôi nổi hơn nhiều.

Trang facebook “Bạn hữu đường xa (3) – nơi giao lưu của những người cầm lái các loại xe liên tục cập nhật thông tin, hình ảnh liên quan đến việc giới tài xế chuẩn bị ra sao, hỗ trợ nhau thế nào trong chuyện “ra trận” – cho xe hành tiến qua Trạm Thu phí Cai Lậy với tốc độ của rùa. Các video clip, ảnh chụp cho thấy tiền lẻ được gom về thành từng thau, trộn vào nhau, được thấm nước để có muốn đếm cũng khó hơn. Không chỉ chủ động thực hiện chiến thuật “trì hoãn” bằng tiền lẻ, giới kiếm sống bằng việc cầm lái các loại xe còn thực hiện chiến thuật này bằng chuyện mang heo quay đến cúng ở Trạm Thu phí Cai Lậy như thiên hạ thường “cúng cô hồn”…

Một điểm khác biệt nữa giữa hai vụ đối đầu vừa kể là trong vụ sau, sự ủng hộ của dân chúng mạnh mẽ hơn vụ trước. Trên facebook, người sử dụng Internet liên tục kêu gọi nhau ủng hộ giới tài xế, chống chuyện hút máu dân lành. Không ít facebooker tuyên bố như Võ Đắc Danh, sẽ lái xe hơi xuống Cai Lậy để tiếp sức cho giới tài xế theo kiểu chạy qua, chạy lại Trạm Thu phí Cai Lậy. Mỗi lần trả 34.500 đồng bằng giấy bạc loại 200 đồng và 500 đồng. Khi nhân viên thu ngân đếm xong, xác định còn thiếu 500 đồng, sẽ đưa thêm 500.000 đồng, đề nghị thối lại 499.500 đồng (4).

Trên thực tế, Trạm Thu phí Cai Lậy liên tục ngừng thu phí và đến tối 14 tháng 8 tạm ngưng toàn bộ hoạt động là vì vừa phải đếm tiền lẻ của giới kiếm sống bằng việc cầm lái các loại xe, vừa phải đếm tiền lẻ của chủ nhiều loại xe khác.

Càng ngày, số người ủng hộ giới kiếm sống bằng việc cầm lái các loại xe đối đầu với Công ty Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang càng đông. Ông Nguyễn Hữu Danh, chủ quán cà phê Gốm và Lá ở phường 6 thành phố Tân An, tỉnh Long An, long trọng thông báo, ông đã gom được 22 triệu đồng loại giấy bạc 200 đồng và 500 đồng để “phục vụ” giới tài xế tham chiến (5).

Một kỹ sư xây dựng tên là Huy Đoàn nhờ tờ Người Lao Động chuyển cho Tổng cục Đường bộ của Bộ Giao thông – Vận tải Việt Nam mười câu hỏi mà đọc xong, người ta không cần câu trả lời người ta vẫn hiểu: Tại sao đến tháng 4 năm 2014 Công ty Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang mới thành lập trong khi công trình đường tránh Cai Lậy đã khởi công trước đó hai tháng? Công ty này có sẵn vốn không hay đi vay ngân hàng 100% và nếu đúng như thế thì tại sao lại chọn làm nhà đầu tư? Tại sao Cai Lậy chưa bao giờ là điểm nóng về giao thông (kẹt xe), chưa kể có sẵn hai huyện lộ để giải tỏa lượng xe bị kẹt mà vẫn cho làm đường tránh để thu phí? Tại sao 26,5 cây số mặt đường và 14 cây cầu trên quốc lộ 1 vẫn còn tốt mà Tổng cục Đường bộ lại chấp nhận cho nhà đầu tư gia cố, sửa chữa để nhà đầu tư lấy đó làm lý do đặt trạm thu phí ngay trên Quốc lộ 1, buộc tất cả xe cộ qua lại phải trả phí dù có dùng đường tránh Cai Lậy hay không? Tại sao Bộ Giao thông – Vận tải đã duyệt dự án nối dài cao tốc Trung Lương – Sài Gòn mà vẫn cho phép làm thêm dự án đường tránh Cai Lậy? Bộ Giao thông – Vận tải căn cứ vào đâu để phê duyệt mức phí và thời gian Công ty Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang được phép thu phí?.. (6)

Không khí sôi động ấy đã lôi kéo truyền thông nhập cuộc. Tờ Lao Động gọi việc Trạm Thu phí Cai Lậy “thất thủ” (phải tạm ngưng thu phí để quốc lộ 1 không bị nghẽn) là “thất thủ trước lòng dân” (7). Tờ Người Lao Động loan báo, Công ty Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang khai rằng đã chi 1.000 tỉ đồng để làm 12 cây số và 7 cây cầu cho đường tránh Cai Lậy nhưng vào lúc này, trên đường tránh Cai Lậy chỉ có 5 cây cầu (8). Báo điện tử Nhà Quản lý cho biết, Công ty Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang chỉ là “bình phong”, chủ đầu tư thật sự của dự án đường tránh Cai Lậy là Công ty Đầu tư Xây dựng Bắc Ái, có trụ sở tại tỉnh Vĩnh Phúc và Công ty Đầu tư Thương mại Xây dựng giao thông 1 (TRICO), có trụ sở tại Hà Nội (9). Nếu ở Vĩnh Phúc, Bắc Ái nổi tiếng vì khai thác khoáng sản không cần giấy phép mà chẳng ai làm gì được (10) thì trên toàn Việt Nam TRICO lừng lẫy do được chọn làm chủ đầu tư hàng chục công trình giao thông theo hình thức BOT (đầu tư – khai thác – chuyển giao).

***

Trong mười năm vừa qua, các trạm thu phí cầu đường thi nhau mọc lên như nấm trên khắp Việt Nam khiến dân chúng điêu đứng: Phí vận tải tăng làm vật giá tăng vọt. Do chỉ trích và các hoạt động phản kháng của dân chúng đối với các trạm thu phí càng ngày càng dữ dội, chính phủ Việt Nam đã yêu cầu cơ quan Kiểm toán Việt Nam xem lại một số dự án cầu đường do các doanh nghiệp thực hiện theo hình thức BOT để thu phí.

Tháng 2 năm nay, Kiểm toán Việt Nam cho biết, chỉ kiểm tra 27 dự án cầu đường được thực hiện theo hình thức BOT đã phát giác, dự án nào cũng được phép thu phí dài hơn mức cần thiết. Tổng thời gian mà theo Kiểm toán Việt Nam tính toán và đề nghị cắt bỏ, không cho các chủ đầu tư thu phí cộng lại chừng… 100 năm. Đáng nói là theo Kiểm toán Việt Nam, những dự án cầu đường mà họ đã kiểm toán đều là chỉ định nhà thầu chứ không tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu. Bởi vậy, các yếu tố để quyết định thời gian mà chủ đầu tư được phép thu phí như: Tỉ lệ vốn của chủ đầu tư, tỉ lệ vốn đi vay, lãi suất đối với vốn đi vay, chi phí quản lý, lợi nhuận,… đều mập mờ và không hợp lý. Sự mập mờ và không hợp lý còn thể hiện ở chỗ nhiều trạm thu phí cầu đường được đặt bên ngoài dự án, thành ra không sử dụng cầu đường, các loại phương tiện vẫn bị buộc phải trả phí. Đa số dự án cầu đường mà cơ quan Kiểm toán Việt Nam đã kiểm tra đều buộc các loại phương tiện trả chung một mức phí, bất kể những phương tiện đó di chuyển trên công trình cầu đường dài hay ngắn.

Chưa kể Kiểm toán Việt Nam còn phát giác có sự nhập nhằng về bản chất của các dự án đầu tư cầu đường để thu phí. Nhiều dự án trong số những dự án mà họ đã kiểm tra chỉ là “cải tạo, nâng cấp” chứ không phải “làm mới” theo đúng tinh thần BOT. Cũng vì vậy, dân chúng bị tước mất cơ hội lựa chọn, sử dụng hệ thống giao thông miễn phí (11).

Theo kết quả kiểm tra đã kể thì không chỉ chính quyền các tỉnh phải chịu trách nhiệm do chỉ định thầu, mặc kệ chủ đầu tư muốn dựng trạm thu phí ở đâu cũng được mà Bộ Giao thông – Vận tải cũng đáng ngờ do nhắm mắt phê duyệt các dự án đầu tư cầu đường, đánh đồng “cải tạo, nâng cấp” với “làm mới”, không đặt định cách thức kiểm soát lưu lượng phương tiện qua các công trình cầu đường, doanh thu thực của các dự án đầu tư. Bộ Tài chính bị xem là chưa làm tròn trách nhiệm do không quy định về lợi nhuận của chủ đầu tư đối với trường hợp chỉ định thầu, không hướng dẫn về mức phí sao cho phù hợp với đặc điểm dự án, đặc điểm khu vực có dự án đầu tư. Bộ Kế hoạch – Đầu tư quá chậm chạp, không có bất kỳ đề nghị nào về việc ban hành các qui định về đầu tư theo hình thức BOT…

Nhiều người từng nêu thắc mắc, thực trạng mà Kiểm toán Việt Nam mô tả, dứt khoát do một trong hai nguyên nhân, hoặc các viên chức hữu trách từ địa phương đến trung ương nhắm mắt và ngậm miệng ăn tiền của nhà đầu tư. Hoặc là quá kém. Do nguyên nhân nào thì cũng phải xử lý tới nơi, tới chốn nhưng tại sao lại không có ai bị gì cả?

Riêng với Trạm Thu phí Cai Lậy, tin mới nhất cho biết, Bộ Giao thông – Vận tải, chính quyền tỉnh Tiền Giang và Công ty Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang vừa quyết định, vẫn giữ Trạm Thu phí Cai Lậy, chỉ miễn phí cho một số phương tiện, giảm phí cho các loại phương tiện khác (12). Không có cơ quan hay cá nhân nào thèm trả lời những thắc mắc mà truyền thông và dân chúng nêu ra quanh dự án đường tránh Cai Lậy.

Đó cũng là lý do facebooker Binh Nguyên gọi cuộc gặp gỡ ba bên vừa kể là “hội nghị ma cà rồng”, kéo dài thời gian hút máu từ 7 năm thành 13 năm (13). Trên trang facebook Cộng đồng Long An, nhiều facebooker khẳng định, chẳng có ai xin giảm phí, mọi người muốn dẹp Trạm Thu phí Cai Lậy, nhà đầu tư phải đưa trạm thu phí này vào đúng chỗ của nó là đường tránh Cai Lậy, nếu không, mọi người phải chuẩn bị tiền lẻ để tiếp tục cuộc chiến (14).

Cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn. Những hành động phản kháng ôn hòa, hợp pháp có thể không chỉ ở Cai Lậy mà còn diễn ra tại nhiều nơi khác. Có thể không chỉ trong lĩnh vực giao thông mà còn diễn ra trong nhiều lĩnh vực khác khi càng ngày càng nhiều người hiểu ra, họ chẳng còn lựa chọn nào khác.

Tự kể điều mình biết, tự nói điều mình nghĩ với hàng triệu người đã trở thành chuyện đơn giản và bình thường. Khi một người nói, nhiều người có thể cùng nghe, bất kể người nói là ai, làm gì, ở đâu thì vai trò, vị trí của cá nhân trong tương tác với xã hội đã khác trước và chắc chắn sẽ càng ngày càng khác.

Hồ Chí Minh dưới góc nhìn của một cựu phiên dịch thân cận

0
Blog VOA

Hồ Chí Minh là một nhân vật gây rất nhiều tranh cãi không chỉ ở Việt Nam, mà cả trên thế giới. Gần nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày người khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giã từ trần thế, song hình ảnh của ông vẫn phủ bóng lên gần như mọi sinh hoạt chính trị quan trọng trên dải đất hình chữ S, đồng thời in đậm trong tâm trí hàng triệu người dân Việt. Chừng đó đủ cho thấy việc mô tả chân dung nhân vật lịch sử này nhạy cảm và dễ đụng chạm đến thế nào.

Tuy nhiên, khi thời gian càng lùi xa thì người ta càng có cơ hội để hình dung ra bức tranh nhân cách đầy đủ của ông từ những góc nhìn đa chiều. Dưới đây là hình ảnh ông Hồ Chí Minh qua con mắt một người từng là phiên dịch thân cận, qua cuộc trao đổi của tác giả với ông vào ngày 31/7 vừa qua.

Đại tá Đoàn Sự nguyên là phiên dịch Tiếng Trung trong đại bản doanh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Điện Biên Phủ. Năm 1955, khi đang dạy Tiếng Trung cho Thiếu tướng Trần Quý Hai, Phó Tổng tham mưu trưởng, ông được điều sang Trung Quốc để làm phiên dịch cho một nhóm cán bộ quân đội cao cấp đang học tại một trường quân sự ở Nam Kinh, do Thượng tướng Tống Nhiệm Cùng (cựu Phó Tổng Tư lệnh Chí nguyện quân tại Triều Tiên, về sau là Phó Chủ tịch Quân uỷ Trung ương) làm hiệu trưởng. Khóa học gồm chừng 20 người, với những tên tuổi như Vương Thừa Vũ, Phùng Thế Tài, Hoàng Minh Thảo…

Vài tháng sau, Đại sứ Hoàng Văn Hoan đến thăm Hiệu trưởng Tống Nhiệm Cùng thì gặp người em trai của Đại tá Lê Trọng Nghĩa (tên thật là Đoàn Xuân Tín, Chánh văn phòng Bộ Quốc phòng, Cục trưởng Cục Quân báo, trợ tá thân cận của Đại tướng Võ Nguyên Giáp). Viên Đại sứ liền điều ông về Bắc Kinh tăng cường cho phòng quân sự của Đại Sứ Quán (ĐSQ – lúc đó mới chỉ có 2 người và còn thiếu kinh nghiệm). Ông được giao nhiệm vụ làm bí thư thứ ba và trợ lý cho tuỳ viên quân sự ĐSQ, và ở đấy cho đến đầu năm 1960 mới về nước.

Lúc bấy giờ cả ĐSQ Việt Nam tại Bắc Kinh chỉ có 4 người thành thạo Tiếng Việt và Tiếng Trung (ông về ĐSQ một thời gian thì Đại sứ Hoàng Văn Hoan về nước, ông Nguyễn Khang sang thay): Phó Đại sứ Phạm Bình; một người Trung Quốc; ông Đặng Nghiêm Hoành, người về sau trở thành Đại sứ tại Trung Quốc từ 1989-1997; và ông Đoàn Sự. Ông Phạm Bình là Phó Đại sứ nên làm phiên dịch không tiện; ông người Trung Quốc cũng vậy; ông Đặng Nghiêm Hoành thì chưa phải đảng viên. Vì thế, ĐSQ quy định là những việc gì liên quan đến đảng (nhất là những chuyện cơ mật) thì ông Đoàn Sự được giao nhiệm vụ làm phiên dịch. Vậy nên mỗi khi ông HCM sang Trung Quốc thì ông Đoàn Sự lại đi theo.

“Đi theo nhưng thực ra mình có làm cái gì đâu. Ông Cụ nói thẳng chứ có cần gì… Ông Cụ cứ thoăn thoắt sang luôn…”

Nhiệm vụ chủ yếu của ông Đoàn Sự vì thế là để theo dõi xem các vị lãnh đạo trao đổi với nhau những gì, có gì quên không ghi lại hay không; và để nhắc nhở lãnh tụ trong trường hợp ông đang nói chuyện với nhiều người mà với vị thế nguyên thủ quốc gia, ông không nên nói Tiếng Trung.

Bấy giờ Liên Xô tặng cho Việt Nam 1 chiếc máy bay IL-18 (họ còn tặng cho Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai mỗi người 1 chiếc). Do Việt Nam chưa có người lái cũng như chỗ chứa máy bay nên chiếc IL-18 này được gửi lại Bắc Kinh. Khi nào ông Hồ cần sang Trung Quốc thì viên phi công người Trung Quốc sẽ bay từ Bắc Kinh sang Hà Nội để đón ông. Ông Đoàn Sự vì thế cũng thường xuyên đi đi về về giữa Bắc Kinh và Hà Nội.

“[…] Lần này… khoảng tháng Sáu, tháng Bảy gì đấy, Bác đi Liên Xô dự hội nghị 61 đảng về [Bắc Kinh]. Bác vào thăm ông Mao Trạch Đông. Ông ấy bảo: ‘Này, tôi trông anh sắc thái không được khoẻ. Ở lại đây nghỉ một thời gian. Anh về bây giờ công việc bận rồi ốm đấy.’ Cụ Hồ thì rất nể. Người khác mà nói [thế] là không được với Cụ đâu. Cụ nói thế này: ‘Vâng. Tôi xin chấp hành chỉ thị của Chủ tịch.’ Thế là ông ở lại…”

“Sống với ông Cụ thì thấy vinh dự, nhưng mà rất khó sống… vì ông Cụ khó tính lắm, chứ không phải dễ đâu. Cụ chỉ dễ tính với mấy bà phụ nữ thôi… muốn cái gì cho cái đó, rất là thân thiết… Còn mấy ông con trai, nhất là mấy ông có tuổi đến, là Cụ mắng cho sa sả đấy…”

“Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? Tư tưởng Hồ Chí Minh là đa nguyên đa đảng. Lúc đầu, năm 1945, Cụ cho thành lập Đảng Dân chủ, Đảng Xã hội. Ngoài ra còn có Quốc dân đảng, Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội. Năm đảng cơ mà…”

“Cụ bảo, lúc nào trong con người ta cũng có cái nhân và cái nghĩa, có cái thiện và cái ác. Có người cái thiện nhiều, cái ác ít. Nhưng người nào cũng có cả. Cho nên phải làm thế nào để giảm bớt cái ác, phát huy cái thiện của người ta. Đừng quan niệm rằng đã là kẻ thù là xấu…”

“Thực ra ban đầu Cụ về, Cụ rất muốn đi theo con đường quan hệ với Mỹ đấy… Tôi còn có tài liệu về việc Cụ gửi cành đào cho ông Ngô Đình Diệm. Chính Cụ rất muốn lợi dụng chuyện đó… Xẩy ra cuộc chiến tranh Việt – Pháp là Cụ đã hết sức nhân nhượng rồi, nhưng vì rằng tình thế lúc đó, cộng với các nước cộng sản đã muốn rằng đây là một chiến trường để thử thách. Do đó buộc ta phải nhảy vào chiến tranh. Trong chiến tranh, về sau này, khi trận Điện Biên Phủ xong rồi… chuyển sang thời kỳ đánh Mỹ. Quan điểm của Cụ về chuyện đó là khác. Cụ rất muốn để cuộc chiến tranh ấy cố gắng giữ ở mức độ nào đó để Mỹ không vào được. Nhưng mà các ông nhà ta cứ làm…”

“Khi thành lập nước, Cụ Hồ cho giải tán trường luật. Điều đó là không được, vì lúc đó Cụ quan niệm trường luật là theo luật pháp của đế quốc, cho nên Cụ giải tán. Chính ra là phải bảo vệ trường luật để sau này xây dựng hệ thống pháp luật.”

Ông Đoàn Sự vừa sang Quảng Châu từ ngày 30/5 – 9/6, thăm di tích trụ sở Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội. Ông tìm ông Hoàng Tranh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Quảng Tây, người từng viết một cuốn sách về bà Tăng Tuyết Minh, nhưng không gặp. Năm 1955, ông từng đến thăm bà Tăng Tuyết Minh. Lần này ông đến thì bà đã mất (từ năm 1991). Người ta nói là phần mộ của bà không có, vì khi mất, bà yêu cầu thiêu xác và thả tro xuống dòng sông Hồng.

“Cụ Hồ có bao nhiêu vợ thì tôi không lạ gì, nhưng trong số những người quan hệ với Cụ thì chỉ có bà Tăng Tuyết Minh là có làm lễ thành hôn rõ ràng…”

Khoảng năm 1955-1956, Hồ Chí Minh gặp Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Đông Đào Chú. Trong cuộc gặp đó, Đào Chú muốn đưa bà Tăng Tuyết Minh về với Hồ Chí Minh, nhưng ông Hồ từ chối, nói rằng với vị trí của mình lúc này mà có vợ là người nước ngoài thì sẽ mang tiếng. Ý kiến của Bộ Chính trị là không nên, mà chỉ yêu cầu Trung Quốc giúp đỡ cho bà tồn tại thôi. Bà Tăng Tuyết Minh không lấy ai cả. Khi về hưu bà được hưởng trợ cấp đặc biệt. Năm 1955, ông Đoàn Sự đã cùng Đại sứ Hoàng Văn Hoan bí mật đến thăm bà. Lúc bấy giờ ông Hồ Chí Minh giao cho ĐSQ hàng năm đến thăm và tặng quà cho bà. Ông Hoàng Văn Hoan dặn ông là phải giữ bí mật về chuyến đi, không được nói cho ai biết. (Ông Hồ Chí Minh không gặp lại bà Tăng Tuyết Minh lần nào nữa.)

“… Tôi còn tìm hiểu và biết là Cụ Hồ còn nhiều đám lắm… Nguyễn Thị Minh Khai, kể cả với bà Tống Khánh Linh… Năm 1924 [?] cụ từng sang Vienna, cụ yêu cả bà Tống Khánh Linh đấy. Khi tôi đưa Cụ về Thượng Hải để thăm bà Tống Khánh Linh thì đi chiếc xe mui trần. Lúc bấy giờ bà Tống Khánh Linh là Phó Chủ tịch nước… Hôm đó tháng Sáu, tháng Bảy gì đó… Cụ Hồ ngồi bên cạnh bà Tống Khánh Linh… Giời nắng, ông cụ lấy cái mũ chụp lên đầu bà ấy… Khi về đến chỗ ở của bà Tống Khánh Linh, Cụ Hồ gọi Tống Khánh Linh là “Tống muội”… Bọn tôi mới thầm thì: “Gớm, sao mà đẹp đôi thế!”… Bác Hồ không kể [chuyện tình với bà Khánh Linh], nhưng qua những chuyện đó, rồi qua [việc] ông Vũ Kỳ kể lại những mối tình của Bác… Ông ấy [Vũ Kỳ] kể cả bà Tống Khánh Linh, ông ấy kể cả vợ của ông Hồ Tùng Mậu nữa cơ… vân vân… nhiều lắm… Tại vì thế này này, thời kỳ hoạt động cách mạng, các ông ấy cứ ghép nhau… Cũng như là bà Nguyễn Thị Minh Khai, có dạo sống với Cụ Hồ đấy chứ, mà đăng ký đi học là vợ chồng đấy chứ…”

“Thế nhưng những chuyện đó là bình thường thôi… ta bây giờ cứ xoay vào đó, rồi thì là khoét sâu nó… thực ra chẳng ra gì cả. Khi tôi ở Hàng Châu với Cụ, có hôm thứ Bảy rỗi rãi, tôi mới bảo bà Tống Minh Phương là hỏi xem người yêu của Cụ Hồ có những ai và ở đâu, vì anh Vũ Kỳ cứ bảo rằng ông ấy [HCM] có quyển sổ tay ghi tháng nào thì phải gửi thư cho bà Madam này, Madam kia… Mình mới gạ hỏi… Đang vui vẻ cười thế này. Bà Tống Minh Phương với Cụ Hồ bình thường rất là thân, cho nên bà mới bạo dạn bảo: ‘Bác ơi, Bác kể những mối tình của Bác cho chúng tôi nghe với nào.’ Thế là Cụ nghiêm mặt lại Cụ bảo: ‘Bây giờ có lẽ không còn chuyện gì để moi chuyện tôi nữa nên các cô các chú lại… Kể ra bây giờ thì chưa phải lúc. Nhưng mà thôi, hôm nay tôi cũng nói sơ cho cô chú… Tôi là người, chứ tôi không phải là ông thánh. Tôi có nhu cầu tất cả mọi thứ. Khi ra ngoài tôi ở đâu tôi cũng có người yêu cả. Mà người yêu không phải chỉ là [quan hệ] vớ vẩn, người yêu là phải sống với nhau như vợ chồng đấy. Nhưng mà tôi phải có nghị lực…’ Sau rồi Cụ mới chỉ vào mình…: ‘Khi tôi ở nước ngoài, tôi diện hơn các cô các chú nhiều lắm. Tôi không ăn mặc thế này đâu. Sau này về Trung Quốc rồi, tôi thấy mặc thế này nó tiện hơn. Nó phù hợp với Á Đông hơn…’.”

“Ông Cụ cũng có những cái hóm hỉnh lắm. Thí dụ như hôm tôi đưa Cụ đi đảo Hải Nam về, [chỉ tay lên tường] khi chụp cái ảnh này này. Khi lên bên Châu Giang ở Quảng Châu… [người ta] huy động dân Quảng Châu đông lắm, đứng ở bên sông hoan nghênh. Ô tô từ trên tàu chạy thẳng lên. Cụ ngồi trên xe vẫy tay. Về chỗ nghỉ rồi chúng tôi mới hỏi, ‘Tại sao dân hoan nghênh đông thế nhỉ?’ Cụ bảo, ‘Chú Sự xem tại sao?’ ‘Thưa Bác, vì Bác là bạn thân của ông Mao, bạn thân của ông Lưu Thiếu Kỳ, bạn thân của ông này ông khác… Chứ cháu ở Trung Quốc 8 năm nay rồi, cháu đi rất nhiều nơi rồi, nhưng mà cháu chưa thấy các nguyên thủ quốc gia các nước khác đến các tỉnh người ta hoan nghênh lắm, người ta bình thường thôi, chỉ mấy ông lãnh đạo gặp nhau thôi.’ Thế là Cụ cười, Cụ bảo, ‘Ờ, thế cũng có lý. Nhưng mà này, người ta hoan nghênh chúng ta là người giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, người ta không hoan nghênh chúng ta bởi chúng ta là cộng sản đâu.’ Lúc bấy giờ cách đây 60 năm nhé. Tôi mới thấy lạ quá. Tôi không dám hỏi gì. Tôi im. Sau tôi quay lại tôi hỏi ông Vũ Kỳ, ‘Quái nhỉ. Cụ Hồ 100% là cộng sản mà sao Cụ nói câu gở thế nhỉ?’ Ông Vũ Kỳ vuốt râu bảo, ‘Cái này phải suy nghĩ lâu dài. Ông cụ nói là có hàm ý sâu sắc lắm đấy.’

“60 năm sau, tôi nhớ lại chuyện này. Vừa rồi tôi sang [Trung Quốc] tôi đã đến bến Châu Giang, cái nơi mà tôi đón Cụ Hồ để tôi nhớ lại cái đó, là ngay từ đó Cụ Hồ đã có cái suy nghĩ như vậy. Do đó nên vừa rồi rất nhiều người viết rất nhiều chuyện về Cụ Hồ… thì có cái tôi công nhận [đúng].”

Lê Anh Hùng là một blogger/dịch giả/nhà báo độc lập ở Hà Nội và là người đấu tranh vì tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam từ nhiều năm nay.

‘HCM Sinh Bình Khảo’ là ‘ý đồ xấu’ của Trung Quốc

0
Bog VOA

Ngày 15/8/2017, VOA đã đăng bài “Hồ Chí Minh dưới góc nhìn của một cựu phiên dịch thân cận”, ghi lại cuộc trò chuyện giữa tác giả với Đại tá Đoàn Sự, người từng làm phiên dịch cho ông Hồ Chí Minh. Đây là phần tiếp theo của câu chuyện, đặc biệt là nhằm trả lời câu hỏi mà nhiều người quan tâm: “Hồ Chí Minh có phải là Hồ Tập Chương không?”[i]

“[…] Thứ hai, Cụ sống rất là keo kiệt. Nói thật là thế. Cho nên gần Cụ thì vinh dự nhưng mà sợ lắm. Ăn uống, sinh hoạt rất là khổ. Không có được cái gì tự do cả. Bảo bác, ‘Cái hoàn cảnh tôi ngày xưa… thực ra con quan thật đấy, nhưng mà nghèo lắm, đói lắm… Các chú biết không, Nghệ Tĩnh có câu “dân cá gỗ mà”…”

“Bác hỏi thì mình trao đổi, mình nói nhưng mình không dám nói hết. Thực ra, tôi thấy Bác có mấy chỗ này. Thứ nhất, Bác rất máy móc trong việc thiểu số phục tùng đa số. Cho nên trong Cải cách Ruộng đất, trong Nghị quyết 9, trong tất cả các thứ, Bác không đồng ý, nhưng mà khi mình là thiểu số thì Bác vẫn thuận theo. Nhưng mà sau này thấy sai rồi, đáng lẽ Bác phải can đảm, dùng cái uy lực của mình để chặn cái chuyện đó lại thì lúc ấy Bác lại không làm. Bác coi như một cuộc thí điểm, mà thí điểm tai hại không biết chừng nào. Thứ hai, thực ra mà nói, cả cuộc đời mình, ông cụ đi từ lòng yêu nước thôi, sang đến bên kia Cụ mới giác ngộ giai cấp, Cụ vào Đảng Xã hội, sau đó Cụ mới vào cái đảng của Lenin, trong đó có vấn đề đấu tranh cho thuộc địa mà… Trong vụ khủng bố Bukharin – Zinoviev [tức Vụ án Moskva], Cụ đã thấy rằng ở Nga có vấn đề. Cụ đã có suy nghĩ rồi. Cho nên tư tưởng của Cụ, tuy rằng theo Marx-Lenin nhưng ngả dần về phía Tôn Dật Tiên, về chủ nghĩa tam dân…”

“Vừa rồi tôi sang địa chỉ của Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội, tôi giở những tài liệu giảng dạy ra. Trong đó có 3 người dạy. Người thứ nhất là ông Lưu Thiếu Kỳ, lúc bấy giờ là Chủ tịch Công hội Trung Quốc. Ông đến giảng về phong trào công đoàn. Người thứ hai là ông Bành Bái, lãnh tụ phong trào nông dân. Ông giảng về phong trào nông dân của Trung Quốc. Còn ông cụ, tất cả bài giảng của ông cụ là con đường cách mạng, trong đó phảng phất chủ nghĩa tam dân. Tuy rằng cũng có lồng chủ nghĩa Marx-Lenin đấy, nhưng mà nó có hơi hướng của chủ nghĩa tam dân. Bây giờ còn lại bút tích như thế. Thế cho nên mình mới thấy là ông cụ cũng có cái khác, củng cố nhận thức của tôi, là Cụ theo chủ nghĩa Marx-Lenin, Cụ dùng Marx-Lenin làm phương tiện, nhưng còn mục đích thì Cụ không nói.”

“Cho nên vừa rồi ông Trương Minh Tuấn có viết cái bài về việc Bác Hồ xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa [bài “Kinh tế thị trường định hướng XHCN tạo ra phát triển ngoạn mục cho đất nước” của Bộ trưởng TT-TT] thì tôi bảo là không phải đâu. Câu ấy là người ta ghép cho Cụ Hồ thôi, chứ trong Di chúc, Cụ có nói gì về chuyện ấy đâu. Cụ có nói gì đến chuyện xây dựng CNXH đâu. Chính Cụ lại do dự chuyện ấy. Cho nên vừa rồi ông [GS] Chu Hảo và cả ông [GS Nguyễn Khắc] Mai nữa đã nói rằng, đến giai đoạn giải phóng dân tộc là Cụ bắt đầu bế tắc…”

“Có những trường hợp Cụ biết, như vụ Xét lại này này. Cụ biết chứ sao không biết, là vì xử trí ông Vũ Đình Huỳnh, thư ký của Cụ; xử trí ông Võ Nguyên Giáp là tay chân của Cụ, v.v. Cụ biết cả. Nhưng lúc bấy giờ Cụ bị sức ép. Sức ép thứ nhất là do đã phải dựa vào Trung Quốc, cho nên nó chỉ đạo, nó ép Cụ. Sức ép thứ hai là bộ phận tả khuynh của ta đã tranh thủ điều đó để nắm lấy quyền lực. Cụ thấy như thế cho nên trong những trường hợp đó, với vị trí của Cụ, Cụ cũng gần như là để thí điểm xem nó thế nào. Trong vụ Nhân văn Giai phẩm cũng thế. Cụ để cho ông Tố Hữu và ông Nguyễn Chí Thanh làm, chứ Cụ có dính gì đâu. Nhưng mà cái dở nhất của Cụ là thế này, sau khi biết làm có kết quả sai rồi thì phải mạnh dạn nhận ra mà trấn chỉnh cái đó lại thì Cụ lại không dám làm. Và Cụ bị ảnh hưởng [bởi] cái đó rất mạnh…”

“Khi ra Nghị quyết 9, chuyển sang đấu tranh vũ trang chính thức ở Miền Nam thì Cụ không tán thành. Và lúc bấy giờ Trung Quốc khuyên thế này: Đánh nhau thì đánh, có lực lượng thì chuẩn bị, cứ dần dần mà làm, nhưng mà không nên làm quy mô lớn. Vì nếu làm quy mô lớn lên thì Mỹ sẽ nhảy vào đấy. Kinh nghiệm Triều Tiên mà. Cho nên Cụ cho rằng vẫn tổ chức đấu tranh ở Miền Nam, vẫn thế này thế khác, nhưng mà gây dựng dần dần về ý thức, như vết dầu loang thôi, chứ chưa phải đánh nhau lớn được. Nhưng mà các cụ nhà ta lại hăng hái quá, cứ kiên quyết phải đánh, rồi thì là lập Đường 559… Cụ không tán thành.”

“Hôm bỏ phiếu Cụ bỏ ra ngoài, không tham gia bỏ phiếu. Ông Võ Nguyên Giáp, Ung Văn Khiêm, v.v. không tán thành, cho nên bị kỷ luật cả nút đấy. Nhưng mà đa số, ông Duẩn, ông Thọ, ông Trường Chinh… thì lại theo quan điểm này rồi. Thế thì khi xẩy ra, Cụ rất đau lòng. Lúc bấy giờ ông [Võ Nguyên] Giáp giao cho ông [Lê Trọng] Nghĩa và ông Đỗ Đức Kiên [Cục trưởng Cục Tác chiến] chuẩn bị một cuộc chiến đấu có quy mô lớn, chứ chưa phải cuộc tổng phản công – một cuộc chiến đấu về vấn đề chiến lược, đánh mạnh để tạo áp lực, chứ chưa phải tổng phản công, vì điều kiện chưa đầy đủ. Thế nhưng các cụ nhà ta lại nghe các báo cáo ở Miền Nam ra – bây giờ khắp nơi tốt lắm rồi, bây giờ nổi lên một cái là nó lật nhào ngay… Nhân thể đó đả luôn ông Giáp, bắt một loạt tay chân của ông Giáp, từ Cục trưởng Tác chiến, Chánh Văn phòng, Cục trưởng Tình báo… kể cả ông Nguyễn Văn Vịnh, Trung tướng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thống nhất. Và cô lập Cụ, không cho Cụ tham gia gì cả, cứ lấy lý do là Cụ ốm đau mà, rồi tống Cụ đi.”

“Chính sai lầm đó mà sau này một bà nhà văn Pháp đã viết một cuốn sách mà ta có dịch ra nhưng cắt phần đó đi. Bà nói, chính sai lầm Mậu Thân đã dẫn đến cái chết của ông Hồ Chí Minh. Chứ với điều kiện ấy, ông Hồ Chí Minh [lẽ ra] chưa chết đâu. Nhưng vì ông bị thất bại quá nhiều, trong việc thí điểm, nào là vụ Nhân văn, v.v. rồi dồn đến cái cuối cùng là không thực hiện được ý đồ, mà bị các ông kia lấn át, cho nên ông suy nghĩ, suy sụp và dẫn đến cái chết của ông.”

“Ngay từ hôm chuẩn bị Tết Mậu Thân, ông cụ đi máy bay từ Bắc Kinh về Hà Nội, xuống đến sân bay thì sân bay xẩy ra sự cố [ông Vũ Kỳ từng kể về sự cố bí hiểm có thể dẫn đến tai nạn này – đèn chỉ huy trên sân bay bị chệch 15 độ – trong bài “Bác Hồ với Tết Mậu Thân năm ấy” trên Văn Nghệ số Tết Mậu Dần 1998]. Lúc đó ra đón chỉ có ông Duẩn, ông Đồng, ông Thọ thôi…”

“Đến Tết, theo quyết định của Bộ Chính trị, Cụ lại đi [Trung Quốc] nghỉ. Cụ đi nghỉ mà có mang gì đâu, mỗi một ông Vũ Kỳ thôi. Hệ thống điện đài, hệ thống thông báo cho Cụ đều bị cắt hết. Cho nên Cụ có biết gì đâu. Vì vậy Cụ rất khổ tâm trong chuyện này. Cho nên ở trong Cụ Hồ nếu nhìn cho kỹ thì nó có cái bi kịch, bi kịch cuộc đời, không đơn giản đâu. Nhưng bây giờ tôi rất phản đối có những người với ý đồ xấu [với Cụ], hết chuyện này chuyện nọ…”

“Cậu đã có cuốn ‘Hồ Chí Minh sinh bình khảo’ chưa? Tôi sẽ cho cậu một cuốn… Là vì thế này, khi tôi sang Quảng Châu [thăm trụ sở Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội], tôi vào cái buồng mật thì [ở đó] có cả cuốn này. Người ta [những người phụ trách di tích] hỏi tôi, ‘Cụ thấy cuốn này thế nào?’ Tôi hỏi lại, ‘Các vị thấy thế nào?’ Họ bảo, ‘Làm gì có cái chuyện này. Đây là họ phịa ra thôi, nhưng mà chúng tôi lưu lại đây để tham khảo.’”

“Trên gác hai di tích trụ sở Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội có một buồng rất to, ảnh rất nhiều. Lúc mình đến, đầu tiên họ không cho vào. Mình mới trình bày thì họ hẹn: ‘10h ngày mai mời Cụ đến’. 10h hôm sau mình đi ô tô đến thì mình thấy họ đã sắp xếp lại. Những ảnh nào có những người thân thiết với Cụ Hồ nhà mình thì họ để, nào là Mao, Chu Đức, Lưu Thiếu Kỳ… còn những người nào mà mình không khoái (như Đặng Tiểu Bình) thì họ cất đi. Nhưng họ lại để nhiều hình ảnh của ông Hoàng Văn Hoan, khi sang Trung Quốc thế nào. Khi xem thì tôi chỉ xem qua, vì tôi biết rồi. Bà phụ trách (ở đó chỉ 2-3 người thôi) nói: ‘Ở đây còn một buồng mật, chúng tôi chỉ mở cho một số cán bộ nghiên cứu, cần biết thì xem thôi. Ông có muốn xem không?’ ‘Ồ, thế thì hay quá!’ ‘Nhưng chỉ ông xem thôi nhé. Những người đi với ông không vào được đâu nhé.’ Thế là họ mở, buồng nhỏ thôi. Trong đó có cả ‘Hồ Chí Minh sinh bình khảo’, có cả những tài liệu của Hoàng Văn Hoan và những tài liệu khác… Mình xem qua một lượt xong thì họ hỏi mình, mình bảo: ‘Tôi thì tôi nói thật tôi tuy không lâu nhưng cũng đã tiếp xúc với Cụ Hồ. Và ngay từ thời kỳ đó tôi thấy là không thể đóng giả Cụ Hồ được. Đóng giả Cụ Hồ thế nào được. Sau này [gặp] bà Tống Khánh Linh, bà… v.v. rồi về phụ trách lớp học cán bộ cao cấp của ta ở trường đảng thì những Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong… đều biết Cụ Hồ chứ sao không biết. Chuyện đó không giả được, mà chỉ là phịa thôi…”

“Hiện nay tôi có 2-3 bản [Hồ Chí Minh sinh bình khảo] gì đấy. Nếu cậu thích thì lấy về tham khảo thôi. Chứ còn tất cả tài liệu đó, nó viết nó phịa lắm, mà nó có những cái vô lý lắm. Vừa rồi ông Hà Tuấn Trung [nguyên Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, TBT Tạp chí Kiểm tra] đã vạch ra cái sai trái của chuyện này rồi. Nhưng ông mới chỉ vạch sơ sơ thôi…”

“Đứng về chữ nghĩa mà nói, Cụ Hồ chỉ có 4 thứ tiếng giỏi thôi… Còn những thứ tiếng khác nói thế thôi chứ không giỏi đâu… Cụ giỏi Tiếng Pháp nhất. Sau rồi đến Tiếng Trung… là vì ở nhà Cụ đã học tam thư ngũ kinh Tiếng Hán rồi. Sau này sang Nga, Cụ lại học ba khoá Tiếng Nga… nên Tiếng Nga của Cụ rất khá… Từ Tiếng Pháp cụ lần ra Tiếng Anh, nhưng Tiếng Anh của Cụ thì vừa phải thôi…”

“Khi nó viết cái cuốn ấy [‘Hồ Chí Minh sinh bình khảo’] là nó có ý đồ xấu rồi. Cho nên nó lợi dụng tất cả các khía cạnh. Ngay trong cuốn ấy cũng có những chi tiết mâu thuẫn nhau cơ mà…”

Tác giả [Lê Anh Hùng] nói với Đại tá Đoàn Sự (về cuốn “Hồ Chí Minh sinh bình khảo”): “Đây là âm mưu của cả Trung Quốc lẫn ban lãnh đạo Việt Nam. Trung Quốc thì rõ ràng rồi. Lãnh đạo Việt Nam thì muốn trên không gian mạng, công chúng cứ cãi nhau về một chuyện vớ vẩn, vô bổ, một chuyện không có thật, làm mất thời gian và gây chia rẽ. Riêng chuyện này đã gây chia rẽ rồi. Đó là thứ nhất. Thứ hai, họ có ý đồ là muốn dân chúng hiểu rằng ‘Ừ, bây giờ Việt Nam đang lệ thuộc Trung Quốc đấy, nhưng chúng tôi đang phải giải quyết hậu quả của cái ông Hồ Tập Chương kia để lại.’ Lý do thứ ba là họ muốn tạo điều kiện, dọn đường về dư luận cho Hoàng Trung Hải lên nữa.”

*Xem toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Đại tá Đoàn Sự và nhà báo Lê Anh Hùng trên Youtube tại địa chỉ: https://youtu.be/2B4j2xGoAss.

_____________

Ghi chú:

[i] Lưu ý, đây là góc nhìn của một người từng làm phiên dịch cho Hồ Chí Minh, từng có thời gian sống bên cạnh ông. Về phần mình, tôi đã có hai bài viết về nhân vật này: (i) “Cái giá của tự do là sự cảnh giác thường trực”, và (ii) “Các ông trùm gây tội ác với đồng loại như thế nào?

Lê Anh Hùng là một blogger/dịch giả/nhà báo độc lập ở Hà Nội và là người đấu tranh vì tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam từ nhiều năm nay.

Tường cao, sông rộng, biển mênh mông!

0
VOA Blog

Sau khi Thế chiến thứ II kết thúc vào năm 1945, nước Đức chia đôi. Đông Đức thuộc về Liên Xô dưới chế độ Cộng Sản (Cộng Hoà Dân Chủ Đức,) Tây Đức thuộc về các nước Mỹ, Anh và Pháp (Cộng Hoà Liên Bang Đức). Thành phố Bá Linh nằm trong vùng do Liên Xô kiểm soát cũng bị cắt đôi: Đông và Tây Bá Linh. Liên Xô tìm cách phong toả Tây Bá Linh trong một thời gian dài nhưng không thành công.

Năm 1949, khi Liên Xô quyết định ngưng phong toả Tây Bá Linh, gần ba triệu người đã chạy trốn khỏi Đông Đức, trong số đó có nhiều trí thức có chuyên môn như bác sĩ, giáo sư, kỹ sư.

Từ đó cho đến năm 1958, người dân Đông Đức vẫn vẫn tiếp tục ồ ạt ra đi. Tính đến tháng 6-1961, khoảng 19.000 người rời Cộng Hoà Dân Chủ Đức qua Tây Bá Linh. Tháng 7 sau đó, 30.000 người, và chỉ trong 11 ngày vào tháng 8, có tới 16.000 người Đông Đức vượt qua ranh giới để vào Tây Bá Linh. Đặc biệt là vào ngày 12/8, 2.400 người đã di tản khỏi Đông Đức, con số lớn nhất trong riêng một ngày, như một cơn thác lũ không có gì ngăn chận nỗi.

Ngay đêm đó, chính quyền Đông Đức quyết định ngăn dòng người di tản bằng cách đóng cửa biên giới vĩnh viễn. Chỉ trong hai tuần, quân đội, cảnh sát và các công nhân xây dựng của Đông Đức đã hoàn tất hàng rào thép gai và bức tường bê tông, ngăn đôi thành phố.
Nhưng việc xây bức tường Berlin này có nhiều sơ hở, đã không ngăn được dòng người di tản từ Đông sang Tây, nên sau đó, năm 1961, chính quyền Đông Đức thay thế bức tường tạm bằng một bức tường kiên cố hơn, dựng bằng các tấm bê tông cốt thép cao 3,6 m, rộng 1,2 m chôn sâu dưới đất khiến việc trèo qua tường gần như không thực hiện được. Đông Đức gọi bức tường này là để ngăn chận Phát Xít xâm nhập (!) nhưng thực sự là để ngăn chận dân chúng Đông Đức chạy trốn chế độ Cộng Sản. Những khẩu súng máy, vọng gác và lính canh, đèn pha quét hàng đêm, chó dữ, với chỉ thị bắn bỏ những người có ý định trèo qua bức tường bỏ trốn.
Cho đến ngày bức tường Bá Linh sụp đổ ngày 12 tháng 11 năm 1989, trong lịch sử vượt thoát đã có 171 người thiệt mạng khi cố vượt qua bức tường, nhưng cũng đã có hơn 5.000 người Đông Đức (trong đó có cả 600 lính biên phòng Đông Đức,) đã vượt qua được bức tường bằng cách nhảy từ cửa sổ tòa nhà gần bức tường, trèo qua dây thép gai, bay bằng khinh khí cầu, bò qua cống và lái xe băng qua những phần bỏ ngỏ của bức tường.
Vào ngày 1/11/1989, kinh tế Đông Đức đang trên bờ vực sụp đổ và chính quyền không thể trả lãi cho những món nợ khổng lồ, các cuộc biểu tình chống chính phủ quy mô lớn nổ ra ở Leipzig lan tới Bá Linh. Đông Đức cần được Liên Xô hỗ trợ về tài chính và quân sự ngăn chận tình trạng suy sụp, tuy nhiên, Gorbachev tuyên bố Liên Xô không có trách nhiệm ngăn lượng người di tản quy mô lớn khỏi Đông Đức.
Vào ngày 9/11/1989, Đông Berlin mở cửa cho dân chúng được tự do vượt qua ranh giới.
Ngay sau đó, bức tường bị đánh sập và Berlin lần đầu tiên được thống nhất ngày 3/10/1990, trở thành nước Cộng hòa Liên bang Đức ngày nay.
Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản đầu hàng Đồng Minh vào năm 1945, Triều Tiên bị chia cắt làm hai với ranh giới là vĩ tuyến 38: Bắc Hàn – CHDCND Triều Tiên theo chính thể cộng sản và Nam Hàn – Đại Hàn Dân Quốc theo chính thể tư bản. Năm năm sau, ngày 25/6/1950,135.000 binh sĩ Bắc Hàn đổ quân dọc vĩ tuyến 38, và để chống lại sự xâm lược này, tháng 7/1950, quân đội Mỹ lâm trận cùng với Nam Hàn để chống lại sự bành trướng của Bắc Hàn. Sau khi quân đội Mỹ vượt qua vĩ tuyến 38, quân đội Bắc Hàn bị dồn tới sông Áp Lục, sát biên giới Trung Cộng. Tháng 10/1950, quân đội Trung Cộng vào vòng tham chiến, đánh qua sông Áp Lục, tạo nguy cơ về cuộc Thế chiến III sắp xảy ra, nên Mỹ quyết định rút quân. Tháng 7/1953, hiệp định đình chiến được ký kết, hình thành khu phi quân sự dọc vĩ tuyến 38 trở lại như cũ.
Trong khi đó tại bán đảo Triều Tiên, giữa Nam và Bắc không có “bức tường ô nhục,” nhưng tính tới cuối tháng 8-2016, đã có 29.688 người người Bắc Hàn vượt thoát sang Nam Hàn sinh sống vì điều kiện sống ở xứ này càng ngày càng trở nên khắc nghiệt, trong đó cả các lính Bắc Hàn và ngay cả Thae Yong Ho, Phó Đại Sứ Bắc Hàn tại Luân Đôn cũng xin tỵ nạn chính trị. Park Kun-ha phải trốn qua ngã Trung Cộng trong cuộc hành trình đầy nguy hiểm phải mất 5 năm mới đặt được chân tới thủ đô Hán Thành. Eunsun, một cô gái trốn khỏi địa ngục Bắc Hàn, phải mất 9 năm mới đến được bờ Nam.
Sau hiệp định Geneve tháng 4-1954, Việt Nam bị chia làm hai, lấy vĩ tuyến 17 (sông Bến Hải- Cầu Hiền Lương) làm ranh giới, khoảng một triệu người dân miền Bắc (khoảng 800 ngàn trong đó là người Công giáo) di cư đến miền Nam Việt Nam trong những năm 1954–1955 theo những chuyến tàu thuỷ do Pháp và Mỹ tổ chức. Việt Nam Dân chủ Cộng Hoà khiếu nại cho rằng chính phủ quốc gia đã ép buộc đồng bào di cư vào Nam. Uỷ Hội Quốc Tế Kiểm Soát Đình Chiến đã mở cuộc điều tra đơn khiếu nại của Bắc Việt, nhưng trong số 25.000 người được Uỷ Hội tiếp xúc, không có ai nhận là họ bị “cưỡng bách di cư” hay muốn trở về Bắc cả, như lời tố cáo của phe Cộng Sản.
Thêm vào đó, còn tới 102.861 người tự tìm đường bộ hoặc ghe thuyền và phương tiện riêng để vào Nam.
Trong số các nhà văn nhà thơ từ miền Nam đi tập kết ra Bắc vào năm 1954 có Vũ Anh Khanh và Xuân Vũ. Xuân Vũ sau này, khoảng 1965, đã vượt Trường Sơn vào Nam cầm bút trở lại để phơi bày thực trạng của nhân dân miền Bắc và cái giá mà ông và bạn hữu phải trả vì sự lầm lẫn của mình về cộng sản, thì nhà thơ Vũ Anh Khanh, trong khi bơi qua sông Bến Hải, bị bắn chết giữa dòng sông.
Ngày 30 tháng 4-1975, vi phạm hiệp định Paris, chế độ Hà Nội tiến công chiếm miền Nam, để tránh nạn Cộng Sản, đã có hàng nghìn người di tản khỏi Việt Nam. Sau đó, với tính chất cai trị sắt máu, Cộng Sản cưỡng chế người dân đi vùng kinh tế mới, và tập trung trên một triệu người miền Nam vào các trại tù cải tạo, những làn sóng di tản bằng đường biển bắt đầu gia tăng.
Đến cuối năm 1977, đã có trên 15,000 người Việt sang tị nạn tại các nước trong vùng Đông Nam Á. Năm 1978, khi nhà cầm quyền Cộng Sản phát động chính sách cải tạo tư sản, và tiếp theo đó là việc xua quân sang Cam Bốt, và phải đương đầu với cuộc chiến biên giới với Trung Quốc, làn sóng tị nạn bằng đường biển đã tăng lên gấp bốn lần, với đa số người ra đi thuộc khối người Việt gốc Hoa, để sau đó được đưa sang định cư tại các tỉnh phía Nam Trung Quốc.

Những người vượt biển đến một hòn đảo đang chờ cứu.


Vào cuối năm 1978, đã có 62,000 thuyền nhân người Việt tị nạn tại các nước Đông-Nam Á. Riêng trong tháng 6 năm 1979, đã có trên 54,000 thuyền nhân Việt Nam đến tị nạn tại các nước nói trên. Hàng chục nghìn thuyền nhân bỏ nước ra đi đã bị bão tố, bị nạn hải tặc đánh cướp, hãm hiếp, giết chết bỏ thây trên biển cả. Theo số liệu của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, trong khoảng thời gian 1975-1995 đã có 849.228 người vượt biên bằng đường biển và đường bộ đến định cư tại các nước tự do, nhưng số người vượt biên chỉ thành công 50%, cứ một người đến được bờ tự do thì có một người chết trên biển Đông hay trong rừng thẳm.
Và vào thời điểm 2017, người Việt Nam dưới chế độ CHXH Việt Nam- Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc sau 42 năm đã thấm đòn cai trị của đảng Cộng Sản, còn đóng tàu vượt biển sang Úc.

Một gia đình vượt biển thành công tại trại tỵ nạn.

Bây giờ sau 42 năm, người Việt trong nước đã biết rõ thế nào là chế độ Cộng Sản rồi, nếu có một cơ hội để rời đất nước ra đi, thì đây là một cơ hội tốt không ai từ chối.
Qua chuyện chia cắt của Đức Quốc, Triều Tiên rồi đến Việt Nam, các cấp đảng viên Cộng Sản, dân chúng miền Bắc, các dư luận viên, hàng ngũ bộ đội, công an… nhận định và giải thích ra sao về chuyện dân chúng của các nước trên, luôn luôn liều chết, vượt biên giới bỏ chế độ Cộng Sản Đông Đức, Bắc Hàn, Bắc Việt và bây giờ là Cộng Sản VN để chạy sang phía tư bản, xứ tự do, phía phi cộng sản.
Chế độ Cộng Sản nếu tốt đẹp, no ấm, tự do, hạnh phúc thì con người không ai liều chết để ra đi như vậy. Rõ ràng bên kia và bên này khác nhau như đêm và ngày, tự do và tù đày, mà con người phải có một lựa chọn cho bản thân mình và con cháu đời sau. Dù tường cao, sông rộng, biển mênh mông cũng không ngăn được bước chân những người ra đi, chọn cuộc sống tốt đẹp hơn cho mình và tương lai cho con cái!
Tổng Thống Mỹ Ronald W. Reagan đã có một câu nói vĩ đại: Tôi có một câu hỏi cho các nhà lãnh đạo ở các nước chủ nghĩa cộng sản: nếu chủ nghĩa cộng sản có tương lai, tại sao mấy ông cần phải xây dựng những bức tường để giữ mọi người lại và quân đội, cảnh sát chìm để bắt mọi người im lặng?”
Và Milton Friedman, giải Nobel Khoa học Kinh Tế 1976:“Hãy nhìn bao nhiêu người từ xứ cộng sản bất chấp cái chết để vượt biên qua xứ tư bản, nhiêu đó cũng cho chúng ta nhân loại đã bình chọn ra sao!”

Nhà báo Huy Phương nguyên là một Sĩ Quan Thông Tin & Báo Chí VNCH, một người tù trong các trại tập trung của CS bảy năm sau 1975, lưu vong tại Mỹ từ năm 1990. Tại Hoa Kỳ, ông là tác giả 12 tác phẩm văn thơ, hiện cộng tác với Người Việt, Hệ Thống Saigon Nhỏ và Báo Trẻ, Thời Báo (Canada), đài Phát thanh Việt Nam (Oklahoma) và đài truyền hình SBTN tại Hoa Kỳ, sở trường với thể loại tạp ghi, viết về sinh hoạt và tâm tình của người Việt trên đất Mỹ.

Tây Ban Nha điều tra liệu các vụ tấn công khủng bố có liên hệ với nhau

0
VOA

Hàng ngàn người cử hành phút mặc niệm hôm thứ Sáu (18/8) tại quảng trường chính của thành phố Barcelona, tưởng niệm các nạn nhân trong hai vụ tấn công bằng xe đã làm ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Quốc vương Tây Ban Nha và thủ tướng nước này tham dự lễ tưởng niệm tại Quảng trường Placa de Catalunya của Barcelona. Thủ tướng Mariano Rajoy cũng tuyên bố ba ngày quốc tang.

Nhà chức trách tiếp tục ráo riết truy lùng những kẻ khủng bố sau hai vụ tấn công bằng xe lao vào đám đông người đi bộ xảy ra tại vùng Catalonia làm ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Vụ hỗn loạn thứ nhất xảy ra tại thành phố Barcelona hôm thứ Năm khi một chiếc xe van lao vào đám đông người đi bộ trên đại lộ Las Ramblas nổi tiếng, làm 14 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Kẻ lái chiếc xe van đã nhảy khỏi xe và chạy trốn. Cảnh sát bắt giữa 2 nghi can hôm thứ Năm, một người Morocco và một người Tây Ban Nha, nhưng hiện chưa rõ hai nghi can này liên hệ như thế nào đến vụ tấn công. Giới hữu trách Catalonia cho hay một nghi can thứ ba bị bắt giữa ở thị trấn Ripoll ở phía bắc khu vực này hôm thứ Sáu (18/8).

Một vụ tấn công tương tự xảy ra vài giờ sau đó hôm thứ Năm tại Cambrils, một thị trấn du lịch nghỉ mát nằm về phía nam của thành phố Barcelona. Trong vụ tấn công này, một chiếc xe lao vào một chiếc xe cảnh sát và những người đi bộ. Cảnh sát đã hạ sát 5 kẻ tấn công mà ban đầu các giới chức cho biết là có quấn chất nổ trong người, nhưng sau đó khám phá ra là bom giả. 6 thường dân và một cảnh sát viên bị thương trong vụ tấn công ở Cambrils.

Giới hữu trách hôm thứ Sáu cho hay vụ tấn công ở Cambrils diễn ra “tiếp theo sau và giống như” vụ tấn công ở Barcelona, và “có liên hệ với nhau,” nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Cảnh sát tin rằng vác vụ tấn công này cũng có dính líu đến một vụ nổ tại một ngôi nhà ở Catalonia hôm thứ Tư trước đó, làm một người thiệt mạng. giới hữu trách nghi những người trong ngôi nhà đó chế bom để tấn công khủng bố.

Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công ở Barcelona.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian hôm thứ Sáu nói có 26 công dân Pháp trong số những người bị thương ở Barcelona. Ông nói 11 người bị thương trầm trọng. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerard Collomb nói trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh rằng “số người bị thương nặng có thể lên đến 17 người.”

Ngoại trưởng Le Drian nói trông một thông báo rằng ông sẽ đến Barcelona trong ngày thứ Sáu “để thăm các nạn nhân người Pháp trong vụ tấn công đê hèn này, và khẳng định Pháp ủng hộ người dân và chính quyền Tây Ban Nha.”

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy gọi vụ đâm xe van này là “vụ tấn công khủng bố của bọn thánh chiến Hồi giáo.”

Thủ tướng Rajoy nói với các phóng viên báo chí rằng: “Hôm nay, cuộc chiến chống khủng bố là ưu tiên căn bản cho xã hội tự do và rộng mở như của chúng ta. Đó là một mối đe dọa toàn cầu và trách nhiệm đáp lại của toàn cầu.”

Lãnh đạo thế giới quyết tâm đoàn kết

Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter rằng” “Mỹ lên án vụ tấn công khủng bố ở Barcelona, Tây Ban Nha, và sẽ làm tất cả những gì cần thiết để giúp đỡ. Hãy kiên cường & mạnh mẽ, chúng tôi yêu mến các bạn!”

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cảnh cáo: “Những kẻ khủng bố trên thế giới phải nhớ rằng Hoa Kỳ và các đồng minh quyết tâm truy lùng và mang các ngươi ra trước công lý.”

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chia buồn với các nạn nhân vụ tấn công. Ông nói Pháp “luôn đoàn kết và quyết tâm.” Tháp Eiffel ở Paris đã tắt đèn tối thứ Năm để tưởng niệm các nạn nhân.

Thủ tướng Thụy Ðiển Stefan Lofven nói “ông kinh hoàng trước những gì xảy ra ở Barcelona.”

Thủ tướng Ðan Mạch Lars Rasmussen nói châu Âu “lại bị tấn công khủng bố.”

Cờ vàng đỏ của Tây Ban Nha được treo lên trên Tòa thị chính Tel Aviv và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng thế giới văn minh phải đoàn kết chống khủng bố và đánh bại chúng.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama viết trên Twitter: “Người Mỹ luôn sát cánh với người Tây Ban Nha bạn hữu.”

Mỹ: ‘lập tức bắn hạ tên lửa Bắc Hàn nhắm vào Mỹ và đồng minh’

0
VOA

Các giới chức Mỹ nói Hoa Kỳ trước sau như một vẫn duy trì cam kết với các đồng minh Châu Á tiếp theo sau một loạt động thái đe dọa của Bắc Triều Tiên. Trong hội nghị Mỹ-Nhật về ngoại giao và quốc phòng hôm thứ Năm 17/8, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis tuyên bố Washington sẽ có hành động tức thời và cụ thể để bắn hạ bất cứ tên lửa nào của Bắc Triều Tiên nhắm tấn công lãnh thổ Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ.

Các cuộc tập trận chung của Hoa Kỳ và Nhật Bản ở Đông Bắc Á trong tuần này, theo các giới chức, chỉ là những ví dụ thể hiện các quan hệ hợp tác an ninh và quốc phòng chặt chẽ giữa hai đồng minh trong bối cảnh những mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Bắc Triều Tiên.

Sau các cuộc hội đàm với các vị đồng cấp Nhật Bản, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã cùng đưa ra một thông điệp thống nhất hôm thứ năm, gửi tới Bình Nhưỡng: đó là Hoa Kỳ sẵn sàng tự vệ và bảo vệ các đồng minh của mình.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis:

“Cùng sát cánh bên nhau, chúng tôi sẽ răn đe để không xảy ra, và nếu cần, đánh bại bất cứ mối đe dọa nào. Bất cứ động thái nào khởi động thù nghịch sẽ vấp phải sức mạnh áp đảo và hữu hiệu của liên minh. Hai nước chúng tôi sẽ chứng minh sự vững mạnh của liên minh bằng cách tiếp tục các hoạt động song phương, và thông qua việc tăng cường hợp tác với Cộng hòa Triều Tiên.”

Ngoại trưởng Rex Tillerson lưu ý rằng trong khi giải pháp ngoại giao cần được cho một cơ hội, giải pháp quân sự vẫn không bị gạt sang một bên.

Ngoại Trưởng Tillerson:

“Rõ ràng là bất kỳ nỗ lực ngoại giao nào trong bất cứ tình huống nào khi mà mức độ đe doạ lên tới mức chúng ta phải đối mặt, một mối đe dọa ở tầm cỡ mà không ai trong chúng ta muốn nghĩ tới, phải được hậu thuẫn bởi hậu quả quân sự nghiêm trọng, nếu Bắc Triều Tiên ra một chọn lựa sai lầm.”

Cam kết mới của Hoa Kỳ có mục đích trấn an Nhật Bản, giữa lúc Tokyo đang tìm cách tăng cường phòng thủ chống bất cứ hành động quân sự nào mà Bắc Triều Tiên có thể thực hiện.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono tuyên bố Bình Nhưỡng cần chấm dứt những hành động khiêu khích hạt nhân trước khi có thể nói tới đàm phán.

Trong khi đó, lên tiếng tại Seoul hôm thứ Năm, Tổng thống Nam Triều Tiên Moon Jae-in nói ông sẽ xem xét việc cử một đặc sứ đặc biệt tới Bắc Triều Tiên để đàm phán nếu miền Bắc đình chỉ các vụ thử nghiệm hạt nhân và tên lửa.

Tây Ban Nha chặn đứng một cuộc tấn công khác, bắn chết 5 nghi can

0
VOA

Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắn chết 5 nghi can khủng bố sau khi chặn các đương sự lại sáng sớm thứ Sáu tại một thị trấn nằm về hướng Nam Barcelona, nơi mà cách đó vài giờ trước, một người được cho là phần tử chủ chiến Hồi giáo lái xe lao vào đám đông trên một đại lộ, giết chết 13 người và gây thương tích cho hơn 100 người. Trong số những người thiệt mạng có nhiều trẻ em. Con số tử vong, theo nhà chức trách, sẽ còn tăng cao.

Cảnh sát cho hay đã giết chết 5 nghi can ở Cambrils, dọc theo bờ biển cách Barcelona 120 km về hướng Nam để chặn đứng một cuộc tấn công khác.

Vụ việc xảy ra vào sáng sớm thứ Sáu, giờ địa phương, giữa lúc các lực lượng an ninh truy lùng tài xế lái chiếc xe van trong cuộc tấn công đầu tiên.

Hãng tin Reuters dẫn lời cảnh sát nói rằng 5 người đàn ông lúc đó đang tìm cách lao xe vào đám đông du khách trên bờ biển Cambrils. Chiếc xe bị lật, các nghi can bắt đầu dùng dao đâm du khách. 4 người bị bắn chết tại chỗ, nghi can thứ 5 bị giết cách đó vài trăm mét.

Vẫn theo nguồn tin cảnh sát một người Ma rốc và một người đàn ông đến từ Medilla, khu vực người gốc Phi ở miền Bắc Tây Ban Nha, đã bị câu lưu, mặc dù hai người này không phải là tài xế chiếc xe van. Đương sự đã tẩu thoát và hiện đang tại đào.

Một người thứ ba bị bắt giữ tại thị trấn Ripoll trong cùng ngày. Cảnh sát sau đó cho biết đã bắt giữ một người thứ Tư có liên quan trong các cuộc tấn công nhưng không cho biết chi tiết.

Trong vụ việc xảy ra ở Cambrils, một phụ nữ Tây Ban Nha bị thiệt mạng, nhiều thường dân và một cảnh sát bị thương.

Nhóm Nhà Nước Hồi giáo nói những người thực hiện cuộc tấn công đã đáp lại lời kêu gọi hành động của họ. Cuộc tấn công diễn ra vào lúc cao điểm mùa du lịch ở Barcelona, một trong những điểm đến hàng đầu ở Châu Âu với ít nhất 11 triệu du khách mỗi năm.