Home Blog Page 10

TRUMP ĐỨNG VỀ PHÍA NGA – MỘT HIỆN TƯỢNG BẤT NGỜ

Bài của học giả Alexander Görlach
Từ ngày Donald Trump lên nắm quyền nhiệm kỳ thứ hai, chính sách đối ngoại của Mỹ thay đổi đến ngạc nhiên. Trump muốn gì? Bài phân tích của tác giả dưới đây cung cấp cho chúng ta một số thông tin tham khảo.
VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ
Alexander Görlach giảng dạy lý thuyết và thực hành dân chủ tại Đại học New York. Trước đó, ông đã giữ nhiều chức vụ khác nhau tại Đại học Harvard và Hội đồng Đạo đức Carnegie trong các vấn đề quốc tế. Sau một thời gian làm giáo sư thỉnh giảng tại Đài Loan và Hồng Kông, ông tập trung nghiên cứu của mình vào sự trỗi dậy của Trung Quốc và những tác động của nó đối với các nền dân chủ Đông Á.
Từ năm 2009 đến năm 2015, Alexander Görlach là nhà xuất bản và tổng biên tập của tạp chí tranh luận The European, do ông sáng lập. Ông sống tại New York và Berlin.
NHIỀU NGƯỜI VẪN CHƯA HIỂU TRUMP THỰC SỰ MUỐN GÌ Ở PUTIN
Hoa Kỳ đang tạm thời ngừng hỗ trợ cho Ukraine. Sau vụ bê bối ở Nhà Trắng, câu hỏi đặt ra là tại sao Trump lại có vẻ đứng về phía Putin. Những người trong cuộc tin rằng, điều này có liên quan đến Trung Quốc.
Donald Trump đã phá vỡ tám thập kỷ chính sách đối ngoại và an ninh của Hoa Kỳ bằng cách đứng về phía Kremlin. Trump gọi Tổng thống Ukraine Zelensky là “kẻ độc tài”, mặc dù ông đã được bầu một cách dân chủ.
Đối với Vladimir Putin là người đang bị truy nã vì tội phạm chiến tranh, tổng thống Hoa Kỳ vẫn dùng những lời nịnh hót và cũng khiến Putin ngạc nhiên. Ông sử dụng luôn ngôn từ và kế hoạch của Nga, cho phép Nga thống trị Ukraine trong một thỏa thuận hòa bình mà Nga yêu cầu. Tại sao Trump lại làm như vậy?
TÌM CÁCH CHIA RẼ MỐI QUAN HỆ GIỮA PUTIN VÀ TẬP
Những người trong cuộc coi đây là một cuộc thử nghiệm lớn của chính quyền Trump nhằm chia rẽ mối quan hệ đối tác mới giữa Putin-Tập được các nhà độc tài Nga và Trung Quốc gìn giữ.
Hơn nữa, bằng cách ủng hộ Putin, Hoa Kỳ hy vọng rằng Maxcova cũng sẽ từ bỏ quan hệ đối tác chặt chẽ với Triều Tiên và Iran. Nếu không có ba quốc gia lưu manh này, nước Nga của Putin sẽ không thể tồn tại qua ba năm chiến tranh với Ukraine vừa qua.
Trung Quốc cung cấp cho Maxcova mọi thứ, bù lại những gì bị thế giới tự do trừng phạt. Những sản phẩm được gọi là “sử dụng kép” có thể được sử dụng cho cả mục đích quân sự và dân sự – ví dụ như xe tải. Bắc Kinh cũng mua khí đốt và dầu từ Nga. Triều Tiên đã gửi binh lính và vũ khí, Iran đã gửi hàng loạt máy bay không người lái cho Nga.
„TRUMP VÀ VANCE LÀM NHỤC ZELENSKY TRƯỚC CÔNG CHÚNG MỸ“
Để thành công với chiến lược của mình, Trump phải chủ động tách khỏi Ukraine và các đồng minh châu Âu của nước này. Tổng thống đã làm điều này bằng cuộc tấn công được lên kế hoạch và tính toán nhằm vào Volodymyr Zelensky tại Phòng Bầu dục trước sự chứng kiến ​​của toàn thế giới.
Người châu Âu đã phản ứng nhanh chóng và cố gắng trình bày kế hoạch hòa bình của riêng họ với tổng thống Hoa Kỳ. Trump có thể cũng sẽ từ chối lời đề nghị này, cuối cùng hy vọng sẽ tiếp cận được các khoáng sản quý hiếm đang nằm trong khu vực của Ukraina do Nga chiếm đóng. Nếu ông thành công với chiến lược này, nó sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho Ukraine – và cả châu Âu.
“Trump và Vance đã nói Zelensky với công chúng Hoa Kỳ là kẻ vô ơn và không muốn thỏa hiệp – để mặc Ukraine và châu Âu tự xoay xở mà không gây tổn hại chính trị trong nước”, chuyên gia Hoa Kỳ Josef Braml cho biết.
“Khi Hoa Kỳ chuẩn bị đối mặt với một đối thủ lớn hơn và có năng lực hơn, cụ thể là Trung Quốc ở châu Á. Và như thế họ sẽ dành ít nguồn lực hơn để bảo vệ châu Âu trước sự xâm lược có thể xảy ra của Nga. Chính quyền Trump đang cố gắng liên minh với Nga bằng cách hy sinh an ninh của Ukraine và châu Âu để tách Maxcova khỏi Trung Quốc”.
MAXCOVA ĐÃ HIỂU MỤC ĐÍCH CỦA TRUMP
Nhưng liệu Donald Trump có thành công với động thái này không? Khó có thể thành công. Tất nhiên, Maxcova đã nhận thấy mục đích của Trump từ lâu. Putin hiểu rằng Trump là một hiện tượng ngoại lệ ở Nhà Trắng.
Nếu Hoa Kỳ vẫn tổ chức bầu cử tự do và công bằng (viễn cảnh vẫn còn tồn tại vào thời điểm hiện tại), Điện Kremlin không thể tin vào một chính quyền mới tiếp tục đường lối thân Nga của Trump.
Tập Cận Bình và Putin cũng chia sẻ mong muốn phá hủy liên minh các giá trị và sức mạnh quân sự của phương Tây. Nga đã làm việc này ít nhất là từ năm 2016, khi Điện Kremlin thao túng chiến dịch bầu cử của Hoa Kỳ.
Putin hiểu rằng Trump sẽ phá hủy NATO và phương Tây từ bên trong. Putin đã có một cuộc trò chuyện FaceTime dài với Tập để báo với các đồng minh khác của Nga rằng, mọi thứ giữa Tập và Putin vẫn ổn.
CHÂU ÂU PHẢI DỰA VÀO CHÍNH SỨC MÌNH
Thay vào đó, tổng thống Nga cũng có thể tìm cách lôi kéo Trump vào quỹ đạo của Tập. Trump đã rất ấn tượng với chủ tịch Trung Quốc sau khi ông này chiêu đãi ông một bữa tối trong một hội trường dát vàng, hoàn toàn theo sở thích của ông, trong chuyến thăm cấp nhà nước năm 2017.
Việc không ai trong chính quyền Trump hiểu được điều này đã khiến những người có tư tưởng dân chủ phải sợ hãi. Châu Âu phải tự nhìn lại mình và củng cố, tăng cường khả năng phòng thủ và chuẩn bị đối phó. Bởi vì lục địa này không còn có thể hy vọng vào nước Mỹ của Trump nữa.
Nguyễn Thế Tuyền chuyển ngữ

Trump vừa thốt ra lời nói dối đáng khinh nhất do GOP thúc đẩy trong nhiều thập kỷ

Thom Hartmann
May 13, 2025 10:02AM ET
Donald Trump đã nói dối chúng tôi kể từ khi ông ấy xuống thang cuốn đó. Anh ta không bao giờ ngừng nói dối bởi vì là một kẻ lừa đảo suốt đời, đó là tất cả những gì anh ta biết cách làm.
Ông vẫn khẳng định mình đã thắng cuộc bầu cử năm 2020, mặc dù đã thua khoảng 7 triệu phiếu và bị xóa sổ trong Đại cử tri đoàn. Ông đã nói dối tại State of the Union về việc có nhiệm vụ cắt giảm Medicaid, như Hạ nghị sĩ Al Green (D-TX) đã chỉ ra. Cùng với hơn 100 lời nói dối khác, anh ấy đã nói vào ngày hôm đó. Và bây giờ ông ấy đang nói dối về các thỏa thuận thương mại của mình với Vương quốc Anh và các chính phủ khác. Mỗi ngày anh ta thêm vào đống những lời nói dối mà anh ta đang gây ra cho người dân Mỹ và thế giới.
Khoa học, hóa ra, giải thích tại sao điều này hiệu quả với anh ta.
Không phải khoa học về bầu cử: khoa học về tuyên truyền.
Những phát hiện mới từ các nhà tâm lý học tại các trường đại học ở California và Georgia được công bố trên tạp chí Nghiên cứu Nhận thức cho thấy rằng một tuyên bố – bất kể tính trung thực của nó – càng được lặp lại, thì nó càng được tin tưởng một cách dứt khoát.
Các nhà nghiên cứu lưu ý:
“Thông tin lặp đi lặp lại thường được coi là trung thực hơn thông tin mới. Phát hiện này được gọi là hiệu ứng sự thật ảo tưởng, và nó thường được cho là xảy ra vì sự lặp lại làm tăng sự trôi chảy trong quá trình xử lý. Bởi vì sự trôi chảy và sự thật thường có mối tương quan trong thế giới thực, mọi người học cách sử dụng sự trôi chảy trong xử lý như một dấu hiệu cho sự trung thực.
Trong khi khoa học hiện đại đang khẳng định sự thật này, nó đã được sử dụng từ lâu. Ví dụ, trong thế kỷ qua, Tổng thống Franklin D. Roosevelt đã kêu gọi đảng Cộng hòa sử dụng cái mà ngày nay chúng ta gọi là Lời nói dối lớn xung quanh một số vấn đề. Tái tranh cử vào năm 1944, ông nói:
“Phe đối lập trong năm nay đã nhập vào chiến dịch này một điều rất thú vị, bởi vì nó là nước ngoài. Họ đã nhập khẩu kỹ thuật tuyên truyền do các nhà độc tài phát minh ra ở nước ngoài. Hãy nhớ rằng, cách đây vài năm, có một cuốn sách, Mein Kampf, do chính Hitler viết.
“Tất cả kỹ thuật này đã được đặt ra trong cuốn sách của Hitler – và nó đã được sao chép bởi những kẻ xâm lược của Ý và Nhật Bản. Theo kỹ thuật đó, bạn không bao giờ nên sử dụng một sự giả dối nhỏ; luôn luôn là một bài hát lớn, vì bản chất rất tuyệt vời của nó sẽ làm cho nó đáng tin cậy hơn – nếu bạn tiếp tục lặp đi lặp lại nó nhiều lần.”
Hồi đó, đảng Cộng hòa đã nói dối rằng đảng Dân chủ đã gây ra cuộc Đại suy thoái của Đảng Cộng hòa (như nó được gọi cho đến những năm 1950) và rằng FDR đã “thất bại” trong việc chuẩn bị đầy đủ cho nước Mỹ cho cuộc chiến với Đức hoặc Nhật Bản (trong khi đảng Cộng hòa này đến đảng Cộng hòa khác đã lên sàn Quốc hội để nói với chúng tôi, trước chiến tranh, rằng “chúng ta có thể làm ăn với Hitler”).
Giờ đây, những lời nói dối của Trump (như về cuộc bầu cử, người nhập cư và những gì Elon Musk đang làm) được các chính trị gia Cộng hòa vẹt hàng ngày và thường được lặp lại trên các phương tiện truyền thông mà không bị phản đối. Rốt cuộc, Trump được cho là đã ngủ với một bộ sưu tập các bài phát biểu của Hitler bên giường bệnh: ông sẽ thông thạo chiến lược nói dối lớn của Hitler.
Bên cạnh việc bổ sung những lời nói dối của Trump, những lời nói dối của đảng Cộng hòa đã không thay đổi nhiều kể từ thời FDR, mặc dù chúng tập trung hơn và hiện được lặp lại hàng ngày bởi hàng ngàn trang web cánh hữu, blogger, podcast, Fox “News” và các chương trình trò chuyện trên đài phát thanh.
Trong 44 năm qua, các tỷ phú Cộng hòa đã xây dựng một cỗ máy tuyên truyền truyền thông phi thường trên toàn quốc. Mục tiêu của họ hướng đến việc biện minh cho việc cắt giảm thuế cho những người giàu bệnh hoạn và bãi bỏ quy định đối với các ngành công nghiệp gây ô nhiễm, nhưng bây giờ nó đã được tiếp quản bởi những người ủng hộ Trump thúc đẩy, trong số những lời nói dối khác, ý tưởng đảng Dân chủ tra tấn trẻ em và uống máu của chúng.
“Những kẻ ngu ngốc hữu ích” trong kế hoạch này là các doanh nghiệp Mỹ và các phương tiện truyền thông do tỷ phú sở hữu, những người ngoan ngoãn lặp lại hoặc không bị thách thức những lời nói dối thường xuyên của GOP.
Một trong những lời nói dối nghiêm trọng nhất của đảng Cộng hòa – rằng nước Mỹ được chia đều 50/50 giữa Đảng Cộng hòa và Dân chủ và về các vấn đề trong ngày – liên tục được lặp đi lặp lại trên các chương trình chính trị vào Chủ nhật. Luôn không có một lời phản đối nào từ người dẫn chương trình.
Trong khi Thượng viện có thể ít nhiều chia rẽ 50/50, đảng Dân chủ tại Thượng viện đại diện cho hơn 40 triệu người Mỹ so với đảng Cộng hòa. Và về các vấn đề như cắt giảm thuế cho các tỷ phú, quyền thành lập công đoàn, tiếp cận Medicare / Medicaid, biến đổi khí hậu, quyền phá thai, tư nhân hóa An sinh xã hội, giá thuốc, mở rộng Medicaid, đại học miễn phí và mức lương tối thiểu, người Mỹ áp đảo đứng về phía đảng Dân chủ.
Vậy làm thế nào mà rất nhiều người Mỹ lại tin vào nhiều lời nói dối được thúc đẩy hàng ngày bởi GOP?
Nói một cách dễ hiểu: sự lặp lại, giống như khoa học cho thấy hoạt động. Dưới đây là một vài trong số những thành công lớn nhất của họ, với mỗi bài tiếp theo là phản bác của tôi:
‘Cắt giảm thuế tạo ra sự thịnh vượng’
Trong một nghiên cứu đáng chú ý được công bố bởi Trường Kinh tế London, xem xét 18 quốc gia giàu có của OECD trong 50 năm, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một cách rõ ràng:
“Chúng tôi thấy rằng những cải cách lớn giảm thuế đối với người giàu dẫn đến bất bình đẳng thu nhập cao hơn được đo bằng tỷ lệ 1% thu nhập quốc gia trước thuế hàng đầu. Hiệu quả vẫn ổn định trong trung hạn. Ngược lại, những cải cách như vậy không có bất kỳ tác động đáng kể nào đến tăng trưởng kinh tế và thất nghiệp”.
Nói cách khác, cắt giảm thuế cho người giàu làm cho người giàu trở nên giàu có hơn và khiến đất nước rơi vào cảnh nợ nần, nhưng nếu không thì không có tác động có thể đo lường được đối với nền kinh tế.
Kể từ Ronald Reagan, đảng Cộng hòa đã đảm bảo với chúng ta rằng nếu chúng ta cung cấp nhiều tiền hơn cho “những người tạo việc làm”, họ sẽ sử dụng nó để mở các nhà máy mới và tăng lương. Trên thực tế, những người giàu bệnh hoạn chỉ đơn giản là bỏ số tiền thừa đó vào tài khoản nước ngoài và thùng tiền của họ.
Trên thực tế, trong 44 năm kể từ khi Reagan bắt đầu thực hành cắt giảm thuế khổng lồ của đảng Cộng hòa đối với những người Mỹ giàu nhất, đã có một sự chuyển giao tài sản trị giá 50 nghìn tỷ đô la từ tầng lớp lao động Mỹ vào thùng tiền của những người giàu bệnh hoạn của chúng ta.
Ý tưởng rằng cắt giảm thuế cho người giàu và các tập đoàn sẽ tạo ra sự thịnh vượng là một lời nói dối ngay từ đầu và vẫn vậy, nhưng đảng Cộng hòa vẫn đang lặp lại nó sau gần 50 năm kinh nghiệm thảm khốc với Reaganomics tân tự do.
‘Người nhập cư mang lại tội phạm’
Trên thực tế, những người nhập cư – hợp pháp và không có giấy tờ – ít có khả năng phạm tội hơn nhiều so với công dân Mỹ. Rốt cuộc, ai muốn bị trục xuất hoặc thổi bay cơ hội trở thành công dân của đất nước mà họ đã nắm lấy những cơ hội lớn và thường gây chết người để đạt được?
Và số liệu thống kê thậm chí còn không gần. Trong một nghiên cứu lớn được tài trợ bởi Quỹ Khoa học Quốc gia và Viện Tư pháp Quốc gia, do Đại học Wisconsin tại Madison công bố, các nhà khoa học phát hiện ra công dân Mỹ có khả năng phạm tội bạo lực đối với con người, tội phạm ma túy và tội phạm tài sản cao hơn 200% đến 400% so với người nhập cư, bất kể tình trạng nhập cư của họ.
Nhưng điều đó sẽ không ngăn được các phương tiện truyền thông cánh hữu thổi phồng mọi ngoại lệ đối với quy tắc khi một người nhập cư bị bắt quả tang phạm tội. Nói dối, xét cho cùng, là đồng xu của vương quốc của họ.
‘Tăng lương tối thiểu làm trầm trọng thêm lạm phát’
Mức lương tối thiểu được thiết lập vào năm 1938 và đã được tăng lên 22 lần. Nếu đã từng có – trong suốt thời gian đó – thậm chí một năm khi lạm phát gia tăng có thể gắn liền với việc tăng lương tối thiểu, mọi đảng viên Cộng hòa ở Mỹ sẽ ghi nhớ năm.
“Bạn không muốn những gì đã xảy ra vào năm 1958 xảy ra một lần nữa!” họ cảnh báo chúng tôi trong khi vẫy ngón tay vào mặt chúng tôi. Ngoại trừ việc không có một ví dụ nào về việc tăng lương tối thiểu làm tăng lạm phát, đó là lý do tại sao họ không bao giờ trích dẫn một số liệu thống kê hoặc năm nào.
Khi các nhà nghiên cứu quyết định đào sâu vào chủ đề này, họ phát hiện ra rằng mức lương tối thiểu tăng 10% có thể có tác động tới 0,1% – một phần mười của một phần trăm, hoặc mười xu đối với một sản phẩm 100 đô la – tác động đến lạm phát, nhưng điều đó chưa bao giờ được ghi nhận trong lịch sử Hoa Kỳ. Tiền lương đơn giản không phải là một phần lớn trong giá của hầu hết hàng hóa và thậm chí hầu hết các dịch vụ.
‘Các ông chủ công đoàn đang chảy máu cho công nhân’
Đây là mục yêu thích của ngành công nghiệp phá vỡ công đoàn trị giá hàng tỷ đô la để triển khai trong các phiên “cải tạo” bắt buộc của họ với những người lao động bị giam cầm, những người đang xem xét bỏ phiếu cho việc thành lập công đoàn. Đó là một lời nói dối hoàn toàn.
Không giống như các ông chủ thực sự của người lao động, những người có mức thù lao thường tăng lên cùng với lợi nhuận, “ông chủ” công đoàn chỉ đơn giản là nhân viên của các tổ chức phi lợi nhuận (công đoàn) được quản lý chặt chẽ làm việc với mức lương. Họ chỉ kiếm được một phần nhỏ so với những gì các ông chủ công ty thực tế lấy từ các công ty mà họ đang cố gắng thành lập công đoàn.
Tuy nhiên, khi họ thành công, các ông chủ công đoàn sẽ làm giảm lợi nhuận của công ty bằng cách buộc các công ty phải trả lương và phúc lợi tốt hơn cho công nhân của họ. Đó là lý do tại sao các tập đoàn sẵn sàng trả hàng triệu đô la mỗi ngày, trong một số trường hợp, để đưa các công ty luật quyền lực này vào để đe dọa người lao động.
‘Các cuộc bầu cử ở Mỹ tham nhũng’
Điều này phụ thuộc vào cách bạn định nghĩa “tham nhũng”. Nếu bạn muốn nói rằng người chết đang bỏ phiếu hoặc mọi người đang bỏ phiếu nhiều lần ở nhiều tiểu bang, điều đó rất hiếm khi cạnh tranh với Quái vật hồ Loch Ness để giành tiêu đề.
Rốt cuộc, với hàng triệu đô la và hơn một trăm luật sư và nhà lập pháp, đảng Cộng hòa đã cố gắng tại 60 phòng xử án (bao gồm cả Tòa án Tối cao Hoa Kỳ) để chứng minh dù chỉ một trường hợp gian lận bầu cử có thể ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử năm 2020: họ luôn thất bại.
Mặt khác, nếu bạn định nghĩa “tham nhũng” là các quan chức bầu cử của Đảng Cộng hòa thanh lọc hàng triệu cử tri – hầu hết người da màu, sinh viên, cư dân thành phố và người lao động nghèo – khỏi danh sách bỏ phiếu, thì có lẽ có một số sự thật. Nhưng đó không phải là dòng mà đảng Cộng hòa đang bán.
‘Súng sẽ giữ an toàn cho ngôi nhà của bạn’
Đây là một trong những lời nói dối chết người nhất mà đảng Cộng hòa thúc đẩy. Một nghiên cứu lớn được công bố trên The Annals of Internal Medicine cho thấy việc có súng trong nhà làm tăng gấp đôi nguy cơ cư dân trong ngôi nhà đó trở thành nạn nhân của vụ giết người và tăng gấp ba lần nguy cơ tự tử thành công.
Tuy nhiên, các nhà sản xuất súng lớn và Hiệp hội Súng trường Quốc gia được Nga hậu thuẫn của họ đã quyên góp hàng triệu đô la cho các chính trị gia Cộng hòa trên khắp nước Mỹ, vì vậy giờ đây súng đã trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em ở đây, điều chưa bao giờ xảy ra ở bất kỳ quốc gia phát triển nào, bất cứ lúc nào trong lịch sử, ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.
Mỹ hiện có khoảng 120 khẩu súng trên 100 dân, trong khi ở hầu hết các nước phát triển khác, tỷ lệ này là khoảng 20 khẩu trên 100 người. Ở nhiều quốc gia – ví dụ như Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan – con số này là ít hơn một khẩu súng trên 100 người.
Chúng ta tràn ngập máu và bạo lực súng đạn vì lời nói dối này của Đảng Cộng hòa.
‘Nước Mỹ là một quốc gia Cơ đốc giáo như những người sáng lập dự định’
Lời nói dối này được thúc đẩy mạnh mẽ bởi phong trào dân tộc chủ nghĩa Cơ đốc giáo, do các nhà thuyết giáo triệu phú và truyền giáo lãnh đạo, những người không chỉ thu lợi từ nó mà còn có được quyền lực chính trị đáng kể thông qua nó.
Trên thực tế, nước Mỹ là nền dân chủ đầu tiên trên thế giới được thành lập theo cách thế tục hoàn toàn và rõ ràng. Người sáng lập nổi tiếng duy nhất thúc đẩy ý tưởng về nước Mỹ như một quốc gia Cơ đốc giáo là “Hãy cho tôi tự do hoặc cho tôi cái chết” Patrick Henry, người chủ nô lớn nhất của Virginia và từ chối ký Hiến pháp khi nó được hoàn thành vào mùa thu năm 1787.
Jefferson, Franklin, Rush, Washington và nhiều người khác trong số những người sáng lập thậm chí không coi mình là Cơ đốc nhân, và những người làm như vậy – đáng chú ý nhất là John Adams và James Madison – đã thẳng thắn nói về sự nguy hiểm của việc pha trộn tôn giáo và chính trị.
Trên thực tế, quyền phủ quyết đầu tiên của Tổng thống Madison là bãi bỏ một đạo luật cung cấp tiền cho một nhà thờ DC để điều hành một nhà nghèo. Ông nói trong thông điệp phủ quyết của mình rằng nó sẽ tạo ra một tiền lệ xấu cho chính phủ Mỹ khi cung cấp bất kỳ khoản tiền nào cho bất kỳ nhà thờ nào cho một chức năng mà chính phủ nên tự điều hành.
Madison, người thường xuyên đi nhà thờ (Jefferson cũng tham dự, bởi vì cho đến khi Cách mạng, luật pháp ở Virginia yêu cầu tư cách thành viên nhà thờ và tham dự như một điều kiện tiên quyết để tranh cử chức vụ chính trị), lo ngại rằng tiền của chính phủ sẽ làm hỏng tôn giáo mà ông yêu thích; Jefferson lo lắng rằng nếu “linh mục” trở thành chính trị gia, điều đó sẽ dẫn đến sự hủy hoại của nền cộng hòa.
Hai người thường xuyên tranh luận về vấn đề mối nguy hiểm lớn nhất đối với nước Mỹ: hóa ra cả hai đều đúng.
“Sự nóng lên toàn cầu là khoa học rác rưởi và CO2 tốt cho thực vật nên chúng ta cần nhiều hơn nữa”
Điều này rất vô lý đến mức thậm chí không cần phải đề cập, nhưng thực sự không có một đảng viên Cộng hòa nào được bầu ở cấp liên bang (ít nhất là tôi biết) sẽ mâu thuẫn với nó.
Giống như ngành công nghiệp súng, ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch trả lương rất cao cho các chính trị gia của họ, và kể từ khi Tòa án Tối cao hợp pháp hóa hối lộ chính trị với quyết định của Citizens United và những người tiền nhiệm của nó, số tiền đó đã có tác dụng để giữ GOP trong nanh vuốt nhuốm máu của ngành công nghiệp.
Và bây giờ những lời nói dối của đảng Cộng hòa về biến đổi khí hậu đe dọa tất cả sự sống trên Trái đất.
“Đảng Cộng hòa ủng hộ dân chủ thay vì độc tài và đặc biệt cứng rắn với Trung Quốc’
Quá nhiều điều đã xảy ra trong chính quyền Trump cuối cùng đến mức người Mỹ có thể được tha thứ vì đã quên rằng Trump, vào năm 2019, đã hứa với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng ông sẽ không phản đối nếu Tập Cận Bình đè bẹp phong trào độc lập Hồng Kông một cách tàn bạo.
Trump đang làm việc để có được nhãn hiệu Trung Quốc cho dòng thời trang của con gái Ivanka và các mặt hàng mang thương hiệu Ivanka khác (bao gồm quan tài, máy bỏ phiếu và hầu hết các danh mục khác có sẵn), như CNN đưa tin vào ngày 4 tháng 10 năm 2019:
“Cam kết đáng chú ý đối với nhà lãnh đạo Trung Quốc là một sự khởi đầu đáng kể so với nhiều thập kỷ hỗ trợ của Mỹ đối với nhân quyền ở Trung Quốc và cho thấy Trump háo hức đạt được thỏa thuận với Bắc Kinh như thế nào…”
Cái gọi là “chiến tranh thương mại” của Trump với Trung Quốc là một trò đùa. Ông đã áp đặt một số thuế quan thẩm mỹ phản tác dụng và Trung Quốc không coi trọng vì chúng được thực hiện theo sắc lệnh hành pháp chứ không phải là một đạo luật của Quốc hội.
Sau khi chồng Jared nhận được 2 tỷ USD vì bán Mỹ cho Ả Rập Saudi, Ivanka dường như đã mất hứng thú với các giao dịch kinh doanh của mình ở Trung Quốc. Nhưng trong khi đó, phong trào dân chủ ở Hồng Kông đã hoàn toàn bị đè bẹp và những người ủng hộ nó hiện đã chết hoặc ngồi tù nhờ Trump.
Mọi lời nói dối này, trong số những lời nói dối khác, đều được quảng bá mạnh mẽ bởi các phương tiện truyền thông liên kết với GOP.
Sự lặp đi lặp lại liên tục của họ đã khiến các đảng viên Cộng hòa trung bình tin tưởng vào họ, gây bất lợi cho cả Hoa Kỳ và đặc biệt là với biến đổi khí hậu, tương lai của sự sống trên Trái đất.
Và bây giờ Trump đã tung ra một lời nói dối lớn mới mà các phương tiện truyền thông đang ngoan ngoãn lặp lại: đầu hàng Ukraine cho Nga sẽ mang lại “hòa bình”. Đó có lẽ là lời nói dối đáng khinh nhất mà ông đã quảng bá trong nhiều thập kỷ.
FDR đã đúng khi kêu gọi Đảng Cộng hòa về chiến lược Big Lie của họ vào thời điểm đó. Thật bi thảm, ông đã quá sớm 80 năm để người Mỹ ngày nay nhận ra nguồn gốc lâu dài và sâu xa của chiến lược tuyên truyền của GOP hiện đại.
Trong 40 năm qua, truyền thông của chúng ta phần lớn đã đồng lõa, lặp lại những lời nói dối lớn của Đảng Cộng hòa. Đã qua thời gian để truyền thông Mỹ nhận trách nhiệm trình bày sự thật một cách nghiêm túc.

PUTIN KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN HÒA BÌNH

Hannes Vogel, nt-v, 17.05.2025,

Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine ở Istanbul đã thất bại. Không chỉ vì Putin không muốn hòa bình, mà vì lý do kinh tế Putin khó có thể dừng lại cuộc chiến tranh. Logic của nền kinh tế chiến tranh buộc ông ta phải tiếp tục.
*
Đó là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Ukraine và Nga sau hơn ba năm, nhưng kỳ vọng vào cuộc đàm phán ở Istanbul đã ở mức rất thấp ngay trước khi bắt đầu. Và quả thực, cuộc họp đã kết thúc nhanh chóng và không có kết quả. Sự việc xảy ra đúng như dự đoán của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người thậm chí còn không bay tới đó: “Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra”. Cựu chuyên gia phân tích của CIA Rob Dannenberg gọi cảnh tượng ở Istanbul là một “sân khấu hòa bình”. Putin không thực sự quan tâm đến thỏa thuận này.
Putin dựa vào sức mạnh quân sự vì ông ta tin rằng mình ở thế mạnh hơn trên chiến trường. Nhưng tình hình quân sự chỉ là một trong những lý do khiến Putin không quan tâm đến hòa bình. Một lý do khác là sự phát triển kinh tế ở Nga. Nền kinh tế chiến tranh mà Putin tạo ra để tấn công Ukraine đã khiến ông ta không có nhiều lựa chọn. Tổng thống Nga đã tự đưa mình vào ngõ cụt về kinh tế. Nếu tiếng súng đột nhiên im bặt và nền kinh tế chiến tranh của Nga suy yếu, điều này có thể gây nguy hiểm cho quyền lực của tổng thống.
*
TOÀN BỘ NƯỚC NGA ĐƯỢC ĐỊNH HƯỚNG CHO CHIẾN TRANH
Kể từ khi xâm lược Ukraine, Putin đã hoàn toàn hướng nền kinh tế Nga vào chiến tranh. Chi tiêu quốc phòng hiện chiếm tới 7% sản lượng kinh tế và chính thức tiêu tốn một phần ba chi tiêu của chính phủ. Hầu như tất cả các nguồn tài nguyên tự do đều bị các công ty vũ khí hấp thụ. Khắp nơi đều thiếu hụt lao động. Toàn bộ sự tăng trưởng của nền kinh tế Nga phụ thuộc vào lĩnh vực quốc phòng.
Giống như mọi cuộc chiến tranh khác, cuộc tấn công của Putin vào Ukraine cũng là một thử nghiệm kinh tế: “Cuộc chiến thực ra không có hại cho nền kinh tế, vì chiến tranh có nghĩa là, nhà nước phải chi ra rất nhiều tiền”, Janis Kluge thuộc Viện các vấn đề quốc tế và an ninh Đức trả lời ntv.de. “Việc chi tiêu cho vũ khí và quân đội giống như một gói kích thích kinh tế khổng lồ.”
Khoản tiền bất ngờ dành cho quân đội thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm ở Nga. Nền kinh tế chiến tranh của Putin hiện nay đã đạt đến giới hạn của năng lực. Ở Nga, không có đủ công nhân xây dựng, không có đủ tài xế xe buýt hoặc cảnh sát vì ngày càng có nhiều đàn ông được gửi ra tiền tuyến làm lính. “Nghịch lý thay, chính những yếu tố đang ngày càng hạn chế khả năng tiến hành chiến tranh của Nga cũng chính là yếu tố đang làm phức tạp con đường hướng tới một nền hòa bình đơn giản”, Marc De Vore thuộc Đại học St. Andrews và Alexander Mertens, giáo sư tại Học viện Kyiv-Mohyla, đã cảnh báo trong “Chính sách đối ngoại” vào tháng 11 năm ngoái.
*
NGỪNG BẮN CÓ THỂ GÂY RA SỰ SỤP ĐỔ
Việc đột ngột dừng cỗ máy chiến tranh của Nga sẽ gây ra một cuộc suy thoái kinh tế nghiêm trọng. Vì nền kinh tế của Điện Kremlin phụ thuộc rất nhiều vào việc sản xuất xe tăng, tên lửa và lựu đạn nên sự sụp đổ sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa, nếu tất cả những vũ khí này đột nhiên không còn cần thiết. Nhu cầu không ngừng của quân đội đã đẩy tiền lương lên cao và đẩy lãi suất lên mức khủng khiếp là 21%. Các công ty dân sự, phi chính phủ hiện có rất ít cơ hội tự tài trợ ở Nga. Bộ máy quân sự cồng kềnh đã thay thế hoàn toàn các doanh nghiệp dân sự.
Nếu hàng trăm ngàn binh lính trở về từ tiền tuyến, Putin sẽ gặp phải vấn đề rất lớn. Một đội quân gồm những cựu chiến binh dày dạn kinh nghiệm bỗng nhiên trở nên thất nghiệp. Khu vực kinh tế phi quân sự không thể tuyển dụng những người này trong thời gian ngắn. Đây là kinh nghiệm mà Liên Xô đã từng trải qua vào cuối Chiến tranh Lạnh, khi sau khi Bức màn sắt sụp đổ, hàng triệu binh lính Hồng quân đột nhiên thấy mình phải ra đứng đường vì không có việc làm và một bộ phận lớn dân số trở nên nghèo đói. Ngay cả ở Hoa Kỳ, việc giải ngũ hàng triệu lính Mỹ và sự suy giảm đột ngột trong chi tiêu quân sự vào cuối Thế chiến II đã dẫn đến “cuộc suy thoái Ngày V” (V-Day-Rezession), tuy ngắn nhưng nghiêm trọng, trong đó sản lượng kinh tế sụt giảm gần 11%.
Đối với Putin, sự suy thoái kinh tế như vậy sẽ gây ra hậu quả bùng nổ về mặt xã hội. Những người bất mãn có thể quay sang chống lại ông ta. Điều này sẽ khiến hòa bình ở Ukraine trở thành mối đe dọa đối với chế độ Nga: “Giới lãnh đạo Nga đã tự đưa mình vào ngõ cụt với ngân sách quân sự cao và ngày càng tăng, buộc họ phải tiếp tục chính sách đối ngoại hung hăng”, nhà khoa học chính trị người Nga Pavel Luzin viết. “Nước Nga không thể đơn giản cắt giảm ngân sách quân sự.”
*
PUTIN PHẢI NÊU RA MỤC TIÊU MỚI
Điều này đặt Putin vào thế tiến thoái lưỡng nan: ông không thể tiếp tục như thế này mãi được. Tài nguyên của Nga là hữu hạn. Điện Kremlin không thể duy trì chi tiêu quân sự ở mức hiện tại trong thời gian dài mà không chuyển đổi Nga thành nền kinh tế kế hoạch hóa, vì điều này tạo ra những thâm hụt lớn ở những nơi khác và cũng dẫn đến căng thẳng xã hội. Thêm vào đó, lượng lớn xe tăng, pháo và xe chiến đấu bộ binh cũ từ thời Liên Xô đang dần cạn kiệt.
Putin chỉ có một cách thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan này: ông ta phải đặt ra những mục tiêu mới. Thay vì tự đẩy nước Nga vào suy thoái thông qua việc giải trừ quân bị hoặc rơi vào tình trạng thiếu hụt kinh tế trong một cuộc chiến tranh liên miên, Điện Kremlin rõ ràng sẽ mở rộng chiến tranh sang các nước khác để chiếm các nguồn tài nguyên mới và do đó trang trải chi tiêu quân sự. Từ Julius Caesar đến Napoleon đến Saddam Hussein, các nhà độc tài đã làm theo cách này để tài trợ cho đội quân hàng triệu người của họ – và để giữ cho binh lính của họ có việc làm.
Thật dễ để tưởng tượng viễn cảnh này sẽ như thế nào dưới thời Putin: Moscow có thể sử dụng ưu thế quân sự để đe dọa các nước láng giềng nhằm buộc giải phóng tài sản bị đóng băng, dỡ bỏ lệnh trừng phạt hoặc khởi động lại đường ống dẫn khí đốt. Để duy trì hoạt động của cỗ máy chiến tranh, Putin có thể tấn công các quốc gia láng giềng khác. Ngay cả khi Putin ký kết hòa bình, điều đó cũng không có nghĩa là sự xâm lược của Nga sẽ chấm dứt: “Bất kể Nga kết thúc cuộc chiến hiện tại của mình như thế nào, thì thực tiễn kinh tế của riêng đất nước này cũng sẽ tạo ra những hình thức bất ổn mới cho châu Âu”, DeVore và Mertens cảnh báo.
Putin cần nền kinh tế chiến tranh – và nền kinh tế chiến tranh cần có chiến tranh.
*

Khả năng diễn kịch hòa bình của Putin khiến Trump phải chống mắt theo dõi — và Kyiv phải dài cổ chờ đợi

– Cù Tuấn biên dịch phân tích của Financial Times.
Tóm tắt: Tổng thống Nga đã khiến các tiến trình hòa bình bị chậm trễ và không chịu tham dự các cuộc đàm phán. Nhưng trò cò quay câu giờ của ông đã không bị Mỹ bắt vở.
—-
Song song với cuộc chiến tàn khốc trên mặt trận dài 1.000km, Nga và Ukraine đang tham gia vào cuộc chiến ngoại giao to lớn nhằm thuyết phục Donald Trump rằng bên kia mới là trở ngại thực sự cho hòa bình.
Vì vậy, Vladimir Putin đã chấp nhận rủi ro lớn trong tuần qua khi đã trì hoãn các nhà đàm phán Mỹ về đề xuất hòa bình, theo các quan chức nắm rõ các cuộc thảo luận, sau đó từ chối tham gia các cuộc đàm phán với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Thổ Nhĩ Kỳ mà chính ông đã công khai khởi xướng.
Cho đến nay, việc nhà lãnh đạo Nga từ chối tham gia thảo luận theo các điều khoản do những người khác đặt ra đã gặp phải rất ít sự phản kháng — và chắc chắn là không đủ để buộc phải nhượng bộ hoặc thay đổi tiến trình cuộc chiến của ông.
Dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy điều đó xuất hiện khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đã bào chữa cho việc nhà lãnh đạo Nga không xuất hiện vào ngày 16/5 và đồng thời đặt câu hỏi về toàn bộ mục đích của các cuộc đàm phán Nga-Ukraine khi nói rằng: “Sẽ không có gì xảy ra cho đến khi Putin và tôi gặp nhau.”
Đó là một món quà dành cho Putin, người từ lâu đã tìm kiếm một cuộc gặp riêng với một vị Tổng thống Mỹ quyết tâm bình thường hóa quan hệ Mỹ-Nga. Đối với người Ukraine, điều này khơi dậy nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của họ — rằng Trump sẽ tìm cách thỏa thuận với Putin mà không có mặt họ, và sẽ bán rẻ Ukraine.
“Putin chỉ làm vừa đủ để thuyết phục Trump rằng ông đang tham gia vào nỗ lực tìm kiếm hòa bình ở Ukraine, đồng thời cũng làm hết sức có thể để đảm bảo rằng các nỗ lực đó không đi đến đâu cả”, một nhà ngoại giao cấp cao của châu Âu tham gia vào các cuộc đàm phán giữa các thủ đô phương Tây cho biết. “Và Trump đang mắc bẫy”.
Sự nghi ngờ đó cũng được một số đồng minh thân cận nhất của Mỹ chia sẻ. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết trong tuần này, rằng Putin đã “cố gắng dẫn dắt Tổng thống Mỹ đi vào con đường dễ dãi” bằng cách từ chối đến Istanbul. “Tôi khá chắc rằng tổng thống Mỹ không thể vui mừng về điều đó”, ông nói với các phóng viên ở Berlin.
Sự ương ngạnh của Putin trong việc không chịu tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình thực chất đã trở nên rõ ràng hơn trong những ngày gần đây, ngay cả với những người trong chính quyền Trump vốn có xu hướng tin tưởng ông.
Vào thứ năm tuần trước, các quan chức cấp cao của Nga đã nói với Steve Witkoff, đặc phái viên của Trump, rằng Putin không muốn thảo luận về kế hoạch hòa bình gồm 22 điểm mà Witkoff đã soạn thảo với sự tham gia của Ukraine và châu Âu, theo ba người được thông báo về các cuộc thảo luận nói với FT.
22 điểm đó đã được thảo luận chi tiết vào ngày hôm sau trong một cuộc gọi giữa các quan chức Ukraine và Mỹ, theo những người hiểu rõ vấn đề này. Phía Ukraine là chánh văn phòng của Zelenskyy, Andriy Yermak, và bộ trưởng quốc phòng Ukraine Rustem Umerov; Mỹ có Witkoff, Ngoại trưởng Marco Rubio, người hiện cũng đang giữ chức cố vấn an ninh quốc gia, và Tướng Keith Kellogg, đặc phái viên của Trump tại Kyiv.
Phản ứng của Nga khiến Witkoff, người đã gặp Putin để đàm phán bốn lần kể từ tháng 2, hoãn kế hoạch tạm thời gặp nhà lãnh đạo Nga trong tuần này, những người này cho biết. Một người thân cận với Witkoff cho biết không có chuyến đi nào đã được lên kế hoạch.
Trong những ngày tiếp theo, tốc độ hoạt động ngoại giao tăng lên. Các nhà lãnh đạo châu Âu và Ukraine đã họp để kêu gọi ngừng bắn vô điều kiện trong 30 ngày trong cuộc chiến, cảnh báo Putin về các lệnh trừng phạt mới cứng rắn nếu ông không tuân thủ. Đây là một yêu cầu được Mỹ ủng hộ.
Putin đã bác bỏ yêu cầu này nhưng đã đưa ra phản đề của riêng mình — các cuộc đàm phán trực tiếp Nga-Ukraine, sẽ được tổ chức vào thứ năm tại Istanbul. Trump hoan nghênh ý tưởng này và thúc giục Zelenskyy tham gia. Nhà lãnh đạo Ukraine đã chấp thuận yêu cầu của ông và thách thức Putin đích thân đến Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự cuộc gặp trực tiếp thứ hai giữa hai người.
Nhưng nhà lãnh đạo Nga đã từ chối và thay vào đó cử một phái đoàn cấp thấp do cựu bộ trưởng văn hóa Vladimir Medinsky dẫn đầu.
Cuộc họp được tổ chức vào thứ sáu 16/5 đã kết thúc sau chưa đầy hai giờ, mà không có đột phá nào. Hai bên đã đồng ý trao đổi hàng ngàn tù binh chiến tranh, nhưng không đạt được tiến triển nào về lệnh ngừng bắn lâu dài.
Các nhà lãnh đạo châu Âu bày tỏ sự thất vọng của họ. “Vài giờ qua đã cho thấy rằng Nga không quan tâm đến lệnh ngừng bắn và rằng, trừ khi có áp lực gia tăng từ châu Âu và Mỹ để đạt được kết quả này, thì nó sẽ không xảy ra một cách tự phát”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, ám chỉ đến các lệnh trừng phạt mới.
Thủ tướng Anh Sir Keir Starmer phát biểu: “Người dân Ukraine và trên toàn thế giới đã phải trả giá cho hành động xâm lược của Putin ở Ukraine và trên khắp châu Âu, giờ đây ông ta sẽ phải trả giá vì lẩn tránh hòa bình”.
Starmer, Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã đưa ra tuyên bố chung nói rằng lập trường của Putin là “không thể chấp nhận được”.
Bốn nhà lãnh đạo trên, cùng với Zelenskyy, cũng đã có cuộc điện đàm chung với Trump. Starmer cho biết hiện đã có “mức độ phối hợp cao” giữa bốn quốc gia cốt lõi — Anh, Pháp, Đức và Ba Lan — “và chính quyền Mỹ của Tổng thống Trump” về Ukraine.
“Nó chỉ mang tính nhỏ giọt, túc tắc thôi,” một bộ trưởng ngoại giao châu Âu nói, ám chỉ đến thông điệp mà châu Âu gửi tới chính quyền Trump với hy vọng rằng cuối cùng tổng thống sẽ thay đổi lập trường về Nga.
Nhưng cho đến nay, không ai trong chính quyền Trump có thái độ tương tự như châu Âu, những người vẫn tiếp tục bày tỏ sự thất vọng với cả hai bên trong cuộc xung đột, mà không chỉ đích danh Nga, và ám chỉ rằng nước này có thể rút lui khỏi tiến trình hòa bình.
Rubio cho biết hôm thứ năm rằng Trump “sẵn sàng bám trụ với điều này miễn là cần thiết để đạt được hòa bình”. “Tuy nhiên, điều chúng ta không thể làm là tiếp tục bay khắp thế giới và tham gia vào các cuộc họp không mang lại hiệu quả”, ông nói.
Một quan chức cấp cao của Ukraine mô tả tình hình này giống như Putin và Zelenskyy đang bị mắc kẹt trong một trò chơi “black jack” địa chính trị — với Trump là người chia bài.
Putin nắm giữ một quân bài “mạnh nhưng có rủi ro”, vị quan chức này cho biết. Ukraine thì đang cược rằng nếu Putin rút thêm một quân bài nữa, tổng thống Nga có thể bị “hoắc”.

Trump nói : Walmart nên ‘chịu thuế’, sau khi nhà bán lẻ cảnh báo về việc giá sắp tăng

Walmart (WMT) cùng với ca sĩ nhạc rock Bruce Springsteen và biểu tượng nhạc pop Taylor Swift bị tổng thống Trump chỉ trích trên mạng xã hội tuần này.

Tổng thống đã chỉ trích các giám đốc điều hành của Walmart vào thứ Bảy vì đã ra tín hiệu tăng giá do thuế quan, dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào cuối tháng này.

“Walmart nên NGỪNG đổ lỗi cho Thuế quan là lý do khiến giá cả tăng trên toàn chuỗi. Walmart đã kiếm được HÀNG TỶ ĐÔ LA vào năm ngoái, nhiều hơn nhiều so với dự kiến. Giữa Walmart và Trung Quốc, họ nên, như người ta vẫn nói, ‘ĂN THUẾ QUAN’, và không tính bất kỳ khoản phí nào cho những khách hàng có giá trị. Tôi sẽ theo dõi, và khách hàng của các bạn cũng vậy!!!”, Trump cho biết trong một bài đăng trên Truth Social.

“Chúng tôi luôn nỗ lực để giữ giá ở mức thấp nhất có thể và chúng tôi sẽ không dừng lại. Chúng tôi sẽ giữ giá ở mức thấp nhất có thể trong thời gian dài nhất có thể vì thực tế là biên lợi nhuận bán lẻ còn nhỏ”, một phát ngôn viên của Walmart nói với Yahoo Finance.

Tổng giám đốc điều hành Walmart Doug McMillon là một trong những tổng giám đốc điều hành đã gặp tổng thống vào cuối tháng 4 để thảo luận về những tác động của thuế quan. Một người hiểu rõ các cuộc thảo luận đã nói với Yahoo Finance rằng Walmart đã đưa ra lý lẽ để xóa bỏ hoàn toàn thuế quan đối với Trung Quốc vì ngay cả mức thuế quan thấp hơn cũng sẽ có tác động lớn đến giá cả của các mặt hàng hàng hóa nói chung như đồ nội thất và đồ chơi.

Chính quyền Trump và Trung Quốc đã đồng ý giảm thuế trong 90 ngày vào tuần trước. Thuế quan của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc hiện ở mức 30%, giảm từ mức 145% vào thời điểm đỉnh điểm của cuộc chiến thương mại giữa các siêu cường kinh tế.

“Giá thấp là mục tiêu mà chúng tôi theo đuổi và chúng tôi sẽ giữ giá ở mức thấp nhất có thể miễn là chúng tôi có thể”, Giám đốc tài chính của Walmart, John David Rainey, cho biết trên chương trình Catalysts của Yahoo Finance (video ở trên) tuần này sau khi công ty công bố thu nhập quý đầu tiên. “Nhưng khi bạn nhìn vào quy mô của một số khoản tăng chi phí đối với một số loại mặt hàng nhập khẩu, thì con số này lớn hơn mức mà các nhà bán lẻ có thể chịu đựng. Con số này lớn hơn mức mà các nhà cung cấp có thể chịu đựng”.

“Vì vậy, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để cố gắng giữ giá ở mức thấp. Nhưng không thể tránh khỏi việc bạn sẽ thấy một số mặt hàng tăng giá”.

Rainey cho biết mức tăng sẽ đáng chú ý vào cuối tháng này.

Rainey nói thêm, “Chà, nếu bạn áp dụng mức thuế 30% cho một mặt hàng nào đó, thì có khả năng bạn sẽ thấy mức tăng giá lên đến hai chữ số.”

Các lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất đối với Walmart sẽ bao gồm xe đẩy trẻ em, đồ nội thất và đồ chơi. Brooke DiPalma của Yahoo Finance đưa tin, việc tăng giá ở những bộ phận này có thể tác động lớn đến các nhà cung cấp như Newell Brands (NWL).

Ngày công bố thu nhập của Walmart khá trái chiều khi người mua sắm chi tiêu khá thận trọng do tình hình kinh tế bất ổn hơn.

Doanh số quý đầu tiên tăng 2,5% so với năm trước lên 165,6 tỷ đô la, thấp hơn ước tính của Phố Wall là 166,02 tỷ đô la.

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước lên 0,61 đô la, vượt ước tính là 0,58 đô la. Doanh số bán hàng tại cùng một cửa hàng ở Hoa Kỳ cũng vượt kỳ vọng với mức tăng 4,5%, dẫn đầu là sức khỏe và thể chất, và hàng tạp hóa.

Nhưng công ty đã chứng kiến ​​mức tăng trưởng giao dịch tại các cửa hàng Walmart tại Hoa Kỳ yếu đi trong quý so với xu hướng của năm ngoái.

Và trong khi công ty nhắc lại triển vọng thu nhập trên mỗi cổ phiếu cả năm là 2,50 đến 2,61 đô la, thì con số này chủ yếu thấp hơn ước tính của các nhà phân tích là 2,61 đô la. Mặc dù công ty đã vượt ước tính thu nhập 0,03 đô la trong quý đầu tiên.

Công ty đã đưa ra lời cảnh báo về hướng dẫn của mình bằng cách nói rằng nếu thuế quan trở lại mức 145% đối với Trung Quốc (và các mức Ngày Giải phóng khác) thì sẽ rất khó để tăng thu nhập. Điều này cũng để ngỏ khả năng có cái nhìn thận trọng hơn về mùa lễ dựa trên diễn biến của hoạt động mua sắm trở lại trường học.

Brian Sozzi là Biên tập viên điều hành của Yahoo Finance. Theo dõi Sozzi trên X @BrianSozzi, Instagram và trên LinkedIn. Mẹo về các câu chuyện? Gửi email đến brian.sozzi@yahoofinance.com.

Số phận cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ như thế nào khi bị điểm danh?

Sau bữa ăn sáng cùng ông Phạm Thái Hà tại nhà Bí thư Thành ủy Hà Nội vào thời điểm năm 2020, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An được tạo điều kiện để trúng gói thầu ở dự án cầu Vĩnh Tuy 2.

Đó là một trong những tình tiết mới mà Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03) của Bộ Công an vừa đưa ra trong kết luận điều tra vụ án liên quan đến Tập đoàn Thuận An.

Ông Phạm Thái Hà, cựu trợ lý Chủ tịch Quốc hội, bị đề nghị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, với cáo buộc đã nhận tổng số tiền 750 triệu đồng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội vào năm 2020 chính là ông Vương Đình Huệ, và ông Hà cũng là trợ lý của ông Huệ thời điểm đó.

Những tình tiết mới được hé lộ và truyền thông Việt Nam được dịp nhắc đến những cụm từ “bí thư Thành ủy Hà Nội”, “sếp lớn” nhằm tránh trực tiếp nhắc tên ông Vương Đình Huệ.

Ông Huệ, tháng 4 năm 2021, đã được thăng tiến lên làm Chủ tịch Quốc hội, và ông Phạm Thái Hà trở thành trợ lý của ông Huệ vào tháng 9 năm đó.

Nhưng đúng ba năm sau, ông Huệ, vào tháng 4/2024, đã bị Bộ Chính trị cho thôi các chức vụ ủy viên Bộ Chính trị và ủy viên Ban chấp hành Trung ương, rồi sau đó, đến đầu tháng 5, ông bị mất chức chủ tịch Quốc hội.

Nhưng mọi việc chưa dừng lại ở đó.

Đến tháng 11/2024, Bộ Chính trị, dưới thời Tổng Bí thư Tô Lâm, đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Vương Đình Huệ và sự kiện này ghi tên ông là nhân vật trong Tứ Trụ đầu tiên bị kỷ luật sau khi đã mất chức.

Với những tình tiết mới trong bản kết luận điều tra của Bộ Công an, vai trò của ông Vương Đình Huệ đã được nhắc đến một cách gián tiếp, làm dấy lên câu hỏi liệu cựu chủ tịch Quốc hội có phải đối mặt với thêm hình thức kỷ luật nào khác?

Điều này càng có cơ sở hơn khi mới đây, vào ngày 10/4, Ban Chấp hành Trung ương đã kỷ luật cách toàn bộ chức vụ trong Đảng đối với ông Trương Hòa Bình dù hơn 3 tháng trước đó ông này đã bị “cảnh cáo”.

ÔNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ MẤT CHỨC: CHIẾN DỊCH ‘ĐỐT LÒ’ CỦA ÔNG TRỌNG THẤT BẠI?

Vai trò của ông Vương Đình Huệ

Cách truyền thông Việt Nam đưa tin về vụ án Thuận An từ ngày đầu đến nay đã có những thay đổi.

Những ngày đầu, khi đưa tin về việc ông Phạm Thái Hà bị bắt, báo chí trong nước thường né tránh nhắc trực tiếp đến tên ông Vương Đình Huệ, chỉ mô tả ông Hà là “trợ lý chủ tịch Quốc hội”.

Tuy nhiên, sau khi ông Huệ được cho thôi chức và sau đó bị Bộ Chính trị kỷ luật với hình thức cảnh cáo, báo chí trong nước dường như đã thay đổi cách đưa tin.

Trong các bài viết liên quan đến việc Bộ Công an đề nghị truy tố ông Phạm Thái Hà, tên ông Vương Đình Huệ được nhắc đến.

Thậm chí, một số tờ báo còn nêu rõ quá trình công tác của ông Hà, cho thấy ông là trợ lý thân cận của ông Huệ từ thời ông Huệ làm tổng Kiểm toán Nhà nước từ năm 2006, đến khi ông Huệ làm bộ trưởng Tài chính, sau đó là trưởng Ban Kinh tế Trung ương, rồi đến phó thủ tướng, bí thư Thành ủy Hà Nội và sau cùng là chủ tịch Quốc hội.

Như vậy, ông Hà là một trợ lý thân cận của ông Huệ trong suốt gần 20 năm.

Nhưng đó là trên truyền thông. Còn cơ quan điều tra ban hành bản kết luận điều tra gián tiếp nhắc đến tên ông Vương Đình Huệ, cho thấy ông này có vai trò trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Thuận An, dường như gửi đến một tín hiệu khác.

Getty Images
Cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Cụ thể, theo kết luận điều tra của C03, trong quá trình “chạy dự án” vào thời điểm giữa năm 2020, ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch Tập đoàn Thuận An – được ông Phạm Thái Hà, khi đó là Trợ lý Bí thư Thành ủy Hà Nội, giới thiệu với Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hà Nội Phạm Hoàng Tuấn.

Trong bản kết luận điều tra mà BBC tiếp cận được, C03 cho biết ông Hà đã mời ông Tuấn cùng trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp ăn cơm và giới thiệu tập đoàn Thuận An chuyên thi công cầu đường, có năng lực.

Ông Hà đề nghị ông Tuấn xem xét tạo điều kiện cho doanh nghiệp khi có công việc nhưng ông Tuấn chưa đồng ý ngay.

Tuy nhiên, một thời gian sau, tại buổi ăn sáng ở nhà bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Tuấn báo cáo về tình hình triển khai các dự án giao thông, trong đó có cầu Vĩnh Tuy 2.

Tại bữa ăn này, ông Tuấn gặp ông Hưng và hiểu rằng ông chủ Tập đoàn Thuận An có “quan hệ thân thiết với bí thư Thành ủy Hà Nội và Phạm Thái Hà”, kết luận điều tra nêu.

Vài hôm sau, khi ông Hưng đến phòng làm việc trình bày, ông Tuấn đã chuyển từ “chưa đồng ý” thành “đồng ý” và nói sẽ chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện trong đấu thầu để Thuận An trúng, thi công dự án.

VnExpress khi đưa tin về chi tiết này đã đặt tít: Mối quan hệ với ‘sếp lớn’ mở đường cho Thuận An trúng thầu ở cầu Vĩnh Tuy 2. Trong khi đó, tờ Tuổi Trẻ chạy bài: Sau bữa sáng ở nhà bí thư Thành ủy Hà Nội, Tập đoàn Thuận An trúng thầu dự án cầu Vĩnh Tuy 2.

Bí thư Thành ủy Hà Nội khi đó là ông Vương Đình Huệ, dù không tờ báo nào trực tiếp nhắc đến tên ông này.

Ở một tình tiết khác, kết luận điều tra cho biết vào đầu tháng 12/2021, khi biết Bắc Giang đang triển khai dự án cầu Đồng Việt, ông Nguyễn Duy Hưng đã đề nghị, và được ông Hà đồng ý giới thiệu, tác động đến bí thư tỉnh này cho Tập đoàn Thuận An được tham gia thi công dự án.

Cuối tháng 12/2021, trong buổi ăn cơm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang tại nhà chủ tịch Quốc hội, ông Phạm Thái Hà giới thiệu ông Hưng với ông Dương Văn Thái, khi đó là Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang.

Tại đây, ông Hà đã nói: “Tập đoàn Thuận An là đơn vị có năng lực, nhờ các anh quan tâm, xem xét cho doanh nghiệp này tham gia dự án cầu Đồng Việt.” Ông Thái đáp lại “sẽ quan tâm”, theo kết luận điều tra.

Chủ tịch Quốc hội thời điểm tháng 12/2021 là ông Vương Đình Huệ.

Có thể thấy rằng, chỉ sau hai bữa ăn tại nhà ông Vương Đình Huệ – nơi ông Phạm Thái Hà, trợ lý của ông Huệ, làm cầu nối giới thiệu – Tập đoàn Thuận An đã trúng hai gói thầu là Vĩnh Tuy 2 (giá trị gần 290 tỷ đồng) và cầu Đồng Việt (1.132,7 tỷ đồng).

Phạm Thái Hà, trợ lý thân cận của ông Vương Đình Huệ từ năm 2006

Theo C03, ông Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ cá nhân để nhờ ông Phạm Thái Hà tác động đến ông Dương Văn Thái, qua đó, tác động đến ông Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc Ban Quản lý dự án Bắc Giang thời điểm đó, để Tập đoàn Thuận An trúng thầu dự án Cầu Đồng Việt.

Từ đó, ông Thạo đã chỉ đạo cấp dưới cung cấp dự thảo hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán cho Tập đoàn Thuận An, đồng thời, nghiên cứu, chỉnh sửa bổ sung giúp Thuận An trúng thầu dù công ty này không đủ năng lực thi công.

Trong khi đó, cựu Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái khai là ông chịu sức ép từ cựu Trợ lý chủ tịch Quốc hội là ông Phạm Thái Hà.

Cơ quan điều tra cũng cho rằng nguyên nhân dẫn đến hành vi sai phạm của ông Dương Văn Thái là do chịu sự tác động, can thiệp từ ông Hà.

Theo Quy định số 30-QĐ/TW, trợ lý chủ tịch Quốc hội là chức danh tương đương cấp thứ trưởng.

Trong khi đó, ông Dương Văn Thái là ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, là các chức vụ cao hơn so với trợ lý chủ tịch Quốc hội.

Chính vì thế, việc một người có chức quyền thấp hơn gây sức ép lên một người có chức vụ cao hơn dường như phía sau còn có một “sếp lớn”, như nhan đề bài báo trên VnExpress.

Ông Vương Đình Huệ có chịu thêm hình phạt?

Cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, là các Tứ Trụ chịu hình thức kỷ luật cảnh cáo sau khi đã mất chức

Ông Vương Đình Huệ đã chịu mức phạt cảnh cáo từ Bộ Chính trị vào tháng 11/2024 và trở thành nhân vật đầu tiên trong Tứ Trụ bị kỷ luật sau khi đã mất chức.

Cảnh cáo là một trong bốn mức kỷ luật của Đảng Cộng sản Việt Nam dành cho đảng viên, bao gồm (từ nhẹ đến nặng): khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ.

Việc đưa ra hình thức kỷ luật với ông Huệ, người trước đó được thông báo là đã xin thôi chức và được Trung ương Đảng “đồng ý” trong một hội nghị bất thường của Trung ương Đảng vào ngày 26/4/2024, được đánh giá là một bước bất ngờ.

Khi vụ án Thuận An nổ ra và được mở rộng điều tra, ông Huệ đã chủ động xin rút lui khỏi chính trường và được Đảng đồng ý “cho thôi”.

Đây được xem là cách mà Đảng cho các lãnh đạo cấp cao – gồm cả các ủy viên Bộ Chính trị và lãnh đạo chủ chốt – “hạ cánh an toàn“, rút lui trong danh dự.

Nhưng đó là thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cầm quyền, tới thời của Tổng Bí thư Tô Lâm, mọi chuyện dường như đổi khác.

Ông Vương Đình Huệ một lần nữa nổi bật trên truyền thông khi bị Bộ Chính trị cảnh cáo, chừng bảy tháng sau khi ông đã rút lui.

Trong cuộc tiếp xúc cử tri ở Hà Nội ngày 3/12/2024, ông Tô Lâm nói rằng lần đầu tiên, Bộ Chính trị xử lý kỷ luật cảnh cáo đối với “lãnh đạo chủ chốt” của Đảng.

Lãnh đạo chủ chốt, theo ngôn ngữ của Đảng, chính là bốn nhân vật “Tứ Trụ” và người mà ông Tô Lâm đang đề cập đến cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Cũng ngày hôm đó, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh rằng “không có gì dừng lại mà phải tiếp tục”.

Đúng 10 ngày sau, 13/12/2024, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận quyết định cảnh cáo sau khi đã chủ động xin thôi chức vào tháng 1/2023, trở thành lãnh đạo chủ chốt thứ hai bị kỷ luật.

Tới thời của Tổng Bí thư Tô Lâm, vấn đề kỷ luật cựu lãnh đạo chủ chốt, cấp cao dường như đổi khác

Trường hợp đáng chú ý hơn là ông Trương Hòa Bình, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Phó Thủ tướng thường trực.

Ông Bình đã bị Trung ương Đảng cách tất cả các chức vụ trong Đảng tại kỳ họp Trung ương lần thứ 11 vào ngày 10/4/2025.

Điều đáng nói là mới vài tháng trước đó, vào tháng 12/2024, ông Bình đã bị Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo do một số vi phạm khi đương chức.

Cách chức là hình thức nặng nề hơn so với cảnh cáo và chỉ xếp sau “khai trừ” ra khỏi Đảng – khai trừ là hình thức nghiêm khắc nhất, thường dẫn đến các trách nhiệm hình sự sau đó.

Việc cách các chức vụ trong Đảng đối với cán bộ đã nghỉ hưu đồng nghĩa với việc các chế độ dành cho cán bộ cấp cao sau khi về hưu, như bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, cũng sẽ bị chấm dứt.

Nhưng đáng nói hơn, hình ảnh của họ trước công chúng cũng bị đánh mất hoàn toàn.

Chẳng hạn, trước đây, ông Trương Hòa Bình vẫn thi thoảng xuất hiện trên truyền thông hay các sự kiện công cộng.

Tuy nhiên, hình ảnh và tin tức về ông Bình không còn thấy xuất hiện kể từ khi bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng.

Ông Bình không được nhắc đến liên quan đến vụ án, vụ việc cụ thể nào. Trong khi đó, với sự xuất hiện với các chức danh “Bí thư Thành ủy Hà Nội”, và “Chủ tịch Quốc hội”, trong bản kết luận điều tra của cơ quan công an để đề nghị truy tố trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Thuận An mới đây, rất có thể ông Vương Đình Huệ sẽ còn phải đối mặt với những rắc rối lớn hơn trong thời gian tới.

Kỷ luật ông Trương Hòa Bình

Việt Nam phê duyệt dự án sân golf 1,5 tỷ USD của Trump Organization tại Hưng Yên

Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt một kế hoạch của Trump Organization và một đối tác để đầu tư 1,5 tỷ đô la vào các sân golf, khách sạn và các dự án bất động sản tại Hưng Yên.

Dự án, được quy hoạch trên diện tích đất 990ha, sẽ bao gồm một khu phức hợp sân golf, khu nghỉ dưỡng, khách sạn và một dự án nhà ở hiện đại.

Khoản đầu tư này dự kiến ​​sẽ bắt đầu trong quý này và kéo dài đến quý 2/2029.

Dự án dự kiến sẽ được triển khai trên quy hoạch 990,43ha, với tổng vốn đầu tư 39.787 tỷ đồng (tương đương 1,533 tỷ USD), từ quý 2/2025 đến quý 2/2029, thời gian hoạt động 50 năm trong đó có các sân golf 36 lỗ và 18 lỗ.

Quyết định do Phó thủ tướng Trần Hồng Hà ký.

Hưng Yên ‘chịu trách nhiệm toàn diện’

Trước đó, đề xuất triển khai dự án này liên quan tới biên bản ghi nhớ giữa đại diện UBND tỉnh Hưng Yên và các đối tác phía Mỹ, trong đó có Trump Organization, tập đoàn thuộc sở hữu gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump, ký thỏa thuận hợp tác triển khai dự án vào tháng 9/2024.

Dự án sau đó được ông Charles James Boyd Bowman, tổng giám đốc dự án của Trump Organization tại Việt Nam, đề nghị trực tiếp trong cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ vào tháng 3/2025.

Nhà phát triển bất động sản Kinh Bắc City, đối tác của doanh nghiệp gia đình Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, đã công bố dự án vào tháng 10/2025.

Việc phê duyệt dự án này diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đang được xúc tiến.

Nền kinh tế dựa vào xuất khẩu của Việt Nam được cho là chịu tác động nặng nề khi chính quyền Trump tuyên bố đánh thuế mức 46% hàng hóa xuất vào thị trường Mỹ.

Dự kiến sẽ có bốn tiểu khu trong dự án này, trong đó có khu dân cư sinh thái đi kèm sân golf cao cấp cho dân số 3.500 người; khu dân cư sinh thái kèm sân golf quy mô 1.800 người, khu đô thị thương mại dịch vụ 29.700 người; khu cây xanh, công viên .

Bên cạnh đó, dự án nhà ở xã hội dự kiến chiếm 7,28ha.

Ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Việt Nam, đã giao UBND tỉnh Hưng Yên “chịu trách nhiệm toàn diện” trước cấp có thẩm quyền để báo cáo về dự án này.

UBND cũng chịu trách nhiệm thực hiện việc lựa chọn nhà đầu tư, “tránh sơ hở làm thất thoát, lãng phí tài sản, tài nguyên của Nhà nước” và “không để sơ hở, xảy ra tranh chấp”, theo truyền thông Việt Nam.

Trước đó, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên đề xuất dự án dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu.

Sau đó Bộ Tài chính Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án này.

Đề xuất triển khai dự án này liên quan tới biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Hưng Yên và các đối tác phía Mỹ, trong đó có Tập đoàn Trump Organization được ký kết tháng 9/2024.

Sau đó, ông Charles James Boyd Bowman, tổng giám đốc dự án của Trump Organization tại Việt Nam, đã đưa ra đề nghị trực tiếp về dự án trong cuộc gặp với ông Phạm Minh Chính vào tháng 3/2025.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1,5 tỉ USD, do nhà đầu tư đề xuất là liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên và IDG Capital, đại diện Trump Organization.

Ông Charles James Boyd Bowman mong muốn “dự án triển khai càng nhanh càng tốt” nhằm kịp phục vụ APEC 2027.

Ông cũng nói thêm rằng tập đoàn muốn thúc đẩy các chuyến thăm của ban lãnh đạo Tập đoàn Trump tới Việt Nam và góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước, xây dựng hình ảnh chất lượng cao của Việt Nam với thế giới và chính quyền Mỹ.

Theo Hiệp hội Golf Việt Nam, Việt Nam, với hơn 100 triệu dân, có khoảng 70 sân golf và 100.000 người chơi golf.

Gắn kết với ‘phe cánh đang lên’

Website của Trump Organisation cho tới nay vẫn đăng phát biểu của đại diện hai phía đối tác tại lễ ký kết hợp tác tháng 10/2024 này như sau:

Ông Eric Trump, con trai của Tổng thống Donald Trum, hiện là Phó Chủ tịch Điều hành của Tập đoàn Trump phát biểu:

“Chúng tôi vô cùng phấn khích khi được bước vào thị trường đầy năng động này. Việt Nam có tiềm năng to lớn trong lĩnh vực dịch vụ cao cấp và giải trí, và chúng tôi hết sức hào hứng khi được hợp tác với gia đình tuyệt vời này để tái định nghĩa đẳng cấp xa xỉ trong khu vực.”

Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Kinh Bắc City, cho rằng: “Hưng Yên là một trong những nhà phát triển lớn nhất của Việt Nam, đang tích cực triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông và đô thị. Gia đình Trump luôn đặt ra những tiêu chuẩn cao nhất trong ngành khách sạn, và chúng tôi vô cùng háo hức về sự hợp tác lần này.”

Trong một bài bình luận về dự án sân golf ở Hưng Yên của Trump Organisation, nhà báo David Hutt viết trên The Diplomate sau lễ ký kết năm 2024 rằng dự án này có thể “khiến bóng dáng của lợi ích cá nhân luôn lẩn khuất trong các mối quan hệ của ông Trump với Việt Nam.”

“Hưng Yên, nơi dự kiến xây dựng khu nghỉ dưỡng, là tỉnh quê hương của ông Tô Lâm cùng phe cánh đầy quyền lực của ông tại địa phương, bao gồm cả tân Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang và tân Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh.

“Thông qua thỏa thuận này, công ty gia đình của Trump nay đã gắn kết với một phe cánh đang lên trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam.”

Trong bối cảnh Việt Nam đang tìm mọi cách để giảm mức thuế quan xuống càng thấp càng tốt, chính quyền Hà Nội nỗ lực tìm mọi cách để xoa dịu Washington.

Việc mở cửa thị trường, chấp nhận cho Starlink của tỷ phú Elon Musk thí điểm cung cấp dịch vụ internet vệ tinh ở Việt Nam, cũng như giảm thuế và tăng mua hàng Mỹ là những giải pháp chính phủ Việt Nam đang thực hiện.

Ngoại giao chơi golf cũng được đề cập đến.

Ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Việt Nam, khi tham dự phiên đối thoại đặc biệt dành riêng cho Việt Nam trong khuôn khổ Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Davos năm 2025, khi được hỏi liệu ông có kế hoạch tới dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump và chơi golf ở đó không, đã trả lời:

“Nếu chơi golf mà mang lại lợi ích cho quốc gia, dân tộc thì tôi chơi cả ngày cũng được.”

Có gì để tự hào về bức ảnh “Em bé Napalm”?

  • Đức Hồng
  • Vai trò, Gửi tới BBC từ Tp HCM

Vài tháng trước, tôi có tình cờ biết được Phan Thị Kim Phúc – cô gái trong bức ảnh “Em bé Napalm” hiện đang sống tại Canada.

Một chút thắc mắc hiện ra trong đầu: tại sao một người là nạn nhân của “Chủ nghĩa tư bản” lại sống dưới vòm trời của một trong những trùm tư bản quốc tế, lại đi sang đất nước mà Quốc hội thông qua luật 30/4 – tức coi ngày 30 tháng 4 là ngày quốc lễ Canada để tưởng niệm những nạn nhân cộng sản Việt Nam đã liều chết vượt biên ra đi tìm tự do?

Không có lý gì như thế cả, cô ấy phải là một người yêu Chủ nghĩa Cộng sản, căm thù đế quốc Mỹ và những đồng lõa của nó vì đã gây ra vết thương không bao giờ có thể xóa mờ trên cơ thể và tâm trí mới phải.

Thế mà Kim Phúc không chỉ sống tại Canada một cách đơn thuần, cô đã phải bỏ trốn, xin tị nạn chính trị tại quốc gia láng giềng của “đế quốc Mỹ” này.

Nguồn gốc của bức ảnh

Youtube còn <link type=”page”><caption> một đoạn video</caption><url href=”https://www.youtube.com/watch?v=eMrMzudx35c” platform=”highweb”/></link> ghi lại gần như toàn bộ diễn biến sự việc từ lúc máy bay ném bom cho đến khi các em nhỏ trong đó có Kim Phúc chạy ra. Bức ảnh của Nick Út chỉ là một trong những khoảnh khắc ấy.

Cái lạ ở đây là các em nhỏ ấy lại chạy về phía lính Việt Nam Cộng hòa để kêu cứu mà không một chút sợ sệt, sao các em không chọn những người lính Cộng sản Bắc Việt cũng đang lẩn trốn ở ngay gần đó?

Ngay từ đầu người dân đã biết lính Việt Nam Cộng hòa đến không phải để giết hại họ. Nếu muốn thế, lính Mỹ đã bắn hết những ai chạy ra và chẳng để Nick Út sơ cứu rồi mang Kim Phúc đi chữa trị làm gì.

Tại sao Kim Phúc phải chạy trốn khỏi Việt Nam?

BBC World Service

Năm 1982, một nhiếp ảnh gia người Đức đến Việt Nam muốn tìm lại cô bé trong bức hình và Kim Phúc trở thành công cụ hoàn hảo cho bộ máy tuyên truyền. Nếu những gì trong ảnh đúng theo những gì người ta tưởng tượng (về tội ác của đế quốc Mỹ) thì mọi việc chẳng có gì đáng nói và Kim Phúc chẳng bị nhà cầm quyền kiểm soát gắt gao như thế.

Cô bị bắt nói ra những điều chính quyền muốn. Sau đó, cô bỏ trốn, bị truy lùng, bắt lại, <link type=”page”><caption> bị buộc thôi học</caption><url href=”https://www.youtube.com/watch?v=ObTR1GcgYgk” platform=”highweb”/></link>, quản thúc tại gia nghiêm ngặt, giám sát 24/24h “chỉ trừ lúc đi vệ sinh”.

Và cuối cùng, khi có cơ hội Kim Phúc đã chạy trốn và xin tị nạn chính trị ở Canada.

Chiến tranh có phải thứ khủng khiếp nhất?

Chiến tranh luôn đại diện cho điều đáng sợ nhất. Đối với cá nhân Kim Phúc, đó là vết sẹo trên cơ thể và trong tâm chí cô, nhưng những nỗi đau ấy còn có thể xoa dịu bằng niềm tin ở Chúa (cô đã cải đạo sang Tin Lành), còn sự khủng bố tinh thần ngay trong thời bình mới chính là thứ làm cho cô không thể chịu đựng được.

Trong trường hợp này, chiến tranh liệu có còn là điều khủng khiếp nhất? Sẽ nhiều người phản đối, nhưng khoan đã, hãy nhớ lại có bao nhiêu người vô tội phải chết trong Cải cách ruộng đất khi chính quyền đã về tay nhân dân, đó chỉ là một trong rất nhiều tội ác của nhà cầm quyền mang danh nghĩa “do dân vì dân”.

Người ta không chết trong thời chiến mà lại chết trong thời bình, cái chết nào ít đáng sợ hơn, và tội ác nào đỡ ghê sợ hơn?

Nhưng một nhiếp ảnh gia như Nick Út không bao giờ có cơ hội ghi lại những khoảnh khắc ấy, vì chính quyền Cộng sản không bao giờ cho phép. Ông chỉ được hoạt động ở một nơi tôn trọng nhân quyền, tôn trọng báo chí mà thôi.

Ý nghĩa thực sự của “Em bé Napalm”?

AP
Nhiếp ảnh gia Nick Út tại cuộc triễn lãm ảnh Chiến tranh Việt Nam ở Hà Nội vào tuần trước.

Nhìn vào bức ảnh ấy, người ta không biết rằng lỗi một phần không nhỏ là do lính Bắc Việt đã chạy vào nơi có dân đang trú ngụ không phải để bảo vệ mà gián tiếp đe dọa tính mạng của họ. Người dân nơi Kim Phúc đang sống lúc đó không hề “rên xiết dưới gót giày quân xâm lược” nên chẳng cần ai đến để cứu giúp họ. Nếu không có sự xuất hiện của người lính Cộng sản ở một nơi không đúng chỗ như thế, sự việc đáng tiếc đã không xảy ra với Kim Phúc.

Còn ai nghi ngờ về điều trên có thể tìm hiểu về cuộc tháo chạy của những người miền Nam khỏi thứ “độc lập, tự do” mà chính quyền Cộng sản đã trao cho họ. Trong số đó có rất nhiều người phải bỏ quê cha đất tổ, bất chấp tính mạng để lênh đênh trên biển tìm nơi ở khác.

Khi nhìn vào một bức ảnh mà người ta chỉ thấy một phần rất nhỏ sự thật, bức ảnh ấy có thực sự còn nguyên giá trị?

Bức hình ấy khiến nhân dân Mỹ có một cái nhìn khác về Cuộc chiến Việt Nam, góp phần đẩy mạnh phong trào phản chiến tại Mỹ và đòi Mỹ rút quân khỏi Việt Nam. Đến ngày hôm nay, có khi nào Nick Út nghĩ rằng việc tồn tại của Mỹ ở miền Nam hoặc thậm chí chiến thắng toàn diện ở Việt Nam lại là tốt cho người dân Việt?

Mỹ đã rời đi, nay được vời lại để chống lại người anh em Cộng sản lúc đó giúp cách mạng Việt Nam đánh Mỹ.

Jane Fonda – biểu tượng của phong trào phản chiến Mỹ, người từng đến miền Bắc Việt Nam năm 1972 (năm mà bức ảnh “Em bé Nepalm” ra đời) mới đây cũng đã phải thừa nhận sai lầm và xin lỗi các cựu chiến binh Mỹ.

Thử hình dung rằng tôi chớp được khoảnh khắc người cha phạt con mình. Thực tế ngoài đời đứa con đáng bị phạt nhưng bức ảnh lại trở thành biểu tượng của nạn bạo hành trẻ em, thì thà bức ảnh ấy đừng bao giờ xuất hiện. Bản thân bức ảnh ấy không có lỗi gì cả, khoảnh khắc ấy với người xem ảnh có thể đúng, nhưng bản chất của sự việc thì không.

Vậy bức ảnh “Em bé Napalm” có ý nghĩa gì? Nó làm người ta nghĩ đến sự độc ác của Mỹ trong khi họ không hoàn toàn có lỗi. Nó khiến Mỹ rút quân rồi giờ đây Việt Nam muốn Mỹ trở lại.

Nick Út được nhà cầm quyền phe “đế quốc” cho tác nghiệp, được đi cùng với lính Mỹ để chụp ảnh, nhưng sản phẩm của ông sau này chống lại chính những người tôn trọng, bảo vệ cho nghề nghiệp và tính mạng của ông.

Nhà cầm quyền Việt Nam – phía đáng lẽ ra được hưởng lợi nhiều nhất từ tấm ảnh này lại không hề chào đón nó. Người ta đã từng từ chối triển lãm ảnh của Nick Út năm 2007 và nếu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng không chuẩn bị thăm Mỹ thì chắc cũng khó có chuyện bức hình “Em bé Napalm” được xuất hiện chính thức ở Hà Nội. Cũng dễ hiểu vì không lãnh đạo nào muốn nhắc đến cái tên Phan Thị Kim Phúc – người lẽ ra cũng nên có mặt tại buổi triển lãm với tư cách chứng nhân lịch sử.

Không biết lòng thành của Việt Nam được bao nhiêu, vì họ vẫn còn sợ sự thật lắm. Nhưng nếu tôi có bức ảnh hay một bài báo không được mọi người hiểu đúng ý hoặc không thể toát ra những cái mà tôi muốn truyền đạt để rồi làm công cụ cho một sự tuyên truyền lệch lạc, tôi không thể tự hào và thà đừng nhắc đến nó còn hơn.

Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm của tác giả.

CÓ MỘT NICK ÚT MÀ TÔI BIẾT

0
Câu chuyện về nhà nhiếp ảnh Nick Út và bức ảnh “Em bé Napalm”, trước khi bị đưa ra ánh sáng, đã có nhiều bài viết khẳng định rằng bức ảnh này không phải của ông ta. Năm 2015, nhà bình luận Đức Hồng (*) viết trên BBC tiếng Việt, đã khởi đi rất nhiều tranh luận của người Việt trong và ngoài nước về sự thật ai là tác giả của bức ảnh này. Bằng giọng văn thuyết phục và quả quyết, ông Đức Hồng cho thấy sau bức ảnh “Em bé Napalm” đó còn nhiều điều chưa nói hết, khiến lâu nay nhiều người Việt Nam vẫn lầm tưởng.
Bài viết đặt một câu hỏi – rất hiển nhiên – mà cũng rất cay đắng, vì sao cái gọi là nạn nhân chiến tranh xâm lược của Đế Quốc Mỹ, cô Kim Phúc, cuối cùng đã tìm cách đào thoát và được giúp tỵ nạn ở phương Tây, chứ không ở lại Việt Nam. Nạn nhân đó cũng không muốn được hưởng vinh quang như một biểu tượng chống chiến tranh. Câu hỏi đặt ra là cô Kim Phúc, nhân vật chính trong bức ảnh đó, có hài lòng cho cuộc đời trở thành điểm tựa đẹp nhất về tuyên truyền cho quân đội miền Bắc Việt Nam hay không?
Sự thật là năm 1992, cô Kim Phúc đã thoát khỏi Việt Nam, tỵ nạn ở Canada để không biến mình thành công cụ truyên truyền cho một phía, cũng như tác giả Đức Hồng đặt lên một câu hỏi rất đáng chú ý rằng năm 1972, những người lính Cộng sản Bắc Việt đang làm gì ở đất của miền Nam trong một hiệp định phân chia đất nước vẫn còn hiệu lực. Và vì sao “các em nhỏ ấy lại chạy về phía lính Việt Nam Cộng hòa để kêu cứu mà không một chút sợ sệt, sao các em không chọn những người lính Cộng sản Bắc Việt cũng đang lẩn trốn ở ngay gần đó?”.
Sự thật ít người biết là gia đình cô Kim Phúc cũng bị đánh tư sản vào năm 1975. Cả nhà sống rất khó khăn. Năm 1982 khi một phóng viên người Đức đến Việt Nam để tìm lại nhân vật lịch sử trong bức ảnh “em bé Napalm” thì Kim Phúc bị đẩy thành một nhân vật tuyên truyền cho giai đoạn sau chiến tranh. Mọi thời gian sinh hoạt của cô Kim Phúc lúc bấy giờ đều bị công an kiểm soát chặt chẽ. Thậm chí Kim Phúc bị buộc thôi học trường đại học Y khoa ở Sài Gòn, về sống ở quê Trảng Bàng để tiện dễ kiểm soát ngôn ngữ tuyên truyền.
Sau đó, khi lấy chồng là một du học sinh sống ở Cuba, nhân một chuyến đi, máy bay ngừng chặng ở Gander, Newfoundland (Canada), Kim Phúc cùng chồng trốn khỏi sự kiểm soát của công an viên đi kèm và xin tị nạn. Mọi sự kiện này không là lời kể miệng, mà được bày tỏ công khai trên trang web riêng của Kim Phúc tên là Kim Foundation, quỹ từ thiện do cô sáng lập và cũng như trong quyền hồi ký The Girl in the Picture, hiện vẫn còn bán online trên các nhà sách lớn, như Amazon.

Cuốn sách về cuộc đời của em bé Napalm
Cùng với những câu hỏi của tác giả Đức Hồng, cũng có một câu hỏi khác được đặt ra, là một người phóng viên của AP, vì sao từ vị trí là một nhiếp ảnh gia ghi chép sự kiện một cách trung dung, ông Nick Út dần dần biến mình thành một người quảng bá sai ý nghĩa của bức ảnh, biến mình thành một nhân vật tuyên truyền hơn cả cô Kim Phúc?
Trong cuộc tranh cãi về sự kiện ông Nick Út trở lại Việt Nam hồi Tháng Sáu 2015, họa sĩ Trịnh Cung nêu một ý kiến khác. “Nếu là một phóng viên có đạo đức, Nick Út đã phải có một thái độ khác. Trái lại, ông Út đã biến cơ hội giữ lại khoảng khắc thương đau của một sinh mệnh, tạo hào quang cho mình, mà không đứng về sự thật của nạn nhân trong suốt nhiều năm liền”, họa sĩ Trịnh Cung nói, ”giả sử khi được trao giải Pulitzer, ông Nick từ chối và trao tặng cho nạn nhân mà ông chụp được, có lẽ ông đã giải bày được một cách khiêm tốn về cơ may – hơn là tài năng – và tỏa sáng gấp bội lần hơn lúc này”.
Nhưng điều quan trọng là bên cạnh sự thật ít ai biết về cô Kim Phúc khi phải đào thoát sang Canada – trong số ít đó có ông Nick – thì dường như ông cũng tảng lờ việc đứng về phía nỗi khổ và khó khăn của cô Kim Phúc, và chỉ bám chặt vào bề mặt bức ảnh, lấy câu chuyện để nuôi ánh hào quang cho mình, phản bội lại đạo đức nghề nghiệp báo chí, là phải nói thật về điều mình thấy, trình bày sự thật mà mình biết.
Đạo đức nghề nghiệp đó, đã từng được chứng minh như chuyện nhà nhiếp ảnh Eddie Adams với bức ảnh chấn động thế giới về tướng Nguyễn Ngọc Loan khi bắn phục binh Bắc Việt Bảy Lốp vào năm 1968. Sau khi biết được sự thật, nhất là khi nghe tin tướng Loan qua đời, Eddie Adamas đã nói với báo chí rằng ông đã rất hối hận vì bức ảnh đó làm hại một tướng quân và làm hại một chế độ.
Đạo đức con người cũng đã được thể hiện, khi diễn viên Jane Fonda đi ra miền Bắc Việt Nam cổ vũ cho cuộc chiến tranh tương tàn vào năm 1972. Nhiều năm sau, nhiều lần, người diễn viên này đã bày tỏ sự hối hận vô bờ bến về hành động của mình khi biết rõ tác hại từ chuyến đi của mình. Bà Jane Fonda vẫn lập lại lời xin lỗi đến các cựu chiến binh Mỹ, mỗi khi có dịp.
Nhưng Nick Út thì khác. Ông quay lại Việt Nam để làm triển lãm riêng, ra sách, chụp hình với các quan chức và đặc biệt là tảng lờ về cuộc đời thật của cô Kim Phúc mà ông lúc nào cũng quảng bá là thương mến và thân thiết.
Trong các buổi ra sách, và ký tặng, ông Nick cũng chưa bao giờ nói về sự thật của cuộc đời cô Kim Phúc, cũng như luôn mỉm cười im lặng, như một sự tán đồng với hệ thống truyên truyền Nhà nước rằng đó chính là bức ảnh ông chụp như để tố cáo tội ác xâm lược của đế quốc Mỹ.
Khi được hỏi về việc bị thế giới phát hiện ông là “kẻ cắp” của bức ảnh lừng danh, Nick Út nói ông sẽ đòi công lý “với nỗi đau của mình”. Nhưng có nỗi đau nào bằng chuyện công sức của một người bị cưỡng đoạt suốt nửa thể kỷ, và ông Nick Út thì bao giờ cũng cười tươi che hết ống kính khi nghe nhắc về bức ảnh này. Cũng như có nỗi đau nào diễn đạt được thành lời, khi cô Kim Phúc luôn bị ông giấu trong bóng tối, để làm sáng lòa hơn gương mặt của ông trước báo chí và ống kính truyền thông Việt Nam.
Ảnh: ông Nick Ut về nước ra sách và thân tặng cho lãnh đạo Việt Nam (trái),

Sự bướng bỉnh của Tập Cận Bình được đền đáp khi Trump đáp ứng hầu hết các yêu cầu thương mại của Trung Quốc

Bloomberg
– Cù Tuấn biên dịch.
Tóm tắt: Quyết định của Tập Cận Bình trong việc bảo vệ lập trường chống lại Donald Trump đã tỏ ra hiệu quả.
Sau hai ngày đàm phán căng thẳng ở Thụy Sĩ, các nhà đàm phán thương mại từ các nền kinh tế lớn nhất thế giới đã công bố vào thứ Hai về việc giảm leo thang thuế quan. Trong một tuyên bố chung được phối hợp cẩn thận, Mỹ đã cắt giảm thuế đối với các sản phẩm của Trung Quốc từ 145% xuống 30% trong thời hạn 90 ngày, trong khi Bắc Kinh giảm thuế đối với hầu hết các mặt hàng xuống còn 10%.
Việc giảm mạnh thuế quan này đã vượt quá mong đợi từ phía Trung Quốc và khiến giá đô la và cổ phiếu tăng vọt — mang lại sự cứu trợ thị trường rất cần thiết cho Trump, người đang phải đối mặt với áp lực khi lạm phát có vẻ sẽ tăng tốc trong nước. Cổ phiếu Trung Quốc cũng tăng vọt.
Thỏa thuận cuối cùng đã đáp ứng gần như tất cả các yêu cầu cốt lõi của Bắc Kinh. Mức thuế quan “đối ứng” tăng cao đối với Trung Quốc, mà Trump đặt ở mức 34% vào ngày 2 tháng 4, đã bị đình chỉ — khiến Trung Quốc – đối thủ hàng đầu của Mỹ – chỉ phải chịu mức thuế 10% giống như mức thuế áp dụng cho Vương quốc Anh, một đồng minh lâu năm.
Mỹ đã đáp ứng lời kêu gọi của Bắc Kinh về việc bổ nhiệm một người thủ lĩnh cho các cuộc đàm phán bằng cách thiết lập một cơ chế do Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đứng đầu. Và hai bên đã nhất trí thực hiện “các hành động quyết liệt” để ngăn chặn dòng chảy fentanyl, điều này cuối cùng có thể dẫn đến việc loại bỏ mức thuế quan bổ sung 20%.
“Đây có thể được coi là kết quả tốt nhất mà Trung Quốc có thể hy vọng — Mỹ đã lùi bước”, Trey McArver, đồng sáng lập công ty nghiên cứu Trivium China cho biết. “Trong tương lai, điều này sẽ khiến phía Trung Quốc tự tin rằng họ có đòn bẩy đối với Mỹ trong bất kỳ cuộc đàm phán nào”.
Tập ​​Cận Bình đã có giọng điệu thách thức kể từ khi Trump bắt đầu tăng thuế quan của Mỹ lên mức cao nhất trong một thế kỷ. Ngược lại với các nhà lãnh đạo thế giới khác, ông đã từ chối các cuộc gọi liên tục của Trump để gọi điện cho tổng thống Mỹ — ngay cả khi thuế tăng lên mức mà Trung Quốc gọi là “trò đùa”.
Thay vào đó, các quan chức ở Bắc Kinh đã cắt giảm lãi suất cơ bản và thực hiện các bước khác để củng cố nền kinh tế Trung Quốc, đồng thời cử các nhà ngoại giao đi khắp thế giới để gây sức ép nhằm đảm bảo thị trường mới cho các sản phẩm của Trung Quốc và lên án “sự bắt nạt” của Mỹ.
Mặc dù Trung Quốc bắt đầu cảm thấy thiệt hại về kinh tế, với hoạt động của các nhà máy sản xuất bắt đầu suy giảm, Tập Cận Bình đã tận hưởng làn sóng chủ nghĩa dân tộc trong nước khuyến khích ông tránh khuất phục trước sự ép buộc của Mỹ. Trong khi đó, Trump phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ các nhóm vận động hành lang kinh doanh, những người chơi thị trường và các thành viên trong đảng của ông, những người lo sợ sẽ mất ghế trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm tới.
“Bài học rút ra là sức mạnh kinh tế rất quan trọng”, Gerard DiPippo, phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc của RAND cho biết. “Đối với Bắc Kinh, đây là một cú trả đòn mang tính chiến lược và điều này đã khiến việc Tập Cận Bình tập trung vào sản xuất và tự lực cánh sinh trở nên khó bị phản đối hơn, ít nhất là từ góc độ an ninh kinh tế”.
Trump cho biết hôm thứ Hai rằng ông có thể nói chuyện với Tập sớm nhất là vào cuối tuần này, khi ông chào mời một “sự thiết lập lại hoàn toàn” trong quan hệ với Trung Quốc.
Sau khi các cuộc đàm phán thương mại được công bố vào tuần trước, việc lựa chọn Geneva làm nơi thảo luận đã cho thấy Mỹ đang nhượng bộ một số điều. Trung Quốc từ lâu đã muốn các cuộc đàm phán thực chất diễn ra riêng tư, tránh xa các máy quay truyền hình và các phóng viên tò mò.
Theo chiến lược gia George Saravelos của Deutsche Bank, thỏa thuận đình chiến được dàn dựng kỹ lưỡng này đáng chú ý cùng với thực tế là Trump đã không đưa tin trước trên mạng xã hội. “Tất cả những điều này là một tín hiệu rõ ràng cho thấy các cuộc đàm phán đang chuyển sang giai đoạn hòa giải và tôn trọng hơn”, ông nói thêm, và trích dẫn đó là một yêu cầu khác của Trung Quốc.
Về phần Trung Quốc, nhóm của Phó Thủ tướng He Lifeng đã đồng ý bãi bỏ các biện pháp “phi thuế quan” được áp dụng kể từ Ngày Giải phóng, mà không giải thích thêm. Việc nới lỏng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với đất hiếm là ưu tiên của Nhà Trắng, sau khi họ chịu áp lực từ các công ty sử dụng các loại khoáng sản như vậy để làm nam châm công nghiệp.
Bắc Kinh cũng không cam kết để Mỹ tăng thêm đầu tư và Bessent cho biết các thỏa thuận mua hàng có thể diễn ra sau. Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đã nói rõ rằng thỏa thuận “giai đoạn một” từ cuộc chiến thương mại đầu tiên của Trump, trong đó Trung Quốc cam kết mua 200 tỷ đô la hàng hóa của Mỹ, vẫn chưa được thảo luận.
“Các cuộc đàm phán tập trung rất nhiều vào cách chúng ta đưa mức thuế quan xuống mức không phải là lệnh cấm vận, nhưng vẫn cho phép Mỹ theo đuổi mục tiêu giảm thâm hụt thương mại”, ông nói.
Hiện tại, Trung Quốc có thời hạn ba tháng để đạt được một thỏa thuận rộng hơn với Mỹ nhằm cân bằng lại thương mại, đồng thời bảo vệ lợi ích của chính mình. Bắc Kinh đã dành nhiều năm kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của Trump để giảm sự phụ thuộc vào Mỹ đối với các mặt hàng nhập khẩu quan trọng, mua nhiều sản phẩm nông nghiệp hơn từ các đối tác ở các thị trường mới nổi như Brazil.
Theo Song Hong, Phó giám đốc Viện Kinh tế thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, một tổ chức cấp bộ trực thuộc Quốc vụ viện, tương tự như nội các Trung Quốc, thì giống như trong nhiệm kỳ đầu của Trump, Trung Quốc sẽ không thỏa hiệp về các bộ phận quan trọng của hệ thống kinh tế và chính trị, bao gồm cả cách điều hành các doanh nghiệp nhà nước.
“Ngoài các lằn ranh đỏ, còn rất nhiều khoảng trống mà chúng ta có thể lấp đầy thông qua đàm phán”, ông nói thêm, trích dẫn những thứ như thuế quan, quyền sở hữu trí tuệ và trợ cấp của chính phủ.
Dong Yan, giám đốc bộ phận thương mại tại một viện khác thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc, cho biết đây là một diễn biến tốt trong khi cảnh báo rằng Trump vẫn có thể tăng thuế một lần nữa.
“Chúng tôi đã rút ra được bài học từ Trump 1.0, khi chúng tôi thấy rằng các cuộc đàm phán thuế quan có thể diễn ra tuần tự chứ không thể đạt được đồng thuận chỉ sau một đêm”, bà nói.
Việc giảm thuế quan sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc dễ dàng đạt được mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% trong năm nay. Ngân hàng ING đã nâng cấp dự báo tổng sản phẩm quốc nội Trung Quốc lên 4,7% trong năm nay sau thỏa thuận, cho biết xuất khẩu sang Mỹ vào tháng 5 và tháng 6 có khả năng phục hồi mạnh mẽ.
Theo Robin Xing, nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc tại Morgan Stanley, thời gian đình chỉ có thể dẫn đến việc tăng cường sản xuất và vận chuyển trước, và cũng cảnh báo rằng “một giải pháp lâu dài vẫn còn nhiều thách thức do mối quan hệ song phương phức tạp”.
Mặc dù việc giảm thuế quan là một diễn biến tích cực, nhưng Trump vẫn nói rõ rằng thế giới không còn ở “chế độ toàn cầu hóa tuyệt vời” nữa, Alicia Garcia Herrero, nhà kinh tế trưởng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tại Natixis nói với Bloomberg Television.
“Tốt hơn là hai bên sẽ chia tách ra một cách chậm rãi, đều đặn và tốt đẹp”, bà nói. “Thay vì tranh cãi về vấn đề này như chúng ta đã làm ngay trước khi cuộc thảo luận này bắt đầu ở Geneva”.