Trong thời đại mà truyền thông và vận chuyển trở nên quá dễ dàng, thế giới ngày càng thu nhỏ lại thành một “ngôi làng toàn cầu” (global village). Đó là hệ quả không thể đảo ngược của hiện tượng toàn cầu hóa.
Về kinh tế, toàn cầu hóa là kết quả của sự phân công lao động – nguyên lý cơ bản mà Adam Smith từng khẳng định trong “The Wealth of Nations”. Khi Trung Quốc sản xuất nồi niêu xoong chảo giá rẻ, còn Úc có thịt bò chất lượng tốt với giá phải chăng, thì việc hai bên mậu dịch sẽ giúp cả hai cùng giàu lên. Đơn giản, hiệu quả, và mang lại lợi ích cho toàn cầu.
Nhưng nay, có người muốn đi ngược dòng lịch sử. Người đó chính là Donald Trump.
Ngày 26/3, Trump tuyên bố áp thuế 25% đối với tất cả xe hơi nhập khẩu vào Mỹ, bắt đầu từ ngày 2/4. Một tháng sau đó, tất cả linh kiện xe hơi nhập khẩu cũng chịu mức thuế tương tự. Hệ quả? Giá xe tăng từ $8.000 đến hơn $12.000/chiếc, người tiêu dùng Mỹ chính là nạn nhân đầu tiên.
Ai sẽ chịu thiệt hại nhiều nhất?
-
Ford và General Motors cảnh báo chính sách này sẽ làm suy yếu các nhà máy Bắc Mỹ (Canada, Mexico) và đẩy giá thành sản xuất lên cao.
-
Tesla cũng lên tiếng báo động.
-
Canada, Mexico, Đức, Nhật, Nam Hàn – các đối tác thương mại lớn trong ngành ô tô – cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.
Trung Quốc thì sao?
Trung Quốc… không bị ảnh hưởng gì nhiều. Xe TQ vốn chưa thâm nhập được vào thị trường Mỹ. Thậm chí, Trump còn sẵn sàng “nhượng bộ thuế quan” với Trung Quốc nếu TikTok được bán lại cho một công ty Mỹ. Thương mại không còn là đòn bẩy, mà là… con bài đổi chác chính trị.
Trump tuyên bố muốn làm nước Mỹ vĩ đại trở lại. Nhưng thực tế là, nếu phá vỡ hệ thống thương mại toàn cầu, ông đang khiến nước Mỹ cô lập, tụt hậu và mất dần vị thế ảnh hưởng quốc tế.
Câu hỏi cuối cùng:
Trong khi thế giới đang gắn kết chặt chẽ hơn, liệu Trump có thể làm quả đất “lớn lại” như thời tiền sử không?