TikTok và bài học chủ quyền thông tin cho Mỹ và Việt Nam

0
10

VietnamWeek.

TikTok vừa ký thỏa thuận bán mảng hoạt động tại Mỹ cho một liên doanh do các nhà đầu tư Mỹ kiểm soát, khép lại cuộc giằng co pháp lý – chính trị kéo dài nhiều năm giữa Washington và Bắc Kinh. Với nhiều người, đây chỉ là một thương vụ công nghệ. Nhưng trên thực tế, đây là một cột mốc quan trọng trong cuộc chiến giành “chủ quyền thông tin” của thế kỷ 21.

TikTok không chỉ là một ứng dụng giải trí. Nó là hạ tầng ảnh hưởng. Thuật toán của TikTok quyết định ai được nhìn thấy điều gì, ai bị đẩy lên thành “đa số”, và cảm xúc xã hội bị kích hoạt theo hướng nào. Vì vậy, câu hỏi then chốt không phải là “TikTok thuộc về ai?”, mà là: Ai kiểm soát dữ liệu, thuật toán và cơ chế tuân thủ pháp luật?

Việc buộc ByteDance bán TikTok Mỹ cho nhà đầu tư trong nước cho thấy Mỹ đã rút ra bài học từ thất bại năm 2016: không thể để một nền tảng khổng lồ, chi phối hàng trăm triệu người, nằm ngoài tầm kiểm soát an ninh quốc gia. Đây là bước đi đúng. Nhưng nó chỉ là điều kiện cần, chưa phải điều kiện đủ.

Bởi vì đổi chủ sở hữu không đồng nghĩa với đổi quyền lực thật sự. Nếu dữ liệu nằm ở Mỹ nhưng thuật toán vẫn được “cấp phép” từ công ty mẹ, nếu cơ chế đề xuất nội dung vẫn là “hộp đen”, thì rủi ro thao túng vẫn còn nguyên. Nói cách khác: chủ quyền dữ liệu chưa chắc là chủ quyền thuật toán.

Đây là bài học lớn cho nước Mỹ. Muốn bảo vệ nền dân chủ trong kỷ nguyên số, Mỹ không chỉ cần luật buộc thoái vốn, mà còn cần:

  • cơ chế kiểm toán thuật toán độc lập,

  • luật bảo vệ dữ liệu cá nhân ở cấp quốc gia,

  • và năng lực nhà nước đủ mạnh để giám sát can thiệp nước ngoài, thay vì phó mặc cho các tập đoàn công nghệ đã và đang cắt giảm bộ phận an toàn thông tin.

Còn với Việt Nam, câu chuyện TikTok lại phơi bày một nghịch lý khác. Nhà nước Việt Nam thường nói nhiều đến “chủ quyền không gian mạng”, nhưng cách hiểu lại là kiểm soát người dân, không phải bảo vệ xã hội khỏi bị thao túng. Kết quả là:

  • báo chí độc lập bị triệt tiêu,

  • tiếng nói phản biện bị coi là “thế lực thù địch”,

  • và xã hội mất dần khả năng tự miễn dịch trước tuyên truyền.

Trong khi Mỹ coi TikTok là vấn đề an ninh quốc gia vì thuật toán có thể thao túng công chúng, thì Việt Nam lại dùng luật an ninh mạng để ép nền tảng gỡ nội dung, chặn tài khoản, thậm chí đàn áp xuyên biên giới đối với nhà báo lưu vong. Đó không phải là “chủ quyền thông tin” theo nghĩa tiến bộ, mà là kiểm duyệt được số hóa.

Nghịch lý hơn, chính trong môi trường thiếu đa dạng thông tin đó, người dân Việt Nam lại dễ bị thao túng nhất — bởi tuyên truyền trong nước lẫn ảnh hưởng từ bên ngoài. Khi chỉ còn một tiếng nói chính thống, xã hội không còn khả năng phân biệt thật – giả, đúng – sai. Chủ quyền được nói rất to, nhưng năng lực tự vệ của xã hội lại rất yếu.

Câu chuyện TikTok cho thấy một sự thật khó chịu:

chủ quyền thông tin không phải là bảo vệ nhà nước khỏi bị chỉ trích, mà là bảo vệ công dân khỏi bị thao túng.

Mỹ đang đi những bước đầu tiên để định nghĩa lại chủ quyền thông tin theo hướng đó. Con đường còn dài, còn nhiều kẽ hở, nhưng ít nhất họ đã thừa nhận: nền tảng số và thuật toán là vấn đề an ninh, không chỉ là kinh doanh.

Việt Nam rồi cũng sẽ phải đối diện với câu hỏi tương tự: tiếp tục dùng “chủ quyền” để bóp nghẹt xã hội, hay xây dựng một hệ sinh thái thông tin lành mạnh, đa dạng, đủ sức chống lại mọi hình thức thao túng — từ trong nước đến ngoài nước.

TikTok chỉ là một ví dụ. Nhưng bài học của nó thì không dành riêng cho Mỹ.