Diệu Hằng
Hôm nay, 8/1/2019, chính quyền CS tiếp tục cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng, bất chấp sự phản đối và oán thán của người dân sinh sống nơi đây. Đây là lần cưỡng chế thứ 2 xảy ra chỉ trong vài ngày, lần cưỡng chế thứ nhất diễn ra vào ngày 4/1/2018 vừa qua.
Theo thông tin trên các phương tiện truyền thông thì việc chính quyền CS cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng là do lấy cớ khu đất này do người dân xây cất sai phạm, trong khi người dân Lộc Hưng đã cư trú trên mảnh đất này từ năm 1954 đến nay sau đợt di cư từ Bắc vào Nam. Vào thời điểm đó, khu đất thuộc quyền sở hữu của Hội Thừa Sai Paris.
Ông Cao Hà Trực, một người dân đã sinh sống trên mảnh đất này từ 1954 đến nay, cho biết: “Chúng tôi sinh sống mãi đến năm 1999, theo chủ trương của Thủ tướng chính phủ, chúng tôi được biết là chúng tôi được kê khai đất đai. Nhưng khi chúng tôi đi kê khai thì bị phường, quận lừa. Ông Tâm (Cán bộ phường 6, quận Tân Bình) nói với chúng tôi rằng ”Thôi, đi về đi. Chưa có dự án gì đâu” nên không cấp. Đến năm 2001, ông thông báo với chúng tôi là ông thu hồi đất của chúng tôi theo Nghị định 11 của chính phủ”.
Khu đất Lộc Hưng có tổng diện tích khoảng 60.000 mét vuông. Vào năm 1954, Tổng nha Viễn thông của Pháp đã mượn của người dân 12.000 mét vuông để làm phát tín (bãi Ăng-ten). Sau đó, năm 1975, Cộng sản vào và đánh vào các đồn bốt và lấy đi phần đất này. Người dân nơi đây còn được 48.000 mét vuông làm nơi ở và trồng rau để sinh sống. Và bây giờ, CS tiếp tục tìm mọi cách chiếm lấy.
Có hai nguyên nhân chính cho việc cưỡng chế trái phép của chính quyền CS đối với vườn rau Lộc Hưng. Thứ nhất, người dân nơi đây đa số là giáo dân Công giáo và thương phế binh VNCH, là hai đối tượng mà CS luôn tìm mọi cách chống phá họ, bởi vì sự mâu thuẫn về ý thức hệ và bản chất tư thù của CS đối với họ. Thứ hai, việc chiếm dụng đất của người dân đã là thói quen vô luật lệ của CS, xuất phát từ việc Hiến pháp và luật pháp chỉ để bảo vệ quyền lợi cho CS.
Hãy nhìn vào Hiến pháp và Luật pháp Việt Nam hiện nay, người viết dám đảm bảo rằng ngoài các nước cộng sản, độc tài có cùng bản chất với nhau thì trên thế giới này không có quốc gia Dân chủ nào có bộ Hiến pháp chỉ đưa các điều luật mục đích nhằm để bảo vệ đảng cầm quyền như ở Việt Nam.
Hãy nhìn điều luật quan trọng nhất trong bộ luật đất đai của Việt Nam 2013 nói gì?
Điều 1: “Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà Nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản về đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước CHXHCN Việt Nam”.
Từ khái niệm này có thể diễn giải ra như sau: “Đất đai do nhân dân làm chủ nhưng nhà nước độc quyền quản lý và người dân chỉ có quyền sử dụng”.
Người dân hoàn toàn không có quyền sở hữu cá nhân, quyền sử dụng chỉ giới hạn ở bề mặt, không có quyền sử dụng những tài nguyên bên dưới thửa đất. Quyền sử dụng tạm thời, khi nhà nước cần trưng dụng thì nhà nước có quyền cưỡng chế nếu người dân không đồng ý thoả thuận giao đất. Việc đền bù rất bất cập, giá cả đền bù chỉ lấy lệ; không có cơ quan tư pháp dành cho giải quyết việc tranh chấp tố tụng giữa người dân và Nhà nước.
Vậy đó, bộ luật đất đai rõ ràng không có yếu tố bảo vệ quyền lợi cho nhân dân, một điều cơ bản mà ai cũng phải thấy rằng, đất đai là tài nguyên chung của quốc gia, là một loại tài sản quan trọng nhất, liên quan đến sự sống còn của công dân, liên quan đến sự phát triển an sinh xã hội, vậy tại sao lại do nhà nước độc quyền nắm giữ? Tại sao người dân không có quyền “sở hữu cá nhân hoàn toàn”? Phải chăng đây là một nhà nước đứng trên luật pháp?
Phải nói cho rõ ràng, bộ luật này là nguyên nhân rất lớn góp phần bóp nghẹt sự phát triển của đất nước vì cá nhân không có quyền sở hữu thì làm sao mỗi cá nhân có thể phát triển tốt mà đưa đến sự phát triển của quốc gia?
Khi mà người dân không có quyền sở hữu đất đai thật sự thì công dân Việt Nam chỉ là những con người sống tạm bợ trên chính đất nước của mình. Đó là thuyết vô sản theo đúng như lý thuyết của chủ nghĩa Marx-Lenin, công dân vô sản, để hết tài sản cho đảng cầm quyền là như vậy.
Luật cưỡng chế đất đai dung dưỡng cho các cấp từ Quốc hội cho đến cấp xã cũng có quyền cưỡng chế của dân, một hệ thống luật pháp độc tài tạo kẽ hở cho sự đàn áp bất công, o ép và dồn người dân mất đất đến đường cùng. Bộ luật như cái áo tồi tàn nhằm che đậy bản chất cướp bóc của chính quyền CS. Người dân phải sống như thế nào trong cảnh màn trời chiếu đất? Trong đó có người già và trẻ em. Đã từng có Dương Nội, Tiên Lãng, Thủ Thiêm,…và nay là Lộc Hưng. Đã có hàng triệu dân oan vì bị cưỡng chế đất đai, thế nhưng CS vẫn tự nhiên thờ ơ như không có gì xảy ra.
Một thể chế tàn độc không nhân bản thì làm sao có thể tồn tại?
Hãy nhìn người dân, họ vẫn còn trông chờ vào đảng, vào HCM, có lẽ họ không hiểu rằng những nỗi khổ mà họ đang gánh chịu nó xuất phát từ một kẻ thân Tàu, mang học thuyết viễn tưởng, vô thần, sai lầm từ bản chất và tàn độc vào Việt Nam áp dụng để rồi gây ra không biết bao nhiêu đau thương cho dân tộc. Họ trông chờ gì vào quá khứ của một kẻ đã từng là trùm đầu sỏ cướp đất, đã có đến 172.000 người bị giết hại dưới chiêu bài “cải cách ruộng đất” của HCM (1953-1956).
Và cái đảng đó, cứ theo cái chính sách và tư duy đó mà cai trị dưới lớp vỏ mị dân và ngu dân.
Thương cho dân tôi, thương cho dân tộc Việt Nam mà lòng đau như cắt. Sẽ còn biết bao nhiêu dân oan bị cướp đất trên đất nước Việt Nam này?
January 8, 2019