Thuế quan “khổng lồ” của Trump: từ lời hứa chia tiền cho dân đến nguy cơ phải hoàn lại

0
4

Những con số mà chính quyền Trump từng dùng để quảng bá chính sách thuế quan giờ đang trở lại như một phép thử thực tế.

Theo phân tích dữ liệu liên bang do Reuters thực hiện, chính phủ Mỹ đã thu hơn 133,5 tỷ USD từ các mức thuế áp theo IEEPA tính đến giữa tháng 12, và một số ước tính của Mô hình Ngân sách Penn-Wharton cho thấy con số có thể đã tiến gần 175 tỷ USD.

Trong các bài phát biểu chính trị, Trump thường mô tả khoản thu này như “tiền từ nước ngoài” và từng hứa rằng nguồn thu thuế quan khổng lồ sẽ:

  • bù đắp thâm hụt thương mại

  • giúp tái công nghiệp hóa Mỹ

  • thậm chí có thể được phân bổ lại cho người dân Mỹ.

Nhưng thực tế ngân sách luôn đơn giản hơn nhiều.


1. Thuế quan không phải tiền từ nước ngoài

Các nghiên cứu kinh tế gần như thống nhất một điểm:
👉 phần lớn thuế quan do doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ trả, không phải chính phủ nước ngoài.

Thuế nhập khẩu thường được:

  • cộng vào giá bán

  • chuyển sang chuỗi cung ứng

  • hoặc làm giảm lợi nhuận doanh nghiệp.

Vì vậy, ngay cả khi chính phủ thu được hàng trăm tỷ USD, số tiền đó thực chất xuất phát từ nền kinh tế trong nước.

2. Lời hứa “chia tiền thuế” luôn mang tính chính trị hơn là tài khóa

Trong hệ thống ngân sách Mỹ, tiền thuế quan:

  • không nằm trong quỹ riêng

  • không tự động chuyển thành trợ cấp cho dân

  • mà đi thẳng vào ngân sách liên bang chung.

Điều này có nghĩa là mọi lời hứa phân phát tiền thuế cho người dân luôn phải thông qua Quốc hội — điều chưa bao giờ xảy ra ở quy mô như vậy.

Nói cách khác, thuế quan chưa bao giờ là một chương trình chuyển tiền cho dân, mà chỉ là nguồn thu ngân sách kèm chi phí kinh tế lớn.


3. Nếu phải hoàn thuế, con số “khổng lồ” có thể teo lại nhanh chóng

Nếu tòa án buộc chính phủ hoàn lại các khoản thuế áp sai thẩm quyền:

  • ngân sách có thể mất hàng chục đến hàng trăm tỷ USD

  • chính phủ có thể phải trả lãi

  • và lợi ích tài khóa của chính sách thuế quan gần như biến mất.

Trong trường hợp cực đoan, số tiền từng được quảng bá như thành tích ngân sách có thể chuyển thành nghĩa vụ tài chính của chính phủ.

Đó là sự đảo chiều hiếm thấy trong chính sách kinh tế:
từ “thuế thu được” sang “nợ phải trả”.

4. Điều phán quyết này phơi bày

Vấn đề lớn nhất không chỉ là tiền.

Phán quyết và các con số này cho thấy một mô hình quen thuộc trong chính trị kinh tế hiện đại:

  • chính sách được quảng bá bằng con số lớn

  • lợi ích được mô tả như đến từ bên ngoài

  • nhưng chi phí thực sự nằm trong nền kinh tế nội địa

  • và cuối cùng quay trở lại hệ thống pháp lý.

Trong trường hợp này, Trump không chỉ mất một công cụ thuế quan.
Ông còn có nguy cơ thấy thành tích tài chính của mình bị thu nhỏ lại khi đối chiếu với thực tế ngân sách và luật hiến pháp.

SỐ LIỆU NHANH: Thuế quan Trump – tuyên bố vs thực tế

  • Trump từng tuyên bố: thuế quan mang về “hàng ngàn tỷ USD” và là nguồn tiền từ nước ngoài đổ vào ngân khố Mỹ.

  • Số liệu thực tế (Reuters phân tích dữ liệu liên bang): khoảng 133,5 tỷ USD thu được từ thuế IEEPA tính đến giữa tháng 12.

  • Ước tính kinh tế (Penn-Wharton Budget Model): tổng thu có thể gần 175 tỷ USD.

  • Thực tế nguồn tiền: phần lớn do doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ trả, không phải chính phủ nước ngoài.

  • Nếu tòa buộc hoàn thuế: một phần lớn số tiền này có thể trở thành nghĩa vụ hoàn trả của chính phủ, kèm lãi suất.

  • Khoảng cách chính trị – ngân sách: từ lời hứa “ngàn tỷ” xuống thực tế trăm tỷ, và có nguy cơ còn thấp hơn nếu kiện tụng thành công.


PHÂN TÍCH – Khi thuế thu được chỉ là phần nổi của tảng băng

Các con số ngân sách thường được dùng để quảng bá chính sách thuế quan: hàng trăm tỷ USD thu được, được mô tả như tiền từ nước ngoài chảy vào Mỹ. Nhưng khi nhìn vào chi phí kinh tế thực tế, bức tranh đảo chiều hoàn toàn.

Theo ước tính từ S&P được CNBC dẫn lại, tổng chi phí thuế quan đối với doanh nghiệp trong một năm có thể lên tới 1,2 nghìn tỷ USD, trong đó người tiêu dùng Mỹ gánh phần lớn. Con số này bao gồm:

  • giá hàng nhập khẩu tăng

  • chi phí linh kiện và nguyên liệu cao hơn

  • gián đoạn chuỗi cung ứng

  • lợi nhuận doanh nghiệp giảm

  • đầu tư bị trì hoãn

  • và năng suất kinh tế suy yếu.

Điều này cho thấy thuế quan không giống một khoản thu ngân sách thông thường. Nó giống một thuế đánh vào toàn bộ nền kinh tế, nơi chính phủ chỉ thu được một phần nhỏ, còn chi phí lan rộng khắp hệ thống sản xuất và tiêu dùng.

So sánh đơn giản

  • Thu ngân sách từ thuế IEEPA: ~130–175 tỷ USD

  • Thiệt hại kinh tế ước tính: có thể lên tới 3 nghìn tỷ USD

  • Người trả thực tế: doanh nghiệp Mỹ và người tiêu dùng Mỹ

Nói cách khác, ngay cả khi không phải hoàn thuế, phần tiền chính phủ thu được chỉ là một phần nhỏ so với chi phí nền kinh tế phải gánh.

Thuế quan vì vậy không phải là “tiền miễn phí từ nước ngoài”.
Nó giống một khoản phí toàn nền kinh tế, trong đó ngân sách thu được ít, nhưng chi phí lan rộng — và cuối cùng người dân Mỹ vẫn là người trả.