Elise Ha
Một câu nói đơn giản nhưng hàm chứa biết bao nhiêu yêu thương, an lành trong đó của đứa con xa nhà….Và Tết năm nào cũng mong mỏi được trở về nhà để dạ thưa như thế!
Chẳng ai trong cuộc đời này muốn sống xa gia đình , chỉ là hoàn cảnh cuộc sống buộc người ta đôi khi không thể khác. Nhưng phải sống xa nhà rồi mới thấy quê nhà luôn ở trong tim. Nhiều người vẫn nói, ngày Tết bây giờ đã mất đi nhiều hương vị đẹp từ không gian, bối cảnh cho đến cả tâm thức con người… Đành vậy thôi vì cuộc sống đã không còn như ngày trước nữa. Thế nhưng, dù có “mất mát” hay thay đổi đến đâu, thì ý nghĩa sum vầy của ngày Tết vẫn cứ là một giá trị bất biến. Ngày Tết, được về nhà ăn bữa cơm cùng ba mẹ và người thân, vậy là đã đủ, quá đủ để ấm áp.
Có sống xa cha mẹ, rồi mới thấy cái gì của gia đình cũng quý cũng đáng nâng niu, đặc biệt là cái tình cái nghĩa, cái máu mủ ruột rà… Nhà có một mẹ, một con, nhưng số mình lại luôn không được ở gần mẹ. Đã bao cái Tết rồi, hai mẹ con không xúng xính áo dài, cùng nhau đi dâng lễ ngày đầu năm. Thèm lắm ngày mồng một cả nhà mình 4 người khoanh tay đứng chúc Tết Ông Ngoại và Mẹ, rồi sau đó được lì xì. Một năm 365 ngày, chỉ có vài ngày Tết là cả nhà tương đối đông đủ, chuyện này nối tiếp chuyện kia, nói đến bao giờ mới hết đây?
Càng lớn, càng trải nghiệm mới thấy hạnh phúc đơn giản lắm. Cái câu nói: “Thưa ba mẹ, con mới về!”, chỉ ngắn gọn thế, chỉ giản dị thế nhưng đâu phải ai cũng có cơ hội nói được và quan trọng hơn đâu phải ai cũng còn đủ cả ba lẫn mẹ để mà nghe con mình nói. Có người chỉ còn ba, có người chỉ còn mẹ, có người thì mồ côi hết cả hai… Có người vì nhiều lí do mà ngày Tết không về thăm nhà được, có người ngày Tết về thăm nhà nhưng lại ngại bày tỏ… Vậy nên, còn được nói: “Thưa ba mẹ, con mới về!” là biết mình đang hạnh phúc gấp trăm ngàn lần người khác. Nghĩa là còn ba còn mẹ để yêu thương, còn thấy mình vẫn vững chãi sau một năm xuôi ngược ngoài phố phường, còn có một mái nhà mà dù bị cuộc đời từ chối đến thế nào vẫn không sợ thiếu hơi ấm bao bọc. Và trên hết, còn thấy được sự bình an…
Người Việt trẻ hôm nay lúc nào cũng được các thế hệ đi trước khuyến khích nên đi xa và đi nhiều, để học trải nghiệm và trưởng thành, để thấy thế giới rộng lớn đến chừng nào… Nhưng đi gần hết 12 tháng là được rồi, nên dành vài ngày cuối năm để về nhà. Về với ba mẹ, với gia đình… để rồi lại đi tiếp. Về để thấy không phải cái gì ngoài kia cũng đẹp đẽ, cái gì của quê nhà cũng xấu xí… Về để thấy không phải cái gì ngoài kia cũng lung linh, cái gì của quê nhà cũng thô kệch… Về để được nghe Mẹ cứ đi theo mắng yêu “Con gái đừng đi nhanh quá, đừng nói, cười to tiếng, con gái phải thế này, thế kia”….Về để thấy mình vẫn chỉ là một đứa trẻ con!
Chiều 27 Tết rồi, có ai hối hả về nhà, để được hít hà cái không khí của mấy ngày Tết ấm cúng, của những ngày đầu năm sum vầy? ….
Và lại sắp được khoanh tay trước bậc thềm nhà, một ngày cuối năm để nói: “Thưa ba mẹ, con mới về!”.
Phúc cho những ai còn cha, mẹ để được nũng nịu, yêu thương. Dẫu biết
cuộc đời dù nhiều chông gai trắc trở, vẫn luôn ở đó, trong tim, niềm an ủi lớn lao, chỗ dựa tinh thần vững chãi, hai tiếng Gia Đình, như ngọn hải đăng, như bến đậu, để con thuyền cô đơn có nẻo hướng về… Dù hạnh phúc vốn vẫn là tấm chăn quá hẹp để đủ ấm cho mọi người mọi nhà…💜💜