THÁNG TƯ ĐEN…..

    0
    411
    Năm nào 30/4, cũng mặc lại chiếc áo dài này đi dự lễ tưởng niệm. Cảnh cũ, áo cũ và gặp lại những người quen cũ. Hỏi lòng mình đã mới chưa?
    Tôi sanh ra khi đất nước đã chia đôi, được sống trong sự bình yên, nên không cảm nhận được những mất mát, đau khổ do chiến tranh gây ra. Đến khi Tôi lớn một chút, bắt đầu có trí khôn, Tôi đã nhiều lần thắc mắc, hỏi Ông của mình “Tại sao đất nước Việt Nam mình lại có hai lá cờ? Và tại sao cùng là dòng giống Lạc Hồng, nhưng con người lại chia Nam, rẻ Bắc, không yêu thương nhau?

    Phải chăng mọi thứ xuất nguồn từ truyền thuyết Âu Cơ-Lạc Long Quân? 50 con theo cha lên núi và 50 con theo mẹ xuống biển, nên đất nước ta đã chia đôi từ đấy? Ông nghe nói vậy thì bật cười cho sự hài hước của cô cháu gái. Ông chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt nhìn xa xăm như nhớ về một thời hào hùng và bắt đầu kể bằng giọng nói trầm buồn, đầy tiếc thương “Con biết không? Ngày xưa nước Việt Nam mình thật phồn vinh , ai ai cũng ung dung, từ tốn trong dáng đi, cách nói chuyện….” Tôi đã bị lôi cuốn vào câu truyện của Ông lúc nào không hay….và rồi lòng quặn đau, nước mắt rơi khi Ông kể về biến cố tháng tư đen…

    …..30/4- vận mệnh đất nước nổi trôi. Dân tộc ta bước sang thời kỳ đen tối nhất. Dòng người bỏ nước ra đi, đổ ra biển cả, dù mạng sống mong manh, 9 phần là chết, chỉ có 1 phần là sống nhưng sao người ta vẫn cứ ra đi?

    Nhớ tới hình ảnh con tàu định mệnh Trường Xuân

    “Ra đi trong giờ đau thương
    lúc quê hương bàng hoàng
    Người say phút vinh quang

    Ai đi ai ở nào hay
    người Đông kẽ phương Tây
    cùng sống trong đọa đày “

    ….Và nhiều con tàu khác nữa, bươn ra biển khơi, để rồi đói, chết, và thậm chí ăn cả thịt của đồng loại mình. Gia đình tan nát, mẹ mất con, vợ phải xa chồng. Những cuộc tình dang dỡ…..Hình ảnh người cha, người chồng, người anh nhìn con gái, vợ và em mình bị cướp biển hãm hiếp, chỉ biết bất lực đứng cắn răng gào thét, mà không làm được gì…..Bao khát vọng sống, bao ước mơ đã bị vùi dập. Để đánh đổi bằng hai chữ “TỰ DO” …Những ký ức tan thương đó, đã là nỗi ám ảnh trong suốt cuộc đời của những thuyền nhân, để rồi có người đủ mạnh mẽ, đứng dậy làm lại từ đầu, nhưng cũng có người đã hóa điên dại vì những cú sốc quá lớn xảy ra cho họ…..

    ……Có người nói với Tôi sao không để quá khứ ngủ yên? Sao cứ nhắc hoài nhắc mãi những chuyện mình không thay đổi được? Nhưng xin hãy tự hỏi, phải chăng hiện tại là do sự đúc kết của quá khứ? Nụ cười của hôm nay đánh đổi bằng máu và nước mắt của ngày hôm qua? Nếu người thân của mình là một trong những nạn nhân bỏ xác ngoài biển đông, liệu bạn có thể quên đi nỗi đau dễ dàng như vậy? Chúng ta không gặm nhấm quá khứ, chúng ta cần hoài niệm, để các thế hệ con cháu hiểu được chặng đường của Ông Bà, các bậc cha mẹ đã phải trả giá như thế nào. Xin quý vị đừng im lặng, hãy nói cho chúng cháu biết giai đoạn lịch sử oan nghiệt mà cả thế giới phải đọng lòng, cho những thế hệ tiếp nối hiểu được tại sao người Việt chúng ta lại tha hương trên xứ người…

    44 năm trôi qua, với bao nhiêu thay đổi, vết thương xưa vẫn chưa một ngày nguôi ngoai. Thế mà, vẫn còn có rất nhiều người sống rất thờ ơ với nỗi đau chung của dân tộc, vì cơm áo gạo tiền,biến trắng thành đen, đánh đổi lương tâm, không dám lên tiếng cho công bằng và chính nghĩa . Tôi không giận mà chỉ cảm thấy thương hại cho họ, những người “Anh em” thơ dại….Niềm kiêu hãnh của một kiếp người khi ta có lý tưởng và lập trường của chính mình, dù con tạo xoay vần, những lòng ta vẫn vững.. Như “Cây thông đứng giữa trời mà kêu”….Tôi luôn kính nể và tri ân những người có lý tưởng, dám lên tiếng và đấu tranh cho tự do dân chủ. Dù Tôi lớn lên trong một đất nước cờ đỏ sao vàng, nhưng Tôi yêu biết bao lá cờ vàng 3 sọc đỏ, Cái “ba sọc” là cái mà anh em không muốn tương tàn, cái “ba sọc” chỉ vì chúng ta là Bắc, Trung, Nam, máu đỏ da vàng một nhà Việt Nam….

    44 năm qua, đã có nhiều người Mỹ gốc Việt dấn thân vào bộ máy hoạt động chính trị của Hoa Kỳ. Họ là những người tị nạn, họ học hỏi từ những bài học lịch sử, biến đau thương thành hành động. Trau dồi mình thành ngưởi tài đức, góp một bàn tay trên xứ người, như trả ơn đất nước thứ hai đã cưu mang, đồng thời đưa tiếng nói của người Việt đến gần hơn với thế giới. Tôi tự hào và trân trọng biết bao những con người đó. Mong họ “chân cứng đá mềm” mang lại ngọn gió đổi thay cho dân tộc Việt….

    30/4 lại về, xin hãy dành đôi phút lắng đọng tâm hồn, tưởng nhớ những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà, đã hy sinh cho tự do chúng ta ngày nay. Xin đừng quên lý do vì sao chúng ta tha hương? Sự kiện tháng Tư đen là có thật, và số người hy sinh trên đường tìm tự do cũng là con số thật.

    “Chiều nay có một người đôi mắt buồn
    Nhìn xa xăm về quê hương rất xa
    Chợt nghe tên Việt Nam ôi thiết tha
    Và rưng rưng lệ vương mắt nhạt nhòa…

    Cho tôi xin lại ngọn đồi, ở nơi tôi dừng quân cũ
    Cho tôi xin lại bờ rừng, nơi từng chiến đấu bên nhau
    Cho tôi xin một lần chào, chào bao nhiêu người đã khuất
    Xin cho tôi một mộ phần, bên ngàn chiến hữu của tôi .”🙏🙏🙏🙏❤️❤️

    P.S: Năm nào 30/4, cũng mặc lại chiếc áo dài này đi dự lễ tưởng niệm. Cảnh cũ, áo cũ và gặp lại những người quen cũ. Hỏi lòng mình đã mới chưa?

    — cùng với Tâm Hằng.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here