1.
Cách đây cỡ 16-17 năm. Ngày 30 Tết dọn bàn thờ. Có mỗi tôi và con gái lớn ở độ tuổi 15-16. Thấy con gái như không vui. Phần vì lên xuống căn nhà 3-4 tầng cũng vất vả. Phần đoán vì cháu cho rằng thủ tục thờ cúng có vẻ mê tín lằng nhằng. Hồi mới đi học về tôi cũng thấy thế… nên hiểu.
Mới nhẹ nhẹ bảo con: Con ạ! Con sẽ còn bay đến nhiều vùng đất mới, tiếp xúc nhiều nền văn hoá, học nhiều kiến thức mới… ở xa nhà và rất lâu mới về gặp ba mẹ. Bay được cứ bay con ạ!
Bây giờ ba muốn nói có bao giờ con tự hỏi: Duyên nào có mình trên đời? Nguồn gốc mình từ đâu tới? Những ai là người đem lại cho mình sự sống?
Con ạ… Ảnh những người trên bàn thờ: ông bà Cố, bà Nội, còn ông bà cụ kỵ Tổ Tiên trực hệ… tổng số nhiều ngàn, nhiều chục ngàn có khi trăm ngàn… chỉ cần thiếu 1 người trong họ là không có ba, không có con bây giờ trên cuộc đời này con ạ.
Tổ Tiên ta qua hàng ngàn hàng chục ngàn thế hệ, như những dòng suối nhỏ góp nước tạo thành sông lớn, mỗi người góp phần khác nhau bằng dòng máu của mình tạo cốt tạo cách để có ba có con trên đời.
Con có thể nói rằng: chúng ta có thể tưởng nhớ, có thể biết ơn trong lòng chứ không nhất thiết thể hiện bằng hành động này. Đúng vậy. Nhưng loài người có những hành động chung như bản năng thể hiện cảm xúc: yêu thương thì ôm hôn, thù ghét thì nhổ vào mặt. Chăm chút cho ban Thờ, thực hiện nghi thức thờ cúng là hành động mang tính biểu tượng rằng ta yêu thương, tưởng nhớ, biết ơn đến cội rễ Tổ Tiên chúng ta… cội rễ tạo ra cây gia đình, tạo ra chúng ta. Rằng công đức hàng chục hàng trăm ngàn con người ấy không hề bị con cháu lãng quên; Rằng dòng máu họ vẫn róc rách chảy trong chúng ta và chúng ta, nhận thức được điều ấy, sẽ nối tiếp để dòng máu ấy không ngưng chảy; Rằng tình yêu của họ dành cho con cháu, như Bà Nội yêu con, sẽ không bị quên lãng.
Con có thể hỏi rằng: làm vậy ông bà Tổ Tiên biết không? Các ông bà Tổ Tiên nhận được gì không?
Tổ Tiên đã mất rồi. Ba không biết chắc họ có biết hay có nhận được gì từ những việc làm này của ba và con không? Có thể có có thể không… khả năng cao là không! Nhưng điều ấy không quan trọng. Quan trọng là từ tâm khảm ta mong muốn bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn của mình: chúng ta làm cho mình vì mình là chính, không chỉ vì họ cho họ.
Con có thể nói rằng: thỉnh thoảng chúng ta nghĩ về điều ấy cũng được mà. Còn bao nhiêu việc phải làm.
Đúng thế. Bình thường có thể vài ba lần nhớ đấy, biết ơn đấy nhưng cũng chỉ được một lúc mà thôi… rồi những chuyện học hành, công việc, bạn bè, giải trí, miếng cơm manh áo cuốn ta vào vòng xoáy cuộc đời… Những giây phút ấy ngắn ngủi và lướt qua rất nhanh. Thế là đúng, là bình thường… đời vốn có nhiều việc. Nên ta mới cần những khoảng thời gian tách mình ra khỏi cuộc sống thường nhật, tĩnh tâm dành trọn vẹn 1 khoảng thời gian đủ dài, nghĩ đủ sâu… về cội rễ.
Con cũng có thể nói rằng: bày tỏ lòng biết ơn có thể bất cứ khi nào, mọi nơi… sao phải Tết!
Đúng thế. Nhưng khi ấy chúng ta tự làm điều đó… một mình. Con làm chỗ con và ba làm chỗ ba. Còn giờ là ba và con… cùng nhau, ở nhà mình, bên ban thờ Tổ Tiên biểu tượng linh thiêng dòng họ. Cùng với nhau, nơi linh thiêng, bên gia đình… khác một thân một mình, chốn lạnh lùng, nơi xa xôi… con ạ. Ngày Tết, tiết Trời Đất chuyển giao, tất cả chúng ta cùng nghỉ, vừa thuận lẽ Trời Đất, vừa hợp truyền thống văn hoá, vừa chung điều kiện sinh hoạt để chúng ta, những con người chung cội rễ chung dòng máu Tổ Tiên, trở về ngôi nhà của mình gặp gỡ, chia sẻ tình thân và cùng nhau làm nhiều việc, trong đó có việc bày tỏ sự tưởng nhớ và lòng biết ơn đến Tổ Tiên.
Hai cha con vừa làm vừa nói chuyện với nhau thế… thấy con gái vui hơn. Giúp ba nhiệt tình hơn hẳn. Cha con nói chuyện đến đó thì việc cũng gần hết.
2.
Năm nay lượt mấy ông con trai giúp dọn ban Thờ. Nhắc lại những điều tâm sự với con gái ngày xưa. Đi thăm mộ ông bà, chúc Tết bà con họ hàng.
Nhắc thêm mấy ông lỏi: biết tưởng nhớ, biết mang ơn… các ông bà Tổ Tiên có thể biết, có thể không. Nhưng làm thế với những người đang sống họ biết ngay.
Do vậy cần bày tỏ tình yêu thương, lòng biết ơn, chăm sóc, chia sẻ, đem lại niềm vui… cho ông bà và những người ruột thịt, những người thân đang còn sống… ngay và luôn, từ giờ, càng nhiều càng sớm càng tốt… để họ cảm nhận được, đừng chờ họ lên bàn thờ.
Ý khịa ông lỏi vụ đàn: chỉ thích chơi cổ điển. Bảo học thêm mấy bài nhạc nhẹ dễ hiểu chơi ở trường hay cho những người bình thường nghe… chúng giả nhời: “Con học nhạc làm nghệ sỹ chứ không để mua vui đám đông”. Tôi chim cú: “Vầng… đám đông ấy bao gồm ông bà, cha mẹ, anh chị em, người thân các anh! Toàn những người dạy dỗ, nuôi nấng, mua vui các anh hồi ị đùn cả đấy!”. Thế là hai ông im tịt.
3.
Nhiều người nói Tết Âm lịch hủ tục và tệ nạn, trì trệ phí phạm trong khi cả thế giới làm việc, đình trệ sản xuất quá lâu… nên bỏ. Thấy có lý.
Người thì bảo giữ Tết là giữ truyền thống ông bà. Truyền thống cũng là văn hoá, là di sản Tổ Tiên. Mất văn hoá là mất dân tộc. Thấy cũng có lý.
Tôi vẫn muốn giữ cho gia đình mình ngày Tết ta. Để lắng lại. Để đoàn viên. Để cùng nhau… cùng nhau thể hiện lòng biết ơn cội nguồn tưởng nhớ Tổ Tiên. Không thấy ngày nào phù hợp hơn làm việc đó nên dù gì vẫn muốn giữ cho gia đình lề lối ấy.
Chia tay năm cũ Giáp Thìn trọn một vòng hoa giáp.
Chào mừng năm mới Ất Tỵ của vòng hoa giáp mới.
Chúc tất cả mọi người Mạnh Khoẻ, Hạnh Phúc, Thành công.
——————