Bài viết của bác sĩ Nhàn Lê:
Thân gửi các bạn có chung ý tưởng với người đặt câu hỏi !
Có bạn nói là: BS quan tâm đến chuyện xã hội làm gì, ví dụ vụ án Hồ Duy Hải chẳng hạn. BS Chỉ cần khám bệnh giỏi là đủ.
▶ Bạn thân mến. Tôi phải nói với bạn thế này:
Tất cả mọi sự việc xảy ra trên hành tinh này đều có liên quan và ảnh hưởng đến bạn. Vậy tại sao bạn không quan tâm?
Nhà hàng xóm quét cát và rác vào miệng cống thoát nước, lâu ngày gây tắc cống, mưa xuống bị ngập nước, ảnh hưởng đến bạn không?
Người đi đường ăn quả chuối xong vứt vỏ ngay trên vỉa hè, con bạn giẫm phải, té ngã, liên quan đến bạn không?
Nhà hàng xóm đổ cứt chó bừa bãi, gió thổi mùi cứt vào nhà bạn, ảnh hưởng đến bạn không?
Kẻ trộm ăn trộm nhà ở khu phố bên cạnh, bạn nhìn thấy, bạn không nói gì, từ từ bọn trộm sẽ lộng hành hơn, sẽ đến lượt nhà bạn bị mất trộm, đụng tới bạn chưa?
Con hàng xóm đi học bị đánh, bạn cho rằng không đụng tới mình thì thôi, mấy hôm nữa con bạn cũng sẽ bị đánh, bạn nghĩ sao?
Đi đường có người bị té xe, bạn thờ ơ bỏ qua, rồi một ngày nào đó bạn cũng bị té, ai giúp bạn, nếu tất cả mọi người đều thờ ơ như bạn?
Về vụ án Hồ Duy Hải, chúng ta không thể làm thay công việc của toà án, không thể làm thay công việc của luật sư, nhưng cái bạn làm được, đó là chia sẻ nỗi đau của một người mẹ.
Bạn biết đau với nỗi đau của đồng loại- bạn là một con người có trái tim.
Bạn tử tế với đồng loại, bạn là một con người đúng nghĩa.
Bạn quay lưng với nỗi đau của đồng loại- Bạn không phải là một con người.
Con người sống cần phải có cộng đồng, bạn không thể sống một mình.
Trách nhiệm của bạn với xã hội là bạn lên án cái xấu, cái ác, bảo vệ lẽ phải, như vậy môi trường sống của bạn sẽ thanh bình, con bạn sẽ được đối xử tử tế.
Ngay đơn giản như nhiều vụ bom hàng vừa qua chẳng hạn, nếu cộng đồng không lên tiếng thì một số bạn sẽ tiếp tục coi công việc của những shipper như trò đùa, trong khi họ đang kiếm tiền nuôi sống gia đình một cách chân chính.
Bạn có thể không có con, bạn có thể mồ côi nên không hiểu được giá trị của tình mẫu tử, nhưng bà mẹ của Hồ Duy Hải là đồng bào của bạn, bà Loan là người Việt. Tôi đau với nỗi đau của người mẹ Việt. Ít nhất là như vậy.
Tiêu chuẩn để làm một con người là có trí tuệ và trái tim.
Trái tim biết yêu thương đồng loại, biết chia sẻ đớn đau mất mát trước đồng loại của mình.
Bạn là một hạt cát bé nhỏ và vô cùng ý nghĩa trong cộng đồng ấy.
Bạn phải hiểu được giá trị và trách nhiệm của mình. ❤️❤️❤️
Tôi không có đủ năng lực để khẳng định Hải vô tội nhưng tôi có niềm tin Hải bị oan.
Tôi đau với nỗi đau của người mẹ 12 năm kêu oan cho con, vết thương chưa bao giờ lành sẹo liên tục bị rỉ máu. Hy vọng rồi lại thất vọng.
12 năm kêu oan nhưng tiếng kêu đến kiệt sức của người mẹ vẫn chưa thấu trời cao xanh.