Buồn cười nhất ở buổi làm việc đó một cậu an ninh hung hăng bảo mình:” anh chỉ là loại ếch ngồi đáy giếng nhìn trời tưởng bé”. Mình bật cười bảo:” em chẳng hiểu ý câu thành ngữ trích dẫn bừa thế buồn cười chết. Thành ngữ ấy ý muốn nói con ếch bị cầm tù trong giếng ngửa mặt lên khoảng trời bé khao khát tự do rộng lớn, và chê kẻ tự nhận là đứng giữa khoảng trời đất bao la lại úp mặt xuống giếng nhìn vào vũng tối. Đó là sự ngu muội, mà kẻ ngu thì cứ nghĩ mình khôn” thằng em nghe xong im bặt. Các cụ bảo biết thì thưa thốt không biết dựa cột mà nghe, chữ nghĩa nó khó lắm…
Đúng ngày hôm mình bị câu lưu tình cờ hai ông Phạm Văn Trội và Nguyễn Vũ Bình hẹn sang nhà, lúc hai vị đến thì mình đang ở công an nên nhà khoá, ông Bình gọi điện tay an cầm máy hỏi ai đấy mình bảo ông Bình và ông Trội hẹn sang tán chuyện, an ninh bảo sao không lưu tên trong danh bạ, mình trả lời :” phản động nhớ số điện thoại của nhau và biết nhiều cách liên lạc không cần lưu trong danh bạ cho chó đánh hơi thấy”. Em an ninh im …
Từ ấy đến giờ các anh an ninh tỉnh chẳng để mình yên, tháng nào cũng mời cà phê…cái giá nhuận bút bài thơ do nhà nước trả qua các anh an ninh cao thật.
Bài thơ ấy đây ạ!
Lời mẹ ru ngày nhỏ
Tôi và các anh bầu bí chung giàn
Gà một Mẹ,chung nhau đất nước.
Cùng lớn lên bằng củ khoai hạt thóc,
Biết ơn Thầy, nợ nghĩa Mẹ công Cha.
Tôi với các anh cùng màu máu, màu da,
Thương hai tiếng Việt Nam, vất vả.
Thương biển, thương bờ, thương màu xanh lá,
Tôi và các anh đâu có oán thù nhau.
Kẻ nào làm đất nước này đau,
Anh đau thế nào tôi đau như vậy,
Quê mình đó, sao anh không thấy,
Mắt mẹ, cha ta ngấn lệ oán hờn.
Vợ con ta vật vã với áo cơm
Một hạt thóc cõng ngàn thứ thuế,
Một thế kỷ đi qua, bao nhiêu thế hệ,
Vẫn đói nghèo, anh có hỏi tại ai?
Các em ta đi Nhật đi Đài,
Đứa cúi đầu kiếm cơm, đứa phô thân cho người ta chọn vợ,
Anh có thấy chúng mình xấu hổ,
Tôi, và anh còn đáng mặt làm trai?
Chúng ta còn gi cho thế hệ cháu con,
Gánh nặng nơ công tôi và anh cùng chia đủ,
Những tượng cao,siêu xe biệt thự,
Đâu có bóng hình cha mẹ, của chúng ta.
Đất nước thương đau lở loét thịt da,
Mất biển, chết rừng, đồng khô hạn cháy
Thủ phạm là ai, tôi tin anh nhìn thấy
Kẻ phản động nào bán rẻ đất cha ông.
Tôi và anh,đều nặng nghĩa non sông.
Giữa chúng ta đâu có gì trái ngược,
Sao hôm nay quân dân không còn tình cá nước.
Anh có tự hỏi mình ta cầm súng vì ai.
Anh bảo vệ ai? Mẹ cha ta hay những lâu đài,
Tượng ngàn tỷ và lầu son gác ngọc,
Em ta chết đói trên đường đi học,
Đường đến trường lũ trẻ phải đu dây.
Anh có tự hỏi mình đang bảo vệ ai đây?
Nếu thấy tôi phản động xin anh cứ bắn,
Sống im lặng cúi đầu nhục lắm,
Tôi chẳng ham đâu một kiếp sống thừa.
Tổ Quốc ơi sao đau đớn thế này,
Tan nát đau thương bởi những đứa con cùng Mẹ,
Mong ngày mai qua cơn dâu bể,
Tôi, cùng anh ta tay nắm chặt tay.
Tuan Pham Manh