** Tại sao chúng ta bàn nhiều?!
Một ngày, tại Việt Nam, chúng ta có khoảng 1,600 người chết, vì nhiều lý do khác nhau như vì bệnh, vì già, vì bị tai nạn, và kể cả tự tử.
Cái chết nào cũng đem lại đau buồn và thương tiếc.
39 nhân mạng thì chỉ bẳng 1/40 số người chết 1 ngày ở Việt Nam, nhưng cái chết của 39 người Việt tại Anh được mọi người tỏ lòng thương tiếc và bàn tán nhiều vì:
– Đó là cái chết rất đau đớn. Chết vì thiếu không khí, vì lạnh. Chết mà biết mình đang chết.
– Chết một cách oan nghiệt. Họ sẵn sàng cực khổ, sẵn sàng làm người không danh phận, sẵn sàng làm những việc nặng nhọc, thậm chí không tuân theo luật pháp để mưu cầu 1 sự đổi đời, cuộc sống tốt hơn. Nhưng họ hẳn không nghĩ đến rủi ro tử vong, và vì thế chưa sẵn sàng cho cái chết.
– Cái chết của họ liên quan đến vấn đề nhức nhối: việc di cư bất hợp pháp từ các nước nghèo qua các nước giàu.
Ngày hôm nay, khi báo đưa tin Cảnh sát Anh tin rằng 39 người đều là người Việt thì cái chết của 39 người xấu số này sẽ còn được bàn tán, thảo luận nhiều hơn nữa.
** Nhân đạo và văn minh.
Bên cạnh những bài viết, comment tỏ lòng đau buồn, thương tiếc, cũng có 1 số bài viết, comment máu lạnh. Họ nói, đại ý rằng, đó là sự lựa chọn của 39 người đó. Xui thì chết, ráng chịu.
Con người khác với các loài khác vì con người có lòng nhân đạo, và hướng tới sự văn minh. Khi đồng loại tử vong, đặc biệt là tử vong thảm khốc, con người sẽ thương tiếc.
Chính vì nhân đạo và văn minh, mà Thủ tưởng Anh, các quan chức và người dân nước Anh dù chống đối quyết liệt việc di dân bất hợp pháp, đã tưởng niệm và tỏ lòng thương tiếc các nạn nhân.
Đối với người Việt chúng ta, nhóm anh chị em 39 người này, không chỉ là đồng loại, mà còn là “đồng bào”, cùng dòng máu một dân tộc.
Vậy mà không hiểu sao những người ấy có thể viết ra những dòng độc ác, và lạnh lùng như vậy. Đừng nói là do Kinh tế Thị Trường gây ra những tính cách này nhé. Những nước giàu nhất, những nước có nền kinh tế thị trường cao nhất, là những nước nhân đạo và văn minh nhất. Chính họ là những nước tài trợ nhân đạo cho các nước nghèo, mở rộng cửa đón người bị áp bức từ các nước khác…
Nhũng người viết những dòng lạnh lùng và độc ác ấy không thừa hưởng tinh thần “Nghĩa tử là nghĩa tận” của người Việt, mà cũng không “nhân đạo” và “văn minh” như người dân các nước phát triển. Họ hẳn là sản phẩm lỗi của dân tộc Việt thời đại rực rỡ này.
** Tị nạn và Di cư bất hợp pháp.
Ngay sau 75, hàng triệu người dân Việt, bất chấp tính mạng, tìm cách vượt biên ra nước ngoài. Họ đi vì chồng, cha của họ bị học tập cải tạo, vì nhà họ bị tịch thu, vì họ bị đưa lên những vùng kinh tế mới, khỉ ho cò gáy. Họ đi vì không tin vào chính thể mới. Đó là tị nạn chính trị.
Những năm sau đó, hàng triệu “thuyền nhân, bồng bềnh trên biển, phó thác tính mạng cho trời đất, mặc cho sóng gió, cướp biển, và nhiều rủi ro khác để qua các nước tư bản. Họ ra đi vì kinh tế quá khó khăn. Họ sợ rằng trong tương lai thì bo bo, khoai mì cũng không có mà ăn. Đó là tị nạn kinh tế.
39 người tử vong trên đường vào nước Anh, không phải là tị nạn chính trị, cũng không phải là tị nạn kinh tế.
Họ muốn giàu có nhanh. Họ muốn đổi đời.
Họ muốn gia đình nở mày, nở mặt.
Họ đang rất khó về tiền nong
– Nhưng họ không phải là quan chức, hay con quan chức để có thể buôn chổi đót, buôn cây cảnh hay chạy xem ôm để có thể giàu lên nhanh chóng.
– Họ cũng không phải là những “ranh nhân” nằm trong hệ thống cửa sau, cửa trước của các quan để làm giàu nhờ quyền lực và chính sách.
– Họ không quá tài giỏi để kinh doanh, làm giàu.
– Họ không may mắn.
Mà họ lại không muốn làm việc chăm chỉ và sống cuộc sống nghèo.
Vì thế họ chọn đặt cược vào sự vượt biên bất hợp pháp. Họ chọn sống chui, sống nhủi. Họ chọn làm những việc chân tay nà người bản xứ không thích làm. Và đôi khi họ chọn làm việc bất hợp pháp như trồng cần sa.
Họ chọn DI CƯ BẤT HỢP PHÁP.
Nhưng họ không chọn cái chết thảm khốc trong container lạnh. Họ không lường được rủi ro tệ hại nhất này.
** Di cư vs thể diện quốc gia, uy tín dân tộc.
Có một số bài viết, dẫn số liệu, chứng minh rằng Việt Nam không phải là đất nước, tính theo tuyệt đối và tương đối, có công dân di dân cao trên quốc tế. Điều này đúng. Với sự bành trướng của các tập đoàn đa quốc gia vào thế kỷ trước, với sự số hoá của thế kỷ này, thế giới ngày càng phẳng, công dân đi qua đi lại giữa các nước vì công việc, cơ hội, sở thích … là việc bình thường. Công dân các nước càng năng động càng đi nhiều.
Tuy vậy, có các loại di dân sau mà tôi tin Việt Nam không vô địch thì cũng hàng đầu thế giới.
– Di cư của những người giàu – giàu sạch & giàu không sạch – qua những chương trình nhập cư mua bằng tiền.
– Di cư của những người khá giả, trí thức ra nước ngoài bằng nhiều con đường chính thức như đoàn tụ gia đình, kết hôn thật, bán chính thức như du học, kết hôn giả.
– Di cư của những người làm vợ cho đàn ông các nước giàu hơn Việt Nam.
– Di cư bất hợp pháp của những người lao động rồi trốn ở lại, hay những người thâm nhập bất hợp pháp như nhóm 39 người xấu số ở Anh quốc.
(Còn nhóm di cư bằng đường đi nhờ chuyên cơ của Quốc hội, thì quá đặc biệt, chúng ta sẽ bàn vào status khác)
Theo những gì tôi biết thì lý do chính của nhóm di cư nhà giàu, trí thức là muốn tìm tương lai vững chắc cho con cái. Câu cửa miệng của họ “Mình chả thích đi nhưng phải đi vì tương lai con cái”. Còn lý do chính của nhóm di cư nhà trung bình, nhà nghèo là kinh tế. Họ muốn một cơ hội tốt hơn. Họ muốn đổi đời. Họ muốn giàu có hơn.
Hiện tượng di dân này, đặc biệt vụ 39 người, rõ ràng ảnh hưởng đến quốc thể, đến hình ảnh của người Việt.
Mong rằng các lãnh đạo của Việt Nam hãy bớt tự hào về những gì đã làm được. Hãy nhìn thẳng vào sự thật đang xảy ra. Hãy xây lòng tin của nhân dân. Hãy phát triển kinh tế, tự cường, tạo nhiều việc làm tốt. Hãy giáo dục dân để họ biết về những cơ hội và những rủi ro đi kèm. Hãy giúp người dân nhận thức rằng tính mạnh của mỗi con người là vô giá, là tối quan trọng, không thể đánh đổi tính mạng cho cơ hội làm giàu, đổi đời nào cả.
Chứng kiến cái chết thảm khốc của 39 nạn nhân, chúng ta mới thấy rằng sự an lành: được tồn tại, được sống là rất quí giá.
Chúc cả nhà ngày thứ bảy an lành.
Thân ái
LMC
** Người nghèo và chúng ta!
Trong khi đề nghị và chờ những chính sách vĩ mô thay đổi sâu sắc nền kinh tế Việt Nam, làm cho đất nước tự cường, tạo nhiều việc làm tốt thì mỗi chúng ta hãy hỗ trợ cho xã hội và người nghèo bằng cách tạo ra nhiều việc làm, góp phần nâng cao dân trí.
Chúng ta còn có thể giúp dân nghèo vượt qua những cái ngặt.
Chương trình “Dĩa Cơm Trên Tường” mà tôi là một trong những thành viên Ban tổ chức, hỗ trợ bệnh nhân nghèo và gia đình của họ những Dĩa cơm, và bữa ăn chất lượng. Sau 4 năm hoạt động, chương trình đã nhận được quyên góp: VNĐ 6.379.348.747, đã chi ra VNĐ 5.611.259.000 VNĐ, tương đương 220.095 bữa ăn.
Tối nay, thứ bảy 02/11/2019, chương trình DCTT tổ chức Đêm nhạc lần thứ 78, chủ đề MƠ HOA, vào lúc 20 giờ tối thứ Bảy, 02/11/2019, tại sân khấu SIHUB, 273 Điện Biên Phủ, quận 3 (góc Trương Định – Điện Biên Phủ). Mời cả nhà đến nghe ngạc và hỗ trợ các bữa ăn cho bệnh nhân nghèo. Hỗ trợ tuỳ tâm. Bao nhiêu cũng đáng quí.
Nếu bạn không thích nghe nhạc, mà muốn hỗ trợ cho quỹ thì chuyển khoản theo thông tin sau nhé:
Tên tài khoản: DIA COM TREN TUONG, Số tài khoản: 0421 000 493966, Ngân hàng: Vietcombank, chi nhánh Hùng Vương, TP HCM. Nội dung chuyển tiền: Nguyen Văn A ủng hộ quỹ DĨA CƠM TRÊN TƯỜNG.
Tất cả những chi phí, công sức tổ chức đã do BTC phụ trách. Toàn bộ tiền hỗ trợ của các bạn thiện tâm đều được chuyển thành cơm, thành bữa ăn cho bệnh nhân nghèo. Chương trình có kiểm toán chuyên nghiệp, và báo cáo đầy đủ trên Page: DĨA CƠM TRÊN TƯỜNG.
Xuân Sơn Võ, Jerry IP, Đặng Võ Hồng Hạnh, Do Thi Ngoc Ut, Tám Cỏ, Trần Thị Mỹ Chi, Huỳnh Mai Thanh Trúc, Khanh Phan, Hanh Mai, Thac Đinh, Hien Dang,