SỰ RIÊNG TƯ – ĐƯỜNG BIÊN CUỐI CỦA PHẨM GIÁ

0
34

Từ văn hoá tò mò đến công cụ đàn áp chính trị
Bài viết của Hoàng Việt

Sự riêng tư – thước đo văn minh của xã hội

Trong văn hoá dân chủ, “sự riêng tư” không chỉ là chuyện cá nhân, mà là một quyền căn bản cấu thành phẩm giá con người.
Tôn trọng sự riêng tư chính là thừa nhận con người như một chủ thể tự do, có ranh giới độc lập trước cộng đồng và nhà nước.

Nhưng ở những xã hội chưa biết tôn trọng cái khác, “sự riêng tư” trở thành điều xa xỉ. Người ta tò mò đời sống của người khác như một thói quen, xâm phạm không gian cá nhân mà không thấy ngượng. Từ chuyện nhìn trộm màn hình, hỏi lương, hỏi tuổi, đến mở va-li của khách – tất cả đều biểu hiện một thứ văn hoá thiếu ý thức cá nhân.

Và nguy hiểm hơn: trong tay những kẻ có quyền, sự tò mò ấy biến thành công cụ khống chế.

Khi quyền riêng tư bị vũ khí hoá

Ở Việt Nam, với những ai dám lên tiếng – nhà báo độc lập, luật sư nhân quyền, hay công dân bất đồng chính kiến – quyền riêng tư không chỉ bị xâm phạm, mà bị vũ khí hoá thành công cụ đàn áp chính trị.

Sau mỗi vụ bắt giữ, các cơ quan công an thường phối hợp cùng báo chí nhà nước và “dư luận viên” tung ra chiến dịch bôi nhọ công khai.
Ảnh chụp lén, hồ sơ cá nhân, đời sống tình cảm, quan hệ gia đình, thậm chí tin nhắn riêng… đều bị phơi bày, cắt ghép và bình phẩm.
Không có toà án nào phán quyết, nhưng “toà án dư luận” đã được dựng lên sẵn, với bản án là sự sỉ nhục.

Đó không phải là thông tin, mà là bạo lực truyền thông.
Mục tiêu của nó không phải chứng minh tội, mà là hạ nhục con người – khiến họ mất uy tín, bị cô lập và bị xã hội khước từ trước khi kịp lên tiếng tự bào chữa.

Chiến thuật của sợ hãi

Bôi nhọ đời tư là một hình thức trấn áp tâm lý tinh vi.
Thay vì đối thoại bằng lý lẽ, chính quyền chọn cách đánh vào chỗ yếu nhất của con người – danh dự và các mối quan hệ cá nhân.

Khi thông tin bị bịa đặt hoặc rò rỉ từ hồ sơ điều tra được tung lên mạng, hậu quả lan rộng không chỉ với người bị bắt mà cả gia đình họ:

  • Cha mẹ bị công an mời lên “làm việc”.
  • Vợ/chồng bị đồng nghiệp xa lánh, con cái bị bạn bè kỳ thị.
  • Cả cộng đồng xung quanh bị gieo vào tâm lý sợ hãi: “đừng dính vào họ, không khéo liên luỵ.”

Những đòn tấn công này rẻ tiền mà hiệu quả, vì chúng nhắm vào nỗi sợ bị bêu rếu – một di sản của xã hội chưa có biên giới giữa cá nhân và tập thể.

Khi pháp luật chỉ bảo vệ một phía

Theo Điều 17 của Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR),

“Không ai bị can thiệp tuỳ tiện hay bất hợp pháp vào đời sống riêng tư, gia đình, nhà ở hay thư tín, cũng như bị xúc phạm danh dự và uy tín.”

Việt Nam là quốc gia thành viên của Công ước này. Nhưng trong thực tế, chính các cơ quan nhà nước lại là bên vi phạm thường xuyên nhất.
Không hề có cơ chế độc lập để người dân khiếu nại khi bị tung thông tin cá nhân, và không có toà án nào đủ độc lập để bảo vệ họ khỏi sự tấn công truyền thông có tổ chức.

Ở đó, sự riêng tư chỉ dành cho người có quyền lực, còn công dân thường bị phơi bày như món hàng cho công luận định đoạt.

Gia đình – nạn nhân thầm lặng

Không ít gia đình của tù nhân lương tâm tan vỡ vì áp lực và sỉ nhục công khai.
Một người bị bôi nhọ có thể kiên cường, nhưng người thân của họ lại phải gánh chịu nỗi cô lập vô hình: bị bạn bè cắt liên lạc, bị hàng xóm cảnh giác, bị xã hội nghi ngờ.

Trong những trường hợp như vậy, bôi nhọ đời tư là một hình thức trừng phạt tập thể – nhắm vào tình cảm, vào mối liên kết con người, khiến nạn nhân bị tách khỏi cộng đồng.
Đó chính là bản chất phản nhân quyền của chế độ đàn áp thông tin: không chỉ đánh vào thân thể, mà còn huỷ diệt danh dự.

Quyền riêng tư – mặt trận của tự do

Trong một xã hội bị giám sát toàn diện, giữ lấy sự riêng tư là hành vi phản kháng.
Từ việc che mặt con cái trên ảnh, xoá dữ liệu cá nhân, dùng mã hoá, hay đơn giản là giữ im lặng trong phòng thẩm vấn – tất cả đều là nỗ lực tự vệ của những con người biết sợ hãi nhưng không khuất phục.

Ở phương Tây, quyền riêng tư được bảo vệ bằng luật. Ở Việt Nam, nó chỉ còn lại trong ý thức – nhưng chính ý thức ấy là mầm của tự do.
Một xã hội biết dừng lại trước ranh giới riêng tư của người khác là xã hội đã bước qua ngưỡng của văn minh. Ngược lại, xâm phạm riêng tư để trừng phạt chính kiến là biểu hiện của nỗi sợ hãi quyền lực trước sự thật.

Kết luận: Khi riêng tư trở thành chính trị

Từ những hành vi tưởng nhỏ như nhìn trộm màn hình laptop, đến việc tung hồ sơ cá nhân của người bất đồng chính kiến lên mạng, sợi dây nối liền chúng chính là sự thiếu tôn trọng phẩm giá con người.
Một chính quyền muốn kiểm soát dân chúng sẽ bắt đầu từ việc xóa ranh giới riêng tư, vì khi đó, mọi suy nghĩ và hành động đều bị soi rọi, mọi người trở nên ngoan ngoãn.

Sự riêng tư là đường biên cuối của phẩm giá.
Khi biên giới ấy bị xoá, tự do cũng không còn.

Bảo vệ sự riêng tư của người khác – nhất là của những người dám nói – không chỉ là vấn đề đạo đức.
Đó là một hành động chính trị, là cách mỗi công dân đứng lên bảo vệ giá trị tự do mà xã hội này đang dần đánh mất.


(Có thể minh họa bằng ảnh: “Một nhà báo độc lập bị báo chí nhà nước bôi nhọ” hoặc “Người dân che mặt khi bị quay phim tại toà” – ghi chú ảnh rõ nguồn.)