tay anh ấp lên ngực em
tay em ấp lên tay anh
chúng mình tựa vào nhau
trìu mến, lơ đãng
những bông sen nhuốm u buồn một buổi chiều cuối hạ
anh hỏi da thịt em ngát sen tự khi nào
anh ơi, từ những ngày tháng tuyệt mù em chưa biết anh
em đã là sen, từ trong bùn tối
hồng cô đơn
bối rối vì vẻ đẹp vô ích của mình
Sống, là nở
dù biết nở là lụi tàn
toả hương là đau
nhưng có lựa chọn khác không anh?
chẳng bận tâm chiếc váy lụa xanh
chẳng bận tâm chiếc áo lót hồng
chẳng bận tâm thế giới loài người quá nhiều loại trang phục ngoài kia
tay anh tìm ngực em
những đầu ngón trìu mến gọi búp sen, búp sen
môi anh tìm làn hương đầu tiên
anh ơi,
em đã đợi anh quá lâu
đợi tên em ngát trên môi anh
từ những ngày tháng tuyệt mù
em đã là sen mà chưa biết
tay anh ấp lên ngực em
tay em ấp lên tay anh
lặng lẽ, mình là sen
qua đầm nước này là thế giới quá nhiều xe cộ và mặt người
quá nhiều vọng động, mù loà, em không hiểu nỗi
anh, em không muốn bị mặc cả hay tôn vinh
không muốn níu kéo thời gian của mình trên bức ảnh với những con người màu mè, xa lạ
những con người làm em hoảng sợ
vì họ hoảng sợ câu hỏi về chính mình
ấp em trong tay, anh thế
mình là sen
thuần khiết đến khi tàn
là sen bên nhau
nốt chiều nay.
—–
Tranh: Trịnh Lữ