“Quyền Lực Bị Bẻ Cong”: Báo chí, đất đai và chiếc bóng quá lớn của một thời kỳ Đổi Mới

0
5
Dàn loa phóng thanh bên chân cầu Hiền Lương. Biểu tượng của cuộc chiến tuyên truyền giữa hai miền Nam-Bắc. Nguồn Dân Trí

Điều tra – phân tích
VietnamWeek

I. Lời mở đầu: Khi đất đai trở thành mạch máu, thì truyền thông trở thành bàn tay định hướng

Không một quốc gia nào có thể phát triển nếu đất đai – nguồn lực căn bản nhất – bị quản lý bởi hai hệ quy chiếu khác nhau: giá thị trườnggiá Nhà nước. Hơn ba thập niên qua, Việt Nam duy trì cơ chế hai giá đất: một giá đền bù cho nông dân, và một giá bán ngoài thị trường cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, hoặc nhóm lợi ích được phân bổ đất.

Sự chênh lệch giữa hai giá ấy có lúc lên tới hàng nghìn lần.
Và trong khoảng tối của chênh lệch ấy, một hệ thống phức tạp dần xuất hiện — gồm quan chức, doanh nghiệp sân sau, luật đất đai mang tính sở hữu toàn dân, và một thành tố ít người nhìn thấy nhưng lại nắm vai trò không thể thiếu: truyền thông định hướng.

Truyền thông không chỉ đưa tin.
Nó bị biến thành công cụ để:

  • Hợp thức hóa chính sách,
  • Bóp méo thảo luận công khai,
  • Tạo “đồng thuận giả”,
  • Gây áp lực đòi sửa luật theo hướng có lợi cho nhóm 1% nắm quyền.

Trong giai đoạn đầu Đổi Mới, không ai đại diện rõ nét hơn cho quyền lực này bằng cái tên Nguyễn Công Khế – người mà giới báo chí miền Nam thời đó gọi bằng một danh xưng quen thuộc:

“Đại bàng truyền thông.”


II. Đổi Mới: khi truyền thông nửa tự do – nửa kiểm soát mở ra kỷ nguyên bất đối xứng thông tin

Từ năm 1986, Việt Nam chuyển sang cơ chế thị trường “định hướng xã hội chủ nghĩa”. Đây không chỉ là bước ngoặt kinh tế, mà còn là một cuộc thay đổi lớn về truyền thông.

Nhà nước nhận ra:

  • cần một không gian tranh luận giả định để mô phỏng tính “mở cửa”,
  • nhưng vẫn phải đảm bảo không để báo chí tạo ra lực lượng đối trọng chính trị,
  • và đặc biệt phải kiểm soát tất cả vấn đề liên quan đến đất đai, nguồn sống chính của người dân và nguồn lợi chính của bộ máy.

Từ đây, báo chí được dành một vùng trời rất đặc biệt:
“được tranh luận có kiểm soát”.

Những cuộc tranh luận này luôn có:

  • chủ đề được mở,
  • nhân vật được chọn,
  • ý kiến được định hướng,
  • biên tập viên được chỉ đạo.

Không bao giờ được chạm vào gốc rễ: Luật Đất đai trao quyền sở hữu toàn dân cho Nhà nước, cho phép thu hồi đất tùy nghi và định giá theo “khung Nhà nước”.


III. Đất đai – mảnh ghép quyền lực lớn nhất ở Việt Nam

Đất đai là một trong ba trụ trụ sở hữu cổ điển (đất – thuế – quân đội). Ở Việt Nam, nó giữ vai trò đặc biệt vì:

  • 70% dân số sống dựa vào ruộng,
  • doanh nghiệp muốn phát triển phải có mặt bằng,
  • chính quyền địa phương sống nhờ bán đất làm dự án,
  • ngân hàng cho vay dựa trên thế chấp đất,
  • và giới chức dùng đất để tạo ra “đặc lợi” cho sân sau.

Chính vì vậy, cơ chế “hai giá đất” ra đời:

  • Nhà nước đền bù theo giá bèo bọt, sau đó
  • chuyển đổi mục đích và bán với giá gấp hàng trăm – hàng nghìn lần.

Đây là “mỏ vàng” của quyền lực địa phương.
Và để bảo vệ mỏ vàng ấy, họ cần một thứ:

Một hệ thống truyền thông trong tầm kiểm soát — nhưng biết diễn vai độc lập.

Báo chí lúc đó trở thành một phần cấu trúc quyền lực. Người đứng đầu cơ quan báo chí càng có ảnh hưởng, càng trở thành một đối tác không thể thiếu của chính quyền — và đôi khi còn lấn lướt chính quyền.

Không ai minh họa điều này rõ hơn Nguyễn Công Khế.


IV. Nguyễn Công Khế – Chân dung một “đại bàng truyền thông” thời Đổi Mới

Sinh năm 1957, Nguyễn Công Khế trở thành Tổng Biên tập của Báo Thanh Niên từ rất sớm. Dưới thời Khế, Thanh Niên vươn lên thành tờ báo quyền lực bậc nhất Việt Nam, với:

  • lượng phát hành khổng lồ,
  • hệ thống cộng tác viên rộng,
  • khả năng tạo dư luận mạnh,
  • quan hệ mật thiết với lãnh đạo cấp cao,
  • và uy lực khiến nhiều bộ trưởng phải nể.

Khế được mô tả trong giới báo chí như:

  • Một người có khả năng tác động chính sách qua dư luận,
  • Một người có thể gọi trực tiếp đến bộ trưởng để “điều chỉnh câu chữ”,
  • Một người quyết định bài nào sống – bài nào chết,
  • Một người có thể khiến bất kỳ nhà báo nào “im tiếng một sớm một chiều”.

Giới làm báo miêu tả ông bằng câu:

“Một cú điện thoại của Khế mạnh hơn công văn của bộ.”

Khế không chỉ nắm quyền biên tập.
Ông nắm diễn ngôn, định hướng, và khả năng tạo áp lực xã hội.


V. Nghị định 18/CP (1995): ví dụ điển hình về truyền thông dẫn dắt chính sách

Khi Thủ tướng Võ Văn Kiệt ký Nghị định 18/CP ngày 13/2/1995 — quy định chi tiết việc thuê đất, nghĩa vụ thuế, và quyền sử dụng đất của tổ chức trong nước — nó lập tức chạm vào mạch lợi ích của rất nhiều doanh nghiệp địa phương:

  • công ty xây dựng quận/huyện,
  • lực lượng phân lô bán nền,
  • nhóm cán bộ có dự án sân sau.

Điều 5 của Nghị định 18 quy định:

Tất cả doanh nghiệp sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp phải chuyển sang thuê đất theo giá Nhà nước từ 1/1/1995.

Điều này làm sụt lợi nhuận của nhiều “đại gia đất đai” thời mới nổi.
Chỉ qua một đêm, hàng loạt vị trí đất “ngon” không còn được hợp thức bằng hình thức giao đất.

Và họ cần báo chí tạo áp lực sửa luật.

Báo Thanh Niên vào cuộc.

Huy Đức (khi đó viết cho Thanh Niên) mở loạt bài công kích Nghị định 18, cho rằng nó “ngăn cản phát triển quỹ đất đô thị”. Nhiều tờ báo khác lập tức hưởng ứng, tạo hiệu ứng đồng thuận giả.

Đây chính là mô hình:

“Truyền thông dẫn dắt chính sách”

(Policy-driven journalism nhưng bị quyền lực nhóm lợi ích điều khiển)


VI. Bài phản biện duy nhất – và cú điện thoại của “đại bàng”

Trong bối cảnh đó, nhà báo Mai Bá Kiếm (Báo Phụ Nữ TP.HCM) đăng một bài phân tích gây chấn động giới làm báo:

Muốn sửa Nghị định 18, phải sửa Pháp lệnh 14/10/1994 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Không thể đòi Chính phủ sửa khi gốc rễ nằm ở pháp lệnh.

Bài báo chỉ ra:

  • báo chí đang “đánh” sai mục tiêu,
  • dư luận bị dẫn dắt vào sai hướng,
  • và có bàn tay của nhóm lợi ích muốn khai thác đất mà không qua thuê đất.

Phản ứng đến ngay lập tức.

Buổi sáng báo phát hành, điện thoại của Nguyễn Công Khế đã gọi đến TBT Thế Thanh:

“Sao bà để thằng Kiếm viết bài chống lại báo tôi?”

Trong logic báo chí bình thường, đây chỉ là một bài phân tích trái chiều.
Nhưng trong cơ chế quyền lực báo chí thời đó, Khế nhìn nó như một hành động “phá đội hình” — gây rối trật tự truyền thông đã được điều phối.

Và chính câu chuyện này phơi bày sự thật:

Một số tổng biên tập thời Đổi Mới không chỉ làm báo — họ làm chính trị.


VII. “Quân xanh – Quân đỏ”: kỹ thuật thao túng dư luận mà báo chí Việt Nam áp dụng suốt ba thập niên

Trong các cuộc tranh luận đất đai, truyền thông sử dụng:

1. Bình luận định hướng

Các bài như:

  • “Người dân đồng tình với tăng giá điện”
  • “Đa số người dân ủng hộ dự án đô thị X”
  • “Nhiều ý kiến cho rằng cơ chế giao đất là phù hợp”

Đều là sản phẩm của một hệ thống lọc bình luận:

  • Chỉ công bố những ý kiến thuận,
  • Loại bỏ bình luận trái chiều,
  • Sử dụng “nhân vật ảo”,
  • Dùng “ý kiến chuyên gia quen mặt” để tạo hiệu ứng đồng thuận.

2. Tạo “quân xanh” trong diễn đàn công khai

Diễn đàn “tranh luận chính sách” thực chất là:

  • 60% bài viết từ cùng một nhóm lợi ích,
  • 30% bài viết “có vẻ trung lập”,
  • 10% được phép phản biện — để tạo cảm giác đa chiều.

3. Dàn dựng “ý kiến người dân”

Phóng sự phỏng vấn đường phố nhưng:

  • người trả lời là cán bộ phường,
  • nhân viên công ty tư nhân liên kết,
  • hoặc người nhà của chính phóng viên.

4. Tạo “nhu cầu xã hội ảo”

Như các tiêu đề:

  • “Người dân mong đợi tăng giá điện”
  • “Nhiều hộ dân muốn được giải tỏa để phát triển đô thị”

Nhưng thực tế 99% người dân không được hỏi.

Kết quả là dư luận bị tái tạo, không phải phản ánh.


VIII. Khi đất đai trở thành “mỏ kim cương”, truyền thông trở thành lớp sơn hợp pháp

Cơ chế hai giá đất tạo ra một loại lợi nhuận khổng lồ:

  • lấy đất nông dân với giá 200.000 – 600.000đ/m²,
  • bán lại 30 – 80 triệu/m²,
  • chênh lệch gấp 100 – 300 lần.

Nhưng để lấy được đất nông dân, cần thứ tự sau:

  1. Chính quyền địa phương ký dự án
  2. Truyền thông tạo “đồng thuận xã hội”
  3. Bộ máy cưỡng chế thu hồi đất
  4. Doanh nghiệp sân sau triển khai
  5. Lợi nhuận phân chia

Truyền thông là bước thứ 2.
Không có truyền thông, không thể tạo cớ “dự án vì dân”, “giải tỏa theo quy hoạch”, “phát triển hiện đại”.

Và những tổng biên tập quyền lực trở thành điểm nối chiến lược giữa chính quyền và nhóm lợi ích.


IX. Hệ quả: nông dân mất đất – doanh nghiệp nhận đất – nhóm 1% hưởng lợi

Hậu quả của cơ chế hai giá đất + truyền thông định hướng:

1. Nông dân trắng tay

Họ mất đất, mất sinh kế, mất nơi ở.
Từ Dương Nội, Văn Giang, Thủ Thiêm đến Đồng Tâm.
Mỗi nơi đều có chung mô hình:

  • thu hồi đất rẻ,
  • bán đất giá cao,
  • truyền thông “đánh” dân giữ đất.

2. Doanh nghiệp sân sau phất lên

Ở nhiều tỉnh thành, doanh nghiệp bất động sản phất lên không phải nhờ công nghệ, mà nhờ:

  • tiếp cận đất giá rẻ,
  • được truyền thông hỗ trợ “làm đẹp dự án”,
  • được chính sách ưu ái.

3. Nhóm lợi ích 1% trở thành tầng lớp “quý tộc mới”

Đây là nhóm kiếm tiền từ:

  • đất chuyển đổi mục đích,
  • dự án BT – PPP,
  • giao đất không đấu giá,
  • thổi giá – cắt đất – chia lô.

Để làm được vậy, họ cần:

  • một hệ thống báo chí biết “đưa tin đúng hướng”,
  • một nhóm tổng biên tập biết đóng vai “đại bàng”.

X. Nguyễn Công Khế – biểu tượng của một thời kỳ, hay sản phẩm của một cấu trúc quyền lực?

Để công bằng, Nguyễn Công Khế không phải “tự mình tạo ra quyền lực”.
Ông chỉ là người hiểu rõ cấu trúc, và khai thác nó một cách sắc bén.

Ông là:

  • sản phẩm của hệ thống báo chí “cấp phép”,
  • người nằm ở giao điểm giữa truyền thông – chính trị – kinh tế,
  • người tạo ảnh hưởng dựa trên độc quyền thông tinđộc quyền diễn ngôn.

Trong một hệ thống minh bạch, Khế sẽ chỉ là một tổng biên tập giỏi.
Trong một hệ thống mờ đục, ông trở thành một “đại bàng” đúng nghĩa.


XI. Kết luận: Khi truyền thông bị bẻ cong, công lý không thể thẳng

Không có truyền thông độc lập, xã hội chỉ có:

  • dư luận được dựng lên,
  • tranh luận mang tính trình diễn,
  • tiếng nói của dân nghèo bị dập tắt,
  • tiếng nói của nhóm 1% được khuếch đại.

Quyền lực truyền thông thời Đổi Mới không phải “sai ngay từ đầu”, nhưng khi nó bị đặt dưới bóng của lợi ích đất đai — mạch máu kinh tế lớn nhất — thì nó dần trở thành công cụ phục vụ bất công.

Và câu chuyện của Nguyễn Công Khế chỉ là lát cắt của một cấu trúc quyền lực lớn hơn nhiều, nơi đất đai, báo chí, và chính trị đan dệt với nhau tạo ra một thực tại mà người dân — đặc biệt là nông dân — phải trả giá đắt nhất.