QUYỀN CHI TIÊU NGÂN SÁCH VÀ SỰ HIỂU LẦM CỦA MAGA:

0
4

AI THỰC SỰ NẮM GIỮ CHIẾC VÍ CỦA NƯỚC MỸ?**
Bài phân tích Vietnam Week

I. Khi một câu hỏi ngây ngô phơi bày một vấn đề nghiêm trọng

Trong một nhóm Facebook của cộng đồng người Việt, một thành viên MAGA đặt câu hỏi:

“Nếu Trump gửi cho bạn 2000 USD, bạn nhận hay trả lại?”

Thoạt nghe tưởng vô hại, nhưng thực chất đây là ví dụ điển hình của sự thất học về Hiến pháp, ngộ nhận quyền lực hành pháp, và tuyên truyền mị dân kiểu lãnh tụ.
Tổng thống Mỹ – bất kể Trump, Obama hay Biden – không thể tự ý gửi tiền cho dân nếu Quốc hội chưa phê duyệt.

Sự hiểu lầm này không chỉ nực cười; nó nguy hiểm, vì nó xóa nhòa ranh giới của tam quyền phân lập và biến một nền dân chủ vào quỹ đạo “lãnh tụ ban ơn”.

Để hiểu vì sao, cần quay lại câu hỏi cơ bản:

Trong nước Mỹ, ai nắm quyền chi tiêu ngân sách?

Câu trả lời không nằm ở Nhà Trắng.
Nó nằm trong Điều I Hiến pháp, nơi quyền lực được trao cho một cơ quan duy nhất: Quốc hội.

II. Hiến pháp Mỹ và quyền chi tiêu: Quốc hội nắm ví, Tổng thống chỉ ký

Điều I, Mục 8 của Hiến pháp quy định:

“Quốc hội sẽ có quyền thu thuế, vay tiền, và chi tiêu cho phúc lợi chung của Hoa Kỳ.”

Đây là cái gọi là Power of the Purse
(tạm dịch: “quyền sinh sát đối với ngân khố quốc gia”).

Tại sao quyền này không nằm trong tay Tổng thống?

1. Các nhà lập quốc vừa thoát khỏi chế độ quân chủ Anh

Họ sợ nhất một điều:

Một người nắm cả quân đội lẫn tiền bạc → thành bạo chúa.

Nên họ tách hai quyền lực:

  • Tổng thống → chỉ huy quân đội.
  • Quốc hội → kiểm soát tiền bạc.

2. Tổng thống chỉ là người thi hành, không phải người quyết định

Theo Hiến pháp:

  • Quốc hội phê duyệt ngân sách.
  • Tổng thống trình bày yêu cầu ngân sách.
  • Các cơ quan hành pháp giải ngân theo đúng luật.
  • GAO (Government Accountability Office) giám sát.

Nếu Tổng thống tự chi tiền → vi phạm luật, vi hiến.

III. Ba đạo luật cấm Tổng thống “tự phát tiền”

1. Anti-Deficiency Act (1870)

Cấm hành pháp:

  • chi tiền không được Quốc hội cấp,
  • vượt mức Quốc hội duyệt,
  • “sáng kiến chi tiêu” không dựa trên đạo luật.

2. Impoundment Control Act (1974)

Được ban hành sau khi Nixon cố gắng giữ lại tiền Quốc hội cấp.
Luật buộc:

  • hành pháp phải giải ngân đúng thời hạn,
  • chỉ được “tạm hoãn” nếu Quốc hội đồng ý,
  • không được tự ý hủy khoản chi.

3. Appropriations Clause (Điều I)

Không đồng xu nào được chi nếu Quốc hội không phê duyệt.

Tóm lại:

Tổng thống không có ví.
Không có tiền riêng.
Không có quyền phát tiền.
Không có quyền hủy chi tiêu.

MAGA có thể thích Trump đến mấy, điều này cũng không thay đổi.

IV. Vậy vì sao MAGA nghĩ Tổng thống “cho tiền dân”?

Sự hiểu lầm này đến từ ba nguồn:

1. Tuyên truyền cá nhân hóa quyền lực

Trump nhiều lần nói:

  • “Tôi sẽ gửi cho mọi người 2000 USD.”
  • “Tôi đã cho dân Mỹ nhiều tiền nhất.”
  • “Tôi sẽ ban cổ tức thuế quan.”

Nghe như phát tiền từ túi riêng.

Nhưng thực tế:

  • Đó là tiền của dân do Quốc hội duyệt.
  • Tổng thống chỉ vào đạo luật.

Khi Tổng thống nói “tôi cho”, đó là tuyên truyền.

**2. Người dân lẫn lộn giữa vai trò dịch vụquyền lực

Vì tiền đến tay họ dưới dạng:

  • tấm check mang tên Bộ Tài chính,
  • chữ ký của Tổng thống,
  • kèm theo thư cảm ơn.

Nên họ tưởng:

“Tổng thống cho mình.”

Thực tế:

Tổng thống chỉ là “người chuyển phát nhanh” của Quốc hội.

Không có Quốc hội → không có cent nào.

3. MAGA bị dẫn dắt vào lối tư duy “lãnh tụ phát quà” kiểu độc tài

Điều đáng sợ nhất:
Họ nghĩ rằng Tổng thống có thể:

  • tự in tiền,
  • tự quyết tiền,
  • tự ban phát,
  • tự thưởng phạt tài chính.

Đây chính là:

  • mô hình Putin, Tập Cận Bình, Kim Jong Un.
  • mô hình các nước độc tài XHCN.
  • mô hình “nhà vua ban ơn – thần dân cúi xin”.

Chứ tuyệt đối không phải mô hình Mỹ.

V. Câu hỏi của MAGA phản ánh điều gì?

Câu hỏi “Nếu Trump gửi 2000 USD thì sao?” cho thấy 3 tầng nhận thức sai:

1. Hiểu sai bản chất của quyền lực hành pháp

Họ tưởng Tổng thống là:

  • người quyết định chi tiêu,
  • chủ nhân ngân sách,
  • có quyền “thưởng” dân 2000 USD.

Đây là ngộ nhận nghiêm trọng và cho thấy sự lệch chuẩn về nhận thức dân chủ.

2. Không hiểu vai trò của Quốc hội – cơ quan mạnh nhất về ngân sách

Quốc hội là nơi:

  • thu thuế,
  • chi tiêu,
  • giám sát tài chính,
  • phê duyệt ngân sách,
  • điều tra sai phạm.

Tổng thống không thể qua mặt Quốc hội.

Nếu cố tình làm → vi phạm Hiến pháp.


3. Tư duy “ơn huệ” thay vì “quyền công dân”

Người dân trong nền dân chủ phải hiểu:

Tiền phúc lợi là quyền được luật định,
không phải quà của lãnh tụ.

Nhưng MAGA lại hỏi:

“Nếu lãnh tụ cho 2000 USD thì nhận hay trả?”

Cho thấy sự sa sút về nhận thức chính trị.


VI. Từ sự hiểu sai dẫn đến nguy cơ chính trị

Sự hiểu lầm này không chỉ ngây thơ – nó nguy hiểm, vì nó:

1. Chính danh hóa việc Tổng thống lạm quyền ngân sách

Nếu người dân tin Tổng thống có quyền “phát tiền”,
họ sẽ không phản đối khi Tổng thống:

  • giữ lại ngân sách Quốc hội duyệt,
  • ép Quốc hội nhượng bộ,
  • dùng ngân sách để thưởng – phạt tiểu bang.

Đây là con đường thẳng đến:

độc tài tài khóa (fiscal authoritarianism).


2. Làm suy yếu tam quyền phân lập

Khi dân tin Tổng thống có quyền chi tiêu:

  • Quốc hội mất vai trò,
  • GAO bị vô hiệu hóa,
  • cơ chế kiểm soát – đối trọng bị phá vỡ.

Đây là mục tiêu của mọi chế độ độc tài.


3. Đưa nước Mỹ vào mô hình “thần dân – lãnh tụ” kiểu Nga

Ở Nga:

  • Putin phát lương hưu.
  • Putin phát trợ cấp.
  • Putin phát thưởng cho cựu chiến binh.

Dù toàn bộ tiền đều là tiền ngân sách.

Cấu trúc tâm lý của MAGA ngày càng giống kiểu Nga:

“Lãnh tụ phát, dân nhận.”


VII. Kết luận: Khi nền dân chủ bị suy yếu bởi sự dốt nát có tổ chức

Câu hỏi “Nếu Trump gửi 2000 USD?” là biểu hiện của:

  • sự thiếu hiểu biết về Hiến pháp,
  • sự thất bại giáo dục công dân,
  • sự thành công của tuyên truyền MAGA,
  • sự xóa nhòa quyền lực Quốc hội,
  • sự cá nhân hóa quyền lực nhà nước.

Muốn bảo vệ nền dân chủ Mỹ, ta phải nói rõ:

  • Tổng thống không phát tiền.
  • Quốc hội là cơ quan duy nhất kiểm soát ngân sách.
  • Phúc lợi là quyền được luật định, không phải ân huệ.
  • Dân không phải xin tiền lãnh tụ.

Nếu người Mỹ quên điều đó,
nước Mỹ sẽ bước lùi hàng trăm năm – trở lại thời kỳ của các ông vua.