Quân đội Mỹ và bài kiểm tra lòng trung thành: Hiến pháp hay cá nhân?

0
84
Quantico

“Những người đàn ông và phụ nữ này đã tuyên thệ bảo vệ nhân dân Hoa Kỳ. Không phải bất kỳ tổng thống nào.” – một cựu chiến binh đã viết như vậy, phản ứng trước cảnh Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cố gắng biến cuộc gặp gỡ với các tướng lĩnh tại Quantico thành một buổi vận động chính trị.

Hình ảnh im lặng tuyệt đối của hàng trăm sĩ quan cấp cao không chỉ là sự bối rối trên truyền thông; nó là minh chứng sống động cho một nguyên tắc: quân đội Mỹ phục vụ Hiến pháp, không phục vụ một cá nhân.

Lời thề và ranh giới pháp lý

Từ ngày đầu nhập ngũ, mọi quân nhân Mỹ đều tuyên thệ “bảo vệ và tuân thủ Hiến pháp Hoa Kỳ trước mọi kẻ thù, trong và ngoài nước.” Điều này không phải nghi thức hình thức. Nó là rào chắn chống lại mệnh lệnh phi pháp, như “bắn vào dân thường” hay “biến thành phố thành thao trường quân sự.” Luật Posse Comitatus Act (1878) cấm quân đội liên bang tham gia thực thi pháp luật nội địa, trừ khi có tình huống đặc biệt theo Insurrection Act (1807). Không một tổng thống nào có thể đơn phương biến quân đội thành lực lượng cảnh sát chính trị.

Thử thách “Kobayashi Maru”

Như một nhà bình luận đã ví von, các tướng lĩnh hôm nay đối mặt với một “Kobayashi Maru” – tình huống vô thắng: nếu tuân theo mệnh lệnh trái Hiến pháp, họ có nguy cơ trở thành tội phạm chiến tranh; nếu từ chối, sự nghiệp của họ có thể chấm dứt ngay lập tức. Nhưng sự im lặng tại Quantico cũng cho thấy một lựa chọn khác: không tiếp tay, không tung hô, giữ vững khoảng cách để bảo vệ tính chính danh của quân đội.

Chính trị hóa quân đội – con dao hai lưỡi

Sự mỉa mai nằm ở chỗ: những người từng trải qua chiến trường, mất đồng đội, hiểu rõ cái giá của chiến tranh, nay bị yêu cầu vỗ tay cho những lời đe dọa vô nghĩa, thậm chí cho một “buổi lễ cầu nguyện tập thể” do Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì. Điều này không chỉ phá bỏ nguyên tắc tam quyền phân lập mà còn đe dọa xóa nhòa ranh giới giữa nhà nước và tôn giáo.

Một cựu chiến binh nói thẳng: “Nếu họ nghe theo một tổng thống ra lệnh giết dân Mỹ, tức là họ giết chính con cháu và gia đình mình. Không một sĩ quan chuyên nghiệp nào lại phản bội đất nước vì một kẻ tham quyền.”

Kết luận: Phán xét bằng im lặng

Cái mà Trump và Hegseth nhận được không phải là tiếng vỗ tay, mà là sự im lặng nặng nề. Sự im lặng đó chính là lời phán xét đanh thép nhất. Nó khẳng định rằng, bất chấp áp lực chính trị, quân đội Mỹ vẫn hiểu ranh giới của mình: bảo vệ Hiến pháp và nhân dân, chứ không phục vụ cho tham vọng của bất kỳ cá nhân nào.