Thảo Dân
Yêu nhau mấy năm. Qua thư từ là chính. Một ngày, anh bảo chị, em làm vợ anh nhé. Thế là cưới. Chả một lần thề non hẹn biển. Vợ chồng đều mới đi làm. Lương ba cọc ba đồng. Anh chật vật chuyển chị từ quê ra phố. Nên tiền thiếu kinh niên. May khi đó, nhiều thứ men say làm người ta quên nỗi giật gấu vá vai. Lĩnh lương, chị mua gạo dầu mắm muối cả tháng. Còn bao nhiêu dùng từng đó. Một lần, gia tài hai vợ chồng còn đúng năm ngàn ( hồi này, hai ngàn rưỡi một lạng thịt thăn). Anh thương chị chi tiêu nhiều thứ, không chịu mang theo. Chị lo anh đường xa lỡ hết xăng sao đẩy xe mấy chục cây số. Đun đẩy mãi, chả ai chịu cầm. Đồng năm ngàn nằm im trên bàn sách. Chiều về, vợ chồng ôm nhau vừa tức vừa tiếc vừa buồn cười, nhìn gia tài cuối tháng bị con cún đang mọc răng cắn rách thành chục mảnh.
Rồi những đứa con chào đời.
Rồi chuyển từ nhà thuê sang nhà cấp bốn.
Sau bao vất vả, anh chị xây được căn nhà nho nhỏ không sợ nắng mưa.
Công việc anh lúc thành, lúc bại. Anh thành công, chị lặng lẽ vui. Nụ cười có vị mặn của nước mắt những đêm ôm con chờ chồng. Anh thất bại, nằm cạnh nhau, chị nói thật lòng, lúc nào em cũng bên anh. Có phải ra đường thì mẹ con em cũng đi cùng. Chị hiểu, trí lực anh đổ vào đó, còn nhiều bằng mấy khi công việc hanh thông.
Anh không mấy khi nói yêu đương văn vở. Chỉ thể hiện qua việc làm. Chị thích gì, trong khả năng, anh đều chiều ý không từng so đo tính toán. Mới mua được căn nhà cấp bốn. Vợ chồng thắt lưng buộc bụng. Đi nhà sách, chị đứng tần ngần hồi lâu trước một cuốn sách quý. Rồi nén lòng quay đi, không hay, anh đứng sau nhìn thấy. Sinh nhật chị, anh khuân cuốn sách về. Với lời đề tặng Chúc em hạnh phúc! Chị bật cười, em hạnh phúc không là do anh, sao lại chúc ngược đời. Anh nói không có vẻ gì đùa, chỉ cần em hạnh phúc, với ai anh cũng vui. Chị biết, đó là tất cả số tiền anh có. Tính ra bằng đúng bốn hộp sữa ngoại cho con. Cũng hiểu, anh muốn nói gì qua lời đề tặng. Từ bấy, chị không dám bộc lộ cảm xúc trước bất kỳ món đồ nào khi có anh, dù lòng thèm đến mấy.
Sau này, anh nhiều lần tặng quà chị. Chẳng nhân dịp gì. To hay nhỏ không bàn. Nhưng đều là những món quà chị vô cùng ngạc nhiên và ưng ý.
Có điều, chị chưa bao giờ nói với anh mong ước ngớ ngẩn của mình: cùng với những món quà kia, ước gì, anh gài vào đó, đúng một tờ năm ngàn! Hoặc, chả cần gì. Chỉ cần tờ năm ngàn. Không còn mới lắm!
* Tấm ảnh này tôi chụp cách đây mấy năm khi đi lễ đền Tràng Kênh. Cứ một thời gian lại xóa bớt ảnh cho đỡ nặng máy. Nhưng không bao giờ định xóa bài tình thơ này!