Potash Belarus và “cánh cửa hậu” cho Nga: Khi trừng phạt bị rửa qua logistics

0
34

VietnamWeek

Quyết định của Hoa Kỳ nới lỏng trừng phạt đối với potash (kali) Belarus trong tháng 12/2025, đổi lại việc Minsk thả hơn 120 tù nhân chính trị, đã nhanh chóng được trình bày như một bước đi ngoại giao nhân đạo. Nhưng nếu đặt động thái này vào toàn cảnh địa chính trị Mỹ – Belarus – Nga, một bức tranh phức tạp và đáng lo ngại hơn hiện ra: một cơ chế có thể vô tình mở cửa cho Nga né trừng phạt thông qua Belarus, tương tự như mô hình China+1 mà thế giới đã quá quen thuộc.

Ba tầng lợi ích – và một lỗ hổng chiến lược

Nhìn từ cấu trúc kinh tế – chính trị hiện nay, việc nới trừng phạt potash Belarus tạo ra ba tầng lợi ích rõ ràng:

Thứ nhất, Minsk có ngoại tệ.

Potash là nguồn thu ngoại tệ sống còn của Belarus. Trước 2021, Belaruskali từng là một trong những nhà cung cấp potash lớn nhất thế giới. Trừng phạt của phương Tây đã bóp nghẹt ngành này, làm suy yếu đáng kể chế độ Lukashenko. Việc Mỹ nới cửa, dù một phần, giúp Minsk có thêm dòng tiền để duy trì bộ máy quyền lực.

Thứ hai, Nga có logistics và đòn bẩy.

Đây là tầng lợi ích ít được nói tới nhất nhưng lại mang ý nghĩa chiến lược lớn nhất. Kể từ năm 2022, Belarus mất hoàn toàn quyền tiếp cận các cảng EU, đặc biệt là Klaipėda (Lithuania). Kết quả là toàn bộ potash Belarus buộc phải xuất khẩu qua Nga:

– đường sắt Nga

– cảng Nga (Ust-Luga, St. Petersburg…)

– bảo hiểm, trung gian vận tải, tài chính Nga

Mỗi tấn potash Belarus đi ra thế giới hiện nay đều đi qua hệ sinh thái logistics của Nga, tạo doanh thu, việc làm và ảnh hưởng cho Moscow. Nói cách khác, dù potash mang nhãn Belarus, lợi ích hậu cần và chiến lược vẫn chảy qua Nga.

Thứ ba, phương Tây bị rạn nhịp.

Trong khi Mỹ nới lỏng, EU vẫn duy trì và thậm chí siết thêm trừng phạt Belarus. Sự lệch pha này làm suy yếu hiệu quả chung của cơ chế trừng phạt, tạo ra những “vùng xám” để các chế độ bị trừng phạt mặc cả, lách luật và chia rẽ đồng minh phương Tây.

Nguy cơ “rửa trừng phạt”: Belarus như một nhãn trung gian

Điểm then chốt cần đặt ra không phải là: Belarus có xuất khẩu potash hay không, mà là: potash đó đi bằng con đường nào và dưới nhãn mác nào khi vào thị trường Mỹ.

Ở đây, phép so sánh với China+1 tại Việt Nam và ASEAN là hoàn toàn chính xác về mặt mô hình:

– Trung Quốc né thuế Mỹ bằng cách đưa hàng sang Việt Nam, Thái Lan, Malaysia

– Hàng hóa được pha trộn, tái xuất, đổi nhãn xuất xứ

– Cuối cùng vào Mỹ với mác “Made in ASEAN”, dù giá trị thực vẫn thuộc về Trung Quốc

Với potash, cơ chế thậm chí còn dễ vận hành hơn:

– Khoáng sản dễ pha trộn, khó truy nguyên nguồn gốc tuyệt đối

– Chỉ cần chứng nhận xuất xứ (CO) và hồ sơ logistics phù hợp

– Việc pha trộn Belarus – Nga hoặc tái xuất qua các công ty liên doanh là hoàn toàn khả thi về mặt kỹ thuật

Nếu Mỹ mở cửa cho potash Belarus trong khi Nga vẫn bị trừng phạt nặng, thì động cơ để Moscow “đi nhờ nhãn Minsk” là rất lớn. Nga không cần đổi nhãn 100%. Chỉ cần:

– pha trộn potash Belarus và Nga

– hoặc dùng Belarus làm điểm trung gian xuất khẩu

– hoặc thông qua các hub thứ ba (Dubai, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Á)

Đây không phải kịch bản giả tưởng. Iran, Venezuela, Nga và Trung Quốc đã sử dụng các mô hình tương tự suốt nhiều năm để né trừng phạt năng lượng và khoáng sản.

Điều đã biết – và điều cần điều tra

Cần nói rõ: hiện chưa có bằng chứng công khai cho thấy potash Nga đã vào Mỹ dưới nhãn Belarus. Nhưng điều đó không làm mối lo này vô căn cứ. Trái lại, nó đặt ra một câu hỏi điều tra chính đáng:

– Chuỗi logistics cụ thể của potash Belarus là gì?

– Cảng Nga nào đang xử lý khối lượng này?

– Ai cấp chứng nhận xuất xứ? Belarus hay công ty trung gian?

– Mỹ có cấp giấy phép OFAC với điều khoản chống tái xuất hay không?

– Có cơ chế kiểm tra pha trộn độc lập nào không?

Trong chính sách trừng phạt, lỗ hổng không cần phải được chứng minh là đã bị khai thác thì mới nguy hiểm. Chỉ cần nó tồn tại, nó đã là một rủi ro chiến lược.

Vì sao động thái này có lợi cho Nga

Đặt trong bối cảnh chiến tranh Ukraine, quyết định nới trừng phạt potash Belarus mang lại cho Nga ít nhất ba lợi ích gián tiếp:

  1. Giảm áp lực kinh tế lên đồng minh then chốt nhất của Moscow

  2. Tăng doanh thu logistics và kiểm soát chuỗi cung ứng khoáng sản

  3. Làm suy yếu mặt trận trừng phạt thống nhất của phương Tây

Nếu Belarus có thêm ngoại tệ, còn Nga kiểm soát con đường vận chuyển, thì “Belarus” chỉ còn là nhãn mác, còn quyền lực thực sự vẫn nằm trong tay Moscow.

Kết luận: Trừng phạt không chỉ là quyết định, mà là kiến trúc

Vấn đề không nằm ở việc Mỹ “thưởng” Belarus vì thả tù nhân chính trị. Vấn đề nằm ở chỗ: trừng phạt là một kiến trúc, không phải một nút bật–tắt đơn lẻ.

Nếu potash Belarus đi qua cảng Nga, được pha trộn, đổi nhãn và bước vào thị trường Mỹ, thì đây không còn là nới trừng phạt Minsk — mà là một cánh cửa hậu cho Moscow. Trò này không mới. Nó giống hệt China+1 ở Việt Nam và ASEAN — chỉ khác ở chỗ, lần này, nó diễn ra ngay giữa cuộc chiến lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến II.

Câu hỏi mà Washington cần trả lời không phải là “Chúng ta có đạt được một nhượng bộ nhân quyền ngắn hạn hay không?” mà là: “Liệu chúng ta có đang vô tình rửa trừng phạt cho chính đối thủ chiến lược lớn nhất của mình?”

Và đó là câu hỏi mà các đồng minh — đặc biệt là Canada và châu Âu — hoàn toàn có lý do để yêu cầu một lời giải thích minh bạch.