Without ! 🍁
Một ngày
tinh cầu kia vỡ
Tôi nhìn thấy mình giữa buổi trưa nằm ôm gối
níu bàn tay người đàn bà tôi gọi nàng là mẹ
đọc kinh và khóc
Tôi gọi ơn trên
Gọi cha tôi
Gọi tên tất cả những người đàn ông đã đi qua đời
Tôi gọi đấng toàn năng
cuối cùng tinh cầu vẫn vỡ
Nước tràn
Thành phố cuốn đi đâu không rõ
Tôi gào khan cổ
thứ còn lại duy nhất là tôi
Giữa một ngày ngoa ngoắt trái trời
Tôi sợ hãi nhìn cuộc đời mình tan hoang
Điếu thuốc đốt hoài không ra khói
Người đàn ông dắt tay tôi vào thế giới
Đã sinh sôi với một thế giới ngèo nàn
nên chiều nay không ai bật lên ngọn lửa và cười
“Điếu thuốc đốt không xong, sao không về với anh ”
Tôi chạy khỏi những người đàn ông chiếu vào tôi quá nhiều ánh sáng
Ly cafe chiều pha loãng
Uống nhẹ hơi Đà lạt những mùa xưa
Người đàn ông dạy tôi pha trà giữa cơn mưa
Dạy tôi giải mã cuộc đời mình
Dạy tôi chết như tôi đã từng
Dạy tôi sống như tôi mong
Tôi muốn tháo chạy bởi tôi chỉ nhìn thấy mình trên gương mặt ấy
Mưa Đà lạt buồn như ngày hôm ấy
Người đàn ông đưa tôi trở lại
Những vần thơ những cơn mộng giữa chừng
Tài sản cuối cùng của một cuộc tình
Người đàn ông quyết liệt trói tôi trong kí ức
Tôi tháo chạy bởi tôi nhìn thấy chính mình khóc thi thể mình trong giấc mơ đẫm máu
Đà lạt mùa này quá nhiều hơi sương cũ
Tinh cầu vỡ thật rồi
Mọi thứ nổi trôi
Tôi ngơ ngẩn nhìn tôi
Choàng tỉnh
Còn người đàn ông nào thì thầm những lời vô vọng
Đừng ra đi.
C-A-N