(Bài 1 – Ở Việt Nam)
Ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975, việc tôn trọng sinh mạng của một tù nhân, bất kể là tù hình sự hay tù chính trị, là chuyện hết sức bình thường đối với xã hội thời ấy. Chưa từng bao giờ nghe nói cảnh sát tra khảo tù đến chết trong trại giam.
Chậm rãi nhưng chắc chắn, nhà nước cộng sản biến dần những việc tra khảo, roi đòn, “bức cung” trong tù ngày một tàn ác hơn, dã man hơn, và việc đánh chết một tội phạm dần dần trở thành việc khá phổ biến. Việc người bị tạm giữ điều tra chết đột ngột sau khi bị giam giữ chỉ vài giờ với lý do tự tử trong đồn công an nay đã trở thành những sự việc xảy ra khá thường xuyên.
Ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975, người dân mọi giới, mọi đoàn thể, nhất là thành phần sinh viên học sinh xuống đường biểu tình chống đối những chính sách mà họ cho là vi hiến của chính quyền, là chuyện hết sức bình thường.
Chậm rãi nhưng chắc chắn, nhà nước cộng sản biến những việc xuống đường biểu tình thành những tội phạm và gán cho họ những tội như phá rối an ninh trật tự, manh nha xúi dục người khác chống lại chính quyền; để bật đèn xanh cho phép công an, an ninh, những côn đồ thường phục, và những “nhóm yêu nước tự phát” bao vậy đánh đập đến đổ máu, dần dần trở thành khá thường xuyên.
Chậm rãi nhưng chắc chắn, nhà nước cộng sản ngấm ngầm cổ võ cũng như xúi dục những vụ việc xử tại chỗ của đám đông dân chúng mà không cần đến luật pháp, đến tòa án, đến luật sư biện hộ, như việc đánh và giết người trộm chó tại chỗ khi bắt được, hoặc thẳng tay lột quần áo, đánh đập, trói vào gốc cây bêu xấu mà không cần xét xử những tội phạm lường gạt, ăn cắp, ăn trộm ngày càng xảy ra nhiều hơn và ở khắp nơi trên đất nước.
Trên lãnh vực giáo dục, chuyện các em học sinh đánh nhau hung bạo như băng đảng của xã hội đen, tàn khốc như phim Hồng Kông, lạnh lùng như phim Hollywood, ngày một nhiều, và cái mức độ tàn nhẫn ngày một gia tăng, dần dà nó phổ biến đến độ đi đâu cũng thấy, đến đâu cũng nghe.
Đó là chưa nói đến những chương trình giáo dục và sách vở chẳng những vô bổ; mà còn tai hại cho đầu óc trẻ em nhằm mục đích nhồi sọ, ngu dân, luôn được Bộ Giáo Dục cho phổ biến khắp cả nước trong từng khóa học.
Trên lãnh vực quản trị, việc dúi phong bì, biếu quà cáp, đút lót cho cán bộ, cho cấp trên, từ phường xã đến quận huyện, từ tỉnh thành đến trung ương, đến nỗi nộp đơn xin nhập học cũng phong bì, xin việc cũng phong bì, xin đi nô lệ lao động nước ngoài cũng phải phong bì, vô nhà thương đẻ cũng phong bì, khám bệnh cũng phong bì, chuyển viện cũng phong bì, còn riêng việc thăng quan tiến chức lại càng phải phong bì to và dầy hơn bất cứ thứ gì khác.
Trong lãnh vực quản trị giao thông, từ chuyện bị công an thổi phạt phải lòi ra “bác”, lái xe qua các trạm xét cũng phải nộp “bác”, xin giấy tờ cũng phải có “bác”. Nói tóm lại là làm bất cứ thứ gì cũng cần đến “bác”. Cứ như thế, xảy ra và được nói đến nhan nhản hàng ngày và ở khắp mọi nơi.
Ngay đến những việc vô cùng trái khuấy như bị phang dùi cui vào mặt, bị đạp té nhào dưới tốc độ cao, giữa những làn giao thông với tốc độ nguy hiểm đến tính mạng, cho cả người phạm luật, lẫn nạn nhân “xui xẻo” cũng được thấy trên khắp các mặt báo hàng ngày.
Trên lãnh vực quản trị Y Tế, từ miệng người dân rỉ tai nhau cho đến báo chí, từ các các phóng sự “đột nhập” đến các phi vụ công an “ập vào” các cơ sở sản xuất hàng không giấy phép, phát hiện ra những thứ hàng hóa tiêu thụ hàng ngày, rau, củ, quả, thịt, cá được tẩm hóa chất, độc chất giết người đầy trên các chương trình TV mỗi tối.
Rồi còn ở nhà thương thì chuyện đau chân trái cưa chân phải, đau ruột già lại bị mổ thận, cũng tràn ngập trên các kênh truyền hình. Chưa nói đến việc chích vác xin, chích thuốc ngừa dẫn đến tử vong là những chuyện “thường ngày ở huyện”.
Trên lãnh vực xã hội, chuyện các giáo sư, các tiến sĩ, các quan chức nhỏ to, các nghị gật, các bộ trưởng bộ phó, và ngay cả các nhà lãnh đạo cấp trung ương, tuyên bố lung tung, ngớ ngẩn, ba xàm, ba láp, lật lọng, tầm phào, “nghe không lọt”, “ngửi không vô” là những chuyện xảy ra gần như mỗi ngày trên báo chí và TV.
Từ Bộ Giao Thông, đến Bộ Công An, từ Bộ Y Tế đến Bộ Quốc Phòng, từ Bộ Tài Chính đến Bộ Tài Nguyên Môi Trường, nói chung là từ đủ 19 Bộ của nhà nước, phát xuất ra những nghị án, những dự luật, những phán quyết không thể nào tin nổi vì những sai phạm trầm trọng vẫn luôn diễn ra mỗi ngày.
Gần đây nhất, ngay cả việc vô cùng bất bình thường trong việc sửa đổi BLHS “qui định luật sư phải tố giác thân chủ” cũng còn được ÁP ĐẶT ĐỂ THAY ĐỔI HIẾN PHÁP … đã xảy ra.
Những điều tôi liệt kê ra ở trên tuy dài dòng nhưng nó chỉ mới chạm nhẹ vào mặt nổi của tảng băng khổng lồ từ cái gọi là đảng và nhà nước Việt Nam . Nó thực sự chưa thấm vào đâu so với những việc bất bình thường trong suốt mấy chục năm đảng cướp được chính quyền.
Vậy thì ý của người viết bài muốn nói gì khi trưng ra những sự kiện này???
Thưa đó là CÁI PHƯƠNG SÁCH CAI TRỊ CỦA MỘT CHÍNH QUYỀN ĐỘC TÀI – CHỦ TRƯƠNG BÌNH THƯỜNG HÓA NHỮNG ĐIỀU BẤT BÌNH THƯỜNG … ĐỂ LÀM TÊ DẠI ĐI CÁI SUY NGHĨ ĐÚNG – SAI – PHẢI – TRÁI TRONG XÃ HỘI.
và CÁI KẾT QUẢ CỦA NÓ THẬT VÔ CÙNG KHỦNG KHIẾP KHI NGƯỜI DÂN CÚI ĐẦU CHẤP NHẬN KHÔNG PHẢN ĐỐI.
Sau một thời gian dài sống dưới sự cai trị độc tài của nhà nước cộng sản, người dân Việt Nam ngày nay CHẤP NHẬN MỘT CÁCH MẶC NHIÊN NHỮNG SỰ KIỆN BẤT BÌNH THƯỜNG ĐÓ và COI CHÚNG NHƯ NHỮNG GÌ RẤT BÌNH THƯỜNG TRONG XÃ HỘI CON NGƯỜI.
Khi có ai đó lên tiếng, thì thái độ của người dân:
– Ơ, pháp luật xã hội là phải thế, không thì loạn à? Trộm chó đập chết là phải rồi.
– Ơ, đó là chuyện của chính phủ, đã có chính phủ lo! Xuống đường “gây rối trật tự” bị đánh là đúng rồi.
– Ơ, tù là phải, đó là tội xuyên tạc lịch sử cách mạng Việt Nam, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc; đưa ra cái nhìn bi quan một chiều, gây hoang mang lo lắng, làm ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo đất nước của Đảng, sự điều hành, quản lý xã hội của Nhà nước; tuyên truyền, kích động chống lại Nhà nước, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội” … (kết án Mẹ Nấm).
Người dân đã mặc nhiên công nhận đó là chuyện bình thường khi nghe lời phát biểu của ông TS Đỗ Văn Xê của Đại Học Cần Thơ tỏ ý đồng thuận với án của Tòa trong vụ Mẹ Nấm với lời phát biểu “Quốc có quốc pháp nhà có gia quy” …
– Ơ, ở Việt Nam mà lại đi so sánh luật pháp của nước mình với ngoại quốc …
Cứ như thế, một khi những sự việc vô cùng bất bình thường, vô cùng sai trái nhưng người dân bị “từ từ thì khoai cũng nhừ” qua 3 ngả truyền thanh, 9 hướng truyền hình, 18 trang “báo hại” viết có định hướng, do một lũ bút nô phục vụ đảng … để sau mấy chục năm, họ chấp nhận TẤT CẢ NHỮNG THỨ ĐÓ LÀ CHUYỆN BÌNH THƯỜNG – và Ở VIỆT NAM THÌ NÓ PHẢI THẾ, thì đảng đã thành công đến 99%.
Cứ nhìn qua Bắc Hàn, sau hơn 60 năm lèo lái vào cái khuôn khổ, cái phương sách cai trị của độc tài đó, thì việc lao động cho tới chết ĐỂ PHỤC VỤ CHO CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI GIA ĐÌNH TRỊ CỦA KIM JONG-UN LÀ CHUYỆN BÌNH THƯỜNG – AI LÀM NGƯỢC LẠI THÌ ĐÓ MỚI LÀ CHUYỆN BẤT BÌNH THƯỜNG.
Bởi thế, ở một đất nước, một xã hội mà 99% người dân mặc nhiên chấp nhận những điều vô cùng sai trái, những sự việc hết sức bất bình thường như thế xảy ra hàng ngày, thì việc lật đổ độc tài gần như vô phương. Bất cứ ai vạch ra điều sai trái của xã hội, sẽ bị số đông còn lại nhìn và đánh giá như những con người dị hợm, ngoại lệ, cần phải loại bỏ.
VIỆT NAM VẪN LẶNG LẼ, CHẬM CHẠP TIẾN LÊN THIÊN ĐƯỜNG ĐỘC TÀI ĐẢNG TRỊ – KHÔNG THOÁT ĐI ĐÂU ĐƯỢC.
*** Những điều tôi trích dẫn ở trên, có lẽ ngay cả người dân của hai quốc gia nhược tiểu như Lào và Cam Bốt cũng cho là RẤT BẤT THƯỜNG … thì phải.
(Bài 2 – Ở Hoa Kỳ)