RFA
She who has no master(s) tạm dịch là “Những người phụ nữ tự làm chủ mình” là một dự án văn học với sự tham gia các nhà văn nữ hải ngoại gốc Việt. Dự án này do chị Dao Strom thành lập, chị cũng là một trong 9 thành viên của nhóm bao gồm Angie Chau, Lan Duong, Anna Moi, Hoa Nguyen, Thao P. Nguyen, Isabelle Thuy Peland, Aimee Phan, Julie Thi Underhill. Đây đều là các tác giả nổi tiếng và từng đoạt giải thưởng về văn học tại Mỹ.
Lan Hương phỏng vấn người thành lập nhóm là chị Dao Strom, và một thành viên khác là chị Aimee Phan để hiểu thêm về dự án này.
Lan Hương: Chào chị Dao Strom, và chị Aimee Phan. Các chị có thể cho biết mục đích thành lập nên dự án “She who has no master(s)”?
Aimee Phan: Chị Đào thành lập nhóm của chúng tôi vào năm 2014 với ý tưởng là hiện nay có rất nhiều nữ nhà văn người Việt trên khắp thế giới. Tuy nhiên chưa có một cách gì để họ có thể giao tiếp và hợp tác cùng với nhau. Tôi nghĩ rằng yếu tố hấp dẫn những người tham gia nhóm nhất đó là cơ hội để hiểu về nhau, chia sẻ công việc với nhau và được truyền cảm hứng làm việc khi cùng hợp tác với nhau. Đó cũng là một trong những lý do chính thôi thúc tôi tham gia vào dự án này. Ngoài ra tôi cũng có cơ hội được thử nghiệm các tác phẩm của tôi.
Một trong những lý do chúng tôi lập nhóm chỉ dành cho phái nữ là vì một phần lớn các tác phẩm văn học kể cả là trong văn hóa Mỹ hay Việt Nam do phái nam viết.
– Dao Strom
Dao Strom: Một nguyên nhân khác nữa khiến tôi lập ra nhóm này là để tạo lập nên một hình thức văn học ở đó nhiều nhà văn nữ cùng có tiếng nói và cùng mang lại những trải nghiệm khác nhau. Chúng tôi có rất nhiều cách nhìn chung với nhau chẳng hạn như về Việt Nam, về chiến tranh,… nhưng bên cạnh đó chúng tôi cũng có nhiều trải nghiệm khác nhau, bao gồm việc xuất thân khác nhau. Đó cũng là một yếu tố chúng tôi muốn gửi gắm trong các tác phẩm của mình.
Lan Hương: Các chị có nghĩ việc mình không nói được tiếng Việt là một trở ngại khi các chị muốn viết về Việt Nam?
Aimee Phan: Tôi không nghĩ khả năng nói tiếng Việt là nhân tố tiên quyết trong các tác phẩm của chúng tôi. Phải đến phân nửa trong chúng tôi không nói được tiếng Việt nhưng không vì vậy mà chúng tôi thấy mình không được “Việt” bằng những người khác. Đó là lý do chúng tôi dành thời gian để viết về văn hoá Việt Nam và những trải nghiệm của chúng tôi. Bởi vì chúng tôi nghĩ điều quan trọng là chúng tôi muốn theo đuổi giấc nghệ thuật của mình đến cùng, chỉ cho nhau thấy vì sao giấc mơ này quan trọng với chúng tôi, và rằng chúng tôi muốn nuôi dưỡng nó và trở thành một phần của nó hiện tại và tương lai.
Lan Hương: Điều gì khiến các chị thành lập một nhóm các nhà văn là phái nữ?
Dao Strom: Một trong những lý do chúng tôi lập nhóm chỉ dành cho phái nữ là vì một phần lớn các tác phẩm văn học kể cả là trong văn hóa Mỹ hay Việt Nam do phái nam viết. Đặc biệt là những trải nghiệm trong chiến tranh ở Việt Nam thường được viết và đọc bởi những người đàn ông trực tiếp tham gia cuộc chiến. Nhưng chúng tôi lại muốn khai thác một khía cạnh khác về cuộc chiến đó với những góc nhìn từ phụ nữ, trẻ em, hay những người con của các chiến binh chẳng hạn. Chúng tôi muốn tạo một không gian để những tiếng nói vốn không được chú ý đến có cơ hội hợp tác với nhau phá vỡ sự im lặng đó.
Aimee Phan: Tôi đồng ý với chị Đào. Tôi nghĩ rằng một trong những lý do khiến tôi tham gia nhóm này là vì tiếng nói của phụ nữ trong văn học Việt Nam được ưu tiên. Một điều mà tôi rất quý trọng về nhóm của chúng tôi là chúng tôi luôn gắn kết với nhau, tìm thấy và tôn trọng tiếng nói của nhau và mang tiếng nói đó đến với mọi người.
Lan Hương: Các tác phẩm của các chị xoay quanh những chủ đề gì?
Dao Strom: Chúng tôi viết nhiều thứ lắm chẳng hạn như những điều thầm kín về phụ nữ, những người giới tính chưa xác định, những người yếu thế,… Chúng tôi muốn nhắn gửi rằng điều mạnh dạn là chúng tôi dám chia sẻ câu chuyện và trải nghiệm của mình và biết đâu chúng tôi sẽ tìm được sức mạnh khi liên kết với nhau và cùng đưa nhau thoát khỏi tình trạng là nạn nhân của bất cứ vấn đề gì.
Tôi nghĩ rằng một trong những lý do khiến tôi tham gia nhóm này là vì tiếng nói của phụ nữ trong văn học Việt Nam được ưu tiên.
– Aimee Phan
Lan Hương: Nhiều ý kiến nói rằng các tác phẩm văn chương của phái nam thường được chú ý hơn của phái nữ. Các chị nghĩ gì về điều này?
Aimee Phan: Đó chính là lý do mà chúng tôi muốn thông qua dự án “She who has no masters” để truyền đạt rằng tiếng nói của phụ nữ là cực kỳ quan trọng trong việc truyền tải văn học Việt Nam.
Strom Dao: Chúng ta đang sống trong một thế giới vẫn còn hiện tượng trọng nam khinh nữ. Vì vậy chúng ta cần nỗ lực để phụ nữ được lên tiếng và tiếng nói của họ được lắng nghe.
Lan Hương: Qua cuộc nói chuyện này các chị có muốn nhắn gửi điều gì đến những người phụ nữ yêu mến và muốn theo đuổi con đường văn học nghệ thuật nhưng vì một lý do gì đó họ chưa thực hiện được?
Strom Dao: Tôi muốn nhắn nhủ rằng các bạ hãy cứ tiếp tục viết, đừng sợ hãi điều gì cả. Tôi biết là phụ nữ, và tôi cũng là một người mẹ, đôi khi việc theo đuổi giấc mơ của chúng ta còn gặp nhiều trở ngại vì còn phải chăm sóc con cái và gia đình. Nhưng mặc cho những trở ngại đó tôi tin chúng ta có thể tìm cách để tiếng nói và những câu chuyện của mình được mọi người lắng nghe chứ không chỉ giữ riêng cho bản thân.
Aimee Phan: Tôi mong những người phụ nữ muốn được viết nhưng vì lý do gì đó không thể, hãy hiểu rằng tiếng nói của các bạn rất quan trọng và những câu chuyện của các bạn sẽ làm cho nền văn học thêm phong phú và những câu chuyện đó đáng được kể. Và chính các bạn nên là những người kể ra câu chuyện đó.
Lan Hương: Cám ơn những chia sẻ của hai chị. Nếu quý vị quan tâm có thể tìm đọc nhiều tác phẩm của nhóm như Quiet As They Come của Angie Chau, This Is All I Choose To Tell: History and Hybridity in Vietnamese American Literature của Isabelle Thuy Peland, We Should Never Meet của Aimee Phan, The Gentle Order of Girls and Boys của Dao Strom, Veterans of Peace của Julie Thi Underhill …