Đặng Đình Mạnh
Sự kiện Hoa Kỳ đưa lực lượng đột kích vào lãnh thổ Venezuela rạng sáng ngày 03/01/2026 để bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro đã tạo nên một cơn địa chấn chính trị toàn cầu. Dù việc gia tăng phong tỏa vùng biển và vùng trời trước đó đã phát đi những tín hiệu cảnh báo, nhưng cách thức một cường quốc can thiệp trực tiếp vào chủ quyền của một quốc gia khác để áp giải nguyên thủ vẫn khiến thế giới phải sững sờ.
Dĩ nhiên, ngay lập tức, các quốc gia thân hữu với ông Maduro như Nga, Trung Cộng vội vàng lên tiếng chỉ trích gay gắt và yêu cầu trả tự do ngay cho ông Maduro. Không chỉ các quốc gia thân hữu, mà ngay cả các quốc gia đồng minh trong khối NATO, mà Hoa Kỳ là thành viên chủ chốt cũng lên tiếng bày tỏ sự e ngại, khi luật pháp quốc tế đã bị bỏ qua trong sự việc.
Nếu chúng ta để ý sẽ thấy, mặc dù là thân hữu với ông Maduro, nhưng không vì thế mà các quốc gia Nga, Trung Cộng đưa ra các lời chỉ trích cảm tính. Họ đều đưa ra các lời chỉ trích căn cứ vào luật pháp quốc tế cả, tương tự như chính các đồng minh của Hoa Kỳ như Pháp, bao gồm các nguyên tắc nền tảng: “Cấm sử dụng vũ lực”, “Không can thiệp”, “Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ” vốn đã được thừa nhận trong bản Hiến chương Liên Hiệp Quốc.
Bên cạnh đó, thế giới yêu chuộng tự do lại không thể không chia vui khi hàng trăm nghìn người dân Venezuela đổ ra đường phố bày tỏ niềm vui mừng tột độ khi nhà độc tài Maduro không còn cầm quyền nữa. Bất kể nhiều người dân Venezuela vẫn đang đối diện với cuộc sống trước mắt khó khăn như thế nào đi nữa, nhưng trong nụ cười khấp khởi, họ đã bắt đầu nói về niềm hy vọng mới cho tương lai họ và con cái…
Điều đó, đã trở thành hai gương mặt phản chiếu nghịch chiều trong sự kiện chính trị tại Venezuela vào ngay những ngày đầu năm 2026.
Một mặt, các nguyên tắc nền tảng của luật pháp quốc tế bao gồm: “Cấm sử dụng vũ lực”, “Không can thiệp”, “Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ” đã bị xem nhẹ. Kể cả việc tự tiện đưa quân đội vào lãnh thổ một quốc gia có chủ quyền, thành viên Liên Hiệp Quốc để bắt giữ nguyên thủ của họ có thể là tiền lệ cực kỳ nguy hiểm, đe dọa trật tự thế giới.
Mặt khác, nguyện vọng chính đáng của dân tộc Venezuela: Mong muốn thoát khỏi chế độ độc tài đã tước đoạt các quyền căn bản của người dân và phẩm giá con người bị chà đạp. Họ, một quốc gia từng thịnh vượng bậc nhất khu vực đã trở thành nơi siêu lạm phát, khủng hoảng nhân đạo trầm trọng.
Vậy, nên đánh giá như thế nào về mâu thuẫn hầu như không thể dung hòa giữa hai phương diện pháp lý và đạo lý từ sự kiện bắt giữ ông Maduro?
Về phương diện pháp lý, mục đích cốt lõi của luật pháp, suy cho cùng là để giữ gìn và bảo vệ đạo lý, tức điều chính đáng. Nếu luật pháp quốc tế hiện tại không thực hiện được mục đích đó, thì giá trị của luật pháp ấy cần phải được xem xét lại.
Như trường hợp của Venezuela, chế độ độc tài của ông Maduro đã thực hiện các chính sách xã hội chủ nghĩa thất bại, khiến cho một quốc gia đang thịnh vượng nhất khu vực Nam Mỹ bị bần cùng hóa tuyệt đối. Trước đó, Chavez rồi đến Maduro đã chủ trương tước đoạt tất cả các quyền tự do căn bản của người dân.
Trong hoàn cảnh đó, nguyện vọng thoát khỏi độc tài để giành lại quyền sống và phẩm giá con người trở thành một đòi hỏi đạo lý cấp thiết. Nếu luật pháp quốc tế chỉ được dùng như một tấm khiên bảo vệ cho chế độ Maduro gây đau khổ cho chính nhân dân mình, thì giá trị tự thân của hệ thống luật pháp ấy sẽ bị đặt dấu hỏi: Luật pháp tồn tại để bảo vệ con người, hay để bảo vệ các cấu trúc quyền lực vô nhân đạo?
Chẳng phải thông qua sự kiện bắt giữ Maduro, vô hình trung, giúp tạo cơ hội cho dân tộc Venezuela thoát được chế độ độc tài, tái xây dựng lại đất nước theo các giá trị văn minh, tiến bộ hay sao?
Cũng thế, nếu luật pháp, rào cản cuối cùng của sự văn minh không được giữ gìn, tôn trọng, thì thế giới loài người có khả năng trở về với thuở hồng hoang, thời “Mạnh được, yếu thua”, hoặc “Cá lớn nuốt cá bé” sẽ lại tái sinh!
Vậy giải pháp là gì khi hầu như không thể dung hòa được các giá trị pháp lý và đạo lý trong cùng một sự kiện bắt giữ ông Maduro? Rõ ràng, một bài toán khó có lời giải đáp cuối cùng ổn thỏa, đầy đủ và thuyết phục.
Nếu tuân thủ tuyệt đối luật pháp quốc tế, người dân Venezuela có lẽ vẫn phải tiếp tục chịu đựng sự bần cùng hóa. Nhưng nếu ủng hộ hành động can thiệp quân sự đơn phương, chúng ta vô tình chấp nhận việc phá bỏ rào cản cuối cùng của nền văn minh để trở về với luật rừng xanh. Cách tiếp cận “Mục đích biện minh cho phương tiện” luôn là một con dao hai lưỡi, bởi ranh giới giữa “giải phóng” và “xâm lược” đôi khi chỉ cách nhau một sợi chỉ mong manh, tùy thuộc vào nhãn quan của từng người.
Đối với người Việt, sự kiện này cũng gợi lên nhiều suy tư trái chiều. Có người ủng hộ vì khát khao về một sự thay đổi tương tự cho vận mệnh dân tộc, xem kết quả tích cực là mục tiêu tối thượng.
Cũng có người lo ngại rằng sự bất ổn của luật pháp quốc tế sẽ khiến các quốc gia nhỏ yếu trở nên dễ bị tổn thương hơn trước tham vọng của các cường quốc.
Sau cùng, câu hỏi liệu hành động bắt giữ ông Maduro là một “chiến thắng của công lý” hay một “thất bại của pháp lý” vẫn chưa có lời giải duy nhất. Câu trả lời có lẽ nằm ở cách mỗi chúng ta ưu tiên giá trị nào hơn trong nấc thang tiến hóa của nhân loại: Sự ổn định của một trật tự chung hay quyền tự quyết được đánh đổi bằng mọi giá của một dân tộc đang lầm than?
Riêng tôi, một mặt tôi mong muốn có một nền trật tự chung cho thế giới, nhưng mặt khác, với tư cách công dân của một dân tộc đang lầm than, tôi cũng muốn có một ngoại lệ cho riêng đất nước mình. Dĩ nhiên, tôi chấp nhận sự phê phán về một tiêu chuẩn kép.
Phần bạn, câu trả lời của bạn là gì?






































